Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 3: Đại Thiếu Gia Giận Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, bà Như đã rón rén đến phòng con trai. Bà muốn xem hôm qua Hân có dỗ được cậu chủ hay không.

Cửa phòng cậu không khóa, chỉ khép hờ. "kẹttt..." Bà chủ mở cửa. Cảnh tượng bên trong khiến bà bụm miệng cười gian xảo chạy vội về phòng tìm chồng.

Ông Ân đang mơ màng bị vợ lôi dậy đẩy đến phòng con trai.

- Mới mở mắt ra, bà... ưm...ưm...

Ông chủ chưa kịp oang oang xong đã bị bà chủ bịt mồm. Ông hé qua khe cửa cậu quý tử. Thái độ sau đó của ông cũng giống như vợ mình. Bặm môi bặm miệng không dám cười to.

Trong phòng, trên chiếc giường giống như giường của một hoàng tử. Có một cô bé như cô bé lọ lem ngủ mơ màng. Bên cạnh là cậu đại thiếu gia cũng ngủ say không biết gì. Tay cậu bé đặt bên dưới, đầu cô bé đặt bên trên. Hai đứa trẻ nằm bên nhau giống như một đôi thiên thần.

Ông bà Hoàng rúc rích ngoài cửa. Những người giúp việc trong nhà tò mò đến, nhòm qua khe cửa theo tay bà chủ chỉ. Rồi họ rúc rích theo 2 vợ chồng nhà kia. Cứ thế, cả nhà họ Hoàng từ lái xe đến giúp việc đến ông bà chủ xếp hàng ngoài cửa phòng của cậu con trai cười như được mùa.

Con bé Quỳnh Hân, nói ra thì tất cả đều yêu quý nó. Con bé xinh xắn, đáng yêu, lễ phép lắm. Mọi người trong nhà này rất thích nó. Duy chỉ có cậu Hoàng Đình Dương là ghét nó thôi.

Nhìn thấy cảnh này - một cậu ấm đại thiếu gia từng ghét cay ghét đắng cô bé hàng xóm, nhưng nay lại cùng cô bé đó tay trong tay, gối chung gối nằm trên cùng 1 chiếc giường. Ai mà không cười cho được.

"Cạch...Rầm" Bà chủ ngã lên người ông chủ, bác Hồng ngã lên người bà chủ, bác Lưu vướng vào chân bác Hồng, chị Na ngã vào người bác Lưu,.. Cả nhà họ Hoàng từ già đến trẻ chen chúc nhau đổ kềnh trước cửa phòng cậu chủ. Cậu bật dậy như lò xo. Cô bé bên cạnh cậu chệch đầu ra khỏi tay cậu cũng dụi mắt ngồi dậy ngơ ngác.

"Chào buổi sáng, con trai của mẹ"

"Chào công tử của bố"

"Cậu chủ buổi sáng tốt lành"

........

Mọi người cười ngượng nghịu. Ahihi.

Cậu chủ mặt tái mét, đen sì hơi hơi đỏ nữa nhé. Cô bé bên cạnh chẳng hiểu gì. Nó nhớ lại tối qua nó ngồi ngoài cửa phòng cậu cơ mà? sao sáng hôm nay lại nằm trên giường? Phòng này là phòng cậu chủ à? Còn mọi người sao lại ở đây? Lại ngã thế này? Sao mặt cậu chủ lại thế kia?

Cô bé còn đang lơ nga lơ ngơ như bò đội nón thì...

- Đi ra ngoài.

- Dạ? Cậu...

- Tao nói đi ra ngoài.

Cả căn biệt thự im phăng phắc. Tất cả mọi người làm theo lời cậu chủ lầm lũi bước ra. Ai nấy đều muốn cười nhưng không cười được khi nom thấy cái mặt của đại thiếu gia nhà này.

Trong căn phòng kia, có một cậu bé vừa xấu hổ, vừa bực tức. Cậu đập hết tất cả những thứ trong tầm với của cậu. "Choang".

Mọi người trong nhà ai nấy đều sợ. Cả bà Như, ông Ân. Họ biết họ làm tổn hại cái sĩ diện của thằng bé rồi

Có một cô bé chỉ dám đứng thập thò ngoài cửa. Nó không hiểu tại sao cậu lại như thế. Nó kiên nhẫn đợi, đứng đó tay cầm khay bưng một bát yến sào, chân run run.

Khi căn phòng im ắng trở lại, con bé mới dám ho he lên tiếng.

- Cậu chủ. Em Hân đây. Cậu cho em vào nhé.

-....

Không thấy tiếng trả lời. Nó rón rén mở cửa phòng.

Cậu ngồi đó. Cậu im lìm không mảy may đến con bé. Nó đặt cái khay sứ lên bàn. Nó ngồi ngay ở đó. Cách cậu chừng 5m. Nó chỉ ngồi đó, nhìn cậu cứ như là nếu nó rời mắt, con người kia sẽ biến mất vậy.

- Mày không về nhà đi.

- Dạ??

- Mày ở đây làm gì?

- Đây là nhà em. Từ hôm nay, em sẽ là người hầu của cậu.

Cậu nghe. Cậu sướng lắm chứ, vui lắm nhé. Mặt cậu tự nhiên hồng hồng, cố không để mình cười.

- Mày không đi mà làm người hầu của cái thằng mày cười với nó ở lớp đấy.

Con bé ngẩn tò te. Nó chẳng hiểu mô tê gì chi sất. Con bé nhìn cậu, lâu thật lâu, làm mặt cậu từng hồng chuyển đỏ như giấy quỳ. Nó kêu cậu ăn bát yến sào kia đi kẻo nguội rồi chạy tót xuống nhà làm ai kia tức muốn độn máu.

Hôm nay là chủ nhật. Con bé đã dọn phòng ốc mới của nó rất sạch sẽ. Mọi người đã mang đồ đạc của nó sang đây cho nó. Nó ngắm nghía căn phòng nho nhỏ với người khác nhưng lại rất to, rất đẹp đối với nó. Căn phòng này còn rộng hơn căn nhà của nó cơ mà. Tràn ngập trong đây là màu tím. Nó rất thích màu tím. Nó nghe bà ngoại nó nói, màu tím là màu của sự thuỷ chung. Nó thích, và nó cũng không biết rằng có ai kia cũng rất thích cái màu này.

Hôm nay là chủ nhật. Nó tha hồ chơi. Nó không phải bán hàng, không phải dọn nhà nữa. Công việc của nó bây giờ chỉ có chăm cậu chủ nhỏ của nó thôi.

Cậu chủ giận nó. Cậu chủ ngồi mãi trong phòng cũng chán lắm, cậu đành mò ra ngoài.

Con bé đang rướn người hái chùm ổi trong vườn. Nó thèm ổi. Mấy quả ổi chín mọng cứ lúc lỉu trên cành. Nó thấp, chân nó ngắn, không với xuống được.

Kều kều mãi không được quả nào. Nó bèn trèo lên.

Con bé vươn tay. Sắp được rồi.

- NÀY.

Tiếng cậu chủ hét làm nó giật bắn mình tuột tay. "Á! Á!..." Nó đang rơi, rơi trong vô định. Nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Bỗng nó cảm thấy có một người có bàn tay bé xíu đỡ lấy nó. Cả nó và người kia ngã lăn ra đất.

Nó mở mắt. Là cậu chủ. Nó vội chồm dậy.

- Cậu. Cậu có sao không?

- Mày ngã lên người tao. Chả có sao thì sao.

Cậu chủ nhỏ ôm cánh tay nằm vật vã trên nền đất. Nó hốt hoảng toan chạy đi tìm người giúp nhưng nó lại sợ để cậu ở đó 1 mình.

Nó khom lưng cõng cậu vào nhà. Thân hình nó be bé. Cõng cậu chủ, nó vất vả lắm Cơ. Nhìn mà thương

À. Thì ra cậu chủ giả vờ à. Cậu nằm trên lưng con bé. Nhìn cái dáng đi khó nhọc của nó, cậu tủm tỉm cười hoài.

Mọi người trong nhà chạy ùa ra, rối rít. Con bé thở dốc, mặt tái xanh.

Cậu chủ yên vị nằm trên cái lưng gầy gò của con bé. Người giúp việc trong nhà thấy thế ùa túa ra đỡ cậu giúp nó. Họ đặt cậu xuống giường. Nhân lúc con bé cố sức thở lấy thở để vì mệt, cậu nháy mắt với bọ giai nhân. Họ hình như hiểu ý, mím môi không dám cười đi thẳng xuống nhà ai làm việc nấy.

Con bé cứ ngồi đó. Nó đợi mãi đợi mãi không thấy cậu tỉnh lại. Nó sợ. Nó chợt oà khóc.

- Cậu ơi. Cậu tỉnh dậy đi. Em xin cậu đấy

Rồi nó chợt nhớ ra. Nó vội vồ lấy cái điện thoại định bấm số gọi bác sĩ thì cậu bật dậy. Nó vui mừng, mừng không sao tả xiết. Nó ôm chầm lấy cậu mà khóc. Bổng mặt cậu tự dưng đỏ lên. Đỏ như gấc luôn nhé. Cậu vội đẩy nó ra, vội quay mặt đi chỗ khác.

- Cậu sao thế? Cậu sốt à?

Nó vừa hỏi. Bàn tay bé con của nó hết đưa lên trán cậu rồi lại đưa sang trán nó. Mặt cậu lại càng đỏ tợn. Tai cậu nóng phừng phừng. Con bé càng cuống hơn, càng hỏi, càng sờ thì cậu lại càng đỏ.

Cậu nóng quá, mặt cậu đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn được nữa. Cậu giật phắt tay con bé ra. Cậu có vẻ luống cuống.

- Tao muốn uống nước.

Con bé ớ người, rồi gật gật vâng dạ đi ngay. Nó lon ton xuống nhà, rót cậu nước đầy ụ mang lên.

Cậu khoá phòng rồi. Nó không mở được. Nó đứng đó, cố sức gọi cậu.

- Cậu ơi. Cậu có khát nữa không?

- Em mang nước cho cậu rồi này.

- Cậu ơi cậu mở cửa cho em với.

Cậu chùm chăn nằm trên giường. Cậu quay qua quay lại, lăn qua lăn lại. Cậu nóng, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại nóng, tại sao mặt cậu lại đỏ.

Con bé vẫn đứng ngoài cố sức năn nỉ cậu. Cậu sốt ruột quá, gào.

- Đi đi.

"Choang"

Con bé giật mình, cốc nước trên tay nó rơi xuống. Nó vội cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

"Á" có một mảnh vỡ nhỏ găm vào tay nó. Máu túa ra như nước suối.

Cậu chủ mở cửa chạy ra. Mặt cậu bỗng đen sì. Cậu lại giận rồi à. Cậu kéo nó đứng dậy. Gọi bác Hồng lên dọn cái đống cốc vỡ kia đi. Cậu đặt nó ngồi trên giường mình khẽ khàng băng bó vết thương cho nó. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi nó có đau không. Nó khẽ gật đầu. Cậu mắng nó. Nó cũng gật đầu.

- Gật cái gì mà gật. Đi về phòng.

Con bé lầm lũi đi xuống. Nó nằm ra giường, hình như nó mệt quá ngủ thiếp đi thì phải. No nằm mơ nữa. Trong mơ nó thấy một người nho nhỏ so với người lớn thôi, nhưng lớn hơn nó 1 chút. Người đó khẽ khàng mở cửa, nhẹ nhàng đi tới bên nó, ngồi xuống cạnh giường nó, cầm lấy bàn tay bị thương của nó, vuốt tóc nó rồi đi ra, cửa phòng khép lại. Nó chìm sâu vào giấc ngủ.

Như thường lệ, nó dậy sớm vào buổi sáng, nó chợt nhớ ra mình đã về nhà cậu. Nó vui vẻ tuột xuống giường, nó dọn dẹp sách vở, cho vào balo rồi huýt sáo vui vẻ lên phòng cậu chủ.

- Cậu chủ. Cậu dậy đi, sáng rồi.

- Cậu ơi. Dậy đi học thôi

- Cậu ơi. Đến giờ đi học rồi

Cậu chủ vẫn chùm kín chăn nằm đấy. Nó kéo tuột chăm. Và ôi thôi. Đập vào mắt nó là cảnh thanh xuân mơn mởn mát mẻ.

Cậu chủ của nó chỉ mặc mỗi cái quần đùi ngắn cũn cỡn, cậu nằm đó, uốn éo ngái ngủ. Nó nhìn, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cậu chủ vẫn trong cơn mơ chợt thấy gì đó bất thường. Cậu mở mắt, giật mình bật dậy như lò xo. Vội giật cái chăn mỏng trong tay nó phủ lên người minh. Hét.

- Mày làm cái gì đấy?

- Em... em chỉ gọi cậu dậy thôi... em...

- Đi xuống

- Dạ?

- Xuống nhà.

Nó nghe cậu hét, giật mình chạy một mạch xuống nhà. Cậu vò đầu bứt tai, mặt cậu lại đỏ rồi kìa. Ahihi. Sao cậu dễ đỏ thế?

Suốt cả bữa ăn sáng, 2 đứa trẻ đứa nào đứa lấy chỉ cắm cúi ngồi ăn. Một đứa mặt xanh nanh vàng, một đứa mặt đỏ như quả cà chua. Mọi người trong nhà, nhất là ông bà chủ cứ ngơ ra, không hiểu gì sất. Họ nháy mắt với những người giúp việc, những người đó cũng lắc đầu nguây nguẩy.

Cậu chủ ăn xong đứng dậy. Con bé thấy thế cũng quệt miệng đứng lên chạy lại xách 2 cái balo to vật vã tất tả chào mọi người rồi lẽo đẽo theo sau cậu đi mất.

Suốt cả đường đi, con bé nheo nhéo nói chuyện, hỏi cậu đủ thứ trên cuộc đời. Còn cậu thì im như thóc. Chắc cậu vẫn giận vụ lúc sáng. Nói đúng hơn thì là xấu hổ. Ai đời, đàn ông con trai mà ăn mặc mát mẻ ngủ trên giường ưỡn à ưỡn ẹo để đàn bà con gái nó nhìn thấy như thế không cơ chứ. Nghĩ đến đây mặt cậu chủ lại đỏ. Hic. Khổ thân cậu quá. Mọi khi toàn là mẹ cậu gọi cậu dậy. Cậu quen kiểu đó rồi. Nhưng giờ cậu phải thay đổi cái kiểu đó thôi.

Đến cổng trường, cả trường nhìn cậu và con bé đang xuống cùng một chiếc xe. Lũ bạn lớp cậu nhảy xổ ra bủa vây xung quanh cậu và con bé, hỏi dồn dập như hỏi cung bọn tội phạm. 2 đứa trẻ không nói không rằng vẫn lầm lũi đi về lớp để mặc bọn ruồi nhặng kia ngơ ngác sau lưng.

Từ hôm nay cậu sẽ xuống ngồi cạnh con bé. Vì mẹ cậu đề xuất với cô giáo như vậy mà, phần là để con bé có thể hầu hạ cậu, phân là để cậu có thể chỉ bài cho nó, cậu học giỏi nhất cái trường này cơ mà.

Thấy cậu và con bé ngồi cạnh nhau, Thư tức lắm. Nhưng nó không dám nói gì, nó sợ cậu mà.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận