Chương Trước/306Chương Sau

Ma Đế Quân

Chương 263: Âm Dương Giao Hòa

Chưa nói đến việc Thanh Ngọc có tự tay giết đi một nữ nhân đầu ấp tay gối của mình hay không, nhưng lúc này cuộc tranh đấu giữa hai luồng suy nghĩ trong tiềm thức hắn đang diễn ra kịch liệt.

Lúc đầu, có vẻ như ý chí giết chóc sát lục kia nắm được phần thắng, nên Thanh Ngọc mới điên cuồng công kích Trần Phi Quỳnh và nhị nữ, hắn không biết các nàng là ai cả, hắn chỉ muốn giết người mà thôi!

Nhưng về sau, theo luồng tâm ý nhu hòa của Ly Ly và Tâm Như ẩn trong song kiếm xoa dịu, có vẻ lực lượng của hai dòng suy nghĩ đang cân bằng lại.

Gương mặt tuấn mỹ của Thanh Ngọc lúc này đang vặn vẹo kịch liệt, lúc thì hung ác, lúc lại điên cuồng, khiến cho con tim nhỏ bé của ba nữ nhân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trảm Thiên sắc bén vẫn còn đang gác lên cổ Trần Phi Quỳnh, lúc này trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, toàn thân run rẩy vô lực, không biết phải làm gì cho tốt.

Thật không may, sát tâm của Thanh Ngọc lại sôi trào lên, đôi mắt một đỏ một xanh của hắn lại trở nên hung lệ, tràn ngập khí tức tàn ác tới cực điểm.

Đằng xa, Diễm Khanh và Diễm Hoa giương mắt nhìn hắn đang lại dần dần giơ Trảm Thiên lên cao, chuẩn bị chém xuống một lần nữa.

Diễm Khanh với tay ra, nàng muốn hô lên nhưng thanh âm lại nghẹn ngào trong cổ họng, không nói nên nổi một câu. Nhị nữ chỉ còn biết run sợ đứng đó, chưa biết phải làm gì.

Trảm Thiên khua một vòng trong hư không, sau đó theo cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi kia đưa tới, mắt thấy đã lại sắp chạm vào cổ Trần Phi Quỳnh lần nữa.

Không biết làm sao nữ nhân này lại không hề tránh né, mà chỉ đứng im lặng nơi đó rơi nước mắt, gào thật to ba chữ khiến cho không gian chấn động:

- Thiếp yêu chàng!

Trần Phi Quỳnh chỉ muốn một lần trước khi chết bộc bạch ra tâm tư chân chính của nàng, để khi mặc dù có chết đi trong lòng cũng không phải mang theo hối hận tiếc nuối.

Một câu nói ngắn gọn mà ngập tràn niềm yêu thương chua xót.

Dị biến lại xảy ra.

Sợi Vĩnh Kết Đồng Tâm trên cổ tay Thanh Ngọc sáng lên, không biết có tác động gì mà hắn lập tức ngưng động tác chém xuống lại.

Sợi tơ kia tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt, lập tức khiến cho sát ý đang sôi trào của Thanh Ngọc bị đè nén tới triệt để.

Lý trí trong thức hải của hắn đang mạnh mẽ dâng lên, khiến cho đôi mắt một đỏ một xanh kia vậy mà đang dần dần thay đổi màu sắc.

Trảm Thiên và Huyễn Diệt bị thả ra, rơi xuống đất nghe mấy tiếng “Keng…keng…”.

Thanh Ngọc cứ trần truồng đứng đờ ra một chỗ, hai mắt vô thần, trong nội tâm hắn lý trí đã bắt đầu thức giấc, cũng muốn ngay lập tức tỉnh lại điều khiển thân thể nhưng không tài nào làm được.

Sau khi biết được tiềm thức của mình vừa mới lâm vào Sát Đạo, hơn nữa còn đuổi giết tam nữ, trong lý trí Thanh Ngọc tràn lên một trận tự trách.

Nhưng việc quan trọng hiện tại là lý trí hắn không thể nào tỉnh lại nổi.

Mỗi lần Thanh Ngọc muốn tiến nhập lấy lại quyền khống chế thân thể, thì bỗng nhiên lại có một bức bình chướng lực cản ghê gớm nào đó ngăn hắn lại.

Bây giờ Thanh Ngọc vẫn nhận biết xung quanh mình xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm tài nào cũng không cử động được, cứ như người bị liệt toàn thân vậy.

Đôi tròng mắt hai màu xanh đỏ theo thời gian đã hoàn toàn gần như trở lại màu xanh, chỉ còn một chút ánh đỏ mờ nhạt mà thôi.

Trần Phi Quỳnh vừa mới thở ra một hơi, không ngờ một câu bộc bạch “Thiếp yêu chàng” vô cùng bình thường của nàng lại hiệu quả đến thế.

Vậy chứng tỏ là nam nhân này vẫn chưa hoàn toàn đánh mất đi thần trí, chàng chỉ là bị hung sát chi khí ăn mòn mà thôi.

Trần Phi Quỳnh trông thẳng vào đôi mắt thâm sâu kia, dường như cảm nhận được ánh mắt nhu tình mà ân hận của Thanh Ngọc đang nhìn mình thì bất giác mừng rỡ.

Nàng hô lên vui sướng:

- Chủ nhân! Chủ nhân, có phải người tỉnh lại rồi không?

Trần Phi Quỳnh lao tới ôm chầm lấy thân hình rắn chắc cường tráng của nam nhân, ngay lập tức đưa tay lên vuốt ve gương mặt cứng đờ của hắn.

Bên kia Diễm Hoa và Diễm Khanh cũng vội vàng chạy lại, hỏi:

- Quỳnh tỷ, chàng sao rồi?

- Ta không biết, dường như chàng tỉnh rồi, nhưng không cử động được thân thể. Xem này, cả người chàng cứ cứng đơ như vậy, không biết phải làm sao?

Tam nữ rối rít xoa bóp khắp người Thanh Ngọc, nhưng thân thể hắn vẫn trần truồng đứng im một chỗ như thế. Diễm Hoa từ nãy tới giờ ngắm hạ bộ của Thanh Ngọc quên mất cả xấu hổ, bây giờ bất giác trên khuôn mặt yêu diễm nhỏ nhắn kia hồng hào hết cả lên, vô cùng ngượng nghịu.

Diễm Khanh đập tay nàng nói:

- Ngốc, sớm muộn gì cũng phải đi theo chàng! Quên Điện chủ đại nhân dặn gì rồi sao? Cả ta và muội đều phải ở bên cạnh hầu hạ chàng đấy.

Diễm Hoa không biết nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống mà “Ưm” một tiếng thật nhẹ.

Thanh Ngọc mới thức tỉnh lý trí, trong đầu cũng có đôi điều suy nghĩ. Không biết làm sao mà các thế lực ngoài vị diện kia cứ thích nhồi nhét nữ nhân vào tay hắn?

Họ có mục đích gì?

Âm thanh của Trần Phi Quỳnh vội vã vang lên:

- Giờ chưa phải nói tới chuyện đó, hiện tại cứu chàng tỉnh lại đã.

Tam nữ loay hoay hồi lâu, không biết phải làm sao. Các nàng thử đủ mọi cách, nhưng Thanh Ngọc vẫn chẳng cử động được chút nào.

Thân thể hắn cứng như đá vậy, tài nào cũng không suy suyển mảy may.

Bỗng dưng, một thanh âm nhẹ nhàng từ sợi Vĩnh Kết Đồng Tâm vang lên:

- Âm dương giao hòa, dĩ vi Thái Thượng!…

Tam nữ nghe xong hoảng hốt hồi lâu, bất giác mới phát hiện ra giọng nói kia là từ hình xăm sợi chỉ màu đỏ trên tay Thanh Ngọc truyền ra.

Trần Phi Quỳnh dường như nghĩ nghĩ tới điều gì, vội vàng lặp lại:

- Âm dương giao hòa, âm dương giao hòa…

Tới đây, nàng bỗng chốc đỏ hết cả mặt, nhẹ nhàng nói:

- Hình như ta biết làm sao để cứu chàng rồi.

Diễm Khanh vội vàng hỏi:

- Quỳnh tỷ mau nói đi? Phải làm sao?

- Chúng ta… chúng ta phải hầu hạ chàng!

Diễm Hoa lập tức biến sắc, lắp bắp nói:

- Hầu hạ chàng… ở đây á?

Trần Phi Quỳnh đỏ bừng cả mặt, không nói không rằng mà lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái nệm dã ngoại, quẳng xuống nền đại điện trước mặt Thanh Ngọc.

Nàng từ từ thoát y xuống, hiển lộ ra thân thể trắng ngần xinh đẹp. Hai bầu vú to lớn căng mịn hiển hiện ra trước ánh mắt thâm sâu của Thanh Ngọc, khiến cho thâm tâm hắn dở khóc dở cười.

Vừa rồi hắn cũng nghe được âm thanh nhắc nhở kia, Thanh Ngọc biết đó chính là giọng nói của Hằng bà bà chứ không phải ai khác.

Không ngờ ở trong hiểm cảnh thế này mà cách giải quyết lại hương diễm như thế!

Đôi mắt của Thanh Ngọc nhu tình nhìn Trần Phi Quỳnh đang thoát y trước mắt.

Trong tình huống này, các nàng hoàn toàn có thể lấy vũ khí ra giết hắn dễ dàng, nhưng ba nữ nhân này lại không hề làm như vậy.

Nhìn điệu bộ lo lắng quan tâm của các nàng, lý trí Thanh Ngọc cũng là thở phào một hơi.

Hơn nữa, ba chữ “Thiếp yêu chàng” vừa rồi Trần Phi Quỳnh nói ra thật sự làm hắn rung động.

Dù sao tình nghĩa một đêm ân ái cũng nên duyên vợ chồng, mặc kệ các nàng tiếp cận hắn với mục đích gì, Thanh Ngọc cũng không muốn quan tâm đến nữa.

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đến thời điểm tự khắc các nàng sẽ thổ lộ ra cho hắn biết.

Dù gì thì mấy nữ nhân này cũng sẽ không làm hại hắn, kể cả cô nương Cung Hà Trang thần bí mang theo huyết mạch Thiên Mệnh Cửu Thải Phượng và thể chất Thái Phượng Chân Linh Thể kia nữa.

Khi Thanh Ngọc giám định được thông tin của Cung Hà Trang lúc đó cũng là giật mình không thôi, không hiểu tại sao tồn tại như nàng lại phải tiếp cận hắn.

Mặc dù Cung Hà Trang không có liên lạc dị thường gì với bên ngoài giống Trần Phi Quỳnh, nhưng chắc chắn thân phận của nàng không hề đơn giản.

Truyện convert hay : Đan Đạo Tông Sư
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi