Saved Font

Trước/306Sau

Ma Đế Quân

Chương 255: Thiên Linh Thần Giáo

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bỗng nhiên, một âm thanh nữ nhân khác lại vang lên từ phía lối vào thạch điện:

- Quỳnh tỷ!

Tên hắc y nhân đang định tiến tới ngó về phía sau bức tượng kỳ lân lập tức động thân, nhanh chóng lắc mình đứng về phía trước Trần Phi Quỳnh, cảnh giác thủ thế phòng hộ.

Thanh Ngọc mới nghe tới âm thanh kia mà đã giật mình.

Giọng nói này chính là của Diễm Khanh chứ không ai khác!

Rõ ràng nàng vừa mới đứng ở sau lưng rót rượu cho hắn trong bàn tiệc ở Đế Quân Uyển xong, làm sao bây giờ đã tới nơi này?

Thanh Ngọc trong đầu tức tốc suy nghĩ, xem ra nữ nhân ở bên cạnh hắn đều không đơn giản như vậy, ai cũng có mục đích riêng cả đấy.

Mấy cô nương này cũng tài thật, ấy vậy mà sắp xếp nhân quả toàn bộ trót lọt, không có chút sai sót gì. Nếu không phải hắn có tâm lý chuẩn bị trước thì chắc bây giờ phải kinh ngạc đến trợn mắt há mồm rồi.

Trần Phi Quỳnh quay đầu nhìn lại, thì đã thấy Diễm Khanh và Diễm Hoa sóng vai cùng nhau đi tới, bọn họ lại không hề mang theo một nhân thủ nào cả.

Hơn nữa Diễm Khanh kia chỉ vừa tu luyện lại tới tu vi Luyện Khí tầng hai, còn Diễm Hoa thì là Luyện Hư sơ kỳ, không biết tới đây có mục đích gì.

Trên gương mặt tinh mỹ của Trần Phi Quỳnh cũng có vài phần ngoài ý muốn, nàng nhẹ giọng nói:

- Đừng dọa các nàng, đều là tỷ muội.

Đám hắc y nhân ở sau lưng cung kính gật đầu, sau đó thu hồi lại bộ dạng thủ thế.

Trần Phi Quỳnh chủ động bước lên:

- Hai muội tới đây muốn làm gì? Muốn tranh đoạt với tỷ ư?

Diễm Khanh lắc lắc đầu, xòe tay ra đáp:

- Quỳnh tỷ đừng hiểu lầm, bọn muội không muốn tranh thứ kia với tỷ. Trong chiếc rương đen này có hai vật, một vật rất quan trọng với Thanh Loan Điện bọn muội, tỷ cho bọn muội lấy được không?

Thanh Ngọc đang nấp trong góc tối cũng bất ngờ khi nghe được cái tên Thanh Loan Điện này.

Trên Hằng Thiên Tinh không có thế lực nào như vậy cả?

Vậy ra tiền thân Diễm Khanh và Diễm Hoa cũng tới từ vị diện khác?

Nhưng cuối cùng thì tất cả các nàng đều tiếp cận hắn với mục đích gì?

Trần Phi Quỳnh ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu nói:

- Được rồi, nếu trong rương kia thực sự có hai món đồ, thì ta sẽ đưa cho hai muội thứ còn lại.

Nhưng Trần Phi Quỳnh bỗng dưng nghiêm mặt trêu:

- Hừ! Hai tiểu nha đầu chạy tới đây không sợ tỷ bắt trói các ngươi lại hay sao!

Diễm Khanh cười hì hì, chạy lại ôm lấy một bên tay Trần Phi Quỳnh:

- Không sợ, Thánh Chủ Thiên Linh Thần Giáo còn đi so đo với hai con tôm nhỏ như bọn muội hay sao?

- Đúng rồi, bữa tiệc ở Nguyễn gia kết thúc chưa?

Diễm Khanh đáp:

- Chưa xong, nhưng chàng lại đi đâu mất rồi, nói là không biết khi nào mới về. À, Trang tỷ cũng biết là tỷ đi tới đây đấy.

Trần Phi Quỳnh nhẹ nhàng nói:

- Biết thì biết thôi, mục tiêu của nàng và tỷ không giống nhau.

Thanh Ngọc đang áp sát vào bức tượng, nghe được cuộc nói chuyện của Trần Phi Quỳnh và Diễm Khanh rõ ràng trong tai, nhất thời làm cho hắn váng đầu!

Thiên Linh Thần Giáo, đây là thế lực nào?

Không phải lần trước Trần Phi Quỳnh nói tiểu nha hoàn kia mấy chục năm nữa Hằng Thiên Tinh mới có vật gì xuất thế hay sao? Sao mới có vài tháng mà đã gấp gáp điều nhân thủ tới đây rồi?

Hơn nữa dường như Cung Hà Trang cũng mang một tầng thân phận khác mà cố ý tiếp cận Thanh Ngọc.

Rút cuộc mấy nữ nhân này có tính toán gì, ngoài ra ở bên cạnh hắn có còn người nào giống các nàng nữa không?

Trần Phi Quỳnh ra lệnh cho mấy tên hắc y nhân, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Ngọc:

- Bắt đầu phá cấm đi!

Lúc này, năm tên hắc y nhân bắt đầu hành động.

Chỉ thấy năm người kia, tung ra pháp khí hình cái vòng nhỏ màu vàng của mình. Vật ấy sau khi thoát khỏi tay, lập tức bay đến trên đỉnh đại điện, bắt đầu xoay tròn, biến lớn đến hơn trượng.

Trong phút chốc cái vòng nhanh chóng chuyển động, ngưng tụ ra vô số đạo linh quang xanh biếc. Rất nhiều đốm sáng hiện ra, tụ lại càng ngày càng nhiều, càng lúc càng sáng rực rỡ hơn.

Không bao lâu sau năm vòng tròn lớn kia đã hình thành mấy trăm đạo ánh sáng to bằng nắm tay, có vẻ như chuẩn bị tấn công vào cấm chế.

Thanh Ngọc ở sau bức tượng kỳ lân, thấy vậy cũng âm thầm đánh giá kỹ càng. Thanh thế như kia, uy năng như vậy, hơn nữa lại không giám định được, vậy có khi năm cái vòng này phải có đẳng cấp ở trên Đế cấp!

Năm hắc y nhân này đã có thể khu sử pháp khí trên Đế cấp, vậy khẳng định tu vi thực là đã quá Độ Kiếp kỳ!

Thanh Ngọc âm thầm suy đoán, không biết là làm sao một thế lực mạnh mẽ như vậy lại phải tới Hằng Thiên Tinh này tìm bảo vật.

Lúc này, năm hắc y nhân kia đã bắt đầu công kích cấm chế.

Từng đạo ánh sáng chói mắt to lớn bắt đầu từ năm vòng tròn trên không trung liên tiếp giáng xuống kết giới phòng ngự quanh chiếc rương đen, gây ra những vụ nổ chấn động trong không gian.

Ầm…Ầm…

Thanh Ngọc chú ý thấy dường như năm người áo đen này có vẻ tiêu hao rất lớn, chân tay họ mới khu sử được mấy chiêu mà đã run rẩy không thôi.

Nhưng mà dù gì đi nữa, uy lực được phóng ra từ những pháp khí hình chiếc vòng kia thực sự phải nói là ghê gớm. Thanh Ngọc đánh giá qua, mỗi một đạo tia sáng kia cũng phải ngang với một đòn toàn lực của tu sĩ Hợp Thể kỳ.

Uỳnh!

Răng rắc…!

Sau gần một khắc công phá liên tục, cuối cùng thì đạo kết giới chắn trước chiếc rương đen đã có dấu hiệu tan vỡ. Năm tên hắc y nhân cũng thở ra một hơi, ngồi bệt xuống đất, có vẻ như họ đã mất hết sức lực.

Bỗng nhiên, không gian đại điện bắt đầu có động tĩnh.

Nửa hơi thở sau, thì toàn bộ một bức tường trong đại điện đổ sụp, rồi từ đó phà ra một luồng khí đỏ rực khiến người ta vừa ngửi thấy đã vô cùng khó chịu.

Trần Phi Quỳnh thấy vậy, trên mặt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, trong tích tắc đã kéo năm tên hắc y nhân và nhị nữ Diễm Khanh lui trở về.

- Có thủ hộ giả!

Trần Phi Quỳnh cũng không dám chần chờ, hai tay bắt pháp quyết, nàng lấy ra một cái chuông nhỏ màu bạc, rồi lập tức tung nó lên cao.

- Vô Diệt Chung! Lên!

Pháp quyết trên tay Trần Phi Quỳnh đột nhiên dừng lại, trong miệng quát.

Chỉ một thoáng, chiếc chuông nhỏ màu bạc kia biến lớn, hóa thành một lớp kết giới phòng hộ sáng mờ bao quanh mọi người lại. Ánh mắt Trần Phi Quỳnh ngưng trọng nhìn về phía bức tường đổ vỡ, không biết là bên trong đó có loại quái vật gì.

Trong đại điện một lúc sau bỗng dưng ngập tràn sương mù màu đỏ, tất cả đều trở nên mơ hồ.

Diễm Khanh tự dưng hô lên, làm cho mọi người biến sắc:

- Ma khí, trong kia có Ma thú!

Trần Phi Quỳnh vốn có chút nghi hoặc, sau khi nghe Diễm Khanh hô, lập tức sắc mặt đại biến.

Trong màn sương mù phát ra tiếng gầm dữ dội. Một đạo thanh âm khủng bố cực kỳ bén nhọn vang lên, xung kích thẳng vào thức hải đám người Trần Phi Quỳnh, khiến cho các nàng phun máu tại chỗ.

Ngay sau đó có một luồng gió mạnh không biết từ đâu thổi đến đem sương mù màu đỏ quét sạch đi, hiển lộ ra gương mặt thật của Ma thú.

Một con bò cạp khổng lồ toàn thân đầy lân giáp màu đỏ cực lớn, xuất hiện trước mắt mọi người.

Con Huyết Hạt này thể tích to lớn vô cùng, cỡ bốn mươi trượng, cả người được một tầng tử vụ nhàn nhạt bao phủ, có vẻ cực kỳ hung dữ.

Toàn thân nó phủ đầy những lân giáp lấp lánh tỏa sáng, cứng chắc vô cùng, nhìn qua thôi cũng biết khó có thể công phá được!

Trần Phi Quỳnh vừa thấy rõ hình dạng Ma thú, lập tức thất thanh kêu lên, trên mặt toát ra thần sắc lo sợ tột cùng.

- Phệ Huyết Ma Hạt!

Đám người ở bên cạnh nàng cũng vô cùng khiếp hãi.

Đây là loài thủy tổ Ma thú có thể sáng ngang với Thần Thú a!

Ai lại phong ấn một con Phệ Huyết Ma Hạt ở đây để canh giữ cái rương đen kia cơ chứ!

Như vậy thì người nào mà động vào cho nổi!

Phệ Huyết Ma Hạt đang dùng tám cái chân màu đỏ khổng lồ đứng trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào những kẻ muốn tới lấy đi cái rương đen này. Đôi mắt đen kịt to lớn ở hai bên đầu, hung quang chợt lóe, tức tốc nó há miệng ra, phun một đạo chưởng kình đỏ rực về phía lồng kết giới phòng ngự của đám người Trần Phi Quỳnh!

Ầm…!

Trước/306Sau

Theo Dõi Bình Luận