Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 15: Lần Đầu Tiên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Zi và cậu năm nay đã kết thúc 5 năm học tiểu học. Trải qua kì thi cuối năm, cả 2 cô cậu đều được học sinh giỏi. Chỉ là điểm tổng kết của cậu Win cao hơn nhiều thôi. Chả là kì một năm học Zi không chịu học hành gì cho nên điểm hơi đuối một chút, sang kì hai nó học hăng say hơn và có cả sự dạy dỗ của cậu nữa nên điểm cao hơn rất nhiều. Vì vậy tổng điểm cả năm nó được học sinh giỏi.

Hôm nay ông Ân đi công tác xa. Bà chủ và cậu chủ đưa ông chủ ra sân bay. Cậu bắt Zi đi theo nhưng Zi nói Zi đau bụng nên bà chủ đành để nó ở nhà. Nhưng cậu chẳng chịu. Bà chủ với Zi phải dỗ mãi đấy. Bà nói với cậu chỉ đi một lúc thôi, lát sẽ về ngay nên để Zi cho bác Hồng chăm sóc cũng được. Quả thực bụng Zi rất đau. Đau âm ỉ nửa ngày nay rồi. Cậu chủ đành gật đầu.

Có đi từ nhà ra sân bay thôi mà cứ như cậu đi du học ấy. Dặn dò Zi đủ thứ, rồi dặn bác Hồng đủ kiểu như sắp xa cả thế kỷ ý. Bà chủ muốn đưa nó đi bệnh viện. Nhưng nó nói không cần, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Mọi lần nó cũng chỉ cần vậy. Nhưng ai kia mặt mày lo lắng. Đi được vài bước lại quay lại, lên xe cũng không rời mắt khỏi cái thân thể đang nhăn nhó ôm bụng quay người vào nhà kia.

Trên đường ra sân bay, chốc chốc cậu lại hỏi sắp tới chưa, lát lát cậu lại hỏi bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu phút nữa. Cậu cứ nhìn đồng hồ mãi, trong lòng có chút bất an. Cậu để con bé ngốc đó ở nhà. Bình thường xa nó vài giờ cậu cũng đã rất lo. Hôm nay nó còn bị đau cái bụng nữa chứ. Làm sao cậu có thể yên tâm cho được.

Bà Như nhìn cậu mà sốt hết cả ruột. Ông Ân đi công tác. Mọi bữa ông có đi cả nửa tháng cũng chẳng cần cậu đưa ông đi. Vậy mà hôm nay ông lại giở chứng đòi cậu tới sân bay. Nhìn cậu lo lắng cho con bé Hân như vậy, lòng bà cũng không yên.

Zi nhỏ đau. Đau lắm. Bụng nó chưa từng đau như thế này. Nó mò lên phòng cậu tìm quyển truyện tranh đọc cho quên cái bụng đau. Không ngờ nó đau quá nằm ngủ luôn trên giường cậu. Hết lăn bên này lại lăn bên khác. Bác Hồng đã xoa dầu cho nó nhưng cũng chẳng ăn thua.

Có lẽ nó sắp chết rồi sao? Nó cứ ra đi như thế này sao? Trời ạ, không được, không thể được. Đời còn dài, giai còn nhiều. Zi còn trẻ, Zi muốn đi chơi. Thanh xuân còn đó. Sao có thể.

Khoảng gần một tiếng sau.

- Zi. Tao về rồi... Zi ngố... Mày đâu rồi?... Thò cái mặt ra đây.

Là cậu chủ. Cậu về rồi. Nghe tiếng cậu Zi gượng người đứng dậy. Nó cứ ôm bụng như thế. Hình như còn cảm thấy phía nửa người bên dưới có cái gì khang khác. Nhưng kệ. Nó cố đứng lên. Đúng lúc cậu chủ mở cửa chạy vào. Zi giật mình ngã ra giường. Cậu vội chạy vào. Nhìn mặt con bé tái xanh. Chắc là nó đau lắm. Lòng cậu cũng đau. Cái con nhỏ ngang bướng này. Đã kêu đi bệnh viện đi mà chẳng chịu nghe. Đau đến mức này thì chịu làm sao.

Cậu cúi người định bế nó lên. Nhưng mắt cậu chợt dừng lại trên tấm ga giường trắng chị Sim mới thay hồi sáng. Zi... chảy máu. Một màu đỏ in rõ trên tấm ga trắng tinh. Cậu hoảng loạn nhìn Zi rồi lại nhìn tấm ga giường. Lòng cậu có một nỗi sợ hãi bao trùm.

- Cậu. Có phải em sắp chết rồi không?

- Không. Không phải thế.

- Bụng em đau lắm. Cậu ơi. Em sắp chết rồi. Còn chảy máu nữa này.

- Mày điên à. Ở im đây. Tao đi gọi bác sĩ.

Zi kéo vạt áo cậu. Nó đau nhưng không khóc.

- Cậu...Em sắp chết rồi. Sang thế giới bên kia em sẽ nhớ cậu Win của em lắm... Cậu phải sống thật tốt và quên em đi nhé...

Nghe nó nói mà cậu rợn cả người. Giống như kiểu lúc lâm trung hấp hối dặn dò con cháu vậy. Cậu gào lên mắng nó té tát.

- Chết gì mà chết. Mày điên vừa thôi. Tao không cho phép mà mày dám. Tao còn sống sờ sờ ra đây thì mày không được quyền chết. Mày chết rồi... con tao ai lo.

Cậu hét to, to đến nỗi bà chủ cũng phải vội vã chạy lên. Bà nghe cậu với Zi trình bày mà phì cả cười.

Bà chủ đuổi cậu ra ngoài. Cậu hoang mang muốn ở lại nhưng bà nhất quyết không cho. Bà bảo cậu yên tâm, Hân không sao. Cậu đành nghe lời. Cậu dặn Zi đau quá thì nói cậu cậu sẽ gọi bác sĩ. Zi ừ ừ vậy thôi chứ nó tin tưởng bà chủ lắm. Cậu nói với bà đủ thứ như một ông cụ non. Bà Như chẳng biết ai mới là mẹ ai mới là con nữa. Nhưng bà cũng ậm ừ cho xong. Nghe cậu dặn dò như sắp ra chiến trường mà đau hết cả đầu. Cũng phải, cậu quý Hân mà. Lúc trước thằng bé ghét Hân ra mặt. Nhưng bây giờ bà biết Hân rất quan trong với nó. Lòng bà cũng vui vui. 

Bà kêu bác Hồng pha nước gừng cho Hân, rồi mang ga giường cậu đi giặt. Đoạn cho nó uống xong bà mới từ từ giảng giải cho nó thế nào là "dậy thì", thế nào là "kinh nguyệt".

Lúc đó, Hân ngố mới từ từ hiểu ra vấn đề. Trời ạ. Lần đầu tiên có thứ của con gái đó mà lại có ngay trên giường của cậu thế này. Lại còn bị cậu nhìn thấy nữa. Ôi trời. Mặt mũi giấu đi đâu.

Cậu lại còn cứ hỏi dồn hỏi dập. Zi làm sao? Zi còn đau không? Zi có phải đi viện không? Sao lại chảy máu?

Mặt Zi đỏ bừng, cậu càng hoảng. Bà chủ ôm bụng cười lăn. Chẳng là hai đứa nhỏ mới lớn, bà chưa kịp giáo dục giới tính cho chúng nên mới xảy ra cơ sự đau ruột thế này. Chuyện cười của nhà họ Hoàng trong suốt một tháng là đây chứ đâu.

Câu chuyện này cũng được coi là "niềm xấu hổ" nhất nhì trong tuổi thơ của đôi bạn trẻ. Mãi sau này nhớ lại đôi bạn vẫn đỏ mặt cười lăn.

............

Hôm nay là lễ tổng kết cuối năm học. Zi hồi hộp lắm. Đây là lần đầu tiên nó lên bục cao đứng trước toàn trường nhận giải học sinh giỏi cơ mà.

Cậu chủ nhìn Zi ngồi bên cạnh. Bàn tay nhỏ kia nắm chặt lấy vạt áo, mép áo cứ thế nhăn nhúm lại một vệt. Cậu phì cười nhẹ nhàng nắm chặt tay Zi, một tay khẽ sửa lại mép áo nó cho thẳng. Tay đan tay ấm áp lắm. Zi cảm thấy bớt hồi hộp hẳn. Nó cười. Nếu ngay giây phút này nó nhìn sang bên cạnh thì hẳn sẽ thấy bốn phương tám hướng bao vây xung quanh nó toàn là tình địch đang nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn.

Linh. Chi. Tuyết. Tức. Ức không chịu nổi. Tụi nó đã cố tìm kiếm Dương, cố len lỏi ra đây để ngồi cạnh Dương. Vậy mà không sơ múi được gì, đã vậy còn phải chứng kiến một màn phim tình cảm đến sâu răng của đôi bạn trẻ này nữa. Trước kia Dương ghét nó lắm mà. Chẳng hiểu tại sao từ lúc nào Dương lại quý nó đến vậy. Lúc nào cũng để nó bên cạnh, trong mắt Dương đã từ lâu chỉ có Hân tồn tại. Chắc chắn là con nhỏ Quỳnh Hân bỏ bùa Đình Dương rồi. Chỉ nghĩ tới đó thôi Linh đã thấy tức. Tức lắm.

Nhất là ngay lúc này đây Đình Dương và Quỳnh Hân tay nắm tay cùng nhau bước lên bục sân khấu. Toàn trường đổ dồn hết về phía đôi bạn trẻ nhà chúng ta với vô vàn ánh mắt, ghen tị có, căm tức có, uất hận có.

Cậu chẳng hề để ý đến những ánh nhìn xung quanh mình. Khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ hạnh phúc cái cười thật tươi và ánh mắt cậu đã nói lên điều đó. Zi theo sau cậu, nó cũng chẳng để ý đến xung quanh. Trong mắt nó lúc này chỉ có cậu tồn tại. Nó chẳng thấy hồi hộp, cũng chẳng thấy run. Có cậu thật là tốt.

Nhìn đôi bạn trẻ chẳng khác gì một đôi vợ chồng son đang cùng nhau bước lên lễ đường thực hiện lễ cưới đầy ngọt ngào là mấy. Cảnh tượng thật khiến con người ta cảm thấy ấm áp và ganh tị.

Trong suốt thời gian trao bằng khen, tay cậu vẫn nắm chặt tay Zi. Vì cậu biết chỉ cần buông ra nó sẽ cảm thấy hụt hẫng và run lắm. Và có một điều chắc cậu chẳng biết. Zi bị liệt vào danh sách đen toàn trường từ lâu. Nay lại bị bôi đen để người người nhà nhà đều biết mà tẩy chay. Đấy. Thấy Zi khổ không cơ chứ.

Nhưng dù sao cũng tốt nghiệp tiểu học rồi. Thế là Zi và cậu đã lên lớp 6. Tưởng rằng sang trường mới Zi sẽ không bị liệt vào danh sách đen toàn trường.

Dưng mờ nó đã lầm, lầm to. Cậu là hot rơ boy cơ mà. Ở trường mới, cậu lại hot. Hơn nữa còn hot hơn trước nhiều lắm ý. Các chị lớp trên mê tít cậu chủ nhà ta luôn. Và. Zi lại phải hứng chịu ánh mắt viên đại bác từ các chị ý. Khổ. Zi muôn đời khổ.

Hằng ngày bàn của cậu toàn là đồ ăn, rồi quà, rồi thư tình. Cậu đẹp. Cậu có quyền. Cậu giờ là tiểu soái ca số một của trường trung học cơ sở Tắc Xuyên này.

Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may. Win thơm. Zi được thơm ké. Bao nhiêu là đồ cậu được tặng đều cho Zi hết không sót thứ nào. Không biết có phải cậu không thích hay không mà cậu chẳng khi nào để tâm đến. Cũng như trước, mọi thứ cậu nhận được đều là Zi thủ. Các chị khoá trên căm nó lắm. Giờ đây kẻ thù của Zi ở khắp khắp mọi nơi. Nhưng có cậu bên cạnh 24/24 nên nó chẳng sợ.

Hôm nay thầy hiệu trưởng gọi cậu lên phòng có chuyện gì đó. Zi ở lớp đang nhấm nháp thanh sôcôla ngọt lịm thì cái chị gì đó nhìn xinh lắm gọi Zi bảo là có chuyện gì cần nói. Ủa. Zi thì có gì cần nói với chị ý nhỉ. Nó còn chẳng biết cô gái ấy là ai. Thôi kệ. Cứ đi xem sao.

Zi ra sau trường. Cái chị vừa nãy đang đứng ở giữa sân bóng đá. Đằng sau chị gái ấy là 5 thằng bạn khác nhìn mặt hung hãn đến phát hãi. Thế mà Zi chẳng lung lay sợ sệt. Nó hùng dũng tiến tới.

- Chị là ai? Gọi em có gì không?

Chị ta cười khẩy thì phải.

- Chào em. Chị là Ngọc Bích. Em là Quỳnh Hân đúng không?

- Đúng.

- Em là bạn gái Đình Dương phải không?

- Không phải. Nhưng gần giống vậy.

Zi đáp mà chẳng hề suy nghĩ.

- Gần giống vậy là như thế nào?

Zi cười nhạt.

- Chị hỏi vậy làm gì thế? Quan hệ của em với cậu Win như thế nào chị đâu cần quan tâm tới. Chẳng liên quan tới chị đâu.

Chị ta tức lắm thì phải. Ánh mắt có chút lửa. Nhưng rồi lại kìm nén.

- Em biết chị là ai không?

- Ủa. Chị là ai thì mắc mớ gì tới em. Sao em cần phải biết.

- Mày...

Cô chị kia có vẻ mất bình tĩnh. Một cậu con trai đứng sau lúc đó mới lên tiếng thay cho cô bạn.

- Đây là chị Ngọc Bích. Hotgirl lớp 8b mà mày cũng không biết. Con ngu.

- Ủa. Em có nhiệm vụ phải biết chị ý à?

Chị Bích gì đó chau mày, giọng mang chút mùi gì đó đe doạ.

- Mày không cần biết tao là ai cũng được. Tao nói cho mày biết. Mày tránh xa Đình Dương ra. Nếu không, tao sẽ không để yên đâu.

Lại là vì cậu. Trời ạ. Cậu ơi là cậu. Cậu đẹp trai học giỏi để mờ làm cái gì cho Zi khổ thế này. Trường cũ đã mệt, lên trường mới cũng không yên.

- Không.

Zi đáp gọn lỏn. Nó cười. Đoạn nó quay người bỏ đi. Chị kia lúc này không kìm nổi cơn tức giận được nữa xông lên túm tóc con bé. Zi mất đà ngã nhào ra đất. Bích cười lớn.

- Tao cảnh cáo mày rồi đấy con ranh.

Những tưởng Hân sẽ bù lu bù loa khóc ầm ĩ. Nhưng không nó chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Ánh mắt nó kiên cường đến đáng sợ. Nó đứng lên. Phủi chút bẩn nơi gấu quần. Rồi nhìn con người trước mắt bằng ánh mắt thách thức nhất.

Thấy Hân chẳng hề sợ hãi. Bích gào lên ra lệnh.

- Chúng mày đánh nó cho tao. Đánh đến khi nào nó sợ thì thôi.

- Chị dám.

- Sao tao lại không dám? Một con nhóc như mày. Phủi tay là bay thôi. Haha.

- Được. Chị cứ thử xem.

- Mày thách tao à con nhóc? Mày khá lắm. Chúng mày. Đánh nó cho tao.

Lũ con trai đằng sau hùng hổ tiến đến. Tưởng rằng Zi bé nhỏ sẽ bị đánh cho te tua nhưng thực sự sau chưa đầy 1 phút người te tua lại là mấy tên con trai kia. Zi đắc thắng hất hàm.

- Chị. Lên nốt đi.

Bà chị run run kinh hãi nhìn nó.

Zi nhìn dáng vẻ sợ sệt kia chẳng nói gì. Rõ ràng vừa rồi còn to tiếng quát nạt nó. Vậy mà thoáng cái đã thay đổi thái độ.

Quỳnh Hân quay người bỏ đi. Về tới lớp cậu đã ngồi đó từ lúc nào. Mặt cậu có vẻ giận dữ. Cậu đã kêu nó ở yên đây. Vậy mà thoáng cái từ trên phòng thầy hiệu trưởng trở về đã không nom thấy nó đâu.

- Mày vừa đi đâu?

Zi giật mình. Nó chẳng dám nói thật là nó vừa bị bắt nạt. À mà không. Nó vừa đi đánh nhau với người khác mới đúng. Nói thế cậu giết nó ngay, nên đành ngâm miệng nói dối vậy.

- Em... em đi vệ sinh.

Đây là lần đầu tiên nó nói dối cậu. "Cậuchủ. Em xin lỗi cậunha. Emcũngbấtđắc dĩ. Nóithậtchắccậugiận em lắm. Em hin nhỗi nha"

- Ừ.

Cậu ừ làm nó thấy có lỗi quá.

- Cậu về lâu chưa?

- Vừa mới.

- Vâng cậu. Cậu ơi. Em thèm kem lắm. Lát cậu mua cho em nha. Nha. Nha cậu.

Cậu phì cười. Cái con nhỏ này. Ăn mãi mà chẳng lớn. Thôi kệ nó. Nó thích là được.

- Được rồi. Biết rồi.

Zi cười rạng rỡ. Nó tựa đầu ra bàn mắt nhìn mặt cậu thật gần..

- Yêu cậu nhất.

Một câu nói bâng quơ của Zi mà khiến mặt ai đó đỏ bừng, lòng vui như Tết. Tay cậu không tự chủ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia.

Cả buổi học ngày hôm đó. Có một cậu bé trên môi luôn rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận