Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 6 - Chương 20: Huyễn Ảnh Lưu

Theo số thứ tự và tên viết tắt của người thiết kế trên động cơ, mập mạp rất nhanh tìm thấy cái tên điên cách đây một trăm năm đã nỗ lực mini hóa động cơ chiến hạm này.

Vừa nhìn vào tên của cái tên điên này trong máy tính, Điền Hành Kiện lập tức giật mình một cái. Cái tên này không chỉ riêng gì hắn vô cùng quen thuộc, mà đại đa số người dân Leray đạt được thành tích tiêu chuẩn trong môn lịch sử hồi tiểu học cũng đều biết.

Kaspar, chủ tịch Hội Liên hiệp các nhà khoa học thuộc Viện khoa học quốc gia , người đã giành được huy chương cho thành tựu tối cao trong giới khoa học loài người đồng thời cũng là người đã giành được giải thưởng vật lý học Einstein, thiên tài khoa học cấp thế giới, nhà khoa học nổi tiếng nhất của Liên Bang Leray trong ba trăm năm qua.

Đó là một nhân vật nổi tiếng mà người người đều biết, nắm vị trí rất quan trọng trong lịch sử Liên Bang Leray, có thể nói là nhà khoa học cấp quốc bảo. Đoạn phát biểu mà Tổng Thống Austin đương thời đã từng nói qua trong đại hội tuyên dương Kaspar, cũng được truyền lại cho đến nay.

Nguyên văn của Austin là: "Tiên sinh Kaspar, là vinh quang của Liên Bang Leray. Trí tuệ của tiên sinh, là tài sản quý giá nhất của toàn bộ nhân loại. Giá trị sinh mạng của tiên sinh, cao hơn rất nhiều giá trị sinh mệnh của tôi, bởi vì, trong một trăm tám mươi năm độc lập của Liên Bang, có ba mươi ba vị Tổng Thống. Thế nhưng, nhà khoa học cấp vũ trụ giành được huy chương cho thành tựu tối cao cùng giải thưởng vật lý Einstein, lại chỉ có một mình tiên sinh Kaspar. Hãy để chúng ta gửi tới tiên sinh một lời chào trân trọng nhất."

Lời phát biểu của Tổng Thống Austin, không có chút khuyếch đại nào.

Lấy thành tựu của Kaspar, cũng đủ để đưa ông ta làm nhân vật số một trên phương diện khoa học kỹ thuật trong ba trăm năm qua của Liên Bang. Ông ta không chỉ có đóng góp kinh người trong nghiên cứu khoa học, quan trọng hơn là, ông ta đã bồi dưỡng ra một nhóm lớn các học sinh say mê khoa học, chú tâm vào nghiên cứu và có nhiều thành tựu trong công tác.

Mà những người này, hầu như đều trở thành các nhân vật to lớn trong giới khoa học Liên Bang Leray, bao gồm cả thầy giáo của giáo sư Boswell, người đã thiết kế ra robot [Ma Thú II], nhà thiết kế robot thiên tài của Liên Bang, tiến sĩ Hill.

Lúc đó khoa học kỹ thuật cùng giáo dục của Leray vẫn còn tương đối lạc hậu, hầu như nhờ vào bản thân thực lực của Kaspar, đã toàn diện nâng cao tới trình độ tương xứng với một số đại quốc.

Chỉ tốn không tới ba mươi năm thời gian, sức sản xuất chuyển hóa từ khoa học kỹ thuật đã khiến quốc lực cùng kinh tế Liên Bang Leray nhảy lên không chỉ một bậc thang, từ một quốc gia cỡ nhỏ biến thành một quốc gia cỡ trung. Nhất là trên phương diện quân sự, Kaspar cùng học sinh của ông ta đã vì Leray mà tích góp khoa học kỹ thuật dự trữ từng chút một cho đến lúc vững chắc, trở thành trụ cột của quốc phòng Leray. Thành tựu như vậy, chính là không thể lặp lại được.

Có thể nói là mỗi một góc độ, mỗi một lĩnh vực, mỗi một cá nhân của Liên Bang Leray, đều nhận được ân huệ của Kaspar. Ông ta đã ảnh hưởng tới Leray gần sáu mươi năm, và cho tới tận bây giờ, ở rất nhiều địa phương, đều có thể cảm nhận được bóng dáng của Kaspar. Truyền thừa giáo dục và khoa học mà ông ta để lại, chính là tài sản quý giá nhất của Liên Bang Leray.

Mà nhà khoa học qua đời cách đây chín mươi năm, hưởng thọ chín mươi bảy tuổi, được tôn vinh là đáng bảo vệ hơn cả Tổng Thống này, khiến cho dân chúng phổ thông ấn tượng khắc sâu nhất, lại không phải là thành tựu của ông ta, mà lại là một loạt các lời đồn đại đầy hứng thú về cuộc đời của ông ta.

Kaspar là một người khổng lồ trong giới khoa học, đồng thời cũng là một người mang mầm mống phong lưu. Dung mạo anh tuấn, khí lực khỏe mạnh cùng suy nghĩ cơ trí, tất cả những thứ hoàn mỹ đều tập trung hết ở trên người ông ta. Một nam nhân như vậy, chính là nữ giới khó có thể chống cự lại. Mà khiến cho nữ nhân tâm động nhất chính là, tính cách của Kaspar cũng không bởi vì chuyên chú vào nghiên cứu mà trở nên nặng nề. Vừa vặn ngược lại, ông ta vui tính hài hước, so với minh tinh điện ảnh trứ danh nhất lúc đó lại càng sáng lạn hơn. (không khác lắm so với mềnh)

Đó là một thời đại mà nữ nhân điên cuồng vì Kaspar, cũng là một thời đại mà Kaspar cũng vì nữ nhân mà điên cuồng. Liên Bang Leray là một quốc gia thi hành chế độ một vợ một chồng, vì thế, để có thể cưới đồng thời năm người bạn gái của mình, Kaspar đã hướng đế quốc Jaban xin nhập quốc tịch. (đế quốc muôn năm :U)

Khi xin nhập quốc tịch, Kaspar tuổi trẻ đã bộc lộ ra tài năng. Đối với đơn xin của một người như vậy, đế quốc Jaban không có bất cứ lý do nào mà cự tuyệt, chỉ dùng không đến ba ngày thời gian đã hoàn thành phê duyệt, trao cho Kaspar quyền đãi ngộ của công dân Jaban.

Kaspar cử hành hôn lễ ở Jaban, cùng năm vị thê tử hưởng một tuần trăng mật ngọt ngào không gì sánh được, sau khi nán lại gần nửa năm thì mớii đem cả gia đình trở về Liên Bang Leray.

Trở về Liên Bang, Kaspar cũng không có xin nhập lại quốc tịch Leray. Đối với một người chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học, không thích làm quan, tuyển cử cũng không bỏ phiếu như ông ta mà nói, ông ta biết mình vẫn là một người Leray là đủ rồi.

Huống hồ, bởi vì quốc tịch sinh ra đủ loại phiến phức, vào năm thứ sáu sau khi ông ta về nước, khi giành được giải thưởng Einstein, nó cũng đã không còn tồn tại nữa rồi. Thế nên, cho tới tận khi ông ta bảy mươi tuổi, cưới người vợ thứ sáu thì mọi người mới biết được, hóa ra vị quốc bảo của Liên Bang Leray này, vậy mà lại không phải là quốc tịch Leray.

Lão trâu già vẫn gặm cỏ non Kaspar cuối cùng cũng đã một lần nữa trở thành công dân Leray. Sáu người vợ mà ông ta cưới, cùng ông ta sống cả đời, không xa không rời. Trước khi Kaspar qua đời, mấy vị thế tử cùng ông ta kết hôn sớm nhất đều lần lượt rời xa nhân thế, điều này đã đả kích rất lớn tới Kaspar. Mà sau khi ông ta tạ thế, vị thê tử cuối cùng của ông ta, vị tuyển mỹ hoàng hậu (?) trẻ hơn ông ta với gần năm mươi tuổi, cũng đã sầu não mà chết trong bi thương.

Kaspar là một truyền kỳ, cũng là thần tượng của Điền Hành Kiện.

Mập mạp đến nay vẫn còn nhớ rõ, khi còn bé trong tiết học lịch sử, thầy giáo ở trên bục giảng giảng thuật công trạng của Kaspar đến nước bọt tung bay, còn mình, lại nhìn chằm chằm vào mấy chuyện quái lạ của Kaspar mà đờ cả người ra, rồi cuối cùng gặp phải tai họa.

" Oa, ông già này có đến sáu bà vợ!" Lúc đó, tiểu mập mạp khiếp sợ vui mừng đã không biết sống chết mà thề thốt ngay lên lớp: "Thần tượng! Từ hôm nay trở đi, ông ta liền trở thành thần tượng của ta rồi!... Ta cũng muốn cưới nhiều vợ như vậy nha." (mềnh cũng muốn nữa :U)

Sau đó, tiểu mập mạp đạo đức bại hoại không chỉ bị An Lôi ngồi cùng bàn hung hăng véo cho một cái, cùng lúc trong tiếng cười vang của toàn bộ lớp, bị thầy giáo kéo tai cho ra khỏi lớp phạt đứng.

Nhìn động cơ bán thành phẩm ở trước mặt, Điền Hành Kiện vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn biết, bất kể như thế nào, Kaspar cũng quyết không phải là một kẻ điên không biết lượng sức mình. Hơn nữa đây là di vật của Kaspar, là nghiên cứu của ông ta. Cái khác không nói, chỉ bằng vào tên viết tắt của người thiết kế trên động cơ, cái động cơ này đã có thể được ra giá trên trời trong phòng đấu giá rồi!

Hiện tại, mập mạp cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cái động cơ này lại nằm ở nơi này hơn một trăm năm, trở thành một thứ lỗi thời mà không bị loại bỏ. Chẳng phải vì kho tự động này bị phong tỏa toàn bộ, cũng chẳng phải vì cái động cơ này không bắt mắt, thực sự là bởi vì bức tượng bằng đồng của Kaspar mà học viện quân sự số 1 đã đặt ở vườn hoa trung tâm của khu giảng dạy kia.

Tại đây, không ai dám động đến bất cứ thứ gì của Kaspar.

Lật xem ghi chép trong máy tính, Điền Hành Kiện phảng phất như được nhớ lại về thời đại của Kaspar. Cái kho chứa này, từ trăm năm trước, căn bản là khoang chuyên dụng cho phòng thí nghiệm của Kaspar. Toàn bộ tòa nhà tổng hợp số 6 này, đều là chính phủ Liên Bang Leray cùng Học viện quân sự thủ đô số 1 chuyên môn xây dựng cho Kaspar.

Không chút do dự, mập mạp lạch cạch mở động cơ ra.

Nếu như Boswell hay là có người nào khác thấy được mập mạp làm như vậy mà nói, nhất định sẽ liều mạng với hắn! Đây chính là di vật nghiên cứu của Kaspar đấy, gã mập mạp này vậy mà lại hạ thủ được! Hắn chẳng lẽ không rõ rằng vật này quý giá biết bao nhiêu sao?

Mập mạp đương nhiên là rõ ràng, thế nhưng, vừa nghĩ đến có thể có một động cơ cường đại cấp chiến hạm được trang bị trên robot của mình, hắn liền hưng phấn đến phát cuồng. Nếu đã phát cuồng, đừng nói là Kaspar đã chết được chín mươi năm rồi, ngay cả là Kaspar có đứng ở ngay bên cạnh, mập mạp cũng cứ thẳng tay mà làm!

Nội bộ động cơ phức tạp khiến cho mập mạp hoa cả mắt. Đường ống dẫn năng lượng vào, thiết bị năng lượng nhiệt hạch, khoang dự trữ năng lượng, động năng xoay vòng, động năng phát ra, máy tính động cơ,... theo từng vị trí tiếp tục nhìn, hiện ra ở trước mắt mập mạp, chính là một khoang động lực chiến hạm được mini hóa!

May mà đây chỉ là một tác phẩm chưa hoàn thành xong. Mập mạp tưởng tượng không ra, nếu như một chiếc động cơ như vậy xuất hiện vào một trăm năm trước, sẽ khiến cho người ta điên cuồng như thế nào. Mặc dù là hiện tại, một chiếc robot có động cơ cấp chiến hạm, cũng đủ khiến cho người ta không dám tưởng tượng rồi.

Càng nghiên cứu sâu hơn, mập mạp lại càng cảm thấy khiếp sợ. Để mini hóa động cơ cấp chiến hạm, tư tưởng của Kaspar vô cùng kỳ diệu, quả thực khiến cho người ta bội phục sát đất. Mà khi tư liệu thiết kế động cơ được lấy ra từ trong máy tính, mập mạp bỗng nhiên ý thức được, mình đã phát hiện ra một cái kho báu thật lớn rồi!

Cái kho báu này chính là nhật ký công tác và tài liệu thiết kế chứa đựng trong máy tính thiết kế của động cơ!

Bao hàm trong tài liệu, không chỉ có bản vẽ số liệu của cái động cơ này mà có cả cách nghĩ và nghiên cứu về robot trong tương lai của Kaspar từ một trăm năm trước, sau khi căn cứ vào loại động cơ này dung hợp với học thức của ông ta.

Dung hợp hình thái chiến đấu xa gần, có thể biến hóa thân thể, hệ thống điều khiển tư duy, hợp kim nhẹ và kiên cố, hệ thống chuyển động và khống chế bắn tiên tiến. Trong luồng tư tưởng này, Kaspar đã miêu tả ra một loại robot vũ trang kiểu mới có thể lên trời xuống đất, có thể thay đổi được hình thức chiến tranh.

Cùng với đó, ông ta đều tiến hành nghiên cứu mỗi một phương diện mà ông ta suy nghĩ, rồi hoàn thành được rất nhiều công tác cực kỳ quan trọng trong đó.

Mập mạp nhìn tiếp từng mục, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kính phục. Từ trăm năm trước, những suy nghĩ của nhà khoa học uyên bác này đưa ra, có rất nhiều đã trở thành hiện thực trong ngày hôm nay. Còn có rất nhiều thứ, là đến ngay cả các học giả cùng kỹ sư máy móc hiện nay cũng không thể ngờ tới được. Thành quả nghiên cứu nhiều đến nỗi đủ để khiến cho bất cứ một người ham mê robot nào phát cuồng.

Trong trang nhật kí làm việc cuối cùng đánh dấu ngày 21 tháng 1 năm 1960, mập mạp thấy được đoạn lời nói cuối cùng khi kết thúc công tác nghiên cứu của Kaspar.

"Ta rốt cục đã không chạy đua được với thời gian, đã thất bại bởi thân thể suy nhược cùng não bộ càng lúc càng trì độn của ta. Tám mươi lăm tuổi, cũng không phải là lứa tuổi có thể ngừng học tập. Thế nhưng, ta không còn cách nào khác, và cũng không thể tiếp tục tiếp được nữa."

" Ta tựa hồ đã thấy được chiến tranh trong tương lai, chiến hạm, máy bay chiến đấu ngập trời cùng các robot đang tiến lên một cách hung mãnh. Nơi mà những cỗ máy giết chóc này đi qua, máu chảy thành sông. Văn minh của loài người bị thụt lùi, vô số dân chúng vô tội bị chết đi, kẻ sống sót thì khóc lóc trong những bức tường đổ nát."

" Leray là một quốc gia hòa bình, hòa bình như vậy đã duy trì được gần hai trăm năm, thế nhưng còn có thể duy trì được bao lâu nữa thì không ai biết. Ta vẫn hi vọng đây là một cõi thiên đường không có chiến hỏa, thế nhưng ta lại hiểu rõ, rằng hi vọng như vậy, chung quy sẽ ở trong một ngày nào đó mà bị chủ pháo của chiến hạm phá nát."

"Thế nên, ta muốn nghiên cứu một loại vũ khí có thể thay đổi hình thức chiến tranh của nhân loại. Ta không phải là chính trị gia, ta không thể dùng chính trị cùng chiến tranh để kết thúc chiến tranh. Ta là một nhà khoa học, ta hi vọng có thể lấy tri thức của ta, làm cho chiến tranh không trở nên tàn khốc như vậy. Ta không dám hi vọng vũ trụ trong tương lai được thống nhất mà không có chiến tranh, ta chỉ hy vọng chiến tranh trong tương lai, là chiến tranh với số ít người."

" Căn cứ vào suy nghĩ về chiến tranh trong tương lai, ta đã đem phương hướng nghiên cứu đặt trên loại vũ khí có thể chiến đấu tự do ở dưới mặt đất, trên bầu trời và trong vũ trụ. Đây là thể kết hợp của robot và máy bay chiến đấu, là loại robot vũ trụ sử dụng cho chiến tranh mà nhân loại sớm đã chế tạo ra được. Việc mà ta cần làm, chính là hoàn thiên nó, khiến cho nó trở thành một vũ lực tuyệt đối, từ đó thay đổi được hình thức chiến tranh biển người, giảm thiểu thương vong sinh ra trong chiến đấu song phương."

" Bọn họ tựa hồ rất ủng hộ ý nghĩ của ta, từ lúc ta bắt tay vào công việc thì đã trợ giúp cho ta rất lớn. Ta vẫn cảm phục về trí tuệ cùng phẩm đức của bọn họ. Ta tin tưởng vào lựa chọn chung của cả ta và bọn họ. Thế nên, ta đã dùng thời gian ba mươi năm để tiến hành cuộc nghiên cứu của ta."

" Dùng một loại vũ khí để ngăn chặn chiến tranh, đây là một cách nghĩ rất ngây thơ. Thế nhưng, một kẻ vốn cố chấp như ta, cho tới bây giờ mới hiểu ra rằng, nhân loại, luôn luôn có thể sáng tạo ra đủ loại vũ khi sử dụng cho chiến tranh. Sau khi loại vũ lực tuyệt đối này được sinh ra, nhân loại sẽ tìm cách để phổ biến nó, sau đó dùng các khoa học kỹ thuật đỉnh cao hơn để sáng tạo ra một kẻ giết chóc mới, tiếp tục cuộc chiến tranh máu chảy thành sông."

"Đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, thuốc nổ, súng ống, xe tăng, tên lửa hay thậm chí là bom nguyên tử, từng thứ nối tiếp được phát minh ra, và không có cái nào là không tuyên bố cho việc loài người đã tiến vào một thời đại tự tàn sát lẫn nhau một cách có hiệu suất hơn. Không có chính đảng nào hoàn mỹ, không có sự thống trị nào hoàn mỹ, lòng tham và sự thiếu hiểu biết của loài người cùng với cái gọi là chính nghĩa, tôn giáo cùng hình thái ý thức, đã quyết định cho cuộc chiến tranh mà loài người không cách nào tiêu diệt hết được.

"Thế nên, ta đã buông tha cho những nỗ lực của mình tại đây. Ta không muốn bởi vì một loại vũ khí không thuộc về thời đại này sớm xuất hiện mà khiến cho lòng tin của một số người Liên Bang bành trướng, từ đó kết thúc sinh hoạt hòa bình của Liên Bang Leray. Ta không thể phạm vào sai lầm như vậy."

" Hơn nữa, ta rốt cục bắt đầu hoài nghi, bọn họ có bụng dạ khó lường. Mặc dù bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có làm ra bất cứ chuyện gì trái với tiêu chuẩn đạo đức, thế nhưng, một kẻ đạo đức cũng không cao thượng như ta, vẫn cứ hoài nghi như cũ."

" Ta không biết được sau khi ta chết đi thì ai sẽ tiếp tục nghiên cứu của ta, và ai sẽ thấy được quyển nhật ký này. Các học trò của ta, ta đã từng nhắc nhở các ngươi, trong thời kỳ hòa bình, trước khi học thức của các ngươi vượt lên trước ta, vậy thì không cho phép tiếp tục công tác nghiên cứu của ta, vì điều đó sẽ mang đến sự không an toàn cho quốc gia."

" Thế nhưng, ta vẫn hi vọng, nếu có một ngày Leray lâm vào vũng bùn của chiến tranh, thì nghiên cứu của ta, có thể cống hiến một chút lực lượng để bảo vệ cho nền hòa bình của cái quốc gia này."

" Nếu như ngươi cần, vậy thì có thể tiếp tục công tác của ta, và xin hãy hoàn thành nó. Nếu như không thể, ta nghĩ ta có thể cho ngươi một cái tâm đắc nho nhỏ của ta. Hãy đến với dân gian, nơi đó tàng long ngọa hổ. Tất cả linh cảm cùng học thức của ta, chính là đến từ đó, không nên nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm quân sự."

"Cuối cùng, hãy nhớ kỹ. Khi ngươi đã nắm được vũ lực tuyệt đối, trách nhiệm của ngươi không phải là giành được thắng lợi hay là công thành chiếm đất. Trách nhiệm của ngươi chính là, kết thúc chiến tranh. Chí ít, hãy kết thúc chiến tranh của Leray, và cũng bảo đảm cho thứ mà ngươi nắm giữ sẽ không mang đến tai họa gì cho nhân loại."

Nhật ký kết thúc, xem xong một đoạn lời nói cuối cùng, mập mạp đã trầm tư thật lâu.

Bản tư liệu này là tâm huyết suốt một đời của Kaspar. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng rất nhiều thành quả trong đó có thể nói là thần tích. Có được bản tư liệu này rồi, trên phương diện nghiên cứu robot của Leray, có thể đứng cùng Cộng hòa Phỉ Dương, hay thậm chí là cao như đế quốc Binalter hiện đã nghiên cứu ra robot đời thứ 12.

Cũng không biết, "bọn họ" trong lời nói của Kaspar rốt cuộc là một đám người như thế nào.

Đang lúc hoang mang, máy thông tin trên cổ tay liền truyền đến thanh âm của Boswell: "Mập mạp, mở cửa cho ta" Giọng nói của lão đầu có chút bất thiện.

Đang trầm mê ở trong phát hiện kinh người, mập mạp cũng không ý thức được điểm này, tiện tay ở trên đài khống chế mở ra cánh cửa hợp kim giữa kho chứa và phòng nghiên cứu của Boswell.

Boswell trừng mắt sải bước đi đến. Ở phía sau lão đầu, một tiểu nam hài khuôn mặt phấn sữa đang sợ hãi mà nắm lấy y phục của ông ta, bước đi tập tễnh.

" Thối Thối?" Mập mạp hoàn toàn choáng váng. Hắn tuy rằng biết Boswell cùng Rắm Thối vẫn nghiên cứu giả bộ khả ái ở trong phòng đến mất ăn mất ngủ, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được, thân thể mô phỏng của Thối Thối sau khi chế tạo ra lại giống y như thật như vậy.

Hơn nữa, mập mạp phải thừa nhận, hình dạng của Thối Thối quả thực có chút khả ái quá mức!

Làn da trắng noãn phớt hồng, cái đầu tỉ lệ lớn một chút, mái tóc cuộn xoăn, khuôn mặt búng ra sữa, đôi mắt to đen láy ngây thơ, cái mũi xinh xẻo, lỗ tai có chút nghênh ra đón gió, lại phối hợp với thân thể da thịt mềm mại của một đứa bé khoảng chừng một tuổi rưỡi, cái tên này quả thực là khả ái hơn cả Thần Cupid.

" Mập mạp." Rắm Thối mở bàn tay nhỏ bé, tập tễnh chạy tới: "Ôm ôm!"

"Ôm cái rắm!" Mập mạp một cước khắc trên mặt của Rắm Thối, đem cái tên tiểu hỗn đản béo mập giả bộ khả ái này dẫm ở dưới chân, mặc cho tứ chi của nó quơ vùn vụt như bơi trên mặt đất. (nhẫn tâm vãi

" Mập mạp chết tiệt!" Boswell cười lạnh: "Ngươi rất to nha!"

Mập mạp không dám trêu vào lão đầu, cười bồi nói: "Cái tên tiểu hỗn đản này giả bộ khả ái đến quá buồn nôn rồi, ta đây cũng chỉ là phản xạ có điều kiện."

" Phản xạ có điều kiện?" Boswell nổi trận lôi đình: "Bên ngoài đều đã nháo đến ngất trời rồi, ngươi tháo tung các đồ đạc ở trong kho chứa như vậy, khiến cho lão tử phải nhận tiếng xấu thay cho ngươi, đây cuối cùng vẫn là phản xạ có điều kiện phải không?"

"Cái này..." Mập mạp chột dạ dùng thân thể ngăn trở chiếc động cơ của Kaspar, vẻ mặt mờ mịt nói: "Ta cũng không biết nha, có thể là nghiên cứu quá say mê mà."

"Say mê?" Lão đầu dưới sự ám chỉ lén lút của Thối Thối, lập tức phát hiện ra sự mất tự nhiên của mập mạp, đi lên lấy tay đẩy ra: "Tránh ra!"

Mập mạp lảo đảo một cái, thuận thế đá văng phần động cơ có khắc tên viết tắt ra ngoài, chân tay luống cuống đứng ở một bên, biểu tình cực kỳ vô tội. Đáng tiếc, hắn đã quên Boswell là một chuyên gia cả đời đều nghiên cứu trong phương diên máy móc.

Đầu tiên khi nhìn thấy chiếc động cơ, Boswell liền ngây người. Kết cấu nội bộ động cơ này hoàn toàn bất đồng với động cơ phổ thông, khiến cho ông ta nhanh chóng hiểu được đó là một thứ gì.

Lão đầu liếc nhìn mập mạp một cái, nhanh chóng đi qua bên kia, nhặt lên phần động cơ mà mập mạp vừa đá văng ra. Vừa nhìn thấy chữ viết tắt trên động cơ, lão đầu lúc này liền bạo phát rồi.

"Ta muốn giết chết cái tên phá hoại nhà ngươi!" Lão đầu xung quanh tìm vũ khí.

Mập mạp co cẳng bỏ chạy. Hắn biết nếu như chạy trốn chậm, nói không chừng lão đầu đã tức điên này thực sự sẽ hạ thủ.

Trong kho chứa nhất thời gà bay chó sủa. Dưới sự truy đuổi của lão đầu, mập mạp mau lẹ chạy vòng quanh quanh kho. Với chân tay già cỗi của lão đầu kia, làm sao mà có thể đuổi được hắn được.

Cho đến khi Boswell tìm được một khẩu súng dùng cho thí nghiệm, mập mạp lúc này mới thực sự luống cuống tinh thần. Chạy nhanh đến cửa chính của kho chứa, móc ra thẻ quyền hạn rồi quét vào khe đọc thẻ, khởi động cánh cửa lớn, nhanh chóng từ trong khe cửa vừa mới mở ra lách mình ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, mập mạp liền mộng rồi.

Trong đại sảnh ở cửa kho, mấy trăm ánh mắt đồng thời kinh ngạc mà nhìn vào hắn.

" Ngươi là ai?! Thế nào là ở trong kho này?" Một người có dáng vẻ như giáo sư lớn tiếng quát hỏi.

Rất hiển nhiên, vị giáo sư của Học viện quân sự thủ đô số 1 này đang ở trong đại sảnh đợi Boswell giải quyết vấn đề kho chứa, cũng không nhận ra được người trước mắt này là ai.

Lúc đó mắt thấy mập mạp tiến vào trong phòng nghiên cứu đều là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm Galypalan, đừng nói là vị giáo sư này không biết thân phận của mập mạp, cho dù là biết, ông ta cũng không thể nào liên hệ người anh hùng Liên Bang một tên vì si mê nghiên cứu mà khuôn mặt râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù như tổ quả, ánh mắt lại còn hoảng hốt không gì sánh được mà chật vật chạy trốn ra khỏi kho chứa như thế này. (thằng cha tác giả viết câu cú rất phức tạp )

Phía sau, truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của Boswell

Tròng mắt mập mạp xoay tròn loạn chuyển, không kịp để ý tới lời chất vấn của vị giáo sư, lấy tay đẩy vị giáo sư đang ở trước mặt này ra, nhanh chóng chạy về phía cửa phòng khách một cách hoảng hốt. Mấy nghiên cứu viên không kịp tránh ra, bị hắn đụng phải đến lảo đảo ngã trái ngã phải.

Lão đầu Boswell đôi mắt đỏ bừng, vung súng thí nghiệm chạy ra khỏi cửa kho chứa: "Nhanh, bắt lấy hắn."

Vừa nhìn thấy tư thế này, mấy trăm nghiên cứu viên tụ tập trong đại sảnh rốt cục đã hiểu rõ rồi.

"Bắt trộm !!!"

"Cái gì mà trộm... Bắt lấy gián điệp bà con ơi!"

" Mau mau, báo cho đội cảnh vệ! Chặn hắn lại!"

" Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng dâng trào mãnh liệt, mọi người dồn dập đuổi theo không bỏ cái mông lấp ló của mập mạp.

Học viện quân sự thủ đô số 1 từ trên xuống dưới đều là quân nhân Liên Bang, vậy mà lại có kẻ to gan dám lẻn vào phá hoại kho chứa tuyệt mật của phòng thí nghiệm quân sự, đây quả thực là đại sỉ nhục trong vòng năm trăm năm dạy học.

Toàn bộ tòa nhà tổng hợp số 6 nhất thời sôi trào, tiếng bước chân của mấy trăm người chen nhau chạy làm rung chuyển cả tòa nhà. Giáo sư, nghiên cứu viên, học viên mỗi người đều cầm đủ loại vũ khí như chổi, bình xịt axit, ống nước, linh kiện máy móc,... Mập mạp nhất thời trở thành con chuôt chạy qua đường bị mọi người vây bắt.

Khi Boswell thở hồng hộc một cách mệt nhọc bị đoàn người bỏ lại phía sau, sự tình đã bắt đầu mất đi khống chế.

Mập mạp co ngực cong mông mà chạy vội, một bên quay đầu lại nhìn xung quanh, một bên lại âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Bất kể là vì bị hiểu lầm hay là vì mình đã hủy đi di vật của Kaspar, con người thần thánh nhất trong cảm nhận của mỗi một người trong học viện quân sự số 1, nếu như một khi mình bị bắt lại, khẳng định là sẽ không có kết cục tốt.

***************************************

Đứng trước cổng lớn của Học viện quân sự thủ đô số 1, nhớ lại cuộc đời ở trường quân đội trước đây, Thomas bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Một vị Kỵ Sĩ robot cấp ba, lại tới tham gia một cuộc thi đấu robot giữa các học viện quân sự, đây thật sự là một sự tình không đáng giá để khoe khoang. Nếu không phải vị trưởng bối của người học viên đã mời mình ra kia có ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới gia tộc của mình, mình nhất quyết sẽ không tới tham gia bất cứ cuộc thi đấu nào hết.

Là một học sinh đã tốt nghiệp từ cái ngôi trường này, Thomas cũng không phải là không muốn làm vẻ vang cho trường hoc cũ của mình. Thế nhưng, hắn thực sự là quá rõ ràng về trình độ cách đấu robot của Học viện quân sự thủ đô số 1 rồi.

Hiện tại nhớ lại, cho dù là huấn luyện viên doanh trại huấn luyện robot lợi hại nhất trong học viện, một người đã từng lưu lạc ở bên ngoài như Thomas xem ra, trình độ cách đấu cũng chỉ đáng để chê cười.

Đã trải qua tám năm tôi luyện ở Cảng Tự Do, Thomas tin tưởng rằng, trên thế giới này, trong thời đại này, tất cả các trường quân đội đều không có khả năng có được cao thủ cách đấu. Ngay cả là quân đội, trình độ cách đấu từ lâu đã trở nên lạc hậu rồi.

Đây hoàn toàn là do hình thái chiến tranh quyết định.

Robot quân dụng có hỏa lực tầm xa, vậy nên trọng điểm của điều khiển đặt trên việc ngắm bắn, né tránh cùng phối hợp. Mặc dù cũng tiến hành huấn luyện cận thân cách đấu nhưng cũng còn xa mới có thể so sánh được với cách đấu robot dân gian.

Vừa mới hướng ánh mắt về phương diện cận thân cách đấu, hẳn là quân đội đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu rõ được, tinh túy của cận thân cách đấu, vậy mà lại không phải là tốc độ tay mà bọn họ vẫn truy cầu, cũng không phải là dựa vào các quy tắc điều khiển robot cứng nhắc được tiến hành bằng tốc độ tay cao!

Lấy tốc độ tay luận thắng bại, đó quả thức là sự vũ nhục đối với cách đấu robot chân chính!

Điểm này, vào năm thứ nhất khi Thomas xuất ngũ, vì mộng tưởng robot trong lòng mà đi tới Cảng Tự Do, cũng đã trở nên rõ ràng rồi.

Khi đó, một người có tốc độ tay gần bốn mươi nhịp mỗi giây như hắn, trong một cuộc tỷ thí, đã bị cơ sĩ dân gian với tốc độ tay không đến ba mươi lăm nhịp hạ đo ván. Một chiến sĩ robot cấp tám tiêu chuẩn đã trải qua nhiều năm tôi luyện như vậy mà mới chỉ đạt được danh hiệu Kỵ Sĩ robot cấp ba, tự nhiên không phải bởi vì ngu dốt.

Cách đấu dân gian hiện đại, sớm đã tiến vào thời đại trăm nhà đua tiếng. Tinh túy cách đấu của các lưu phái truyền thừa ngàn năm, chính là cách đấu của quân đội mới được mấy trăm năm không cách nào tưởng tượng được.

Đối với cuộc so đấu lần này, Thomas ít cho rằng mình có cơ hội xuất thủ. Hắn nghĩ, cho dù trình độ của Đấu Sĩ robot dân gian cấp ba Leray còn kém xa Đấu Sĩ robot cấp ba của Cảng Tự Do, thế nhưng, bằng vào học viên tên là Taylor kia thì đã có thể đánh khắp học viện rồi. Huống hồ, vẫn còn một Đấu Sĩ robot cấp một áp trận nữa, mình tới đây, có lẽ chỉ là để nhớ lại thời học sinh mà thôi.

" Thomas sư huynh, đây là trường học cũ của huynh sao?" Một thanh âm trong trẻo đang hỏi.

Thomas liền thu hồi tâm tư, người vừa đưa ra câu hỏi là sư đệ của hắn, thiếu quán trưởng của võ quán cách đấu robot Kỵ Sĩ Griffin, cũng là nhân vật tuổi trẻ hàng đầu trong một đời của Huyễn Ảnh Lưu.

Huyễn Ảnh Lưu, chính là một lưu phái trong cách đấu robot dân gian. Khởi nguyên từ Trenock, sau đó, trong một sự kiện chính trị, tông chủ Lý gia của Huyễn Ảnh Lưu đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt, các đệ tử của Huyễn Ảnh Lưu phải tản mạn đi khắp nơi. Hiện tại, đại biểu nổi danh nhất của Huyễn Ảnh Lưu, chính là võ quán cách đấu robot Kỵ Sĩ Griffin mà Thomas đang ở.

Lão quán trưởng Smith, là Thống Lĩnh robot cấp ba. Kỹ thuật cách đấu Huyễn Ảnh Lưu từ lâu đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ có điều, theo sự hưng khởi của các loại lưu phái, một lưu phái không có nội tình kỹ xảo truyền thừa chủ tông như Huyễn Ảnh Lưu, đã phải dần dần xuống dốc rồi.

"Đúng thế, Cosmo sư đệ. Ở đây kỳ thực không có gì đáng để chơi đùa cả, trình độ cận thân cách đấu không quá cao. Hơn nữa, bởi vì đây là học viện quân sự, thế nên bên trong có rất nhiều hạn chế." Thomas thần tình kính cẩn hồi đáp.

Thanh niên có tên là Cosmo mỉm cười khoát tay, hắn ta nhìn học viện một cách hứng thú. Trong con mắt của người bình thường, Cosmo là một thanh niên bình thường có dáng vẻ tươi cười vô cùng ôn hòa, thế nhưng Thomas biết, ở phía sau khuôn mặt mỉm cười ấm áp của người thanh niên này, chính là thực lực điều khiển robot cao hơn mình rất nhiều.

Tất cả mọi người đều tin tưởng rằng, chỉ cần có thêm thời gian, Cosmo có thể nâng lên được lá cờ của Kỵ Sĩ Griffin, trong liên minh Cảng Tự Do với các cao thủ tập hợp, một lần nữa biến Huyễn Ảnh Lưu đang từ từ xuống dốc trở thành một lưu phái đỉnh cấp của cách đấu robot.

Vị thiên tài của gia tộc Smith này, năm nay mới chỉ không đến hai mươi tuổi mà thôi.

Thomas liền không nói nữa, lần này nhận yêu cầu tham gia tỷ thí, hắn thật sự chỉ là bất đắc dĩ. Đây nguyên bản việc tư của hắn, nhưng không ngờ tới, Cosmo lại kiên trì muốn đi cùng.

Thomas có chút khó hiểu, vì sao một cuộc thi đấu giữa các học viện với trình độ thấp đến ngay cả hắn cũng không coi vào mắt như thế này, lại có thể khiến cho người này cảm thấy hứng thú.

Đối với sự nghi hoặc gần như đang viết trên mặt của Thomas, Cosmo làm như không thấy.

Tuy rằng Thomas đã ở trong Kỵ Sĩ Griffin được sáu năm, cực kỳ trung thành đối với lưu phái, thế nhưng có một số việc, cũng không phải là hắn có tư cách để biết đến.

Cosmo chắp tay nhìn về cổng học viện, xa xa, một đám thanh niên mặc đồng phục của học viên đang đi tới trước mặt. Cosmo mỉm cười, hứng thú của hắn đối với cuộc thi đấu cũng không ở chỗ ai thua ai thắng. Hắn chỉ là muốn đến thử thời vận, xem xem có thể tìm được bí mật liên quan đến chiếc [Ma Thú] có kỹ xảo huyễn ảnh lưu truyền trên mạng kia không.

Truyện convert hay : Kiếm Khởi Phong Vân
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi