Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 4 - Chương 42: Phản kích (3)

Phút chốc đã mất đi hai tiểu đoàn, Garanes hiểu rõ rằng bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm chính là thừa dịp Sư đoàn 59 trong tay vẫn còn một trung đoàn mau chóng phá vòng vây. Binh lính của hắn mặc dù đều là lính cựu lăn lộn máu lửa trên chiến trường, nhưng giờ phút này tất cả đã mất đi đấu chí.

Một tiểu đoàn bị lưới lửa phòng không dày đặc của Anosker bắn rơi, một tiểu đoàn khác thì trúng mai phục của kẻ địch. hai trung đoàn robot chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt gần một nửa, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ!

Đối phương cũng chỉ là một trung đoàn thiết giáp, nhưng cái trung đoàn này tuyệt đối không phải giống như binh lính của Garanes. Phương thức chiến đấu của bọn họ giống hệt như của Thần Thoại quân đoàn, cũng là áp sát cận chiến, cũng là di động né tránh, cũng là công kích hung mãnh, cũng là dũng cảm không sợ chết. Thậm chí, so với Thần Thoại quân đoàn, bọn họ dường như già dặn hơn, kinh nghiệm hơn, cuộc tàn sát của bọn họ cũng trơn tru nhẹ nhàng hơn!

Nhất là chiếc robot [ Cuồng Long ] thủ lĩnh, hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, có thể đột phá mọi hàng phòng ngự chắc chắn nhất. Mà chỉ cần một lổ hổng bị mở ra, đám robot theo sau sẽ ào vào phá tan mọi đội hình thành từng mảnh nhỏ.

Không ai có thể chống đỡ nổi bọn họ, bọn họ phối hợp quá ăn ý, ăn ý đến độ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Tựa như, vĩnh viễn cũng không ai có thể để phá vỡ hoặc là đánh bại bọn họ, bọn họ chẳng qua chỉ là không ngừng phân tán, đột tiến, hợp vây, phòng ngự, che chắn cho nhau. Nhưng thứ mà sự phối hợp như chảy mây trôi này của bọn họ mang đến cũng không phải là một biểu diễn hoàn mỹ, mà là một cuộc tàn sát.

Tỷ lệ 170 - 0!

Đây là tỷ lệ quái đản gì chứ? Tỷ lệ như vậy chắc chắn không xuất hiện trên sân vận động, không cuất hiện ngay cả với võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất, lại càng không thể xuất hiện trên chiến trường. Điều này chỉ có thể xảy ra khi một gã lực sĩ thân cao hai thước, thể trọng hơn trăm cân đi đánh một đưa tẻ thân cao không tới một thước, thể trọng không quá ba mươi cân!

Chỉ có những trận đấu hoàn toàn không công bằng như vậy mới có thể xuất hiện cái tỷ lệ này.

Thực sự là bây giờ, Garanes cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị một võ sĩ quyền anh giáng cho một trăm bảy mươi cú đấm, còn mình thì một chút sức lực để trả đòn cũng không có. Nhìn những robot lần lượt ngã xuống mặt đất, nhìn đối thủ giống như một đám sói dữ điên cuồng tấn công mà lại không bị lấy một vết xước, có ai lại không chán nản sợ hãi không cơ chứ?

Huống hồ, Garanes hiểu rất rõ, cho dù hắn không muốn rút lui thì binh lính của hắn cũng chẳng có tinh thần mà chiến đấu nữa.

Đội hình đã rối loạn, binh lính chỉ còn biết cuống cuồng né tránh, đạn pháo bắn lung tung. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này tình tất cả sẽ chết sạch. Nhiệm vụ cho dù có quan trọng cỡ nào đi chăng nữa mà không mạng thì cũng chẳng thể hoàn thành.

Để làm một sĩ quan chỉ huy tôt thì phải biết lúc nào nên tiến, khi nào phải lui, tuyệt không do dự!

Nhưng, lui đi đâu đây?

Phía sau là một con đường phủ đầy xác robot. Hai bên là những tấm lưới thép gai che kín. Nếu như lựa chọn chạy dọc theo các lớp lưới để tiến hành phá vòng vây, tất cả các robot sẽ để hở diện tích chịu tấn công rất lớn, hơn nữa sẽ không cách nào lập trận địa cầm chân địch. Đối phương hoàn toàn có thể lựa chọn tránh né trận địa mà tiến di động song song, đợi đến khi trung đoàn 2 bị kéo dãn thành một con rắn dài, bọn chúng sẽ dễ dang ra chiêu đánh vào bảy tấc!

“Đội hình phòng ngự, chia thành ba đường, rút lui về phía nhà tù.” Garanes quyết đoán hạ lệnh. Hệ thống liên lạc không hoạt động, hắn chỉ có thể sử dụng thiết bị khoách âm và ký hiệu bằng tay để chỉ huy.

Garanes rõ ràng là một sĩ quan chỉ huy quan ưu tú, duới tình huống như thế này mà vẫn có thể có những quyết định phù hợp, đó là lựa chọn một lần nữa đạp lên con đường tử vong đi về phía nhà tù.

Nếu chỗ mìn chống cơ giới kia đã bị kích nổ, như vậy thì ít nhất khi đi qua chỗ này sẽ không còn phải lo né tránh nữa, con đường tử vong sẽ trở thành lối đi an toàn. Ngoài ra, lợi dụng địa hình chật hẹp do các đoạn lưới rách gây ra là có thể lập nên một điểm chốt cầm chân địch do robot hạng năng [ Mãnh Thú II] làm chủ lực. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất có thể kìm hãm phương thức tiến công của [ Cuồng Long ].

Hơn nữa, như vậy thì hậu đội có thể thoải mái tiến hành rút lui, không bị hỗn loạn phía trước ảnh hưởng. Lấy công làm thủ, xông vào nhà tù, lấy đi thứ cần lấy trước đối đối phương, như vậy tất cả sẽ lại nắm trong tay hắn.

Mệnh lệnh của Garanes lập tức được chấp hành, dưới sự bọc lót của những robot hạng trung, mấy trăm lượng chiếc [ Thánh Khải 22] nhanh chóng xông vào bên trong nhà tù.

Nhưng khi sắp đột phá được lớp lưới cuối cùng, điều mà Garanes lo lắng nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Hai bên góc khu giam giữ, hơn ba trăm robot chia làm ba đường đang sẵn sàng đón chào hắn.

Đây là một đám robot kiểu gì thế này! Cơ hồ tất cả các loại robot của Gatralan đều có mặt ở đây. Nào là robot quân dụng như [ Thánh Khải 22], [ Thánh Kiếm 16], [ Tam Đầu Khuyển ], [ Độc Trùng ],[ Mãnh Thú II ], còn có các loại robot tư nhân như [ Cụ Phong ], [ Viên Nguyệt ], [ Nelson ] v...v..., rõ ràng là một đám thổ phỉ bát nháo.

Còn chiếc robot đang xông lên kia cũng là một chiếc [ Kim Cương ] cực kỳ te tua.

Garanes nhanh chóng đưa ra phán đoán, hắn thầm nghĩ có lẽ sẽ binh lính trong tay khi đột phá sẽ phải chịu chút ít tổn thất, nhưng chỉ cần đột phá được đám quân hỗn tạp kia là hắn có thể dựa vào địa hình Abnosker giành lấy cơ hội nghỉ ngơi. Hắn điều khiển robot giơ tay lên, bàn tay khép lại thành đao chém mạnh xuống rồi quát lớn:“Đột kích!”

[ Thánh Khải 22] lại một lần nữa tăng tốc độ đột kích, các khớp chân cơ giới đột nhiên phát lực, lao thẳng tới đối phương ở phía trong lớp lưới.

“À húúúúú!” [ Kim Cương ] cũng đột ngột hú lên một tiếng, thân thể cao lớn phóng vọt lên, thân hình lắc trái lắc phải, né tránh được tất cả pháo năng lượng của đối phương. Chỉ với vài bước nhảy, nó đã nhanh chóng đến gần chỗ lưới rách, hai tay vung ra giống như tinh tinh bắt được một con gà, roẹt một cái, [ Thánh Khải 22 ] đã bị xé thành hai nửa.

Rồi sau đó đám robot tạp nham kia lập tức tản ra thành đội hình nửa vòng tròn, pháo năng lượng cùng tên lửa chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của [ Kim Cương ], cứ thế điên cuồng khai hỏa.

Đúng lúc sắp bị một đám robot tựa hồ muốn giết người diệt khẩu bắn nát thành cám, [ Kim Cương ] đột nhiên nhảy bật lên, trên không trung lộn người một cái lao vào giã đội hình đột kích của [ Thánh Khải 22]. Cơn mưa đạn pháo dày đặc xẹt qua dưới chân nó, trông như một ngôi sao chổi vút bay, bắn thẳng vào chính diện đội hình Garanes, lồng năng lượng của hơn mười chiếc [ Thánh Khải 22] chỉ kịp lóe lên một cái, robot đã biến thành những quả cầu lửa.

“Đây là cái kiểu đánh gì vậy?”

Nhất thời, hầu hết mọi người đều ngây cả ra. Bị đả kích nhất chính là Garanes, hưng phấn nhất chính là Zola, kinh ngạc nhất chính là Bonnie và James, kinh hãi nhất chính là Susan, còn lo lắng nhất , đương nhiên là An Lôi.

[ Kim Cương ] đúng là một người điên, mà đám robot tạp nham phía sau hắn cũng cóc phải là người bình thường.

Thực đúng là một đám tâm thần xổng trại!

Trong lúc nhất thời chỉ nhìn thấy một đám robot hỗn loạn hú hét, cho dù có ở xa cũng có thể nghe thấy thanh âm của bọn họ.

“Xem chiêu này của tao, thế nào?”

“Như c*t, phải chú ý hướng gió, góc độ. Nhìn tao đây này, đánh trúng rồi, thấy chưa!”

“Mẹ kiếp, rõ ràng là mày nhắm vào thằng bên cạnh cơ mà!”

Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn đám người điên này, kỹ thuật ăn hôi, cắn trộm, đánh hội đồng của bọn họ rõ ràng là còn xịn hơn cả của Thần Tích quân đoàn. Hỏa lực yểm trợ chính xác, kỹ thuật cận chiến cao cấp, tiến lui ăn ý phối hợp, đoàn [ Thánh Khải 22] chia làm ba đường liều mạng đột phá hoàn toàn không thể nào xông được ra, hễ mở được lỗ hổng nào là lại bị bắn cho thành tro bụi.

Còn chiếc [ Kim Cương ] điên của điên kia lại là tiêu điểm trong mắt mọi người. Nó như một con vượn hoang động dục ở giữa một đàn gà, trái tóm phải giật, cứ thế lại thêm một chiếc [ Thánh Khải 22 ] bị nó phá tan nát thành những mảnh vụn một cách dã man.

Đội hình đột kích kín kẽ lúc này lại trở thành một cơn ác mộng, binh lính của Garanes như một đàn gà con chỉ ccòn biết chạy tứ tán, cố gắng tạo khoảng cách với cái con tinh tinh đang nhe nanh múa vuốt kia.

Tinh tinh nhe răng cười “he he!” đầy gian ác, nhảy nhót lung tung, vô số đạn pháo và tên lửa bay tới bay lui quanh người nó, thế nhưng nó lại luôn có thể ‘may mắn’ tránh thoát, sau đó lại lao vào giữa đám robot, lại một lần nữa tạo ra sự hỗn loạn gà bay chó chạy.

An Lôi vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy mập mạp chiến đấu, nàng si nhìn hắn, rồi đột nhiên không được bật cười một tiếng khi thấy hắn hú hét truy đuổi hai chiếc [ Thánh Khải 22]. Nhưng ngay khi hắn tóm cổ được một tên thì chợt phát hiện ra đang có hai robot [ Mãnh Thú II] đã chờ sẵn ở phía trước, chỉ thấy [ Kim Cương ] hơi sửng sốt một chút, cả người run run, lập tức kêu loạn lên, vứt bỏ con mồi trong tay rồi nhảy bật lên giống như một con thỏ bị ong đốt đít, thân hình như hóa thành một ảo ảnh, bước đi như bay, cướp đường chạy như điên trước khi bị hỏa lực đối phương nướng chín.

Cùng nhìn chăm chăm vào [ Kim Cương ] như An Lôi, thế nhưng trong lòng Bonnie là một cảm giác khác. Năm giây, chỉ cần năm giây, [ Kim Cương ] đã có thể thoát thân khỏi cạm bẫy mà đối phương dày công bố trí! Nhìn nó hăng hái ngẩng cao đầu lao vào đám robot, Bonnie lại một lần rung động sâu sắc.

Cái gã mập mạp thoạt nhìn đầy vẻ ngây ngô hèn mọn, cái gã sắc lang hai mắt sang quắc nhìn nàng, gián điệp của Liên bang Leray, chuyên gia cơ giới, bậc thầy khiêu vũ, cao thủ cận chiến, một kẻ đang khóc có thể chuyển ngay sang cười này bây giờ đang phát huy toàn bộ tính năng của [ Kim Cương ], tung hoành giữa trận địa robot đối phương. Rốt cuộc, con người nào mới thật sự là hắn?

“Chính là hắn! Người này đã nhìn thấu kế hoạch của Russell ở Millok, cũng đã cứu thoát Russell khỏi tay ta......” Giọng nói của James vang lên bên tai Bonnie, nàng vội quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt đầy trào phúng của lão.

“Ban đầu, vô luận Gordon nói thế nào, ta cũng không thèm để tâm đến một kẻ như vậy. Ai mà ngờ được, cái kẻ đó lại có thể đi tới bên cạnh ta, hơn nữa còn bắt chúng ta làm tù binh! Hắn là một thiên tài......”

James nghiêng đầu nhìn Bonnie,“Không phải vậy sao?”

Bonnie im lặng gật đầu. Cái gã mập mạp này đã đánh lừa tất cả Gatralan mọi người. Vô luận là về phương diện kiến thức cơ giới, võ thuật hay là kỹ năng điều khiển robot, tất cả đều nói lên rằng người này là một thiên tài.

Hai người chăm chú nhìn những động tác của [ Kim Cương ], nhất thời có chút trầm mặc. Cả hai đều không biết rằng cái kẻ được gọi là thiên tài này thực ra cũng không phải là thông minh tuyệt đỉnh như họ nghĩ, chỉ có điều bởi vì hắn đặc biệt sợ chết, cho nên hắn mới chuyên tâm dốc sức học tập kỹ năng, chỉ cần hữu dụng thì hắn quyết không bỏ qua]!

“Ta không tìm ra được nhược điểm của hắn, người này tựa hồ không quan tâm đến bất cứ thứ gì.” Đang im lặng, James đột nhiên mở miệng,“Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tiếp cận hắn, ánh mắt hắn nhìn ngươi dường như có chút vấn đề đấy.”

Bonnie kinh hãi nhìn James.

Tựa hồ không cảm giác được ánh mắt kinh hãi của Bonnie, James nói một cách đầy thong dong:“Chuyện của người và Reinhardt, ta hiểu. Bất quá, nếu hắn đã phản bội ta mà lại không nói cho ngươi biết, như vậy rõ ràng là hắn cũng đã phản bội ngươi. Để hiểu rõ một người, thời gian không phải là tất cả, và có lẽ, ngươi vẫn chưa thực sự hiểu rõ hắn!”

Bonnie nhìn người mà mình đã tuyên thệ trung thành, đôi môi xinh đẹp của nàng run run, nhất thời tâm tình hoảng hốt, không biết nên nói gì cho phải.

-------*-------

----------oOo----------

Truyện convert hay : Kiếm Khởi Phong Vân
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi