Saved Font

Trước/81Sau

Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!

Chương 52: Lập Uy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngụy Nhã ngây người một chút. Kì thật cậu một chút cũng không để tâm miệng lưỡi người khác muốn nói như thế nào về cậu, người trù cậu chết có rất nhiều, nếu có linh nghiệm thì đã sớm chết từ lâu rồi, nhưng không ngờ tới lão công nhà cậu lại vì những lời này mà nổi giận, hoặc là nói y chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một bầu bạn... đi?

"Thiên Ân, loại người này ngươi không cần để ý tới, muốn sủa thế nào thì sủa, dù sao cũng không chết được. Không cần làm bẩn tay của ngươi." Hiện tại còn chưa phải lúc cùng đám người này xé rách mặt, không cần dính phiền toái thì hơn. Huống chi Ngụy Nhã dù có định giết người thì cũng muốn đích thân ra tay, không cần làm bẩn tay của y a.

Thiên Ân cũng không biết chính y là làm sao vậy, chỉ là cảm thấy những lời nữ nhân này nói phi thường khó nghe, trước khi kịp nghĩ ngợi thì y bất giác đã ra tay rồi.

Y đương nhiên biết hiện không phải thời điểm thích hợp, bởi vậy cũng liền theo bậc thang mà Ngụy Nhã đưa, thả nữ nhân kia xuống.

Một tia ghét bỏ lướt qua mắt, Thiên Ân quay đầu không nhìn nữa, đỡ mất công nhịn không được lại đem người bóp chết.

Rút khăn tay ra, Ngụy Nhã không hề kiêng kị ai, bắt lấy tay của Thiên Ân chùi sạch sẽ, tựa như tay y vừa chạm vào thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn.

Ăn dưa quần chúng: Đây là khinh bỉ ra mặt đúng không? Rõ ràng là khinh bỉ ra mặt a!

"Tên quái vật phế vật, bị què còn dám lên mặt, khốn nạn... A a a a a!!!" Nữ nhân vừa được tha xong lại giống như điên rồi, quay qua quay lại đã lầm bầm trong miệng bắt đầu chửi sang Thiên Ân, thế nhưng còn chưa nói được mấy câu đã bị Ngụy Nhã bóp cằm, sau đó mọi người còn chưa kịp nghe tiếng thét chói tai liền thấy ả ta ngã vật ra đất, lăn lộn quằn quại, hai tay bưng kín cằm, có vẻ thống khổ cực kỳ, cổ họng chỉ còn phát ra ư ư mấy tiếng.

Ngụy Nhã là vừa nãy trước sự chứng kiến của nhiều người, tốn chưa tới ba giây đã tháo khớp hàm của ả ta, nhanh tới nỗi không ai kịp phản ứng.

Hiện tại kẻ gây chuyện đã không nói được nữa, thế giới liền an tĩnh trở lại. Quả nhiên nên sớm một chút khiến ả ta câm miệng lại. Ngụy Nhã thầm cười lạnh, dám nói xấu người của cậu, thật muốn chết!

Bất quá, lần này lập uy cũng vừa vặn, để cho đám người này biết được cậu cũng không phải kẻ dễ trêu chọc. Trước đây không để ý bọn họ nói lời khó nghe, không có nghĩa là sẽ mặc kệ bọn họ tự tung tự tác trước mặt, muốn nói thế nào thì nói.

Đối phó với dị tộc có thể miễn cưỡng, nhưng muốn chỉnh nhân loại thì lại rất dễ, huống chi những người này còn chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Nhận ra có tầm mắt đang nhìn mình, Ngụy Nhã nhìn sang, Thiên Ân như đang muốn nói: Kêu ta thu tay, ngươi lại đi động thủ?

Ngụy Nhã chớp chớp mắt bày vẻ vô tội biểu thị: Ây da, thiệt là ngại quá, ta lỡ tay~!

"......" Thiên Ân im lặng, muốn búng trán Ngụy Nhã một cái, định lừa con nít ba tuổi sao? Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy y cũng không tiện động thủ, không định khiến bầu bạn của mình mất mặt.

"Đi bắt nạt một nữ nhân yếu đuối như vậy, ngươi còn đáng mặt nam nhân?!" Triệu Yến dè bĩu nói. Từ đầu đã không ưa Ngụy Nhã, mấy ngày nay lại vì chuyện chia thịt mà bị người khác chửi xéo, Triệu Yến lại càng thêm ghét cay ghét đắng Ngụy Nhã.

Ngụy Nhã cho tới tận bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao nữ nhân tên Triệu Yến này cứ có cơ hội là lại muốn gây sự với cậu, cứ như thể cậu thiếu nợ mười tám đời tổ tông nhà cô ta không bằng.

Không muốn phí miệng lưỡi cãi nhau vô nghĩa, Ngụy Nhã chỉ câu môi cười, làm một động tác giả như thể muốn chạm vào mặt của Triệu Yến.

Không ngoài dự đoán, Triệu Yến vừa nhìn thấy động tác của Ngụy Nhã, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, thoắt cái đã núp sau lưng dị tộc. Cô ta vẫn chưa quên nam nhân trước mắt này chỉ dùng một tay đã khiến nữ nhân kia trở thành người câm a.

Người này còn không tính ngu ngốc. Ngụy Nhã thong thả chỉnh lại cổ áo, giống như Triệu Yến chỉ tự hù dọa chính mình, khiến vài người nhịn không được cười thành tiếng. Một phút trước còn hùng hổ nói nói, một phút sau đã bị hù chạy trối chết, thật đủ mất mặt.

"Phỉ Tư, để bầu bạn của ngươi làm loạn như vậy, chẳng may kéo thú biến dị tới, ngươi gánh nổi không?" Bách Thụy liếc mắt nhìn bóng lưng của Ngụy Nhã, đối với dị tộc vẫn luôn ngồi một bên coi kịch, nghiêm giọng nói.

"Đừng có nói bậy. Là cô ta tự dán lên ta, ta trước nay chưa từng chấp nhận qua. Cô ta chết hay sống, liên quan quái gì tới ta." Phỉ Tư không vui nói. Hắn ngay cả tay người khác cũng còn chưa có chạm qua đâu, lấy đâu ra bầu bạn? Nữ nhân kia đã mang theo con chồng trước thì cũng đành, tính tình lại còn khó ưa đanh đá như vậy thì dù có xinh đẹp tới mấy hắn cũng không cần. Nói tiếp, hắn còn chưa có thành niên a.

La Hải nhịn xuống chán ghét, đem nữ nhân vẫn còn lăn lộn dưới đất kéo lên, sau đó rắc một cái, đem khớp hàm sai lệch của đối phương bẻ lại vị trí cũ. Mặc dù không thể nói nhưng miệng vẫn cứ phát ra đơn âm tiết như vậy cũng rất chướng tai, nếu không phải vậy thì hắn cũng đã mặc kệ rồi.

Không thể không nói, Ngụy Nhã một chiêu chỉnh người mà không cần chân chính gây thương tích như vậy, dù Bách Thụy hay những người khác muốn bắt bẻ cũng không thể chiếm được ưu thế.

Thiên Ngọc trong mắt như có điểm điểm ánh sáng nhỏ lấp lánh, không tự giác níu góc áo của Ngụy Nhã, thấy cậu nhìn xuống, lại nửa ngày cũng nói không nên lời.

"Chạy... Mau rời khỏi... Phía trước có... Nguy hiểm..." Đột nhiên lúc này có một dị tộc từ trong rừng xông tới, dường như phải chạy gấp rút mà hơi suyễn khẩu khí, chỉ nói mấy câu không trọn vẹn cũng đã thở không ra hơi.

"Phía trước phát hiện cái gì?" La Hải nhận ra đây là dị tộc đi trước dò đường, vội hỏi tình huống. Biết có chuyện không hay xảy ra, không khỏi nhấc lên cảnh giác.

Đợi nhịp thở ổn định chút, đối phương mới gấp gáp nói "Phía trước là lãnh địa của linh cẩu, ta thấy bọn chúng muốn đi về phía bên này."

"Linh cẩu!!!" Mặt ai cũng tái mét, thú săn mồi theo đàn a, nếu bị bọn chúng phát hiện thì không chết cũng bị thương a.

Không đợi Bách Thụy phân phó, La Hải đã cướp lời nói trước "Không cần hoảng hốt, linh cẩu còn chưa đánh hơi tới đây. Tất cả nhanh chóng chuẩn bị hành lý, chúng ta lập tức rời đi nơi này."

Lời còn chưa kịp nói đã bị đoạt, Bách Thụy căm tức nhìn La Hải, nhưng cũng may hắn vẫn còn lý trí, biết trước mắt sự tình quan trọng nên cũng không đi gây sự.

Ai nấy đều ba chân bốn cẳng vội thu dọn hành lý. Ngụy Nhã vốn luôn chuẩn bị sẵn sàng chạy nạn bất kì lúc nào, thế nên hiện tại chỉ cần đeo ba lô liền đi, so với người khác nhàn nhã rất nhiều.

Thiên Ngọc đeo túi da thú nhỏ bên hông, thấy cha cũng có một cái tương tự, có chút tò mò không biết bên trong đựng cái gì, thế nhưng vẫn nhịn xuống không mở ra xem.

"Thiên Ngọc có sức chạy không?" Ngụy Nhã lôi kéo Thiên Ngọc sang một bên, thấp giọng hỏi.

Thiên Ngọc gật đầu, thân thể nhóc vốn đã hoàn toàn hồi phục, sức lực tựa hồ còn lớn hơn trước rất nhiều, đương nhiên sẽ không tiếp tục kéo chân sau.

Ngụy Nhã kéo Thiên Ngọc lại gần chút, kề tai nói "Nếu như có tình huống nguy cấp, thấy ta ném ba lô sang, ngươi liền mau chóng đeo lên vai chạy, nhớ kỹ sao?"

Thiên Ngọc không hiểu mục đích của Ngụy Nhã, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vác một cái ba lô thật sự không làm khó nhóc được.

Dặn dò xong, Thiên Ân cũng vừa lúc lại đây, đưa tay về phía Ngụy Nhã, cậu liền vui vẻ nắm lấy tay của y.

"......" Y đang định nói đưa ba lô y vác, không phải là muốn nắm tay, hảo sao?

Đương nhiên Ngụy Nhã biết chủ đích của Thiên Ân, thế nhưng ai bảo y không nói trước, cậu có quyền muốn hiểu sao thì hiểu nha.

Thưởng thức bàn tay so với chính mình lớn hơn một chút, Ngụy Nhã có điểm mới lạ. Cậu chưa từng dắt tay người khác bao giờ, đương nhiên không tính việc lôi kéo chạy nạn này nọ, không nghĩ tới xúc cảm lại đặc biệt hảo.

Bất quá, cũng chỉ nắm tay một lát, đợi khi mọi người đều chuẩn bị xong, Ngụy Nhã dù tiếc nuối cũng phải buông tay Thiên Ân ra. Dù sao cũng không phải là chuẩn bị đi dạo ngắm cảnh, dắt tay gì đó thật sự rất vướng víu.

Đầu ngón tay Thiên Ân khẽ chà sát, kì quái cảm thấy có chút trống rỗng mất mát.

Ngụy Nhã còn chưa đi xa thì cả ba lô lẫn người đều bị xách lên, Thiên Ân đã lên tiếng "Ba lô để ta."

Hiện y không cần phải cõng Thiên Ngọc, đương nhiên không có lý nào lại để Ngụy Nhã tiếp tục vác ba lô, huống chi ba lô so với Thiên Ngọc còn nặng hơn nhiều.

"Không cần. Ta đang muốn tận dụng cơ hội để rèn luyện thể lực a. Ngươi không cần cản trở việc luyện tập của ta." Ngụy Nhã thấy chân đều bị nhấc lên khỏi mặt đất, thiệt sự là cười không nổi. Cậu không nghĩ có một ngày bản thân lại bị đối đãi không khác gì đứa nhỏ như vậy. Một đại nam nhân lại bị người khác xách lên dễ dàng như thế thật không phải là một kiện đáng vui mừng.

La Hải đã ra hiệu xuất phát, Thiên Ân đối với thái độ kiên quyết không chịu nhượng bộ của Ngụy Nhã không có biện pháp, chỉ đành mặc kệ cậu muốn làm như thế nào thì làm, đến lúc mệt không đi nổi thì coi chừng y!

Mọi người lúc này không hề biết, tại căn cứ đã diễn ra một hồi thảm sát mà không một ai may mắn trốn thoát, đám sư tử cái sau khi xác nhận con mồi hoàn toàn diệt sạch lúc này mới no nê rời đi. Thế nhưng đợi khi bọn chúng phát hiện sư tử đực đã chết, như thể phát điên giống nhau, bắt đầu lần theo mùi máu tươi truy hung thủ.

Ngụy Nhã vẫn luôn cảm thấy bản thân dường như đã bỏ sót một chi tiết cực kỳ quan trọng, thế nhưng nhất thời không nhớ ra, đợi khi mặt đất truyền tới chấn động, từ xa phát hiện một đám sư tử cái hình thể to lớn truy sát gắt gao, cậu mới nhớ tới hóa ra bản thân đã quên mất sư tử cái, sư tử vốn dĩ cũng là loài săn mồi theo bầy đàn a!

"Phía trước, nhanh lên!" Niệm Y nhìn thấy sắp đến khu rừng rậm rạp, thúc giục mọi người nói, chỉ cần chạy đến nơi đó thì bọn họ có thể an toàn.

Nữ nhân vừa rồi còn hùng hổ mắng chửi Ngụy Nhã bởi vì chân bất tiện nên rơi xuống cuối đội ngũ, mắt đầy oán độc nhìn Ngụy Nhã, đương lúc ả ta định nhào lên đem Ngụy Nhã xô ngã vào bầy sư tử thì đã bị một ánh mắt sắc bén quét qua làm chấn kinh.

Chỉ thấy một viên đá bắn về phía mình. Lập tức, một bên mắt đã truyền tới đau xót, máu chảy không ngừng, bởi vì đau đớn bất ngờ ập tới mà theo phản xạ dừng bước, bất quá lại vì vậy mà còn chưa kịp kêu rên đã bị hai đầu sư tử trái phải phối hợp, một bên cắn tay một bên cắn chân, sau đó tựa như chơi đùa búp bê vải, đem đối phương xé rách thành hai nửa, tiếng thét thảm thiết nhất thời vang vọng khắp rừng.

Tất cả đều chỉ biết nhắm về phía trước mà chạy, đối với tiếng kêu cứu khàn giọng từ phía sau xem như không nghe thấy.

Ngụy Nhã yên lặng ném viên đá còn dư lại xuống đất, bình tĩnh đuổi kịp đội ngũ. Đối với những kẻ chấp mê bất ngộ như nữ nhân kia, tốt nhất là nên sớm diệt trừ, tránh để đối phương có cơ hội hạ độc thủ.

Kì thực hỗn loạn cũng có chỗ tốt. Muốn âm thầm xử lý một người còn chẳng phải rất dễ dàng sao?

Có lẽ lại được thần may mắn tiếp tục chiếu cố, tất cả đã kịp thời chạy đến khu rừng rậm, nơi này cây cối đều mọc san sát nhau, đám sư tử cái hình thể quá lớn nên đều bị hạn chế di chuyển, trong lúc nhất thời không thể truy lại đây.

Đại nạn không chết, lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, dù rằng nhiệt độ hiện tại không cao.

"Chạy loạn như vậy một hồi, phía trước có đường quay về đúng hướng không vậy? Ngươi đã đi đường này bao giờ chưa?" Ngụy Nhã nghi ngờ hỏi Thiên Ân. Bởi vì sư tử cái đột nhiên xuất hiện, bọn họ vừa phải né tránh địa bàn của linh cẩu, lại vừa phải chạy trốn sư tử cái, vốn đã sớm đi lệch lộ tuyến, nhưng không biết là lệch nhiều hay ít.

Thiên Ân đánh giá quang cảnh xung quanh, không cấm ninh mi, không hề lạc quan đáp "Đường cùng."

Quả nhiên chưa đợi Ngụy Nhã kịp kinh ngạc, đám người đi ở đằng trước đã đồng loạt dừng lại, trong một chốc ai cũng hoang mang không biết lại xảy ra chuyện gì.

Trước mắt bọn họ là khe vực sâu không thấy đáy, từ đây cách mặt đất đối diện gần chục mét, tiếng gió rít gào từ khe vực vọng lên khiến những người đứng sát vực lông tơ đều dựng đứng, chỉ cần sa chân rơi xuống một cái khẳng định là chết không toàn thây.

"Không được rồi, chúng ta tìm đường vòng qua vực đi." Chu Lệ Uyên sợ tới mức bấu chặt vai áo của La Hải, dù không mắc bệnh sợ độ cao thì khi nhìn thấy vực sâu như vậy ai cũng sẽ mềm nhũn chân a, sớm biết vậy cô đã không đi ở phía trước.

"Đã không còn đường." La Hải cau mày nói. Đi xuống chính là địa bàn của linh cẩu, quay lại đường cũ thì lại đụng độ đám sư tử cái, nhưng tiếp tục đi lên trên thì chỉ có dốc núi.

Bách Thụy lại không sợ hãi nói "Nếu không có đường vậy thì liều mạng mở đường. Chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ còn không thắng nổi đám thú biến dị." Thật rõ ràng hắn lập tức muốn mở một đường máu, bất chấp hậu quả.

Vốn dĩ không tính trộn lẫn nhưng nghe Bách Thụy nói như vậy, Ngụy Nhã đành phải đích thân ra trận, bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. Nếu như trực diện đối đầu với đám thú biến dị, mặc kệ một đám dị tộc có thực lực cường hãn ra sao, trong tình huống còn phải che chở một đám chỉ biết kéo chân sau thì khẳng định chết phân nửa người đã là ít.

~Tác giả có lời muốn nói~

Mạng quá yếu, không tải nổi a, chứ không phải do ta lười biếng đâu (; ̄д ̄)

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trấn Quốc Thần Tế