Saved Font

Trước/177Sau

Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 103

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Có con với cô ấy khi nào?!

.

Một giỏ pháo hoa của Thời Duyệt giống như thả con săn sắt bắt con cá rô, kéo mấy gia đình cũng lấy những quả pháo hoa đẹp nhất luôn cất kỹ ra bắn, để cả khu chung cư được mãn nhãn.

Lạnh thì lạnh, nhưng người bắn pháo hoa ngoài quảng trường càng lúc càng đông, đủ loại pháo hoa bay lên trời, bắn liên tục cho đến rạng sáng, tất cả mọi người cùng nhau đếm ngược, khu chung cư nghênh đón một năm mới sắp đến.

Khi đếm ngược đến giây cuối cùng, Thời Duyệt vẫn không buông Hứa Ấu Diên, che tai chị lại.

Cùng với tiếng chuông điểm 0 giờ là vô số tiếng pháo nổ và pháo hoa bay lên tầng mây.

Màn đêm lần lượt nổ bừng, còn sáng ngời và đẹp đẽ hơn cả ban ngày, tất cả mọi người đang vẽ nên hình dáng của năm mới trên màn trời bằng bút vẽ mình yêu thích.

Tiếng ầm ầm làm chiếc xe đang vang cảnh báo dưới mặt đất rung lắc.

Mỗi lần 0 giờ trước kia đều ồn ào đến nỗi không nghe rõ người bên cạnh nói gì, ra ngoài càng đinh tai nhức óc, may mắn thay, Thời Duyệt đã sớm bảo vệ chị yên ổn.

Thời Dã suýt ngồi bệt xuống đất vì tiếng vang rung chuyển của hàng trăm quả pháo hoa được bắn lên không cùng một lúc, đối diện với A Phù, hét vào tai nhau cũng không nghe thấy đối phương đang nói gì.

Hứa Ấu Diên cười sảng trước vẻ chật vật của hai cô. Hứa Nghị Thụ và mấy người hàng xóm lâu năm trong chung cư đang chúc Tết nhau.

Pháo hoa được bắn hết, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo nổ từ xa vọng lại.

Khi mọi người về nhà, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất.

Nếu không phải bọc nhau sẽ không thể đi đường, cộng thêm Hứa Ấu Diên liên tục xua đuổi, lúc này Thời Duyệt vẫn sẽ nhất định phải bám vào lưng Hứa Ấu Diên.

Người không bám được vào lưng, khăn vẫn quàng trên cổ.

Thời Duyệt quàng khăn cho Hứa Ấu Diên, quàng một vòng lại một vòng trên cổ chị, vây kín nửa khuôn mặt phía dưới của chị, chỉ để lộ đôi mắt không trang điểm.

Hứa Ấu Diên không trang điểm có vẻ hơi mất tinh thần, nhưng nhìn trẻ ra mấy tuổi.

Thời Duyệt vừa quàng khăn vừa khen chị như vậy rất giống em bé, Hứa Ấu Diên nhìn xuống đất, bỗng ném ra một câu: "Trang điểm nhìn già sao?"

"Cũng tạm được." Thời Duyệt nói, "Nhìn qua cũng nhỏ hơn em một hai tuổi ấy."

Hứa Ấu Diên bật cười thành tiếng: "Nói nhảm nhí."

"Chị hỏi vậy không phải vì muốn nghe em nói nhảm nhí sao." Thời Duyệt véo véo mặt của chị.

Hứa Ấu Diên nhảy dựng lên nhắm vào đầu em gọt một cái, tóc trên đầu Thời Duyệt khẽ "vù", từ chia năm năm thành chia ba bảy.

Thời Duyệt không ngờ chị lại hành động mạnh mẽ như vậy, tay chân nhanh nhẹn, giống như đánh quái trong game.

"Nói cho em biết, chị phải đặt ra nguyện vọng ngay bây giờ." Hai mắt Hứa Ấu Diên sáng lên, "Năm 2036 nhất định phải ngăn chặn ranh con không biết lớn nhỏ em. Mặt của chị đây không được tùy tiện véo, nghe rõ chưa?"

Thời Duyệt vuốt lại tóc, lại gần nói: "Em không chỉ muốn tùy tiện véo, còn muốn tùy tiện thơm."

Hứa Ấu Diên đẩy mặt em ra, nhanh chân bỏ chạy.

Thời Duyệt bước nhanh, theo sau không rời.

"Hứa Ấu Diên, em cũng có nguyện vọng năm mới, chị không muốn nghe thử sao!"

Hứa Ấu Diên lập tức bịt kín tai, chạy nhanh hơn.

Hứa Nghị Thụ ở phía sau gọi: "Con bé này, chậm thôi, không sợ ngã à."

"Không sao đâu bác." Thời Duyệt chạy nhanh như chớp: "Cháu đi theo, tuyệt đối không ngã được!"

Bình thường Hứa Ấu Diên không chạy được nhanh thế này, tuyết trên mặt đất chưa được dọn sạch sẽ lại có tuyết mới bắt đầu rơi, đường trơn, cô lại là người mê kích thích, mượn băng trượt về phía trước. Tốc độ nhanh lại nguy hiểm, chỉ là Hứa Ấu Diên giữ thăng bằng rất tốt, liều lĩnh nhưng không bị ngã.

"Chị chậm một chút..."

Thời Duyệt lập tức dừng bước chạy vội vã khi đến trước lối đi dành cho người khiếm thị, lối đi dành cho người khiếm thị rất trơn, cũng không biết là thiết kế kém thông minh gì đây, chỉ cần có băng, giẫm lên liền có thể trượt xa năm mét.

Thời Duyệt đứng vững lại, bóng dáng Hứa Ấu Diên đã biến mất.

"Chạy được hòa thượng chạy được miếu không?" Thời Duyệt lẩm bẩm rồi quay đầu nói với Hứa Nghị Thụ, "Bác không ngủ sớm đúng không ạ? Cháu làm đồ ăn đêm, bây giờ để cháu mang cho hai người!"

Hứa Nghị Thụ hớn hở: "Được được, cảm ơn Tiểu Thời."

Sau khi về nhà, Thời Duyệt lấy nem gà, bánh tổ và bánh tô nhỏ đã làm từ sáng ra khỏi hộp giữ nhiệt, xếp ngay ngắn vào trong khay giữ ấm.

Dù đêm nay Hứa Ấu Diên không ăn cũng không sao, cô rất tự tin vào khay giữ ấm, ấn nút trên nắp đậy là có thể giữ nguyên mùi vị tới chín mươi phần trăm cho đến mười hai giờ trưa mai.

Hứa Ấu Diên không ăn đêm, Thời Duyệt cũng hy vọng bữa ăn đầu tiên của chị trong năm 2036 sẽ đến từ tay mình.

Ngâm nga khúc nhạc đóng gói đồ ăn xong, Thời Dã ló đầu từ phía sau hỏi: "Muộn thế này vẫn mang đồ ăn cho chị Điểu?"

Thời Duyệt gật đầu.

Thời Dã nhớ lại lời của A Phù đêm hôm qua, có vẻ muốn nói lại thôi.

"Chị nói đi." Thời Duyệt nhận ra chị gái có chuyện giấu trong lòng, đang do dự.

Nếu Tiểu Duyệt đã cho nói, Thời Dã cũng liền nói: "Được rồi, em nhỏ hơn chị Điểu mười một tuổi đúng không."

Vừa bắt đầu đã nhắc đến tuổi, Thời Duyệt quay lại nhìn chị.

"Cũng là em thích người ta nhiều hơn. Chị không nói vậy là không tốt, chị cảm thấy, em nhỏ tuổi hơn lại quá chủ động, còn ở dưới, về sau chị Điểu sẽ lấn át em, có phải hơi..."

"Không phải, khoan đã." Thời Duyệt lập tức bảo chị dừng lại, bắt được từ mấu chốt trong lời chị nói, "Chị nghe được ở đâu đấy? Chị, không được nói lung tung, 'còn ở dưới' là thế nào? Ai ở dưới?"

"Suỵt, suỵt, hù ---" Thời Dã vốn đã chột dạ khi nhắc đến đề tài này, sợ bố mẹ nghe thấy sẽ mắng mình già lại nói chuyện không đứng đắn với em gái làm hư em, cố ý đè thấp giọng. Thời Duyệt thì ngược lại, chỉ ước gì có thể hét lên, sợ bố mẹ không nghe thấy, Thời Dã suýt không thể gọi được em.

Thời Duyệt thật sự giận tím người. Nói cô thế nào cũng được, nhưng chuyện này phải rõ ràng!

Thời Dã liếc nhìn về phía phòng ngủ của bố mẹ, thấy bố mẹ vẫn đang xem tivi, sẽ không nghe thấy, mới kéo em gái đến bên cạnh ban công:

"Ý của chị là, em phải lập chút uy trước mặt chị Điểu. Em không chiếm ưu thế ở tuổi tác và kinh nghiệm, nếu như, ừm, cũng không chiếm ưu thế ở phương diện kia, chị sợ em về sau sẽ bị ăn sạch."

Thời Duyệt: "Phương diện nào?"

Thời Dã: "...em cố tình muốn chọc chị em tức chết à."

"Không phải lần trước chị còn dạy bảo em trên sân ga à, bắt em phải lễ phép với chị Điểu. Sao bây giờ lại bảo em lập uy?"

"Con bé này, chuyện này đương nhiên là song phương. Hai người có thể ở bên nhau lâu cần chú trọng đến điều gì? Cân bằng! Chỉ khi cân bằng mới có khả năng ổn định. Em nhỏ hơn mười một tuổi, đây là bất lợi không thể thay đổi, nhưng không sao, chúng ta có thể tìm ở phương diện khác."

Rốt cuộc Thời Duyệt bật cười: "Hôm qua A Phù nghe vào một tai liền về nói nhảm với chị đúng không. Chị yên tâm mười nghìn lần đi, chỉ có lần đó thôi."

"Lần nào?"

Thời Duyệt nhướn mày: "Tối hôm qua."

"Được đấy. Trong game?"

Thời Duyệt bĩu môi: "Đúng, trong game."

Thời Dã vỗ lưng em, cổ vũ em một chút: "Ở trong game cũng rất tốt. Ngoài đời là chuyện sớm hay muộn thôi."

Khi mang khay giữ ấm chuẩn bị ra ngoài, Thời Duyệt bỗng ném một vấn đề cho Thời Dã:

"Chị, chị và A Phù ai ở trên ai ở dưới?"

Thời Dã khẽ nhún vai: "Còn phải hỏi?"

"Chị ở dưới?"

Thời Dã đá thẳng vào mông Thời Duyệt một cước, Thời Duyệt dễ dàng tránh thoát, mang khay đến nhà họ Hứa.

Khi Hứa Nghị Thụ ra mở cửa cho Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên đang đánh răng, đeo một chiếc bờm mềm hình tai thỏ, ló đầu ra từ trong phòng vệ sinh, nhìn thấy Thời Duyệt.

Khi Thời Duyệt nhìn về phía mình, cô lập tức rụt đầu về, tiếc là dù đầu rụt rất nhanh, nhưng tai thỏ đã để lại hai cái bóng.

"Bác ăn thử đi ạ." Thời Duyệt nói chuyện với Hứa Nghị Thụ, nhưng tâm tư đã bị bờm tai thỏ cuốn đi.

Hứa Nghị Thụ sao có thể không nhìn ra: "Tối ăn no quá, bây giờ bác muốn nghỉ. Khay giữ ấm có thể giữ ấm đến ngày mai không? Ngày mai còn ăn được không?"

"Được ạ, rất rất được. Bác, cháu nói với Ấu Diên một câu."

"À, cháu nói đi."

Hứa Nghị Thụ rất thức thời lập tức về phòng ngủ, Hứa Ấu Diên dựa vào tường vừa đánh răng vừa nghe động tĩnh bên ngoài, cảm thấy bố già thật sự không đáng tin, chỉ thế đã cho Thời Duyệt vào?

Muốn chuồn đã không kịp, bị Thời Duyệt bắt được tai thỏ.

"Kem đánh răng hoa anh đào, thơm đấy."

Hứa Ấu Diên cúi người xuống, dâng luôn cái bờm cho Thời Duyệt, nhân cơ hội trốn vào phòng ngủ.

"Hứa Ấu Diên, không nói một câu năm mới vui vẻ với em sao?" Thời Duyệt nói, "Đêm hôm khuya khoắt người ta còn mang đồ ăn đến cho chị."

Hứa Ấu Diên trốn sau cửa, chỉ để lộ một mắt qua khe hở cảnh giác nhìn em.

Thời Duyệt muốn vào, Hứa Ấu Diên không cho.

"Làm gì mà không cho." Thời Duyệt nói, "Hồi bé tuần nào em cũng vào, em rất quen với chỗ nào."

"Bây giờ em lớn rồi, không được vào."

"Sao lại phân biệt đối xử thế?"

"Ngày mai bố mẹ em có ở nhà không?" Hứa Ấu Diên hỏi.

"Sáng có, buổi chiều đi thăm họ hàng. Sao nào, chị muốn đến?"

"Ừ...bố chị nói muốn đi thăm bố mẹ em."

"Cầu hôn? Muốn cầu hôn cũng phải là em đến nhà chị cầu chứ."

"Chị nói nghiêm túc đấy. Bố chị nói năm nay may mắn có em giúp đỡ, nếu không nhờ em, nhà họ Hứa có lẽ đã gặp rất nhiều khó khăn." Hứa Ấu Diên nghiêm chỉnh nói, "Chị nghĩ đúng thật là vậy, năm qua được em chăm sóc, nên đến nhà em thăm hỏi. Sáng mai mấy giờ thích hợp? Mười rưỡi được không?"

Hứa Ấu Diên nói rất nghiêm túc, thế nhưng Thời Duyệt chính là thích dáng vẻ nghiêm túc của chị.

"Được, mấy giờ cũng được. Chị đến giờ nào em sẽ kéo cả nhà dậy vào giờ đấy."

"Đừng, đừng, em..." Hứa Ấu Diên nói được một nửa liền bật cười, tựa vào cạnh cửa nhìn Thời Duyệt, "Nói gì với em mới được đây."

"Nói, năm mới vui vẻ, cục cưng."

Hứa Ấu Diên: "...ghê chết mất."

"Không nói em vào đấy." Thời Duyệt nói rồi liền chen vào trong.

"Đừng quấy, cẩn thận gãy tay!" Hứa Ấu Diên thật sự lo lắng, Thời Duyệt tuổi này đúng là đang cậy khỏe, chẳng may nghịch quá đà rồi bị thương, làm chậm trễ công việc của em, vậy chính là tổn thất lớn.

"Ỏ." Thời Duyệt ghé vào ngoài cửa, tỏ ra "em biết chị mà", "Xem ra em đã tự chứng minh được trong game rồi."

Hứa Ấu Diên: "Tự chứng minh?"

Thời Duyệt hạ giọng: "Chứng minh không có buff từ vẻ ngoài ma cà rồng, em vẫn có thể làm chị lưu luyến quên lối về."

"Mạch não của em kiểu gì đấy? Lưu luyến quên lối về cái..." Sau khi khó hiểu hỏi lại, Hứa Ấu Diên lập tức phản ứng kịp, không hề khách sáo lập tức đóng cửa.

Bị ngăn cách bởi cánh cửa, Thời Duyệt cười nói: "Mai gặp nhớ, Ấu Diên."

Ngày đầu tiên của năm mới đã được hôn Hứa Ấu Diên, còn được trêu thỏa thích lấy đủ vốn, điềm rất lành.

Năm nay chắc chắn cũng là một năm thuận buồm xuôi gió.

Ngay khi chuẩn bị rời đi, Thời Duyệt nghe thấy tiếng nói vội vã lại khe khẽ của Hứa Ấu Diên truyền đến từ sau cánh cửa:

"Năm mới vui vẻ, oắt con."

**

Năm 2036 đã chính thức đến trên mọi phương diện.

Giống như mùng một tháng giêng những năm trước, tiếng pháo nổ vang lên không ngớt suốt đêm, Hứa Ấu Diên bị đánh thức từ sáng sớm, nhưng ngược lại không hề có tâm trạng tiêu cực gì, rời giường tập yoga duỗi người, sau đó đi mua vịt quay và sữa đậu nành về.

Đợi Hứa Nghị Thụ ngủ dậy, mở "đồ ăn đêm" Thời Duyệt mang đến hôm qua, giục bố nhanh chóng đi rửa mặt rồi ăn.

"Bữa sáng thịnh soạn vậy?"

"Năm mới nha."

"Đồ ăn tối qua vẫn còn, ăn rồi vẫn chuẩn bị thêm sao."

"Ôi, bố đừng lo lắng về đồ ăn thừa nữa, ăn đồ thừa không tốt cho sức khỏe. Con cũng chán rồi."

"Con bé này, thật không biết sống."

"Được rồi, năm mới bố đừng cằn nhằn, bố nhìn xem, Thời Duyệt làm mấy món bánh nhỏ này không tệ, vừa xinh vừa ngon miệng."

Hiếm khi thấy Hứa Ấu Diên chủ động khen Thời Duyệt, Hứa Nghị Thụ hỏi, "Tối hôm qua Tiểu Thời Duyệt đến đưa đồ ăn, con bảo người ta để đồ lại rồi đi luôn?"

"Không thì...chẳng lẽ ở lại ngủ ạ." Hứa Ấu Diên hùng hổ.

Nem gà đậm đà tươi ngon, bánh tô vừa xốp vừa giòn, cắn một miếng đã thơm nức miệng, bên trong còn là nhân thịt xá xíu.

Bánh tổ* ngoài cháy trong mềm, ăn hai miếng vẫn muốn ăn thêm, cuối cùng vẫn là lí trí kéo Hứa Ấu Diên về, nếu ăn tiếp lượng ca-lo hôm nay sẽ nổ tung.

Mười rưỡi, đến thăm nhà họ Thời đúng giờ.

Bấm chuông, Thời Dã ra mở cửa: "Đến rồi? Bác, chị Điểu, vào nhà đi ạ!"

Thời Dã và A Phù giúp lấy dép, Hứa Ấu Diên mang một đống quà vào nhà, Thời Dã lập tức cầm đỡ: "Người một nhà, còn mang mấy thứ này làm gì."

Hứa Ấu Diên: "Nói linh tinh gì đấy. Cô chú đâu?"

"Cậu muốn hỏi em tôi ở đâu hả? Đang..."

Vừa nói, một chiếc máy bay không người lái bay ra từ trong phòng sách, suýt nữa gọt sạch tóc trên đỉnh đầu Hứa Ấu Diên, may mà cô phản ứng nhanh.

"Chậc chậc chậc, Hứa Ấu Diên, tay chân không tệ." Thời Duyệt cầm điều khiển từ xa hai tay, thao tác bằng một tay. Máy bay không người lái lộn một vòng sát trần nhà, nhanh chóng hạ xuống.

"Con bé này, sao lại nói chuyện với chị như thế? Xin lỗi chị đi!" Mẹ Thời Duyệt vội vội vàng vàng đi ra từ phòng ngủ, vừa ra ngoài đã dạy bảo con gái, giọng điệu giống hệt Thời Dã.

Thời Duyệt: "...xin lỗi chị."

"Lão Hứa! Ấu Diên! Lâu lắm mới gặp, vào đây vào đây, ngồi đi nào!"

Mẹ Thời Duyệt không cao, tóc uốn xoăn, nhìn rất nhanh nhẹn, cũng vì số lượng tóc, nhìn có vẻ mập hơn một chút.

Đang nói, bố của Thời Duyệt cũng đi ra: "Lão Hứa, Ấu Diên, ngại quá, vừa nãy đang sửa máy bay không người lái với Thời Duyệt trong phòng sách."

Thời Duyệt có đôi mắt rất giống mẹ, từ mũi trở xuống lại giống bố. Bố em rất cao, trước kia là vận động viên khúc côn cầu trên băng, còn ở đội tuyển quốc gia.

Vóc người của Thời Duyệt cũng giống bố, Thời Dã thì giống mẹ, một cao một thấp, nếu không phải ngoại hình vẫn có mấy điểm tương đồng, người ngoài đều không nghĩ hai cô là chị em.

"Lão Hứa, tôi đã chụp được vòng 11 chiều rồi*." Bố Thời Duyệt nhỏ giọng nói với Hứa Nghị Thụ. Nghe thấy mấy tiếng "vòng 11 chiều", hai mắt Hứa Nghị Thụ sáng lên:

"Thật?"

"Đến đây."

Hai ông bố cáo lỗi rồi cầm máy bay không người lái vào phòng sách, Hứa Ấu Diên hỏi Thời Duyệt:

"Vòng 11 chiều là gì?"

Thời Duyệt: "Có một cơ sở thí nghiệm 8G ở ngọn núi hoang phía Bắc thành phố, không cho tham quan, mấy ông bác đam mê 8G, rảnh rỗi không có chuyện gì liền thích chụp lén. Thời trẻ còn không có thói chụp lén cô gái mình thích."

Mẹ Thời Duyệt mang hoa quả ra ngoài liền nghe thấy con gái nói lời này, không khỏi cau mày: "Con bé này, toàn nói mò."

"Con nói không đúng sao." Thời Duyệt nói, "Cơ sở 8G của người ta là bí mật quân sự, để chuẩn bị xây dựng trạm hàng không lên sao Mộc, bố già không có việc gì làm lại đi chụp ảnh, cũng chẳng sợ bị bắt."

Vừa nói vậy mẹ cũng thoáng lo sợ: "Vậy mà con còn giúp ông ấy sửa?"

"Sửa chứ ạ, đương nhiên phải sửa, không sửa thì sao có thể phá bộ dẫn đường để bố không tìm thấy địa điểm? Không sửa thì phải chuyển đoạn phim con đã chuẩn bị cho bố thế nào, làm bố cứ tưởng mình đã quay được?" Thời Duyệt ném một quả nho vào miệng.

Thời Dã sốc: "Tiểu Duyệt, không ngờ em điên như vậy, bố ruột cũng lừa."

"Tốt hơn việc bị người của cục điều tra đến nhà nhân dịp năm mới đúng không?"

Mẹ đưa một quả táo bọc đường cho Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên ngoan ngoãn nhận lấy, mẹ hỏi Hứa Ấu Diên:

"Năm nay cháu định ở nhà bao lâu?"

"Chắc khoảng mùng năm sẽ quay lại ạ."

"Ồ...mùng năm đã đi rồi à, công việc bận rộn đúng không."

Mẹ Thời nói vài câu rồi chuyển sang công việc, hơn nữa còn có vẻ muốn nói lại thôi, đương nhiên Hứa Ấu Diên nhận ra cô có ý hỏi thăm một chút. Cùng không biết Thời Duyệt nói gì với mẹ mình...

Hứa Ấu Diên cảm thấy thành thật là hợp lý nhất: "Công việc cũng không bận lắm, bình thường cháu không cần làm giờ hành chính, chỉ là có một trò chơi sẽ ra bản thử nghiệm công khai vào năm mới, cháu phải về sớm để chuẩn bị."

"Ừ ừ, làm việc tự do cũng rất tốt."

Thời Duyệt có sô pha không ngồi, lại ngồi trên thành ghế bên cạnh Hứa Ấu Diên, vừa cắn táo vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt hình con dao: "Mẹ muốn hỏi Ấu Diên đang làm công việc gì cứ trực tiếp hỏi đi, hỏi con cũng được. Mẹ cứ quanh co lòng vòng, hậu quả của việc thời trẻ xem cung đấu trạch đấu nhiều quá đấy."

Thời Duyệt không chỉ cằn nhằn về người ngoài, ngay cả bố mẹ mình cũng cằn nhằn không nể ai.

Mẹ Thời cũng không giận, cười cười, giống hệt như trong ấn tượng của Hứa Ấu Diên. Chỉ là trước kia nếu Thời Dã gặp rắc rối, mẹ cô ấy sẽ thương yêu vô điều kiện. Hiện giờ đổi thành Thời Duyệt, mẹ em vẫn bao dung như cũ.

Hứa Ấu Diên nhin mẹ Thời, lòng tràn đầy ấm áp.

Mẹ Thời hỏi Thời Duyệt về chuyện của chú lớn, Thời Duyệt nói đâu ra đấy, mẹ không ngừng gật đầu.

Thời Dã và A Phù nói ra ngoài mua ít đồ, muốn thay tấm lọc cho bồn rửa. Thời Duyệt viết một nhãn hiệu cho hai chị, nói chỉ nên mua của nhãn hiệu này, không cần nghĩ về các nhãn hiệu khác.

"Được." Khi ra ngoài, Thời Dã nháy mắt với Hứa Ấu Diên, "Mọi người ở chung vui vẻ, con đi một lát rồi về."

Trước kia Hứa Ấu Diên cảm thấy, hai chị em Thời Dã và Thời Duyệt đổi vị trí cho nhau sẽ hợp lý hơn. Hôm nay càng phát hiện, Thời Duyệt là con út của nhà họ Thời, nhưng việc lớn nhỏ trong nhà họ Thời đều phải hỏi ý kiến của em, tất cả mọi việc phải để em quyết định, người trong nhà mới yên tâm.

Quan hệ kỳ diệu gì đây?

Cách Thời Duyệt ung dung đưa ra ý kiến cho người nhà, thu xếp những việc vặt vãnh, quả thật có vẻ rất đáng tin...

Buổi trưa ăn cơm ở nhà họ Thời, ăn bữa cơm này Hứa Ấu Diên mới nhớ, mẹ Thời Duyệt có tay nghề rất khéo léo, trước kia đến tìm Thời Dã chơi luôn dễ dàng ăn thêm một bát cơm.

Người một nhà cười cười nói nói, Thời Duyệt khịa bố mẹ, bố mẹ cũng khịa lại, hai bên mắng nhau, khiến Thời Dã ngồi một bên luôn phải giữ trật tự: "Ăn cơm ăn cơm, nhanh ăn cơm nào!"

Chẳng trách Thời Duyệt dẻo miệng, đều là luyện ra.

Bầu không khí ở nhà họ Thời rất thoải mái, trước kia Hứa Ấu Diên đã biết, chẳng qua sau này công việc quá bận, thời gian để về nhà chính mình cũng không có nhiều, nói gì đến việc tới nhà họ Thời.

Nhiều năm sau lại nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình này, mới hiểu được Thời Duyệt có thể tự do tự tại lớn lên, có thể làm việc mình thích từ nhỏ, không thể không liên quan đến gia đình hạnh phúc của em.

Cơm nước xong xuôi, chuyện trò một lát, tiếp tục làm phiền không hay, Hứa Ấu Diên và Hứa Nghị Thụ liền trở về.

Thời Duyệt đòi tiễn hai bố con

Hứa Ấu Diên: "Là hàng xóm, có gì phải tiễn."

"Vậy em đưa hai người đến thang máy." Thời Duyệt đi dép lợn con ra ngoài, "Chị mua vé về nhà chưa?"

"Vẫn chưa." Hứa Ấu Diên nói, "Lúc trước không giành được. Chị còn đang nghĩ hay là đi máy bay về đây."

"Hả? Đi máy bay phiền lắm..."

"Không khác gì. Hôm nào em quay lại?"

"Ngày mai em đi rồi."

"Mùng hai? Sớm vậy?"

"Công ty còn một đống việc, vòng loại thi đấu sắp kết thúc rồi, giai đoạn thi đấu xem như là thử thách lớn nhất của N-COUNT từ khi thành lập, nhất định phải làm tốt. Em phải về sớm một chút, hầy, gây dựng sự nghiệp không dễ gì..."

"Được rồi. Vậy, sau khi em quay lại chúng ta liên lạc?" Hứa Ấu Diên hạ giọng, "Đến lúc đó lại bàn về giai đoạn thứ ba của chủ đề tình yêu."

"Được..."

Khi Hứa Ấu Diên chủ động ghé sát, ánh mắt của Thời Duyệt nhanh chóng dời từ mắt chị đến đôi môi.

Hôm nay Hứa Ấu Diên trang điểm nhẹ, môi màu hồng mịn, nhìn có vẻ ăn rất ngon.

Hứa Ấu Diên phát hiện em đang nhộn nhạo, lập tức vào trong thang máy, vẫy tay chào.

"Ngoài lạnh trong nóng." Thời Duyệt nói.

Sau khi quay lại đi làm, mỗi ngày Thời Duyệt đều gửi Wechat cho Hứa Áu Diên, có chút thời gian liền gửi thêm vài tin đấu võ miệng, bận rộn mấy tiếng không thể trả lời cũng là chuyện bình thường.

Đến tối lại bắt đầu lải nhải nói nhớ chị, Hứa Ấu Diên trả lời bằng tin nhắn thoại không chịu, phải gọi video, video hologram.

Không biết các nhân viên của Phòng Bí Mật có biết không, vị sếp tuổi trẻ tài cao của mình ở phía sau dính người thế nào.

Quả nhiên Hứa Ấu Diên vẫn không gặp may mua được vé tàu vào mùng năm, chỉ có thể bay về.

Nếu đi tàu chân không, từ lúc bắt đầu vào ga cho tới lúc đến nơi chỉ mất tổng cộng hai tiếng. Đi máy bay phải đến sân bay sớm, phải làm thủ tục kiểm tra an ninh, từ đầu đến cuối mất bốn tiếng rưỡi vẫn là nhanh.

Sau khi lên máy bay, Hứa Ấu Diên định sẽ tiếp tục chơi "Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy". Mấy ngày qua khi Thời Duyệt không rảnh để lảm nhảm, Hứa Ấu Diên sẽ chơi game, game này càng chơi càng gây nghiện, công ty N-COUNT đúng là một kho tàng.

Chỉ riêng sách minh họa đại dương cũng đủ để khiến cô mất nhiều thời gian để thu thập, chưa cần nói đến các chế độ trước khi xây dựng nền văn minh, cần phải vừa mở sách sử vừa quyết định phương pháp, nếu không sẽ gây ra sự hỗn loạn và phẫn nộ trong dân chúng.

Trước khi Hứa Ấu Diên lên máy bay, Thời Duyệt nói phải đi họp, họp xong sẽ đến sân bay đón cô.

Hứa Ấu Diên nói không cần, tự gọi xe về được. Thời Duyệt không cho, phải đến đón.

"Thật dính người." Hứa Ấu Diên gõ ba chữ này, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gửi đi.

Thời Duyệt trả lời rất nhanh: "Bây giờ mới biết hả, muộn rồi, đã dính chắc. Em họp trước đây, lát nữa gặp nhớ."

Hứa Ấu Diên nhìn tin nhắn trả lời của Thời Duyệt, trong lòng có cảm giác ngọt ngào, không thể tự dối mình.

Thời Duyệt đi họp, Hứa Ấu Diên vào trò chơi, chơi game có thể giết thời gian nhanh hơn phần nào.

Trò chơi vừa bắt đầu, điện thoại nhận được Wechat, Hứa Ấu Diên liếc qua thấy không phải là Thời Duyệt, cũng không phải tiền tố đặc trưng của đồng nghiệp, đúng lúc người trong bộ lạc ở bên cạnh cầm mâu lao đi, hét lớn: "Voi ma mút!"

Hứa Ấu Diên giật mình, thật hay đùa đấy? Không phải voi ma mút đã bị tuyệt chủng từ hôm qua rồi sao? Lập tức nâng vũ khí xông lên.

Tin nhắn Wechat đến từ Tiểu An, Hứa Ấu Diên không kịp xem.

Đến khi cô tháo tinh thể truy cập xuống máy bay, điện thoại bỗng đổ chuông.

Tưởng rằng là Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên mỉm cười, vừa cầm điện thoại lên nhìn, là lời mời chat voice trên Wechat, hình đại diện mới đổi của Tiểu An chiếm trọn màn hình của cô, cười tươi đến nỗi có phần chói mắt.

Hứa Ấu Diên hoàn toàn không ngờ Tiểu An đã biến mất gần một năm lại có thể bỗng dưng liên lạc với mình.

Thoáng chần chừ, không nhận.

Sau khi bên kia tự động ngắt máy, Hứa Ấu Diên thuận tay lấy một cái giá nổi, đi về phía bàn hành lý.

Đi đến lối ra bàn hành lý in trên vé máy bay, đẩy giá nổi đến dưới bàn hành lý, bấm nút "lấy", hành lý được tự động đưa đến trên giá nổi, đẩy hành lý ra khỏi ga không tốn nhiều sức. Giá nổi cũng vừa được đưa vào sử dụng trong năm nay, cảm nhận rất tốt.

Tiểu An lại gửi Wechat một lần nữa.

Lần này không phải tin nhắn thoại, mà là một dòng chữ.

"Ấu Diên, đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn nói trực tiếp với cậu về một chuyện."

Hứa Ấu Diên hiểu Tiểu An, cực kì cố chấp, chuyện muốn làm nhất định phải làm, nếu không trả lời, cô ấy có thể sẽ liên lạc không ngừng.

Hứa Ấu Diên đành trả lời: "Tôi cảm thấy chúng ta không có chuyện gì để nói."

"Thật sự có chuyện quan trọng phải nói."

"Nói luôn đi."

"Một hai câu không thể nói rõ."

"Vậy thì nói ngắn gọn.

Mười giây sau Tiểu An vẫn chưa trả lời, khi Hứa Ấu Diên chuẩn bị cất điện thoại, cô ấy gửi Wechat mới, là tin nhắn thoại:

"Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cậu về con. Con của cậu và tôi."

Hứa Ấu Diên nghe một lần, lại nghe thêm một lần, còn chuyển thành văn bản.

Không nghe nhầm.

Con?

Có con với cô ấy khi nào?!

Trước/177Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Long Vệ