Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 2: Cô Hầu Của Đại Thiếu Gia

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cả lớp ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Chúng không tin người trước mặt mình là Hoàng Đình Dương. Cái người mà xé vở của con bé, hất nước vào người nó, cố tình đá bóng vào đầu nó, phạt nó trực nhật lớp không có lý do...

Nhưng chúng không dám ho he gì. Không phải là sợ cậu mà là chúng nó quý cậu. Không chỉ lớp này quý cậu mà ngay cả con gái toàn trường tiểu học Minh Đăng này đều quý cậu.

Cậu không nói gì thêm cả chỉ lặng lẽ bước đi. Chính cậu cũng tự hỏi tại sao lại bênh vực nó, bênh vực con bé đó. Chẳng phải từ bé đến giờ cậu luôn ghét nó cơ mà.

Con bé ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn cả lớp. Nó chạy vội theo sau cậu.

Cậu đi tới chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường. Nó dừng lại. Cậu mở cửa xe. Bằng ánh mắt long lanh, nó chăm chú nhìn chiếc xe. Cậu bất giác quay lại. Thấy con bé nhìn như chết chôn chân tại chỗ. Cậu bèn gọi giật:

- Này. Zi. Muốn quá giang không?

Cậu chủ luôn gọi con bé là Zi Zi, từ bé đến giờ gọi miết như thế. Cậu thì lười nên chỉ gọi mỗi Zi. Mỗi lần con bé hỏi tại sao lại gọi nó như thế. Cậu chỉ tức giận nói thích gọi thế nào thì gọi như thế thôi, gọi nó là gì thì đấy là việc của cậu. Nó cũng không thắc mắc nữa.

Con bé ngơ ngác.

- Quá giang là gì hả cậu?

- Là đi xe nhờ đó.

Nó chợt hiểu ra gật gật lia lịa cái đầu xinh xắn.

Ở cổng trường, có một ánh mắt của đứa bé gái đang nhìn 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái bước vào chiếc xe sang trọng bậc nhất kia vẻ không can tâm.

Nó đã từng mơ ước được ngồi xe ô tô một lần. Nó háo hức lắm. Chiếc xe chuyển bánh. Nó hết ngó bên trái rồi ngó bên phải, hết quay lên rồi quay xuống. Nó tíu ta tíu tít như con chim non. Cùng là cái con đường nó đến trường mỗi ngày thôi nhưng hôm nay sao khác quá.

Cậu nhìn nó. Chợt cậu mỉm cười:

- Đây là lần đầu tiên mày được ngồi xe ô tô à?

- Đúng rồi cậu ạ. Tớ vui quá.

Đến cổng nhà nó rồi, nó không muốn xuống, nó muốn ngồi xe ô tô có điều hoà mát lạnh ấy thêm chút nữa. Nó không can tâm. Mặt nó méo xệch. Bác Lưu mở cửa xe, bế thốc nó xuống. Nó đứng ở cổng nhìn chiếc xe đầy luyến tiếc. Cái ánh mắt đó đã là cho cậu chủ nhà bên cạnh thoáng chút buồn.

Tối đó, cậu lấm la lấm lét bên phòng của mẹ. Mẹ ngồi trước bàn trang điểm, thấy con trai thập thò ngoài cửa. Bà giả vờ như không nhìn thấy cố nói vọng ra ngoài:

- Có ai đó ở ngoài đó không? Cầm hộ bà cái mặt nạ dưỡng da trong túi xách của bà nào..

Thằng bé đang thập thò ngoài cửa chạy vụt đi ngay. Cậu đi tìm chiếc túi xách, mang mặt nạ lên cho mẹ, lấy cớ vào phòng bà.

- A. Con trai ngoan. Con đang làm gì thế?

- Con.. mang mặt nạ lên cho mẹ.

Bà Như cố nén cười.

- Cảm ơn tiểu bảo bối nhé. Không còn việc gì nữa thì về phòng ngủ sớm đi con.

Thằng bé ậm ừ. Nhìn mẹ nó bằng còn mắt không cam cho lắm. Cậu giật giật tà áo mẹ, lấm lét nhìn:

- Mẹ...

- Chuyện gì thế con?

- Hay chúng ta thuê thêm người hầu nhé.

- Nhà chúng ta thiếu người hầu hay sao? Con có gì không vừa lòng? Sao phải thuê thêm người.

Bà Như có vẻ ngạc nhiên.

- Con cần người chăm sóc con.

- Con có bác Phượng rồi mà.

- Nhưng con không thích bác ấy chăm con.

- Vậy con thích ai chăm sóc con?

Cậu bé ngập ngừng. Cậu nuốt nước bọt cái ực. Cố gắng lấy hét can đảm để nói.

- ...Quỳnh... Hân... Con bé hàng xóm ấy

.. Con muốn... nó làm người hầu cho con...

Cậu nói lý nhí. Bà Như cố gắng lắm mới nghe được. Bà cười tủm nhưng kìm lại ngay.

Trước đây bà rất muốn mang con bé về đây. Tại vì bà thấy thương nó. Nó không có cha, không có mẹ, ngay cả bà ngoại cũng mất. Chỉ còn một mình nó trong căn nhà nhỏ dột nát. Bà hỏi ý ông Ân. Ông có vẻ đồng ý. Nhưng thằng con của bà thì nhất quyết không cho. Cậu nói nếu bà đưa nó về thì cậu sẽ tuyệt thực. Vậy là bà không đón nó về nữa. Chỉ thỉnh thoảng sang thăm nó, mang cho nó ít hoa quả. Ngày ngày, bà dặn người làm ra cửa hàng tạp hóa của nó mua đồ về cho bà. Nhất nhất là cửa hàng của nó. Nhưng mua về có thứ bà dùng, có thứ bà để đó.

Bà còn tưởng, thằng con quý tử của bà sẽ nổi khùng khi thấy bà sang thăm con bé, mang đồ cho nó. Nhưng hôm nay lại chính bà nghe thấy con trai bà nói muốn mang con bé về làm người giúp việc cho nó.

Con bé ngoan lắm. Nó hiền lành, tốt bụng, dễ thương biết bao. Có nó về chăm sóc cho thằng con này hộ bà thì còn gì bằng nữa. Bà vui sắp phát khóc mất rồi.

Bà giả bộ cau mày nhìn con trai.

- Mẹ không muốn mang con bé về đây nữa.

Cậu sị mặt nhăn nhó.

- Mẹ. Trước giờ chẳng phải mẹ vẫn muốn thuê nó làm người hầu cho con sao?

- Nhưng giờ mẹ không thích nữa.

Thấy bộ mặt thất vọng của con trai, bà suýt phì cười.

- Về phòng đi con trai.

- Mẹ...

Cậu giật giật bàn tay mẹ, mặt nũng nịu.

Bà Như giả vờ nghiêm túc.

- Tại sao trước kia con không thích mẹ đưa con bé về mà.

- Con... con ghét nó... Con muốn mang nó về đây để.. để hành hạ nó.

- Được rồi! Nếu con đồng ý với mẹ một chuyện thì mẹ sẽ đồng ý với con thuê con bé về chăm sóc con.

Cậu phấn khỏi gật đầu ngay mà không cần biết mẹ cậu ra điều kiện gì.

- Chỉ cần con 2 tuần này không đi chơi đâu nữa. Không được đi chơi công viên, không được đi chơi với bạn bè. Đồng ý không?

Cậu nghe như sét đánh ngang tai. Với một đứa trẻ 7 tuổi, nhất là với cậu, năng động ham chơi sao có thể ở nhà ở trường 2 tuần mà không đi đâu được cơ chứ. Cậu lượng lự lắm. Cân đo đong đếm mãi.

- Nếu con không đồng ý thì thôi vậy.

- Con đồng ý.

Bà không tin vào tai mình.

- Chỉ 2 tuần thôi mà. Có gì đâu. Con thực hiện được mẹ cũng phải làm được đấy nhé.

- Ừ.

Cậu chủ nhỏ về phòng mà không biết mẹ cậu đằng sau cười tủm một mình.

Hôm sau đến lớp, Thư dúi vào tay Đình Dương tấm thiệp nho nhỏ màu hồng xinh xắn. Cậu cầm lên giở ra đọc. Trong đó viết: Mời Đình Dương đến dự sinh nhật Thư.

- Ngày kia là sinh nhật mình. Cậu nhớ đến nhé.

Con bé Thư vui mừng chạy tót đi. Thư đinh ninh là Đình Dương sẽ đến. Với ngày bình thường thì cậu sẽ đi thật nhưng chỉ đi với nghĩa vụ lớp trưởng thôi. Còn bây giờ cậu đang cá cược với mẹ cậu mà. Chỉ cần cậu làm được Quỳnh Hân sẽ về nhà sống với cậu, làm người hầu của cậu.

Đến hôm đó, cậu không đi thật. Cậu chỉ đi học, rồi về nhà. Bạn bè ai rủ rê đi đá bóng, đi thả diều cậu cũng không đi mặc dù rất thích.

Thư vẻ mặt giận dữ giật quyển sách cậu đang đọc đập mạnh xuống bàn:

- Đình Dương. Tại sao tối qua cậu không tới. Cậu biết mình đã chờ cậu không?

Cậu chủ nhỉ thản nhiên lắm.

- Mình xin lỗi nhé. Hôm qua mình mệt.

Cậu đi thẳng bỏ lại đó 1 cô bé khóc lóc đến thảm thương.

Hai tuần trôi qua êm đẹp. Cậu háo hức đi tìm mẹ khoe. Mẹ cậu cười nhìn cậu âu yếm.

Cậu lên phòng đứng bên chiếc cửa sổ đó. Cậu lại thấy bên sân nhà bên cạnh một cô bé ngồi trước cửa đơn độc ngắm ánh trăng. Cậu mong đến ngày mai, ngày mai cô bé đó sẽ không còn 1 mình cô đơn nữa.

Ánh bình minh vừa lên, cậu bé nhỏ đã gõ cửa phòng mẹ, giục mẹ sang đón con bé.

Cậu ngồi trên ghế trong phòng khách. Cậu suy nghĩ nhiều lắm nhé. Cậu nghĩ xem nên nói gì khi cô bé bước vào nhỉ?

Suy nghĩ một hồi, cậu thấy tiếng lạch cạch mở cổng. Cậu ngồi cho thật ngay ngắn. Mẹ cậu vào, cậu ngó theo sau, không thấy con bé đâu

Cậu hỏi. Mẹ cậu nói con bé không muốn, nó muốn ở nhà của bà ngoại nó, muốn bán hàng tạp hoá cho bà ngoại nó.

Cậu bực tức có, buồn rầu có. Cậu không nói gì hậm hực đi lên phòng. Cậu đập đánh đổ mọi thứ trong phòng.

Hôm ấy cậu muốn tới lớp sớm nhất, muốn Quỳnh Hân về nhà mình. Nhưng cậu đường đường là đại thiếu gia có lý nào cậu lại hạ mình năn nỉ một con bé đáng ghét về nhà cậu là người hầu cho cậu chứ. Không đời nào.

Bước vào lớp, cậu thấy con bé ngồi cùng bạn nam mới nào đó, thấy nó cười vui vẻ lắm. Mặt cậu tối sầm. Cả buổi học hôm đó, cậu không nói điều gì cả. Cầu chỉ ngồi lầm lỳ ở đó đôi khi còn nạt nộ đứa khác mặc dù nó không có lỗi.

Cậu về nhà, đóng chặt cửa lại, không cho ai vào trong. Đến cửa sổ cậu cũng đóng, không thèm nhìn sang bên nhà hàng xóm đó nữa.

Cậu bực tức cái gì chứ? Chẳng có gì để cậu bực tức ở đây cả. Chỉ là một con bé mồ côi mà khiến cậu bực tức như thế. Có lý nào đâu.

Cậu tự nói như vậy nhưng cậu tức thì cứ tức thôi. Chẳng thể nguôi được.

Mẹ cậu đứng ngoài của dỗ dành mãi không được. Chợt nhớ ra cái gì đó. Bà chạy sang bên nhà hàng xóm.

Con bé đang ngồi trước cửa ghi ghi chép chép cái gì đó. Thấy bà, nó đứng lên đon đả chào bà. Mời bà vào trong nhà, rót nước mời bà sành sỏi lắm. Con bé mếu ai không biết tưởng nó lên lớp 6 rồi cũng nên.

Bà uống ngụm nước khẽ nói với nó.

- Hân này. Đình Dương nó đang làm loạn ở nhà. Nó muốn cháu sang chăm sóc cho nó. Cháu đi với cô nhé.

Con bé lắc đầu nguây nguẩy.

- Cháu còn nhà bà ngoại cháu. Còn cửa hàng của bà cháu.

- Cửa hàng của bà cháu cô sẽ cho bác Hồng trông coi. Nhà bà cháu, cháu có thể về bất cứ lúc nào.

Bà Như cố gắng khuyên nhủ con bé. Mất một tiếng đồng hồ sau con bé mới chịu đồng ý. Không thể nói bà vui tới cỡ nào.

Con bé ngoan ngoãn theo bà về nhà. Nó mang theo một cái hộp nhỏ trong đó là tiền tiết kiệm của bà nó và nó bao năm qua. Nó còn cầm theo quyển vở nhỏ có ghi dòng chữ đều tăm tắp kia. À. Nó còn đem theo cả chiếc dây chuyền đó. Sợi dây bằng vang nó luôn đeo bên người nhưng chỉ dám giấu trong áo. Còn những thứ khác bà bảo không cần. Mai sẽ có người sang dọn cho nó.

Bà sắp xếp phòng cho nó từ lâu rồi. Bà biết con bé thích màu tím. Bà đích thân đi chọn giường, chọn màu sơn tường phòng cho nó, ngay cả đồ đạc cũng là do bà tự chọn. Nhìn căn phòng tràn ngập màu tím đó, ai không biết lại tưởng nó là cô công chúa của bà chứ không phải là một cô hầu.

Nó đặt chiếc hộp nhỏ xuống gối. Rồi thoăn thoắt theo bà chủ lên nhà đến phòng cậu chủ. Bà chủ ra hiệu cho nó gõ cửa phòng.

Nó đưa tay khe khẽ gõ 3 tiếng "Cốc! Cốc! Cốc"

Trong phòng có tiếng nói non nớt nhưng đầy bực tức vọng ra:

- Con không muốn ăn cơm, mẹ đừng làm phiền con.

Con bé thỏ thẻ nói:

- Là Zi đây. Để em lấy đồ cho cậu ăn nhé.

Cậu bé nghe thấy tiếng nói ấy trong lòng nguôi ngoai hơn nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh hồi sáng.

- Không cần.

- Vậy em sẽ ở ngoài này chờ cậu. Khi nào cậu đói thì kêu em nhé.

Và con bé ngồi đó thật.

Cậu cứ tưởng không thấy cậu ra con bé sẽ đi. Nửa đêm cậu đói, mở cửa, con bé ngủ lăn quay đang dựa lưng vào cánh cửa đổ kềnh ra dưới chân cậu. Khó khăn lắm cậu mới mang con bé lên giường được. Con bé gầy thôi, nhưng với sức của một đứa bé 7tuổi thì nhọc cũng là điều đương nhiên. Con bé ngủ say, say đến nỗi bị cậu kéo lê dưới nền đất rồi khênh nó vất lên giường nó cũng không tỉnh.

Cậu đắp chăn cho nó rồi ngả xuống bên cạnh con bé thiếp đi lúc nào không hay

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc