Chương Trước/1044Chương Sau

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 1 - Chương 40: Tâm tình ám muội

Mễ Lan từ nhỏ đã là tâm can bảo bối của các giáo sư trong học viện, mấy vụ bắt nạt mập mạp cũng chỉ như xe nhẹ đường quen, cho tới nay đều là mập mạp làm nô lệ, còn nàng là chủ nô. Kỳ thật nàng thầm nghĩ chỉ đùa một chút mà thôi, ai ngờ tên mập mạp sợ chết này thấy nổ súng lại nổi dậy khởi nghĩa, đè nàng xuống đất mà đánh đòn.

Mễ Lan nhất thời ngây người ra, mập mạp lại đánh vào bộ vị mẫn cảm đó của nàng, đúng là vừa thẹn vừa giận, một thứ tư vị khác thường làm cho người chưa bao giờ có sự tiếp xúc với nam nhân như nàng nói không nên lời.

Mập mạp ngồi trên người Mễ Lan mới vừa đánh vài cái liền tỉnh táo lại, tâm trạng căng thẳng không xong, cố tình không để Mễ Lan đứng lên, nhưng cũng không có khả năng cứ ngồi ở trên người nàng ta như vậy được, nhưng nếu đứng lên, có lẽ hậu quả sẽ không thể lường được. Trong lúc nhất thời khó xử, chỉ cảm thấy thân thể mạn diệu bên dưới càng lúc càng nóng, có một thứ tự vị tiêu hồn thị cốt.

Một đôi xử nam xử nữ thân mật tiếp xúc như vậy khiến không khí trong phòng dần có chút vấn đề.

Rốt cuộc, Mễ Lan xoay người, mặt đỏ tới mang tai liếc xéo Điền Hành Kiện một cái, tức giận nói: "Mập mạp đáng ghét, còn không mau xuống?" Mấy chữ “mập mạp đáng chết” được nàng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, có lẽ là cảm thấy trong lời nói của mình có chút dị thường, Mễ Lan cắn môi vùi mặt vào cánh tay, không nhúc nhích.

Mập mạp vội vàng lăn xuống bỏ chạy, nhưng mới vừa chạm tay vào cửa thì đã nghe Mễ Lan ở phía sau người sẵng giọng: " Mập mạp đáng chết, có gan ngươi chạy thử xem!" Mập mạp than dài một tiếng, cả người lạnh run, chỉ hy vọng sớm chết sớm đầu thai.

Mễ Lan đỏ mặt đứng lên, sửa sang lại quần áo, dùng ngón tay dí vào gáy mập mạp, nói: "Không tiền đồ!Chỉ giỏi bắt nạt nữ nhân, xem ta sau này xử lý ngươi như thế nào, theo ta đi gặp sư phụ." Nàng kéo tay mập mạp ra cửa, đi đến phòng thí nghiệm của giáo sư Boswell. Cũng không biết Mễ Lan đang nghĩ tới cái gì mà trên mặt cứ đỏ hồng lên, cánh tay nhỏ bé đang lôi theo mập mạp run lên nhè nhẹ. Trước mắt bao nhiêu người, lúc đầu Mễ Lan còn cố gắng trấn tĩnh, nhưng sau thì càng chạy càng nhanh, gần như là phóng xuyên qua đại sảnh, vọt vào phòng thí nghiệm chuyên dụng của giáo sư Boswell.

Khoa học cuồng nhân Boswell đang làm thí nghiệm bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, ngẩng đầu lên nhìn này hai đệ tử một hồi lâu, hỏi: "Các ngươi vừa rồi làm gì vậy? Sao mặt lại đỏ thế?" Điền Hành Kiện muốn điên rồi, lão nhân này có biết ăn nói không vậy chứ. Mễ Lan mắc cỡ, hung hăng liếc mập mạp một cái rồi xoay người chạy ra.

Lão đầu thấy Mễ Lan chạy đi, nghi hoặc hỏi: "Mập mạp, ngươi lại bị Mễ Lan bắt nạt hả?"

Mập mạp rất muốn nói là chính hắn vừa mới khi dễ Mễ Lan, ẩcm giác siêu cấp đàn hồi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng điều này rõ ràng là có chết cũng không thể nói lung tung nên chỉ biết xấu hổ cười cười, không dám thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Lão đầu tưởng rằng mình đoán trúng rồi, nói: "Nha đầu Mễ Lan kia tâm tính rất tốt, mấy ngày ngươi đi, ta nghe nó nhắc tới ngươi không dưới một trăm lần. Ngươi đi cũng không liên lạc lại, Mễ Lan liền chạy tới bộ chỉ huy tiền phương hỏi thăm, sau khi nghe tin bộ đội đặc chủng đang tập kích vùng địch hậu thì tâm trạng luôn bồi hồi lo lắng, ngươi nói lòng của nàng tràng có được hay không? Bị bắt nạt cũng là của phúc khí ngươi, đổi lại người khác nó còn không thèm bắt nạt ấy chứ, chịu nhịn một chút đi, dù sao ngươi cũng da dày thịt béo lắm mà."

Mẹ ơi, trên đời lại có kiểu khuyên người như vậy sao? Mập mạp âm thầm ai oán, da dày thịt béo cũng là thịt, bà cô đó lại là dùng súng đấy, ngon thì đi mà thử xem.

Lão đầu ngừng thí nghiệm đang làm lại, nói với mập mạp: "Được rồi, nói qua tình hình của robot cho ta nghe đi, có vấn đề thiếu sót nào không?"

Đối với một sản phẩm mới mà nói, vấn đề mấu chốt nhất chính là sự chênh lệch giữa kết quả thử nghiệm và tác dụng trong thực chiến. Một số vũ khí khi thử nghiệm thì thu được kết quả rất hoàn mỹ, nhưng khi vừa lên trên chiến trường thì lập tức phát hiện có khuyết điểm, vì thế cho nên lão đầu rất mọng đợi mập mạp - người đầu tiên đưa sinh vật kim loại hai trạng thái lên chiến trường.

Dù sao mập mạp cũng đã ở phòng thí nghiệm được nửa năm, robot lại là do hắn tự mình chế tạo, kinh nghiệm thực chiến cũng khá phong phú nên ý kiến của hắn gần như có yếu tố quyết định.

Mập mạp lấy đĩa ghi số liệu mà [ Logic ] thu được nhét vào máy tính, nói: "Lớp giáp mô phỏng bên ngoài có tác dụng rất lớn, nhưng độ cứng thì không đủ. Về phương diện tốc độ, em đã phát hiện hai loại robot của đế quốc có tốc độ ngang hàng với [ Logic ] nên cần phải tiếp tục nâng tốc độ của [ Logic ] lên, trong cận thân chiến đấu, tốc độ là chỉ tiêu quan trọng nhất."

Trên màn hình máy tính bắt đầu biểu hiện các số liệu của robot.

Mập mạp chỉ vào số liệu phòng ngự nói: "Những số liệu này là [ Logic ] bị công kích. [ Logic ] có lồng năng lượng và lớp thiết giáp bên ngoài, hơn nữa sinh vật kim loại hai trạng thái có độ cứng cao hơn hợp kim siêu cứng sáu lần nên hầu như không có loại tấn công tầm xa nào có thể làm nó bị thương, nhưng từ số liệu cho thấy, nếu là pháo năng lượng có uy lực cao hơn bình thường hai lần bắn trúng robot thì nhiều nhất chỉ có thể chịu năm phát là hệ thống phòng ngự sẽ đi đứt. Mặc dù bây giờ pháo năng lượng của robot không thể đạt được uy lực cỡ đó nhưng không có nghĩ là sau này không có, ít nhất em đã phát hiện robot [ Kim Cương ] của đế quốc được trang bị pháo năng lượng có đường kính nòng gấp đôi bình thường. Còn nữa, vũ khí cận thân chiến đấu của kẻ địch cũng rất lợi hại, nhất là đao laze của [ Kim Cương ], ta đoán sinh vật kim loại hai trạng thái mà bị chém vào cùng một chỗ thì nhiều nhất cũng chỉ chịu được hai nhát mà thôi."

Boswell cẩn thận nghiên cứu các số liệu của robot, gật đầu nói: "Những thứ này rất có giá trị tham khảo, nghe nói quân ta thu được một chiếc [ Kim Cương ], chính là ngươi làm phải không?"

Mập mạp gật đầu cười nói: "Đúng, nhưng chiếc robot đó đã bị người ta xử lý sạch rồi, linh kiện các loại gì gì đó đều không còn, chắc là có giá trị nghiên cứu lắm."

Tính tình cổ quái của giáo sư Boswell bắt đầu phát tác, mặt không chút thay đổi, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi định nói ngoài lớp giáp mô phỏng của ngươi ra thì robot làm từ sinh vật kim loại hai trạng thái của ta không đáng một xu chứ, thì ra vẫn còn có thể giúp ngươi xử lý được một chiếc robot cao cấp của đối phương."

Mập mạp biết lòng tự trọng của ông già này cao đến biến thái, nhanh nhảu cười làm lành: "Đương nhiên rồi, sinh vật kim loại hai trạng thái do ngài nghiên cứu ra có thể nói là vũ trụ vô địch, bị thương đều là do trình độ của em còn quá kém mà thôi."

“Lại phải nói thêm, chỉ riêng khí lực của robot cũng đáng là đệ nhất thế giới, ban đầu em vẫn không hiểu vì sao máy chục năm qua loại robot này vẫn được dùng để bốc xép hàng hoá nặng, thì ra nghiên cứu về kết cấu của thầy và tổ sư gia đã đi trước thế giới cả mấy chục năm rồi. Đừng nói là bây giờ, chứ mấy trăm năm nữa loại kết cấu này vẫn là kết cấu tốt nhất cho robot hình người."

Bị mập mạp điên cuồng vỗ mông ngựa một trận, sắc mặt Boswell mới hơi giãn ra, phất tay đuổi mập mạp đi, nói: "Ngươi đến chỗ Mễ Lan trước đi, có mấy mục nghiên cứu có liên quan tới những đề xuất của ngươi đấy, ta phải nghiên cứu mấy số liệu này một chút đã."

Vừa nghe thấy bảo đến chỗ Mễ Lan thì Điền Hành Kiện có chút xấu hổ. Lúc hắn đi tới cửa, lại nghe Boswell nói: "Nghe nói ngươi bị điều đến bộ tác chiến làm tham mưu cũng ở gần đây, bình thường nếu rảnh rỗi thì hãy đến đây nói chuyện với ta một chút."

Mập mạp hết sức phấn khởi đáp ứng, hắn xuất thân là lính bảo dưỡng quân khí, đương nhiên cảm thấy hứng thú với nghiên cứu cơ giới, những thứ khác dẫu có liều mạng mà học thì cũng chỉ là để bảo vệ tính mạng mà thôi.

Mới vừa do dự đi tới cửa phòng thí nghiệm của Mễ Lan thì hắn bị một gã nghiên cứu viên thần thần bí bí lôi sang một góc, hỏi: "Mập mạp, nghe nói ngươi lập công thành anh hùng rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Nói cho ta biết một chút đi."

Điền Hành Kiện kinh hãi, thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, cái danh anh hùng chết tiệt này ai thích thì làm, làm không tốt lại bị ném ra tiền tuyến, ông đây hôm nay vừa tới mà tin tức đã bay đầy trời rồi sao?"

Hắn vội vàng lắc đầu, liều chết không nhận, nói: "Ngươi xem hình thể ta thế này, mà ngươi cũng không phải là không biết ta, sao ta có thể trở thành anh hùng được?"

Rồi làm bộ ngơ ngác hỏi ngược lại: "Mà ngươi đã nghe được cái gì rồi?"

-------*-------

----------oOo----------

Phù, quyển 1 đã kết thúc tại đây,sang quyển 2 sẽ còn hoành ráng và tuyệt vời hơn nữa, sẽ không ai phải thất vọng khi đọc bộ truyện này đâu

Mong các bạn post các chương sau ấn vào nút "Trích" và k chỉnh sửa Code lung tung.

Thân

Truyện convert hay : Tiên Võ Đế Tôn
Chương Trước/1044Chương Sau

Theo Dõi