Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 4: Tiểu Hoàng Tử Và Lọ Lem

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hè rồi, ông bà chủ sang nước Anh du lịch. Họ cũng muốn dẫn cậu quý tử và cô hầu nhỏ của nhà này đi nữa. Nhưng cậu nói cậu không thích, nên họ đành để cậu lại đường nhiên là cũng phải để luôn cả cô bé kia ở lại rồi.

Bây giờ ở nhà này, lời cậu là lời vua, lệnh cậu là lệnh chúa. Con bé trước giờ phải nghe lời cậu, nay lại càng phải nghe hơn.

Buổi chiều, cậu chủ nói cậu chủ muốn đi đá bóng. Con bé thì thích chơi búp bê. Nó lưỡng lự. Nó thích ở nhà cơ, nhưng lời cậu vẫn phải nghe. Mặt nó buồn thùi lụi. Cậu đá bóng trên sân, nó phải ngồi trông đồ, cầm nước cho cậu.

Thỉnh thoảng cậu lại quay ra nhìn nó. Mặt nó cúi xuống đất méo xệch.

- Ê. Đình Dương. Không chơi nữa à?_

Lũ thằng Hùng gọi giật cái con người bé nhỏ nhưng đầy uy lực đang tiến về phía cô bé ngồi một mình một xó kia. Cậu giật chai nước trên tay con bé, uống một ngụm dài thật dài hết nửa chai. Cậu thở một cái mạnh rồi mặc áo, lầm lũi kéo tay con bé đi về để mặc một đống anh em đang mặt đen sì sì đằng sau.

Mọi người giúp việc trong nhà im thin thít khi thấy mặt cậu xanh trắng đen lẫn lỗn hầm hầm kéo tay con bé vô phòng cậu. Họ biết có chuyện chẳng lành.

Cậu đặt con bé ngồi xuống giường.

- Mày làm sao?

Con bé sắp khóc sẵn, nghe cậu hỏi thế nó rớt nước mắt như mưa. Cậu gắt.

- Làm sao mà khóc?

Con bé càng khóc to. Cậu cuống. Cậu đi qua đi lại, dỗ nó hết ngon ngọt đến doạ nạt nó vẫn không nín. Lát sau nó mới ti hí trong cổ họng.

- Em không muốn xem đá bóng. Em muốn chơi búp bê. Hức... hức...

Cậu ngần người nhìn con bé anh mắt không gì nảy lửa hơn.

- Có thế cũng khóc. Búp bê chứ gì. Đây.

Cậu lôi trong gậm bàn cậu một con búp bê con gái và một con búp bê con trai to ơi là to. Nó vui lắm, quệt nước mắt không khóc nữa. Chợt nó nhớ ra gì đó, nó quắc mắt hỏi cậu:

- Cậu cũng chơi búp bê à?

Cậu đỏ mặt. Vốn dĩ cậu định mua tặng nó vì đợt trước hai đứa đi học về qua cửa hàng đồ chơi nó cứ đứng ngắm 2 con búp bê này mãi. Cậu đã mua chúng, nhưng vì ngại quá nên không dám đưa cho con bé. Hôm nay nó khóc đòi nên cậu được mùa mới đưa cho nó thôi.

- A... ha... cậu chủ là bê đê... ha.. ha...

Mặt cậu từ đỏ chuyển sang đen sì như giấy quỳ chuyển màu.

- Mẹ mua cho mày đấy. Nhưng mẹ không đưa cho mày được nên đã nhờ tao.

"À. Thì ra là thế" Con bé gật gù cái đầu y như một nhà khoa học vừa mới phát mình ra được thứ gì đó.

Rồi 2 đứa trẻ một cậu chủ, một cô hầu ngồi đó, chơi búp bê cả buổi chiều tới tối cũng không chịu xuống ăn cơm. Lúc thì vang tiếng cười khanh khách lúc lại thấy tiếng giận dữ quát nạt. Khi thì im bặt, khi lại ồn ào. Ngôi biệt thự hôm đó vang lên cái gọi là niềm vui của 2 đứa trẻ.

*****

- Cậu chủ. Cậu chủ ơi.

Tiếng bác Hồng ở ngoài cửa hốt hoảng, tiếng đập cửa thúc giục. Cậu chủ oằn người chậm rãi mở cửa.

- Có gì mà ồn ào thế?

- Không xong rồi... Con bé... con bé Hân...

Nghe đến tên con bé Hân. Cậu chủ biến sắc.

- Nó làm sao?

- Nó... nó...

- NÓI.

Cậu gắt lên. Bác Hồng hãi quá tuôn ra hết.

- Con bé nó không có trong phòng. Tìm khắp nơi cũng không thấy.

Cậu giật mình chạy xuống nhà. Mở cửa phòng nó. Không có ai cả. Cậu tìm trong bếp, trong phòng ăn, ngoài vườn, cũng không có. Cậu gào lên, tất cả người giúp việc trong nhà đều bỏ lại hết công việc đang làm ùa túa chạy đi tìm con bé. Cả biệt thự rực sáng, ồn ã tiếng lào xào, tiếng quát tháo, tiếng vâng dạ.

1 tiếng.... 2 tiếng... vẫn không thấy con bé đâu.

Cậu chủ lòng như lửa đốt.

Bỗng hàng loạt hình ảnh tái hiện lại trước mắt cậu chủ nhỏ. Dường như cậu nhớ ra điều gì đó.

- Cậuchủ. Em thèm ănbimbim.

- Mày tự đimua.

- Nhưngemsợconchóđầungõlắm. Vớicả bác Hồngbảogầnđâyxóm mình bọnlưu manh. Em sợ

- Vậythì nhịn đi.

Conhậm hực chạyvàophòng. Cậuchủcủacũngkhôngthèmđuổitheo. Cậuleolêngiườngcậu, thiêm thiếpđilúcnàokhônghay.

Quán của bà ngoại con bé đã lâu không mở cửa. Nó phải đi lên ngõ đằng xa mới mua được bim bim. Nó tung tăng cầm gói 2 bim bim nhỏ trong tay chạy về nhà. 1gói là của nó. 1 gói nó dành cho cậu chủ.

- Này. Em gái nhỏ. Đi đâu mà vui thế?

Nó giật mình. Một toán con trai đứng chặn trước mặt nó. Hình như chúng đã học cấp 2 thì phải. Còn nó chỉ là 1 con bé lớp 1. Nhưng nó không hề sợ hãi. Nó trân trân nhìn lũ con trai to lớn hơn nó trước mặt. Lũ đó tức lắm. Vì bọ trẻ trong xóm này ai cũng sợ chúng nhưng con bé này thì khác. Con bé có một cái gì đó rất tự tin, nó không hề run sợ.

Bọn con trai kia giật 2 gói bim bim trên tay con bé. Chúng mở gói ra, chúng ăn ngấu nghiến hết cả 2. Vừa ăn vừa cười nham nhở. Gói bim bim nó dành cho cậu chủ nó đang bị nuốt trọn vào bụng người khác. Nó không kìm được nữa. Nó oà khóc.

Bỗng đám kia chợt tách ra. Có một thân hình bé con hơn chạy lại chỗ nó. Có một bàn tay nhỏ ấm áp kéo nó đẩy ra đằng sau. Người đó gào lên và nó biết chắc đó là tiếng cậu chủ nó.

- Chúng mày thích chết không? Dám động tới người tao ghét.

Lũ con trai nhìn cậu chủ nhỏ giết sức oai nghiêm rồi chợt nhận ra đó là con trai cưng của Hoàng Đình Ân. Chúng đi mất xác, không dám ngoái đầu lại.

Cậu chủ nhìn chúng rồi quay lại nhìn con bé nhỏ đang đứng đằng sau cậu nước mắt nước mũi tùm lum bù lu bù loa khóc om sòm. Nó nấc lên.

- Bim bim... bim... của...hức... em mua cho... cậu... bọn họ... ăn... mất rồi... hức... hức...

Cậu chủ nhìn nó rồi chợt mỉm cười. Cậu khom người, kéo chân nó đặt nó lên lưng mình cõng về. Con bé cũng dần nín khóc. Nó mệt quá thiếp đi trên lưng cậu.

Về nhà, mọi người ùa ra hỏi han. Cậu chủ khẽ ra hiệu im lặng. Cậu đặt nó lên giường nó, ngay ngắn và nhẹ nhàng. Cậu lấy chiếc khăn tay lau mặt cho nó. Hình như nó đã mệt quá rồi, nó cứ lịm đi. Cậu chủ khẽ vuốt vài sợi tóc lưa thưa dính bết trên mặt nó ra rồi mỉm cười đóng cửa phòng lại.

Từ hôm đó, cậu chủ không để con bé ra ngoài 1 mình nữa. Đi đâu cũng dẫn con bé theo.

Bên cạnh nhà cậu là nhà con bé. Bên cạnh nhà con bé là nhà của anh Sinh. Anh Sinh lớn hơn nó và cậu 2 tuổi. Khi con bé còn ở nhà nó thi thoảng anh lại sang rủ con bé đi thả diều. Nhưng từ khi con bé về nhà cậu chủ, nó ít gặp anh, ít chơi với anh hơn. Vì thời gian của nó hầu như là bên cậu chủ.

Hôm nay, anh Sinh sang nhà cậu chủ đưa chút đồ cho bác Nhãn thì gặp con bé đang ngồi ngoài sân 1 mình. Hình như cậu chủ nó đang ngủ.

- Em đang chơi gì thế?

Nó ngước lên nhìn chợt reo lên vui sướng.

- A. Anh Sinh.

Anh Sinh cười với nó.

- Muốn đi chơi cùng anh không?

Con bé lưỡng lự. Cậu chủ nó nói nó chỉ được đi ra khỏi cửa nếu có cậu hoặc người trong nhà đi cùng. Nó nhìn anh Sinh. Anh Sinh đối với nó cũng giống như người trong nhà mà. Thôi kệ, nó cứ đi trước đã. Nó vui vẻ gật đầu.

Anh Sinh dẫn nó sang phố. Mua đồ chơi cho nó. Mua kẹo mút cho nó. Nó vui lắm. Nó cười típ mắt. Nó vui lắm. Từ khi về nhà cậu chủ, mặc dù ông bà chủ hay mua đồ cho nó nhưng nó không bao giờ được xuống phố thế này đơn giản vì cậu chủ nó không cho phép.

Hai anh em họ đi hết con phố này đến con phố khác. Trời cũng bắt đầu nhá nhem. Họ trở về nhà. Trước cổng căn biệt thự có một dáng người nho nhỏ đứng trước cổng. Thấy con bé đi về cùng với anh Sinh,mặt người đó đen sì sì, người ấy không nói gì, đóng sầm cửa lại, hầm hập đi vào phòng.

Bác Hồng mở cửa cho nó rồi kể lại. Cậu chủ giận lắm. Trưa nay cậu ấy tỉnh lại không thấy nó. Cậu lo lắng đi tìm nó khắp cả buổi chiều. Vậy mà lúc sẩm tối lại thấy nó vui vẻ đi với anh Sinh chắc cậu tức lắm.

Nó nghe. Dường như nó cũng đã và đang ngửi thấy mùi khói trong cái phòng trên tầng hai kia. Nhưng nó cố lấy hết can đảm đi lên đó. Nó hít một hơi dài rồi gõ cửa phòng.

- Cậu ơi cậu. Cậu đang làm gì đấy?

"Choang". Tiếng bình hoa vỡ.

- Cút đi. Đi mà chơi với cái thằng đấy đi.

Con bé im re. Nó ngồi ngoài cửa dựa lưng vào tường. Nó thì thầm gì đó.

2 tiếng... 3 tiếng... Nó thiếp đi.

Sáng hôm sau dậy. Nó thấy mình đang nằm trên giường của nó.

Vẫn không thấy cậu chủ đâu. Cửa phòng cậu vẫn đóng. Nó lại mò lên năn nỉ cậu.

Cậu vẫn không chịu ra.

Cả ngày hôm đó, cậu chủ nhỏ nhà này không bước chân ra đến cửa. Cậu cứ nhốt mình trong phòng như thế. Đến bữa cũng là bác Hồng mang đồ ăn lên cho. Con bé Hân thi thoảng lại đi qua đi lại trước cửa phòng cậu, nó gõ cửa rồi lẩm bẩm thì thầm gì đó với cậu nhưng không thấy tiếng trả lời, nó lại thôi.

20h10phut. Nó lóp ngóp bước đến căn phòng trên tầng 2. Đây là lần thứ 13 trong ngày nó đứng ở đây. Nó nghĩ cậu không mở cửa cho nó như 12 lần trước nên nó chỉ dám ngồi dựa lưng vào bức tường im bặt lạnh lẽo kia.

Nó vắt óc suy nghĩ cả ngày hôm nay nhưng không thể hiểu tại sao cậu chủ lại giận nó. Nó chỉ đi chơi với anh Sinh của nó thôi mà. Trước kia nó cũng chơi với anh ấy cơ mà. Có ai giận nó đâu. Bà nó từng dạy nó, khi người ta đối tốt với mình thì mình phải đối tốt với người ta, mặc dù người ta không đối xấu với mình đi nữa thì bản thân mình cũng không được làm điều xấu với người ta.

Rồi nó lại nghĩ đến bà. Nó nhớ bà quá. Bà nó thương nó lắm. Nếu bà con sống, chắc giờ này nó đang cuộn tròn trong lòng bà nó nghe bà nó kể chuyện "ngày xửa ngày xưa" rồi nhỉ. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất.

Con bé bắt đầu nấc lên. Tiếng nó thút thít to dần... to dần... Nó cố bịt miệng để không phát ra tiếng. Nhưng tiếng khóc của nó cũng đủ để bên kia cánh cửa có một cậu bé vẫn nghe thấy.

Cậu chủ mở cửa. Con bé giật mình quệt nhanh giọt nước mắt đang chảy dở trên má, dụi vội đôi hàng mi ướt át đứng bật dậy. Nó chợt ôm chầm lấy cậu chủ nhỏ như đang cố tìm một điểm tựa. Nó cứ thế mà khóc. Đôi môi nho nhỏ hối hả thở. Mắt nó nhắm nghiền. Ruột nó thắt lại. Cả ngày hôm nay nó chưa ăn gì cả, đơn giản vì cậu chủ nó giận nó, nó sợ cậu cũng đói cho nên nó để bụng chờ cậu luôn.

Cậu đứng im như pho tượng đá. Mặt cậu lại bắt đầu ửng đỏ. Bàn tay bé nhỏ nhưng đầy ấm áp của cậu định đưa lên ôm ngang lưng cái thân hình bé nhỏ kia vào lòng nhưng rồi chợt buông thõng xuống. Vai cậu đẫm nước mắt của con bé. Người con bé run lên, cậu cũng chợt run theo nó.

Hoà trong tiếng nấc, con bé run rẩy bên tai cậu.

- Cậu... chủ. Cậu đừng... giận em nữa. Em...

Rồi chưa dứt câu, người con bé đã lả đi, chân nó mềm nhũn, tay nó từ từ buông ra khỏi vai cậu. Thân hình bé nhỏ gầy guộc trượt dài trên cơ thể cậu rồi ngả xuống đất. Cậu nhanh tay đỡ lấy nó. Cậu hốt hoảng gọi người tới giúp.

..........

Bên cạnh cô bé lọ lem đang nhắm mắt ngủ mơ màng trên chiếc giường xinh đẹp màu tím có một chàng hoàng tử nhỏ khẽ nắm bàn tay xanh xao áp vào má mình. Chàng hoàng tử nhẹ nhàng vuốt mát tóc tơ có vài sợi đen óng ả rủ xuống khuôn mặt gầy gò mà xinh xắn đến kì lạ kia. Đôi mắt tiểu hoàng tử dán chặt vào cô bé không rời một giây. Trong đôi mắt màu nâu to tròn đó có vương một chút gì đó hối hận rồi một chút quan tâm. Cô bé lọ lem vẫn nhắm đôi mắt nhỏ êm đềm trong cơn mê mà không biết rằng bên cạnh mình có một người đang lo lắng đến không yên.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần