Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 1: Người Đại Thiếu Gia Ghét

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cậu là một tiểu hoàng tử. Trong nhà cậu có đến chục người giúp việc. Bố cậu là chủ tịch tập đoàn Gem Group- tập đoàn sản xuất đá quý lớn nhất Vịnh Bắc bộ này mà. Mẹ cậu thì thương cậu nhất rồi. Cậu muốn cái gì được cái đó. Cậu sống như ông hoàng trong căn biệt thự hoành tráng nhất sứ Hà Thành này. Được nuông chiều từ bé nên cậu rất hống hách nhưng cậu đẹp trai, anh tuấn, học giỏi lắm nhé. Mới học lớp 1 thôi, nhưng góc học tập của cậu đã tràn ngập giấy khen. Nào là học sinh giỏi tỉnh, nào là giải nhất cuộc thi olympic, nào là giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp,... Cả lớp đều rất quý cậu. Cậu quý ai, cả lớp sẽ quý người đó, cậu ghét ai, thì cả lớp cũng đều ghét kẻ đó.

Kẻ cậu ghét chính là cô bé xấu số tên Phương Ngọc Quỳnh Hân. Cô bé mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại từ nhỏ. Năm nó 6 tuổi bà ngoại nó mất. Lúc đó, khỏi phải nói nó đau khổ tới mức nào. Bà nó đi để lại cái cửa hàng tạp hóa nhỏ đầu ngõ cho nó. Con bé mới lên 7 tuổi, nhưng nó theo bà ngoại bán hàng từ bé nên rất biết cách cai quản. Nó như một cô chủ nhỏ đon đả mời chào. Cái miệng chúm chím của nó không khách hàng nào cưỡng lại được.

Cậu và con bé học cùng lớp lại là hàng xóm nhé. Hằng ngày, cậu đến trường bằng chiếc xe ô tô màu đen sang trọng thì nó chỉ xách cặp đi bộ thôi. Nó nhìn theo chiếc xe đi qua trước cổng nhà nó hằng ngày nó thèm khát, nó ao ước được ngồi trên đó một lần.

Nhà con bé chỉ cách nhà cậu một bức tường. Mẹ cậu quý con bé lắm nhé. Bà là một người phụ nữ rất đẹp, là hình mẫu lý tưởng đích thực của con bé. Nó ao ước mẹ nó cũng đẹp như bà, mẹ nó cũng yêu thương nó như bà yêu thương cậu vậy.

Mỗi lần thấy cậu nhõng nhẽo, mẹ cậu vuốt ve ôm ấp cậu nó lại thấy chạnh lòng. Cả một căn nhà nhỏ này, chỉ có duy nhất mình nó. Từ khi sinh ra đến giờ nó chưa một lần được gặp mẹ, ôm mẹ, được nghe mẹ nói thương nó. Nhưng chính nó còn không biết mẹ nó là ai nữa cơ mà.

Nó là một con bé ngốc nghếch. Mẹ cậu thương con bé lắm sợ con bé buồn, con bé cô đơn. Bà muốn cho con bé sang nhà mình làm giúp việc rồi để nó ở nhà này luôn cho nó đỡ tủi. Nhưng khổ nỗi thằng con trai quý tử của bà không cho.

Cậu ghét con bé ra mặt.

Năm cậu với nó lên 3, cậu đã lẻn sang nhà nó giấu cái áo phơi ngoài cửa của nó đi hại nó phải mặc áo của bà. Nhìn nó mặc chiếc áo rộng thùng thình dài lượt thượt trên nền đất đi xung quanh nhà tìm tìm kiếm kiếm. Cậu chỉ biết đứng bên này mà cười khúc khích.

Cậu ném đá vào người nó, bắn súng nước vào nó, đốt cả đống rơm nhà nó,...

Có 1 lần cậu còn nới dây chiếc bè chuối của nó khiến nó suýt nữa chết đuối may nhờ có bác Lưu nhìn thấy kịp thời cứu lên.

Tóm lại, từ bé đến bây giờ, cậu luôn ghét nó, luôn bắt nạt nó. Cậu đã làm đủ chuyện để trêu tức nó, hành hạ nó. Còn con bé ngốc đó thì vẫn ngày ngày sống trong sự kỳ thị đó của cậu.

Mỗi buổi sáng đi học qua cổng nhà con bé, cậu cũng nói tài xế đi chầm chập thôi để cậu chọc tức nó. Tới lớp, cậu có thèm để ý đến nó đâu. Cậu ghét nó, cả lớp cũng ghét nó luôn. Một mình nó lủi thủi nơi góc lớp cặm cụi làm bài tập cho ngày mai để tối về còn có thời gian đi bán hàng kiếm miếng cơm. Quán tạp hóa nhỏ lụp xụp đó là tài sản duy nhất đối với nó.

Ra chơi, cậu hất hàm cho Tiến. Hắn như hiểu ý đứng dậy đi về phía cuối lớp. Hắn vơ ngay lấy cái tập trong tay con bé đáp về phía cậu rồi giật luôn cái bút đáp ra ngoài cửa sổ. Nó chạy về phía cậu thét:

- Trả đây... trả lại tớ...

Cậu giả vờ như không nghe thấy gì đáp cuốn tập sang cho Tiến. Nó chạy về phía Tiến. Tiến chuyền sang cho Duy. Nó chạy theo Duy. Duy lại tung về phía cậu. Cả lớp, và cả cậu nữa. Họ cười nhạo con bé, trêu chọc con bé.

Cứ thế. Cuộc đuổi bắt cứ như thế cho tới khi... "Xoạc". Một âm thanh lạnh ngắt vang lên. Con bé đứng như trời trồng giữa lớp nhìn cuốn tập trên tay cậu bị xé làm đôi.

Cả lớp đang cười ha hả bỗng dưng im bặt. Nó khóc, nó oà khóc. Con bé gào tới thảm thiết.

Cậu nhìn nó khóc. Cuốn tập trên tay cậu rơi xuống đất. Chỉ là cuốn vở bình thường thôi mà. Có cần khóc tới như thế không? Cậu muốn bao nhiêu mà chẳng được.

Nhưng cậu không biết rằng. Đó là cuốn tập năm ngoái bà nó mua cho nó để nó vào lớp 1. Nó lên lớp 1 cũng không dám lôi ra dùng. Nó sợ chữ nó xấu, dập dập xoá xoá làn bẩn quyển vở bà nó cho. Nó đã cố luyện chữ cho thật đẹp. Chữ nó kha khá rồi mới dám viết từng chữ vào đó, nắn nót. Vậy mà...

Trống vào lớp, con bé không khóc nữa. Nó nức nở nhặt cuốn tập bị xé đôi dưới chân bàn cậu lên, về chỗ ngồi. Cậu nhìn nó nhưng không nói gì.

Ngày hôm đó trở về nhà cậu không cười cũng chẳng nói, đến bữa cũng không ăn. Chỉ im lặng khoá trái cửa ngồi trong phòng.

Cả nhà từ bác lái xe đến người giúp việc rất hoảng loạn. Không hiểu cậu chủ nhỏ của họ làm sao. Bà chủ tức giận lắm, gào:

- Thằng bé làm sao các người cũng không biết. Các người giúp việc để làm gì? Hôm nay ai không biết lý do, ai không dỗ được nó thì nghỉ việc đi.

Bà thương thằng bé, nâng niu cậu như báu vật. Từ bé đến giờ, cậu có khi nào như thế đâu. Đứng ở cửa phòng cậu, bà năn nỉ dỗ dành:

- Con trai ngoan, hôm nay con làm sao thế?

- Con có thấy khó chịu trong người không?

- Bảo bối của mẹ, ra đây mẹ thương nào...

......

Cậu vẫn ở trong phòng, không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Cậu chỉ đứng ở đó, nơi cạnh giường có cái cửa sổ nho nhỏ nhìn sang căn nhà lụp xụp bên hàng xóm.

Cô bé đáng thương đang ngồi trên cái phản sắp sập giữa nhà. Nó loay hoay cả tối chưa ăn gì cả, bụng đói cồn cào. Nhưng nó vẫn rất chăm chú với công việc của nó. Đã xong. Nó nhìn quyển vở nhỏ trong tay. Quyển vở đã được dán tỉ mỉ, kĩ càng đến nỗi không để ý kỹ sẽ không ai nhận ra lớp keo trắng mỏng kia.

Nó cười. Nó tung tăng khắp sân. Rồi bụng nó kêu, nó chạy vội ra cửa hàng tạp hoá lục lọi cái gì đó. A, thấy rồi. Nửa gói mì tôm lúc sáng vẫn còn thừa. Nó ăn ngấu nghiến. Đây là bữa tối của nó đấy.

Ở một căn phòng nào đó, qua cái cửa sổ nhỏ, có một cậu bé nhìn thấy dáng vẻ vui cười của con bé kia. Gữa cái ánh sáng lờ mờ của trăng rằm, cậu bé đó mỉm cười.

Cậu mở cửa. Mọi người từ bố mẹ đến giúp việc đều đứng ở của phòng cậu tự bao giờ. Thấy cậu, họ hỏi hỏi dồn dập.

- Con trai có đói không?

- Cậu chủ ăn gì?

- Cậu chủ mệt không?

- Nào, nào. Ngồi xuống đây.

- Tôi đi nấu gì đó cho cậu ăn nhé.

......

Mọi người không thấy cậu nói gì. Cậu chỉ nhìn. Người giúp việc lập tức im bặt đi làm việc. Họ đi nấu đồ ăn cho cậu, rót nước cho cậu,... Bố mẹ cậu dỗ dỗ dành dành. Căn biệt thự hôm đó mở đèn sáng cả đêm.

Sáng tinh mơ hôm sau, cậu dậy sớm lắm. Cậu rình lúc giúp việc trong nhà chưa ai dậy khẽ khàng rón rén đi ra cổng. Cậu lén lút đặt quyển vở mẹ cậu mới mua trước cửa nhà hàng xóm rồi đi bằng 10 ngón chân về nhà chui tọt vào phòng mà không ai mảy may biết. Cậu đứng cạnh cửa sổ phòng cậu lặng lẽ nhìn dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Con bé thường dậy rất sớm. Nó mở cửa vươn vai tập thể dục buổi sáng hồi lâu mới nhìn thấy vật thể lạ trên nền bậc hè. Nó ngó nghiêng rồi nhặt lên. Là một quyển vở ô ly nhỏ. Ngoài bìa in hình nhiều con thú lắm, nhỏ có, to có. Nó thích thú nhưng lại ngờ ngợ không biết là quyển vở của ai đánh rơi ở bậc thềm nhà nó. Chợt nó nhìn thấy ở cái góc in cái nhãn vở vuông vuông có ghi dòng chữ rất đẹp, rất nắn nót. Nó đánh vần từng tiếng rồi nhận ra đó là... tên của nó: "Phương Ngọc Quỳnh Hân".

Nó vui lắm. Có ai đó tặng quà cho nó này. Nó cười tươi rạng rỡ. Từ khi bà nó mất, đây là lần đầu tiên nó cười như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ngoài bà nó ra có người tặng quà cho nó đấy.

Nó cầm quyển vở nhỏ, huýt sáo, nhảy tung tăng trong sân. Nó toe toét.

Đại thiếu gia cười. Cậu nói thầm, nhưng đủ để cậu nghe thấy: "Có quyển vở thôi mà, cần vui tới vậy không?".

Đại thiếu gia hôm nay khác lắm nhé. Tối hôm qua mặt mày sị sị bao nhiêu thì hôm nay tươi như hoa bấy nhiêu. Cậu ăn, hôm nay cậu ăn nhiều lắm. Những 1 bát cháo yến đầy ụ, thêm 1 cái bánh mỳ bơ, rồi lại 1 quả trứng vịt lộn. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng không ai nói gì. Thái độ cậu ấy thay đổi đến chóng mặt chỉ sau 1 đêm.

Hôm nay ở lớp học, cậu không trêu chọc con bé nữa. Nhưng Tiến, Duy với Hùng nào để yên cho nó. Bọn chúng xâu xúm quanh bàn học con bé, giật tóc nó, vất cặp nó vào góc lớp, đập bàn đập ghế ầm ầm.

Nhưng con bé kiên cường lắm nhé, nó không khóc. Nó chỉ ngồi đó, không nói gì cả.

Cậu là lớp trưởng. Cậu thấy vậy. Cậu cáu tiết lắm. Cậu sợ con bé lại khóc. Nhưng cậu đường đường là đại thiếu gia sao có thể hạ mình đi bênh vực đứa con gái mồ côi kia được chứ.

Cậu vạch sổ ra. Cậu phạt Tiến đi lau bảng vì tội nói chuyện riêng trong giờ, phạt Duy quét lớp vì tội đi học muộn, phạt Hùng chép lại bài hôm nay vì tội không chú ý nghe giảng.

Mọi lần, toàn là con bé Hân là trực nhật lớp. Con bé ngốc lắm nhé. Cậu chỉ cần bịa ra lý do nào đó là con bé ngoan ngoãn đi chịu phạt ngay.

Ba thằng con trai kia há hốc mồm nhìn cậu, ngay cả lớp cũng ngạc nhiên. Nhưng lệnh cậu như lệnh vua, ai dám kháng.

Con bé ngồi đó, hơi ngạc nhiên. Tuy cậu từ bé đến lớn ghét nó, nhưng nó lại không cảm thấy ghét cậu tý nào. Ngược lại nó còn cảm thấy quý cậu cơ.

Quyển vở sáng nay nó nhận được. Nó nâng niu như báu vật. Nó mang theo bên mình nhưng không dám lôi ra, chỉ dám để trong cặp. Nó sợ, sợ cậu lại xé của nó. Nó không mảy may biết rằng món quà đó là từ cậu.

Tan học, mấy đứa trong lớp vẫn ấm ức vụ khi nãy. Thấy con bé cắp chiếc cặp to ụ đi tới, chúng đứng dàn hàng ngang chặn đường nó. Con bé không mảy may lo sợ. Nó bảo rất nhẹ nhàng:

- Các cậu tránh ra. Tớ phải về nhà bán hàng.

Cả lũ đứng đó nhìn nó cười nhạo. Ba thằng bạn Tiến, Duy, Hùng trêu ghẹo nó, vuốt mái tóc tơ tơ mềm mại dài dài của nó, giật chiếc cặp sách của nó. Nó kiên quyết không bỏ tay, cứ giữ khư khư cái cặp.

Hoàng Đình Dương từ đâu đi đến. Cậu giật tay Tiến đang nắm lấy cặp sách của con bé. Đẩy con bé ra đằng sau lưng cậu. Cậu lấy hết thân hình mình che chắn cho nó.

Cậu chỉ cao hơn nó được vài xen-ti-mét thôi nhưng đứng sau tấm lưng ấy nó cảm thấy an toàn lắm. Cậu dõng dạc tuyên bố:

- Người đại thiếu gia đây ghét. Chỉ được một mình đại thiếu gia ghét. Tất cả các bạn trêu chọc cậu ta, đừng hòng nhìn mặt đại thiếu gia đây thêm lần nữa.

Con bé ngây người. Nó chẳng hiểu gì cả. Người ta nói ghét nó cơ mà, sao nó lại không cảm thấy buồn chi hết. Nó chỉ cảm thấy có một cái cảm xúc gì đó rất nhanh xẹt qua nó mà nó không thể biết đó là gì.

Cậu nói rất đanh thép rất hùng hồn. Cậu nói xong, chính cậu cũng không hiểu cậu đang nói cái gì, tại sao lại nói vậy nữa.

Thôi kệ. Dù sao cũng lỡ nói rồi...

_________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận