Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 16: Hiểu Lầm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác. Lớp 5A đón chào một vị khách lạ ghé thăm. Là anh Sinh. Cái anh ở cùng xóm với Hân và cậu. Hắn gọi Hân có việc chi đó. Hân nói cậu nó ra ngoài gặp anh Sinh xíu. Cậu tỏ vẻ khó chịu nhưng chẳng nói gì. Thế là nó chạy tuột đi luôn. Cậu tức. Cậu thề nó quay về cậu giận tuyệt thực cho nó biết mặt.

Trong khi đó, ở một góc của sân bóng đá. Hân cười nhìn Sinh. Lâu lắm rồi không gặp hắn. Tại phải theo cậu suốt mà. Sinh gầy hơn trước thì phải. Dáng hắn cao hơn, dường như cũng chừng bằng cậu. Khuôn mặt hốc hác hơn.

Do nhà hắn nghèo, hắn thường xuyên phải đi làm phụ giúp mẹ kiếm tiền nuôi ăn học và sinh hoạt nên có chút vất vả. Bố hắn rượu chè cờ bạc suốt, bắt hắn nghỉ học lâu rồi nhưng mẹ hắn không cho và cũng vì không muốn nên hắn vẫn đi học. Ngày trước, khi Hân chưa về nhà cậu, có nghèo thật nhưng cũng không vất vả như hắn. Vì ít nhất bà ngoại nó cũng có cái quán nhỏ bán quanh năm nên cũng gọi là đủ ăn đủ mặc hơn hắn. Hân nhìn hắn thương cảm. 

Thức Sinh cứ đứng như vậy nhìn Hân mà chẳng nói gì. Ánh mắt hắn dường như mang một chút gì đó lưỡng lự, một chút gì đó có lỗi. Cho đến khi Hân lay lay cánh tay hắn, hắn mới bừng tỉnh. Hắn nở một nụ cười có chút gượng gạo.

- Anh gọi em có chuyện gì không?

Zi hỏi. Ánh mắt có vẻ sốt ruột. Nó phải mau rồi về lớp không khéo cậu giã nó thành ruốc mất. 

- À.. Anh... anh...

Sinh có chút bối rối.

- Anh làm sao?

- Anh...

Ánh mắt Hân mong chờ. Sinh hít thở một hơi rồi kéo Zi vào sát lại gần rồi ôm chầm lấy con bé. Hân bị bất ngờ nên giãy giụa để thoát ra nhưng Sinh kìm chặt quá. Sinh tuy gầy nhưng cũng lớn hơn con bé những hai tuổi. Và lại hắn thường xuyên đi làm nhiều việc nặng có nhẹ có để kiếm tiền nên có sức khỏe cũng gọi là tốt. 

Hân hét lên. Nó càng đẩy. Sinh càng ôm chặt. Hân chợt nâng cao đầu gối, dùng hết sức đá về phía trước. Bị đụng trúng chỗ hiểm. Sinh lăn quay ra đất ôm lấy chỗ ý mặt nhăn nhó đau đớn không tả nối. 

Hân vừa bực vừa tức. 

- Anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi à? 

Sinh đau đớn lăn lộn dưới nền sân cỏ không thốt lên lời.

- Từ nay chúng ta đừng gặp nhau thì hơn. Anh suy nghĩ lại hành động ban nãy của mình đi. Anh thật quá đáng. Em ghét anh. 

Quỳnh Hân hậm hực bỏ đi. Nó cảm thấy mình không được tôn trọng tẹo nào. Chẳng hiểu tại sao anh Sinh lại làm thế. Mọi khi cậu chủ vẫn nắm tay nó, vẫn bế nó, cõng nó. Lúc đó nó lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng khi người khác động vào nó thì nó lại cảm thấy tức giận và khó chịu. Nó chẳng thể hiểu nổi. 

Về tới lớp. Cậu chủ chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn. Mắt cậu vẫn dính vào quyển sách. Giọng cậu lạnh lùng hỏi. 

- Mày đi đâu? Làm gì mà lâu thế?

Hân giật mình.

- Em ở sân bóng đá cậu ạ. Cậu đang làm gì thế cậu?

Nó không dám nói dối cậu lần nữa nên đành nói lảng đi chuyện khác. Cậu chủ hắng giọng.

- Mày không nhìn thấy à. 

Hân nhìn cậu. Rồi nhìn vào quyển sách trên tay cậu. 

- Cậu đọc sách à?

- ......

- Nhưng sao lại đọc ngược? Ủa. Mắt cậu ngược ạ. Chết rồi. Đưa em xem nào. Quay đây em coi nào.

Mặt cậu chủ chuyển hồng dần. Cậu giả bộ tức giận gấp sách lại. Hân lại càng được nước lấn tới. Cả một ngày hôm đó. Một đứa cứ trêu chọc. Một đứa mặt cứ đỏ. Hai đứa trẻ cứ tíu tít như thế.

Cho đến sáng hôm sau, trên bảng tin của trường trung học cơ sở Tắc Xuyên chật kín người. Hình như lại có tin gì hot lắm thì phải. Mọi người thi nhau lũ lượt chen chân vào để xem. Một bạn nam còn va vào Zi khiến con bé suýt ngã. May mà có cậu đỡ. Cậu nhìn đám đông không ý thức mà bực, cậu đi thẳng. Cậu Win và Zi cũng chẳng mấy khi quan tâm đến những vấn đề bêu riếu đó cả. Nên hai cô cậu lướt qua như không mà chẳng thèm ngoái đầu lại.

Vào lớp. Ai ai cũng nhìn Zi bằng con mắt ghen ghét đến đáng sợ. Dường như ánh mắt này không phải ánh mắt đố kị thường ngày mà nó mang cho Zi một cảm giác gì đó rất bất an. Mọi người thì thụt nói gì đó rồi lại lấm lét nhìn Hân, bắt gặp ánh mắt Hân, lại đột nhiên nhìn ra nơi khác. Cậu chủ cũng bắt đầu khó chịu. Đúng lúc cậu định nói gì đó thì Thuỳ Linh ở đâu đi tới. Nó nhìn Hân, nhếch mép cười khinh bỉ.

- Mới lên trường mới mà đã ra vẻ chị cả thiên hạ vậy à? Đến hotgirl của trường cũng dám đắc tội. Coi bộ mày xem trời bằng vung rồi. Ôi trời. Nhìn nó mà xem. Thật không có tư cách nói chuyện với tao mà. Mày là con mồ côi vô giáo dục. Tưởng hiền lành thế nào. Trước mặt Đình Dương cũng chỉ là giả nai ngơ ngác thôi. Loại giả tạo như mày. Thật đáng khinh...

- Câm mồm.

Đình Dương mất bình tĩnh đứng phắt dậy. Cậu gằn giọng hét lên. Đôi mắt cậu không còn là một mặt hồ trong xanh phẳng lặng mà là một mặt biển dậy sóng thật đáng sợ. Tay cậu cố kiềm chế nắm chặt vào nhau run run. Thuỳ Linh sợ hãi lùi lại vài bước. Quỳnh Hân nắm lấy đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng nói không sao cả, cậu bình tĩnh. Dương nhìn Zi. Ánh mắt có chút chờ đợi, có chút năn nỉ của nó khiến tâm trạng cậu hạ bớt phần nào.

Thuỳ Linh vẫn chẳng chịu yên. Nó vẫn cố chấp vênh mặt lên nói.

- Đình Dương. Cậu tỉnh lại đi. Con nhỏ này nó chỉ lừa cậu thôi. Nó giả tạo đấy. Cậu ngây thơ quá rồi nên bị nó lừa mà không biết. Trước mặt cậu thì luôn giả vờ hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng sau lưng thì lại đi cướp bạn trai của người khác. Đồ quỷ độc ác.

Giả vờ? Cướp bạn trai? Cái quái gì thế này?

- Tôi nói câm mồm.

Đình Dương tức giận ném thẳng quyển sách về phía Linh. Quyển sách có cạnh bìa hơi sắc cùng với lực ném có phần tức giận của cậu sượt qua má Linh để lại một vệt đỏ dài. Tiếng kêu thét của Linh khiến cả lớp xanh mặt. Không khí im lặng đến đáng sợ. Linh chẳng dám khóc to. Nó ấm ức ôm má sụt sịt sợ hãi nhìn cậu.

Đúng lúc đó, chị Ngọc Bích ở đâu đi tới. Cả lớp rẽ sang hai bên nhường đường. Bích tiến tới bàn Hân. Cả đám đông quây xung quanh thành vòng tròn. Bích đặt xuống bàn Hân một tập ảnh gì đó. Cố ý lật ngửa để cậu nhìn thấy. Rồi một khuôn mặt thương hại được trình ra ngay sau đó, ánh mắt cảm thông sâu sắc.

- Quỳnh Hân. Em xem đi. Chuyện tốt em đã làm. Chị thấy thất vọng về em quá...

Bích ngừng một lát. Ánh mắt chuyển sang Dương mang theo một chút cảm xúc giả dối gì đó.

- Đình Dương. Cậu xem bạn gái cậu đã làm gì đó. Bên cạnh cậu thì nghe lời, hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng sau lưng cậu thì lại lẳng lơ như vậy. Hôm nay tôi cho cậu biết bộ mặt thật này rồi đấy. Cậu xem đi rồi tự quyết định...

Đồng tử của cậu và Hân đồng loạt dãn ra. Hân định giật lấy những tấm hình thì cậu nhanh hơn. Cậu giở từng tấm, từng tấm. Xem tới đâu người cậu nóng tới đấy. Rồi không kiềm chế nổi nữa, cậu vất mạnh đống ảnh vào người Hân rồi quát. 

- Phương Ngọc Quỳnh Hân. Mày... mày làm cái trò gì thế này? 

Phương Ngọc Quỳnh Hân? Lần đầu tiên cậu giận Zi đến nỗi nói cả tên họ của nó chứ không gọi là Zi như thường ngày. Zi cảm thấy cậu đang rất giận. Ánh mắt cậu nhìn nó vừa tức vừa như mong chờ điều gì đó. Cậu bình thường rất lạnh lùng. Nhưng khi tức giận lên thì thật đáng sợ. Khi cậu ghét Hân, trêu chọc Hân cũng chưa từng đáng sợ đến thế. Đôi mắt cậu hằn học nhìn thân hình bé nhỏ đang chút run run trước mặt. Cả lớp cũng chẳng có ai dám ho he gì nữa. 

Hân nhìn đống ảnh dưới chân mình. Trong hình là một cậu bé đang ôm chặt một cô bé gái trong lòng. Ánh bình minh chiếu xung quanh họ. Hân chợt hiểu ra gì đó. Nó cười chua sót. Nhưng người đối diện lại nhìn cái cười ấy bằng cách nhìn khác.

Zi ngẩng đầu nhìn cậu. Mắt nó long lanh như sắp khóc. Đôi môi mấp máy định nói gì đó thì Ngọc Bích xen ngang.

- Chị cứ ngỡ em hiền lành ai ngờ chị đã sai rồi... Quỳnh Hân... Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mới lên lớp 6 mà đã bày đặt yêu đương. Ngay ban ngày giữa sân trường mà dám làm trò như thế này. Em...

Rồi sau đó là hàng loạt lời trì trích vang lên như hiệu ứng bóng đèn. 

- Con ranh nhà mày ba cái tuổi ranh mà đã hư hỏng.

- Trước mặt người khác thì giả bộ ngoan ngoãn. Sau lưng thì cua hết thằng này tới thằng khác. Mày... Đồ giả tạo. 

- Sao trên đời lại đẻ ra loại như mày cơ chứ. 

- Đúng đó. Làm bạn mày thật đáng xấu hổ.

- Đáng lẽ loại  như nó phải chết đi cho đỡ chật đất.

- Thật là. Bây giờ vẫn giả vờ được cơ à. Mày giỏi thật.

- Loại như mày chắc được giải diễn viên giả tạo nhất năm đó. 

- Chuẩn. Mày là đồ rác rưởi, đồ...

"Rầm". Tiếng đập bàn đầy giận dữ.

- CÂM MỒM HẾT CHO TÔI.

Tiếng hét đầy uy lực thêm vào đó là ánh mắt đáng sợ của Đình Dương. Tất cả nín thở. 

Ngay lúc này. Quỳnh Hân được gọi lên phòng hiệu trưởng. Bà chủ cũng đến sau 20 phút vì bà với tư cách là phụ huynh của cả cậu và Hân.

Trường trung học cơ sơ Tắc Xuyên có quy định cấm yêu trong trường. Một điều, hai điều đều là vì các em còn quá trẻ, đang trong độ tuổi thiếu niên phát triển về tâm sinh lý chưa thích hợp với tình cảm nam nữ.

Trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.

Thầy trao đổi với bà Như rất nhiều. Chốc chốc bà chủ lại quay sang bên cạnh nhìn Hân.

Quỳnh Hân không nói lời nào. Không giải thích, không biện minh. Khuôn mặt nó lạnh tanh. Ánh mắt nhìn xa xăm như ẩn chứa điều gì đó không thốt ra được.

Bà Như nắm chặt bàn tay con bé. Ánh mắt bà nhìn nó có mang chút gì đó rất tin tưởng. Con bé có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Nó thấy rất ấm áp và không cô độc nữa.

Thầy hiệu trưởng cho gọi cả Nguyễn Thức Sinh và phụ huynh tới. Nhưng bố mẹ anh Sinh không đến. Cho nên trong căn phòng lúc này chỉ có bốn người đang chăm chú nói về cùng một vấn đề.

Nghiêm nghị, thầy hiệu trưởng hắng giọng.

- Hai trò hãy nói cho thầy nghe chuyện này là như thể nào?

Tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn. Zi nhìn mà cười khổ. Nó ngước đôi mắt long lanh mọng nước nhìn anh Sinh. Ánh mắt mong chờ một lời giải thích.

Bắt gặp ánh nhìn của Hân, Sinh cúi đầu. Trong lòng hắn lúc này chắc hẳn thấy khó chịu lắm. Hắn đã nghĩ vì người mình thích mà làm tổn hại đến cô bé được nó coi như em gái thế này liệu có đáng. Thức Sinh im lặng hồi lâu mới cố hít thật sâu rồi lãnh đạm trả lời.

- Em và Quỳnh Hân đang tìm hiểu nhau.

Cả ba người còn lại mang cùng một xúc cảm, ngạc nhiên vô cùng. Quỳnh Hân cúi mặt hạ giọng.

- Anh. Nói lại.

Sinh dõng dạc nhắc lại câu vừa rồi không chút do dự.

- Em và Hân đang tìm hiểu nhau.

Quỳnh Hân nhìn Thức Sinh trong lòng tràn ngập một nỗi thất vọng.

- Anh nói cái gì?

Sinh cúi mặt. Hắn chẳng dám đối diện với Hân nữa. Dường như hắn đã sai rồi thì phải. Sai ngay từ giây phút đầu. Ánh mắt hắn xa xôi như một hố đen bất tận. Hắn cười nhạt.

Thầy hiệu trưởng thở dài.

- Quỳnh Hân. Thức Sinh. Hai em biết có quan hệ tình cảm trong trường sẽ bị đuổi học hay không?

Cả hai không nói gì. Bà Như cũng lặng im. Bà nhìn hai đứa trẻ bà biết trong hai đứa có một đứa nói thật và một đứa nói dối. Và bà cũng biết đứa nào thật thà, đứa vào dối trá. Chỉ là bà không muốn nói ra mà thôi.

- Thầy hỏi hai trò lần cuối cùng. Chuyện này có phải thật không?

- Không.

Quỳnh Hân chắc nịch nói. Nó nhìn người anh lớn lên cùng nó trong thời nó còn nghèo khổ mà chua sót thay. Anh từng mua kẹo cho nó, mua bánh cho nó, làm diều cho nó,... Nó cứ ngỡ anh là một người rất tốt, và rất thương nó. Nhưng thực sự thì dường như nó đã nhầm ở đâu đó.

- Em và anh Sinh không có quan hệ gì cả. Chỉ là em và anh ấy lớn lên trong cùng một dãy phố. Đã lâu rồi tụi em không có gặp nhau. Ngày hôm qua anh ấy tới lớp tìm em nói là có việc cần nhờ. Sau đó tụi em ra sân bóng đá. Rồi bất ngờ anh ấy ôm lấy em. Em thật chẳng hiểu điều gì cả. Hôm nay thấy những tấm hình này em mới hiểu ra. Em không biết là ai đã chụp được nhưng chắc chắn người đó cũng chẳng có ý tốt.

Dừng một lúc như lấy lại hơi. Quỳnh Hân tiếp.

- Em đã nói hết chuyện với mọi người rồi. Mọi người có thể tin em. Cũng có thể không tin em.... Em xin lỗi, em có thể về lớp trước được không ạ?... Còn có một người... cần em giải thích... Em xin phép.

Nói rồi Quỳnh Hân đứng lên. Nó lễ phép cúi người xin phép trở về lớp.

Đúng rồi. Còn một người nữa cần lời giải thích của nó. Nó không cần biết trên đời này có ai tin nó hay không nhưng có một người nhất định sẽ tin nó. Đó là cậu.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!