Saved Font

Trước/9Sau

Mắt Yêu

Chương 7: Anh Đã Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hận anh là Dối lòng 

Yêu anh , Em thật sự không muốn 

Nhìn anh , em cảm thấy bản thân thật kém cỏi. 

Em và anh là hai con người hoàn toàn khác nhau. 

Khác đến nỗi ngay cả mỗi bước chân đều khác. 

Anh tỏa sáng, em mờ nhạt. 

Anh thích sự mới mẻ, em chỉ thích sự cũ kỹ. 

Anh thích trò chuyện, em thích im lặng. 

Anh thích sự ồn ào, em thích sự yên tĩnh. 

Anh thích nhiều người, em chỉ thích một mình. 

Chúng ta vốn dĩ ngay từ lúc đầu không nên va vào nhau, vốn dĩ ngay từ lúc đầu trên con đường đó em và anh nên đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. 

.............................. 

Một tuần trôi qua, Doãn Hạo Quân thực sự không hề liên lạc với cô. Hắn thực sự đã giữ lời. Cuộc gặp gỡ  của Tịnh Yên và hắn sau 6 năm chỉ ngắn ngủi đúng một tuần. Làm cô cứ ngỡ tất cả chỉ như một giấc mơ. 

Tại sao chỉ qua một tuần chóng vánh như vậy mà hắn đã khiến cô cảm thấy vừa ngọt ngào lại đau lòng thế này. Tịnh Yên nhớ hắn , cô thừa nhận cô rất nhớ hắn nhưng là nhất định phải quên được Hạo Quân. Cô và hắn quá khác nhau. 

Thời gian cứ thế mà trôi qua, Tịnh Yên nghe nói hắn đã bay qua nước ngoài để tham dự thế vận hội. Cô đọc một tờ báo lá cải mà cười nhạt. Cũng phải , hắn là Doãn Hạo Quân kia mà. Rất tài giỏi làm ai ai cũng phải nể phục. 

Vào một đêm khuya mưa gió, Tịnh Yên đang chìm vào giấc ngủ ngon thì bỗng dưng bị tiếng chuông điện điện thoại reo đến điếc lỗ tai. 

Cô bực bội vì đánh thức giấc ngủ ngon liền quơ tay lấy máy, không thèm nhìn số mà bấm nút trả lời. 

" Tịnh Yên " 

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong điện thoại. 

Tịnh Yên hoảng hốt, giựt mình. Là Doãn Hạo Quân. Vừa nghe thấy giọng hắn, trái tim cô lại rung liên hồi. Tỉnh giấc ngay lập tức. Hắn hình như là đã uống rượu. 

Cô nắm chặt điện thoại trong tay không biết mở miệng như thế nào. Hắn cũng không để cô kịp trả lời mà cất giọng đau đớn. 

" Em ghét tôi lắm sao ? " 

"........." 

Tịnh Yên im lặng. Hai mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe. Tim cô như bị người ta xát muối vậy. 

" Em thực sự ghét tôi lắm sao , Tịnh Yên ? " 

Doãn Hạo Quân giọng nói đục ngầu hỏi cô lại một lần nữa. 

Tại sao hắn lại trở nên như vậy ? Cô cảm thấy rất đau lòng. Tịnh Yên dùng tay bịt miệng mình lại để không thể khóc thành tiếng. Cô cảm thấy mọi lời nói của mình đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. 

Chợt cô thấy tiếng còi xe ồn ào phát ra trong điện thoại . Rồi một tiếng " Rầm! " thật lớn từ đấu dây bên kia. Điện thoại đột nhiên cúp hẳn , chỉ còn lại những tiếng " Tít.. Tít... ". 

Tịnh Yên mặt mũi trẳng bệt, đánh rơi cả điện thoại trong tay. Tiếng động lúc nãy báo động một sự không lành. Cô sợ hãi , thực sự sợ hãi. Không ! Hạo Quân ! 

Cô nhặt điện thoại lên ngay lập tức gọi điện cho hẳn. Một cuộc, hai cuộc , ba cuộc.... Nhưng hắn đều không bắt máy. Bàn tay Tịnh Yên run rẫy bấm từng con số trên máy di động. Không ! Cô không tin Hạo Quân gặp chuyện ! Tịnh Yên sợ hãi đến phát điên. Cô sợ rằng hắn sẽ mãi mãi biến mất. 

Cô muốn gặp lại hắn . Thực sự rất muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này . Tịnh Yên sẽ nói cho hắn biết rằng : Em rất nhớ anh. 

Tịnh Yên lại khóc . Những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Cô rất sợ, sợ sẽ mất đi Doãn Hạo Quân. 

Suốt một đêm , Tịnh Yên chỉ gọi, chờ đợi và khóc. Hai mắt cô gần như sưng húp. 

Buổi sáng , vừa bật tivi lên . Cô đã nghe một tin tức động trời. 

" Doãn Hạo Quân, một vận động viên võ thuật Karate của quốc gia đang ở nước ngoài tham gia thế vận hội.  Đêm hôm qua đã gặp phải tai nạn giao thông, ngay lập tức đã được chuyển đến bệnh viện. Tuy không ảnh đến tính mạng nhưng hiện tại theo chẩn đoán của bác sĩ vết thương khá nặng nên anh có thể phải buộc dừng thi đấu. Trong nay mai sẽ về nước ". 

Tịnh Yên ngồi phịch xuống đất mà khóc. Cô đã rất sợ hãi . Thì ra Doãn Hạo Quân lại quan trọng đối với cô như vậy. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra ? 

.................................... 

Tịnh Yên ngồi trong tòa soạn mà đầu óc mơ mơ màng màng. Đã một tuần nay rồi , cô không có một chút tin tức nào của hắn. Cô cả lòng đều rối bời, lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Nếu chỉ có một điều ước, Tịnh Yên sẽ ước ngay bây giờ Doãn Hạo Quân có thể xuất hiện trước mặt cô. 

Đột nhiên, di động rung liên tục . Cô không chần chừ giây nào mà ngay lập tức bắt máy.  

" Alo, xin hỏi cô là Lăng Tịnh Yên ?". 

Không phải là Doãn Hạo Quân. Nhưng mà cô nghe giọng này cũng rất quen thuộc. 

" Là tôi, anh là... " 

" Tôi là Cao Duật Lâm . Bạn của Hạo Quân.Cô còn nhớ chứ ? " 

" A,thì ra là anh. Tất nhiên là tôi nhớ ". 

" Xin lỗi đã làm phiền nhưng chiều nay cô có rảnh không ? Tôi muốn hẹn cô đi uống cà phê. Có chuyện về lão đại mà tôi cần phải cho cô biết ". 

Cao Duật Lâm muốn gặp cô ? Còn có chuyện cần nói về Hạo Quân . Tịnh Yên cảm thấy rất tò mò . Cô không do dự , ngay lập tức đồng ý. 

" Được , có một quán cà phê rất nổi tiếng ở gần công ti anh. Anh biết chứ ? Nếu được khoảng 7h tôi sẽ tới đó " . 

" Được, tôi biết rồi. Vậy hẹn gặp lúc 7h ở quán cà phê Nhật Hạ . Tạm biệt ". 

" Tạm biệt ". 

....................................... 

.......7h, quán Nhật Hạ..... 

Tịnh Yên bước vào một quán cà phê sang trọng, bày trí vô cùng trang nhã khi kết hợp hai màu trắng đen. Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy Cao Duật Lâm từ đằng xa đang vẫy tay với cô. Anh ta quả nhiên là người đàn ông nổi bật. 

Cô bước lại gần kéo ghế ra ngồi đối diện. Duật Lâm ngồi vắt chéo chân ưu nhã nhìn cô. Ngay cả điệu bộ mà cũng giống Hạo Quân. 

" Cô uống gì ? " 

" Cho tôi một ly cà phê sữa " 

Anh ta quay sang nói với người phục rồi quay lại ánh mắt nhìn thẳng vào cô , ánh mắt cực kỳ nghiêm túc - " Tôi không muốn làm mất nhiều thời gian nên tôi sẽ nói thẳng ". 

" Được, anh cứ nói " - Tịnh Yên nháy mắt nhìn người trước mắt. 

" Cô cũng biết tôi và Doãn Hạo Quân là bạn thân của nhau từ nhỏ đến lớn đúng không ? " 

Tịnh Yên gật đầu. Điều này đương nhiên cô biết. 

Cao Duật Lâm nâng tách cà phê lên, uống một ngụm rồi bắt đầu kể chuyện xưa cũ . 

" Doãn Hạo Quân lúc nhỏ đã có một tuổi thơ không hạnh phúc. Nhà cậu ấy rất nghèo, mẹ cậu ấy phải vất vả bán đồ ăn ngoài chợ, kiếm từng đồng từng cắc . Còn cha cậu ấy lại là một kẻ nghiện rượu, suốt ngày đánh đập mẹ con cậu ấy. Vì vậy tuổi thơ của Hạo Quân chỉ chứa đầy sự bạo hành hung ác của người cha không nhân tính kia. Lên cấp 2, cha cậu ấy qua đời bị bệnh gan, hai mẹ con cậu ấy dựa vào nhau mà sống. Doãn Hạo Quân bắt đầu đi học võ, thầy dạy bảo cậu ấy rất có khiếu nên muốn dạy riêng cho Hạo Quân. Học hết cấp 2 lão đại được nhận vào đội tuyển quốc gia, hàng tháng đều có tiền bồi dưỡng, cuối năm lại thưởng thêm. Hạo Quân rất mừng vì từ bây giờ cậu ấy có thể làm ra tiền để giúp đỡ gia đình. Lão đại ra sức tập luyện để đi thi đấu cho thành phố, có thêm nhiều tiền bồi dưỡng" 

Thì ra Doãn Hạo Quân lại đáng thương như vậy. Có một người cha tệ hại.Cao Duật Lâm dừng lại liếc nhìn cô đôi chút rồi nói tiếp. 

" Lên cấp 3 cô cũng biết Doãn Hạo Quân rất được nhiều người chú ý quan tâm. Cậu ấy là một chàng trai rất hài hước, rất biết cách ăn nói, rất được lòng người khác nên có rất nhiều bạn bè. Không thiếu các nữ sinh đi tỏ tình với Hạo Quân. Cậu ấy tuy bề ngoài sôi nổi nhưng nội tâm lại rất kín đáo, không cho một ai biết. Có một hôm tôi phát hiện ra lão đại đang để ý tới một cô gái ". 

Nghe tới đây , tay cầm ly cà phê của cô chợt khựng lại. Tịnh Yên từng nghe hắn nói hắn thích một cô gái nhưng không phải là bạn gái hắn. Cô thực sự rất tò mò muốn biết cô gái đó rốt cục là ai. Cao Duật Lâm nhìn trừng sắc mặt cô tiếp tục lên tiếng. 

" Bình thường tôi sẽ không để ý. Nhưng là Doãn Hạo Quân thực sự rất thích cô gái đó. Mỗi khi bước chân ra ngoài cửa lớp cậu ta đều đưa mắt dáo dác tìm ai đó, còn thường xuyên nhìn qua lớp bên cạnh. Dù là xuống căntin hay là giờ chào cờ thứ hai tôi đều thấy cậu ấy nhìn một người. Nhưng hình như cô gái ấy rất lạnh lùng chưa bao giờ đá mắt đến cậu ấy. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy chỉ muốn chọc ghẹo cho vui vì tính cậu ấy trước giờ thấy con gái dễ thương một chút lại buông lời tán tỉnh. Nhưng mà lần này lại khác, suốt gần hai năm trời đều chỉ nhìn duy nhất cô gái đó. Có lần tôi bắt gặp cậu ấy cười tủm tỉm khi đang lên facebook. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy. Tôi tò mò liểc mắt nhìn xem thì thấy cô gái đó đã gửi lời mời kết bạn cho Hạo Quân. Thì ra là cậu ta vì chuyện trẻ con này mà vui mừng. Tôi còn chọc cậu ta một chút, hỏi cậu ta có phải thích cô gái đó đến mức hồn phách xiêu lạc rồi không . Hạo Quân không trả lời, chỉ hung hăng trừng mắt một cái. Tôi biết cậu ấy không trả lời tức là có " . 

Cô nghe tới đây cả người run lên, cổ họng như nghẹn lại. Tại sao người mà Cao Duật Lâm đang nói tới lại giống cô như vậy ? Không phải , không thể nào là cô. Tịnh Yên rất muốn hỏi thẳng anh ta nhưng lại quyết định im lặng, nghe Duật Lâm kể tiếp. 

" Vài tháng sau đó , có một buổi tối cậu ta rất tức giận. Tôi không biết nguyên nhân gì nhưng cậu ta đã tìm đến tôi rủ rê uống rượu. Lần đầu tiên tôi thấy Hạo Quân tập tành uống rượu. Cậu ta còn nổi điên chửi mắng người khác. Lão đại uống tới khi say khướt. Tôi mang cậu ta về nha, tình cờ di động từ trong túi Hạo Quân rớt ra. Tôi nhặt lên và thấy trên màn hình vẫn còn trang facebook , là tường facebook của cô gái đó và tôi còn thấy mấy dòng stt không được hay ho cho lắm. Gì mà : 

" Tôi thích bạn. Ừ tôi thích bạn lắm đó. Thích như thích con kiki nhà tôi vậy ". 

" Bạn nghĩ mình là ai ? Đâu được đẹp cũng đầu được quan trọng. Tỉnh lại dùm cái đi". 

" Cút ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ! " 

Tôi mới biết thì ra Hạo Quân bị người ta khướt từ còn bị chửi đến thậm tệ , chạm vào lòng tự ái của một tên con trai. Cậu ấy là thất tình mà đi uống rượu . Từ hôm đó, cậu ấy không nhìn cô gái kia nữa. Hay thật ra cậu ta lãng tránh nhìn thấy cô ấy. Hè năm chuẩn bị lên lớp 12, Doãn Hạo Quân bị chấn thương khi đang thi đấu thế là cả nửa năm đó cậu ấy không thể luyện võ được nữa. Cùng thời gian đó mẹ lão đại mất . Cậu ta như hoàn toàn bị sụp đổ , buông bỏ tất cả mà lao vào ăn chơi. Tuần nào cũng đi vào quán bar uống rượu nhảy nhót, tôi từng khuyên răn lão đại nhưng cậu ta không lọt tai chữ nào. Tới giữa năm lớp 12 , Hạo Quân quen một cô gái do một người bạn giới thiệu tên là Phương Ngọc. Cô gái đó rất thích cậu ta, ngày ngày đều quan tầm chăm sóc, nhờ cô ấy mà lão đại mới lấy lại sự cân bằng, tâm trung mà học hành. Lúc đầu tôi cứ tưởng Hạo Quân đã thực sự thích Phương Ngọc nên mới thay đổi nhiều như vậy. Nhưng mà tôi đã lầm, tôi nhận ra cậu ấy ngay một chút cũng không thích cô gái đó. Dù quen nhau nhưng Hạo Quân chỉ đối xử với cô gái đó như bạn bè. Có lúc cũng thấy họ có ôm nhau nhưng là ánh mắt của cậu ấy rất lạnh lùng. Tôi lại phát hiện thì ra cậu ấy vẫn một lòng thích cô gái kia, ngày ngày vẫn nhìn về phía cô ấy. Lí do mà Hạo Quân quen bạn gái là vì Phương Ngọc có hình dáng rất giống cô gái kia. Thì ra cậu ấy là muốn dùng người thay thế... Cậu ấy thật sự quá đáng thương. Tôi kể đến đây thì cô Lăng cũng biết được cô gái mà tôi đang nói tới là ai rồi chứ ? 

Nước mắt đã làm nhòe đi hình ảnh trước mắt . Tịnh Yên muốn hung hăng đánh bản thân một cái. Thì ra là hắn thực sự thích cô , thì ra hắn đã thích cô từ 9 năm trước . 

" Tại sao anh ấy lại ngốc nghếch như vậy ? Tại sao lại không nói ra cho tôi biết chứ ?! " 

" Hạo Quân thực sự rất thích cô , thích cô suốt mấy năm trời. Nhưng vì là Lăng Tịnh Yên cô quá lạnh lùng nên cậu mới không thể nói ra. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra cô cũng chính là cô gái đã gọi tôi tới đến đưa Hạo Quân về. Hai tuần trước , cậu ấy đêm khuya lại gọi điện rủ tôi ra quán bar. Đêm hôm đó giống như hồi cấp 3 vậy, lão đại uống nhiều đến mức không biết mọi thứ xung quanh. Cậu ta bắt đầu chửi bới nhân viên còn đi gây sự với khách trong quán. Đánh nhau với họ. Nếu tôi và các nhân viên không cản lại thì đã có người nhập viện. Tôi đoán lí do là cô " - Cao Duật Lâm cau mày lục lọi trí nhớ. 

Tịnh Yên bây giờ đã không còn ngăn được nước mắt của mình lại nữa. Những giọt nước mắt lấp lánh như kim cương cứ thế mà lăn dài trên má. Thì ra cô mới là kẻ đem tình cảm của hắn ra làm trò đùa .Kẻ đáng hận là cô mới phải. Hắn thích cô nhiều như thế vậy mà cứ hết lần này đến lần khác cô lại làm tổn thương hắn. 

" Cám ơn anh , Cao tổng. Cám ơn vì đã kể hết tất cả cho tôi nghe. Nếu không nhờ có anh tôi sẽ không biết được mình là một đứa ngốc nghếch đến mức nào " - Tỉnh Yên lau nước mắt , nói với người đối diện. 

Cao Duật Lâm khẽ cười , uống hết ly cà phê - " Không có gì. Tôi chỉ là muốn giúp lão đại thôi. Chắc cô cũng đã nghe tin Hạo Quân gặp tai nạn rồi. Hai ngày trước tôi có bay qua thăm cậu ấy, cậu ấy bị chấn thương ngay đầu gối và gãy tay, ngoài những vết thương ngoài da thì không có gì. Ngày mai cậu ấy sẽ chuyển viện về nước, tôi mong cô có thể đến chăm sóc Hạo Quân. Cậu ấy không có lấy một người thân để chăm lo cho mình ". 

Tịnh Yên nghe đến đây cảm thấy chua xót . Không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. 

Sau đó , Cao Duật Lâm xin phép về trước vì có việc. Cô ngồi lại an tĩnh một chút rồi cũng về nhà. Nhất định ngày mai cô sẽ đi gặp Hạo Quân , sẽ nói cho hắn biết cô cũng rất thích hắn nhiều như hắn thích cô vậy. 

....................................................

Sáng hôm sau Tịnh Yên đến tòa soạn như bình thường nhưng ngày hôm nay tâm trạng của cô cứ để đâu đâu. Chỉ mong chờ tới buổi chiều đến bệnh viện thăm hắn. Cô rất lo lắng cho Doãn Hạo Quân. 

Buổi chiều đúng 6h cô đã tan ca . Ngay lập bắt một chiếc taxi đi thẳng tới bệnh viện. Cô không thể chần chừ một giây một phút nào. Vừa đi vào cửa của bệnh viện , định chạy tới chỗ quầy tiếp tân hỏi phòng thì cô bắt gặp một cô gái dáng người quen thuộc cũng đang đứng ở quầy tiếp tân. 

Cô ấy vừa hỏi thông tin xong quay người lại đã thấy Tịnh Yên. Ánh mắt trở nên ngạc nhiên. Mà cô cũng sửng sốt không kém. Cô gái này đã ôm Hạo Quân vào cái hôm mà cô đến gặp hắn . Hôm nay nhìn kĩ lại thì Tịnh Yên mới nhận ra cô ấy chính là Phương Ngọc , là Lona Mia , là bạn gái trước kia của Doãn Hạo Quân. 

Nhất thời, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Thì Phương Ngọc đã tiến tới gần cô , lịch sự lên tiếng - " Cô có phải là Lăng Tịnh Yên không ? " . 

Tịnh Yên giật mình. Sao cô ấy lại biết tên của cô ? Cảm thấy thật kì lạ, Tịnh Yên gật đầu - " Phải , tôi là Lăng Tịnh Yên. Nhưng sao cô lại biết ? ". 

" Về vấn đề này. Có thể dành chút thời gian nói chuyện cùng tôi được không ? " - Phương Ngọc đan ngón tay vào nhau, do dự mở miệng. 

Tịnh Yên cũng rất tò mò xem cô ấy muốn nói cái gì nên đã rất nhanh chóng đồng ý. 

Bọn cô lựa một băng ghế  ở khuôn viên bệnh viện để ngồi xuống. Phương Ngọc là người mở miệng nói trước . 

" Chắc hẳn cô rất tò mò tôi là ai phải không ? Tôi là Phương Ngọc, là bạn gái cũ của Doãn Hạo Quân " 

" Tôi biết . Tôi đã từng một lần thấy ảnh chụp của cô cùng Hạo Quân trên mạng " - Tịnh Yên nhẹ nhàng trả lời. 

Phương Ngọc ngồi kế bên nhìn cô đầy ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bĩnh tĩnh nói tiếp - " Tôi gặp anh ấy ở một quán bar . Qua một lời giới thiệu của một người bạn tôi đã làm quen được với anh ấy. Khi trực tiếp gặp nhau tôi đã thực sự thích anh ấy. Có lần Hạo Quân đột nhiên hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh ấy không và tôi thì không chần chừ mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. Từng ngày trôi qua ở bên anh ấy tôi mới phát hiện ra Doãn Hạo Quân thực sự không như vẻ bề ngoài. Anh ấy là một người rất cô độc, là một người có đầy phiền muộn và những nỗi đau trong trái tim . Và tôi còn phát hiện ra một chuyện còn đau lòng hơn chính là anh ấy không hề thích tôi. Dù Hạo Quân đối xử với tôi rất tốt nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, có lúc tôi chủ động ôm anh ấy nhưng anh lại lạnh lùng gạt tay tôi ra. Rồi lúc tôi biết được Doãn Hạo Quân thích một cô gái khác và đem tôi ra làm người thay thế. Lúc đó tôi cực kỳ tức giận và chạy tới nói với anh ấy. Cô có biết Hạo Quân đã trả lời như thế nào không ? ". 

Tịnh Yên lặng lẽ lắc đầu. 

Phương Ngọc lại chua chát nói tiếp . 

" Hạo Quân đã quỳ xuống trước mặt tôi nói rằng anh ấy xin lỗi. Hạo Quân còn khẩn thiết cầu xin tôi, xin tôi hãy giúp anh ấy . Hãy ở lại bên cạnh anh ấy, giúp anh ấy quên đi nỗi đau trong tim mình. Lúc đó cô không biết anh ấy đáng thương đến mức nào đâu. Tôi vì thích Hạo Quân nên đã cam tâm tình nguyện mà làm người thay thế ở bên cạnh anh ấy. Tôi đã từng tin rằng tình cảm kiên trì của tôi và quãng thời gian mấy năm trời sẽ khiến anh ấy quên đi cô và chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng thật đáng thương thay Hạo Quân không hề quên đi cô. Mỗi ngày đều lên facebook đều vào trang cá nhân của cô mà ngắm hình cô, anh ấy vẫn là không thể quên được cô. Tôi trước kia nghĩ rằng tình cảm của Doãn Hạo Quân dành cho cô chỉ là một tình cảm trẻ con, sự rung động của thời tuổi trẻ bồng bột nhưng tới hôm nay vẫn không ngờ được rằng thứ tình cảm đó lại sâu đậm đến mức kéo dài 9 năm trời. Và Lăng Tịnh Yên cô lại xuất hiện,  làm cho thứ tình cảm đó tưởng chừng đã ngủ yên nay lại thức dậy bên trong trái tim của anh ấy. Doãn Hạo Quân thực sự thực sự rất yêu cô. Mấy tuần trước khi tôi đến thăm anh ấy tại phòng tập , đã tự tiện ôm lấy anh ấy nhưng Hạo Quân vẫn lạnh lùng gỡ tay tôi ra nói rằng tôi và anh ấy kết thúc lâu rồi. Hiện tại trong lòng anh ấy chỉ có một mình cô thôi.  ". 

Nghe tới đây mà lòng cô như muốn vỡ tan. Tịnh Yên quả thật là một người ngu ngốc nhất trên đời. Chỉ vì sự tự ái trẻ con của cô,  sự tức giận nông nổi của cô đã làm hắn chịu nhiều tổn thương. Là cô đã quá đa nghi, quá cứng đầu không tin mỗi một lời hắn nói với cô. 

" Rất vui được gặp lại, Lăng Tịnh Yên " 

" So với 6 năm trước. Em thực sự đã trưởng thành, đã trở nên xinh đẹp bội phần hơn cả trên tưởng tượng của tôi , Lăng Tịnh Yên ". 

" Đây sự trừng phạt cho em vì đã dám không quan tâm đến tôi " 

" Ngủ ngon, Lăng Tịnh Yên " 

" Tịnh Yên..... " 

Kết thúc câu chuyện, Phương Ngọc chỉ đau lòng nhìn cô - " Tôi kể cho cô như vậy đủ để cô hiểu tất cả rồi . Tôi muốn cô hãy trân trọng Doãn Hạo Quân anh ấy là một người đàn ông yêu cô nhất trên thế giới này. Vì vậy đừng làm tổn thương anh ấy . Nếu không tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô ". 

Lăng Tịnh Yên ngẹn ngào nhìn cô gái trước mặt - " Cô không hận tôi sao ? Tại tôi mà cô chịu nhiều ủy khúc như vậy ? " 

Phương Ngọc nghe vậy liền cười khẽ một tiếng - " Hận ? Có chứ . Nhưng bây giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ quan tâm Hạo Quân có hạnh phúc hay không thôi ". 

Nói xong cô gái liền đứng dậy chào cô một tiếng - " Lúc nãy , tôi hỏi thăm thì nghe nói anh ấy không có nhập viện nên cô hãy đi tìm Hạo Quân thử xem. Tuy rằng tôi muốn đi kiếm anh ấy nhưng bây giờ đó không còn là việc của tôi nữa. Vậy thì tạm biệt cô , tôi xin phép đi trước ". 

Doãn Hạo Quân không có trong bệnh viện vậy hắn ở đâu ? Chẳng phải hắn còn phải nằm viện đến mấy ngày nữa sao ? 

Tịnh Yên lo lắng ngay lập tức gọi điện cho Cao Duật Lâm hỏi thăm. 

" Lão đại vừa về nước lại khăng khăng không chịu nhập viện, nhất quyết đòi về nhà. Bác sĩ đành bất lực mà cho cậu ấy về nhà, có điều cần phải theo dõi thường xuyên. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ nhà qua cho cô ". 

Cô cúp máy ngay tức khắc bắt một chiếc taxi. 

........................................ 

Ngoài lề. 

Năm Dõan Hạo Quân mười tuổi. 

Hắn là một cậu bé cực kì hiếu động và tinh nghịch nhưng lại mang trong mình một nỗi sợ hãi trong  tâm hồn non nớt đó. 

Nhà hắn rất nghèo , ngôi nhà mà hắn đang ở chỉ là một ngôi nhà cũ nát, sập sệ. Mỗi ngày mẹ Hạo Quân đều phải thức dậy từ rất sớm đạp xe ra chợ bán thức ăn tới chiều mới quay về. 

Còn cha hắn suốt ngày đi uống rượu. Khi hết tiền lại quay về xin xỏ mẹ hắn . Nếu như bà không có, ông ta sẽ đánh đập mẹ và chửi bới, đôi khi còn lôi cả hắn ra đánh cho hã giận. Cứ mỗi lần như vậy , mẹ lại chạy đến can nhưng lại bị cha hắn đánh luôn cả hai mẹ con. Trên người Hạo Quân chỉ toàn là những vết sẹo do người cha mất nhân tính đó mang lại. 

Ngày hôm nay cũng vậy, khi Doãn Hạo Quân vừa đi học về tới nhà. Hắn đã chứng kiến cảnh cha đang dùng roi đánh mẹ 

" Giờ cô có chịu đưa tiền đây không ?!! " 

" Không !!! Xin anh !!! Trong nhà đã hết sạch tiền rồi dù anh có giết chết tôi cũng không có mà đưa cho anh !!! " 

Những tiếng dọa nạt giận dữ của cha hắn và cả tiếng khóc lóc vang xin thảm thiết của mẹ khiến hắn sợ hãi. Doãn Hạo Quân ngay lập tức chạy vào ôm mẹ, khóc lóc nài xin cha. 

" Cha sao lại đánh mẹ ?! Cha không được đánh mẹ !!! Hu... Hu.... " 

" Thằng ôn con ! Cút ngay ! Không tao sẽ đánh chết hai mẹ con mày !!! 

Cha hắn hai mắt sòng sọc , khuôn mặt đỏ gay vì rượu giơ cao cây roi da. 

" Không !! Cha là người xấu !!! Con ghét cha !!! "- Hạo Quân vừa nữc nở vừa chạy đến đánh vào người cha hắn. 

Cha hắn ngày càng trở nên nổi giận không nương tay quất mạnh roi da xuống cơ thể bé nhỏ của Hạo Quân làm hắn ngã xuống đất. 

" Không ! Anh làm gì vậy?! Không được đánh con ! Hạo Quân ! " - Mẹ hẳn kinh hoàng, ngay lập tức chạy đến bên đứa con trai . 

" Hôm nay tao sẽ dạy dỗ hai mẹ con mày một trận !!! " 

Cha Hạo Quân tiếp đến cứ thế quất roi tới tấp vào người hắn và mẹ. Mẹ hắn cứ gào thét vang xin nhưng cha hắn vẫn hung bạo ra tay . 

" Chạy đi , Hạo Quân !!! Con hãy chạy đi !!! " - Mẹ xô mạnh hắn ra ngoài cửa để tránh những cú roi của cha hắn.  Bà nhanh chóng giữ chân chồng mình lại để con mình có thể thoát. 

" Đồ đàn bà chết tiệt ! Cô đang làm gì vậy ?! " - Cha nổi điên định tóm lấy hắn nhưng đã bị mẹ hắn gắt gao ôm lấy chân. 

Hạo Quân toàn thân chảy máu . Không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó. 

Hắn cứ đi , đi mãi trên con đường khuya vắng, lạnh buốt. Cả cơ thể nhỏ bé của hắn đều run rẩy đau đớn. Đến khi sức lực cạn dần, Hạo Quân đã ngất đi bên đường. 

Lăng Tịnh Yên đang đi cùng chị họ trên đường mua kem về . Đột nhiên cô thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm bên đường . Cô tò mò liền bỏ tay khỏi chị mình mà chạy sang coi. Chị của Tịnh Yên hốt hoảng chạy theo cô. 

Tịnh Yên chạy đến liền nhìn rõ một cậu bé trai khoảng trừng 10 tuổi đang nằm thoi thóp trên nền đất, cả người còn dính máu . Cô không sợ hãi mà ngược lại còn tới gần lay lay cậu ta. 

" Này, này... " 

Hạo Quân đau đớn từ từ hé mở hàng mi. Đập vào mắt hắn là một cặp mắt to tròn , màu cà phê rất xinh đẹp, rất giảo hoạt. Đó là lần đầu tiên hắn thấy một đôi mắt đẹp như thế. Cô bé ấy đang chăm chú nhìn Hạo Quân. 

" Tịnh Yên !.... A đây là sao vậy ?! " - Chị của Tịnh Yên vừa đuổi theo kịp thì đã nhìn thấy một cảnh kinh hoàng. 

" Chị ơi, hình như cậu ấy bị thương. Chúng ta đem cậu ấy tới bệnh viện đi " - Tịnh Yên ánh mắt thương xót nhìn cậu bé rồi lại nắm lấy tay chị mình. 

" Nhưng , nhưng mà.... " 

" Đi mà chị. Cậu ấy trông thật đáng thương " - Cô hết mực năn nỉ, lắc lắc tay chị. 

Chị của cô đành phải thở dài mà đồng ý. Dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa cậu bé ấy rất đáng thương. 

Doãn Hạo Quân đang mơ màng thì có một cánh tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu , giọng nói nhỏ nhẹ bên tai - " Cậu đừng lo nhé . Chị của mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện ". 

Sáng hôm sau, Hạo Quân tỉnh dậy trong bệnh viện. Cả người hắn đau nhức . Nhưng là cô bé có đôi mắt xinh đẹp kia đã đi mất cùng chị cô ấy. Chị của cô bé còn thanh toán luôn tiền viện phí. Mẹ của hắn ngay sau đó cũng đã chạy tới bệnh viện thăm hắn. 

Hắn nằm trên giường nhớ lại đôi mắt ấy. Cậu bé Doãn Hạo Quân lúc ấy đã tự hứa với bản thân nếu như hắn có thể gặp lại đôi mắt ấy một lần nữa. Hắn nhất định sẽ nắm chặt tay cô bé không buông. 

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Yêu Thánh Tổ