Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 25: Người Ra Đi Kẻ Ở Lại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại muôn đời đắng cay.

Có những người ở lại và có những người ra đi, có những người chỉ ngang qua như gió thoảng, nhưng có những người lại khắc sâu vào trái tim,... Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ.

Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi đánh rơi những điều vốn tin rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh.

Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản như cái cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin răng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế.

Có một ngày, một người quan trọng nào đó cũng sẽ rời đi, nhanh đến nỗi chẳng theo kịp, chẳng thể tìm thấy. Để một người đi qua cuộc đời, vẫn luôn là một điều đau đớn. Một bàn chân đi qua để lại cho người ở biết bao điều, kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương vẫn còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu,...

Người ra đi, là người thanh thản... Kẻ ở lại, là kẻ đau thương...

Nhưng cũng có lúc, người ra đi nhớ kẻ ở lại, kẻ ở lại nhận ngàn vết thương, người ra đi đau hơn gấp bội,... 

Bao lời ước nguyện gửi về đâu.

Lỡ bước làm tim nhỏ giọt sầu.

Ghét kẻ đi rồi gieo nỗi hận.

Thương người ở lại trỗi niềm đau.

.

Đã sáu tháng kể từ khi người đó ra đi. Người kia cũng chẳng hề nói chuyện nhiều, cười lại càng không thể. Cậu Win như một cái máy lập trình. Đi học, về nhà. Về nhà, đi học. Ở trường cũng như ở nhà. Cậu chỉ là một khoảng trời lạnh băng trầm mặc. 

Ông bà chủ đã làm mọi thứ để cậu có thể nói chuyện nhiều hơn. Họ mời cả bác sĩ, chuyên gia tâm lý,... Nhưng vô ích. Cậu cứ lầm lì như pho tượng. Họ nói cậu bị sốc rất lớn nên có thể dẫn đến tự kỷ, sẽ cần sự giúp đỡ từ gia đình và người thân. Bà chủ tâm bất giác đau nhói khi nhìn thấy cậu như thế. Nhưng là không thể làm được gì trừ phi mang Quỳnh Hân trở về. Mà điều đó lại là giấc mơ, một giấc mơ quá xa vời.

Bao trùm lên căn biệt thự xa hoa là vẻ tang thương, ảm đạm. Cả nhà họ Hoàng từ già đến trẻ đều mang theo cảm giác vô cùng u buồn, đau sót.

Nơi đó.

Căn phòng tràn ngập sắc tím tựa hồ rất sạch sẽ. Có lẽ bởi chẳng khi nào cậu chủ nhà này để nó vương bụi dù là một chút. Ấy vậy mà mới khi trước nơi này tràn ngập yên bình ấm áp nhưng ngay lúc này đây nó lạnh lẽo thấy xa lạ.

Đứng ở cửa. Chẳng dám bước vào. Vì chỉ cần bước chân vào đó, cậu sẽ lại chìm đắm trong quá khứ đau buồn.

Nhưng là cuối cùng cũng chẳng thể chịu được nỗi nhớ nhung.

Xoay nắm đấm cửa. Cậu vào trong. Đứng yên ở nơi đó. Nhìn xung quanh.

Chiếc giường màu tím êm ái. Chăn gối thơm mùi oải hương nhè nhẹ. Tủ quần áo ngăn nắp. Bàn học, sách vở gọn gàng. Giá sách giấu vài cuốn truyện tranh. Trên bàn có vài tập vở vẽ.

Tất cả... tất cả vẫn vậy, vẫn như cũ, nguyên si nằm đó. Nhưng là không thấy. Không thấy hình bóng ấy.

Chỉ là mất đi hình bóng nhỏ bé kia thôi mà như mất đi nửa bầu trời.

Zi rất thích vẽ, và vẽ rất đẹp. Trong ngăn bàn của nó toàn là giấy vẽ, bút chì, màu đủ thứ đủ loại,... góc nhà còn có một cái giá vẽ. Gần chục quyển vở vẽ trên bàn, bên trong vẽ đi vẽ lại cùng nhân vật, chỉ khác quang cảnh và nội dung. Trong tranh có hai đứa trẻ, một trai một gái, bức này thì ngồi cạnh nhau học bài, bức nọ thì xem phim cùng nhau, bức kia lại nằm ôm nhau ngủ,... Hàng mấy chục bức tranh hiện ra trước mắt như thước phim quay chậm. Nước mắt cậu chủ bất giác rơi, ướt đẫm áo. Tâm cậu đau, đau lắm, quặn thắt. Cổ họng cậu chưa ăn đã nghẹn ứ. Bàn tay cậu run run vuốt ve từng bức. Cậu nhớ ai đó quá. 

Trên bậu cửa sổ, chạy dài là hàng chục chậu xương rồng đang sắp nở. Ai đó rất thích hoa xương rồng. Cậu biết. Cậu đã mỗi ngày đều chăm sóc chúng thật tốt. Tốt đến mức tựa hồ còn hơn cả chính bản thân cậu. Căn phòng này, những bức tranh, những chậu xương rồng,... giờ đây cậu coi chúng là tất cả cuộc sống mà cậu có.

Zi.

Nhớ không?

Hôm nay là sinh nhật mày nhỉ?

Nhìn kìa! Xương rồng sắp nở rồi. Đẹp không? Mày có thích không?

Là công tao chăm sóc đấy. Thấy tao giỏi không? Cậu Win của mày có phải rất soái không?

Mày nhớ không? Câu chuyện mày từng kể ấy...Giọt nước mắt của hoa xương rồng... Ừ. Có lẽ mày nói đúng. Hoa xương rồng không mạnh mẽ như bề ngoài của nó. Bộ dáng gai góc bên ngoài chỉ là lớp áo giáp nguỵ trang để che dấu đi sự yếu đuối bên trong. Trong tâm cây xương rồng thật ra chỉ toàn là... những giọt nước mắt màu xanh.

Cậu cảm nhận được cậu không giỏi như cây xương rồng. Cậu không che giấu nổi sự mất mát trong nội tâm. Đã từng tự an ủi chính mình rất nhiều lần. Rằng, cậu là đàn ông... là đàn ông phải thật vô cùng mạnh mẽ. Phải kiên cường đối mặt với tất cả. Có như vậy, Quỳnh Hân mới không thất vọng. Nhưng cậu không làm được. Nước mắt cậu chưa bao giờ rơi nhiều đến thế. Những giọt nước mắt ấy không có màu xanh giống cây xương rồng, cũng không là màu tím, không phải màu hồng,... Không phải là màu gì hết, nó trong suốt như giọt sương buổi sáng. Nhưng mặn chát, có lẽ còn mặn hơn cả nước biển. 

Quỳnh Hân. Phương Ngọc Quỳnh Hân. Cái tên ấy đã khắc thật sâu trong trái tim của cậu để mỗi lần nhớ tới đều đau đến không chịu được.

Zi. Win rất nhớ Zi. Win nhớ Zi đến điên lên rồi. Nhưng Win sẽ không bao giờ nói cho Zi biết đâu. Bởi vì Win sợ... sợ Zi sẽ không yên tâm mà ra đi. Win sợ Zi sẽ vướng bận nơi này mà không thể thanh thản.

Win xin lỗi... Thực xin lỗi. Thật ra Win đã nhiều lần ích kỷ muốn Zi một chút sẽ lưu luyến nơi này, dù một chút thôi cũng được. Nếu vậy hãy quay trở lại thăm Win thường xuyên nhé.

Bàn tay cậu lặng lẽ mân mê chiếc đồng hồ màu bạc trên tay. Đây là món quà đầu tiên Zi tặng cậu. Nhưng có lẽ cũng đã là món quà cuối cùng. Món quà này là thứ cậu thích nhất. Nó tựa hồ còn quý hơn sinh mạng của cậu.

Bỗng. Đôi mỗi nhỏ nhợt nhạt của cậu hé ra, cổ họng cậu muốn nói gì đó nhưng mãi sau mới thốt thành lời. 

- Zi à, Mày độc ác thật đấy, dám để tao lại một mình.

- Zi... Xương rồng sắp nở rồi, về đi, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật...

- Mày giỏi rồi, lần này mày trốn giỏi quá rồi, tao thua, tao không tìm thấy mày nữa.

- Mày từng nói, mày rất tự hào vì có một cậu chủ như tao phải không? Đồ ngốc...

- Tao sẽ sống thật tốt, sẽ trở thành niềm tự hào của mày. Được không...

- Hôm nay nhé... cái Chi nó nói thích tao. Mày buồn không? Đừng buồn, tao đã nói với nó là tao không thích nó rồi. Thấy tao có giỏi không?

- Zi ngốc, giận tao à? Được rồi, tao hứa với mày, tao sẽ chẳng thích ai đâu. Yên tâm đi, nhé...

- Quỳnh Hân à. Ở nơi đó, sống thật tốt nhé,...

- Đình Dương, ở đây, cũng rất tốt,...

Zi...

Zi kìa. Zi đang học bài. Nó còn quay lại nhìn cậu mà cười.

Zi đang ngủ. Chăn đạp ra ngoài mơ mơ màng màng cái gì đó.

Zi đang xem phim. Nó còn khóc, khóc như mưa.

Hàng ngàn hình ảnh hiện lên xung quanh cậu như một thước phim quay chậm.

Cậu nhè nhè đưa tay run run chạm vào hình ảnh đó. Phụt. Tất cả biến mất. Biến mất như chưa hề tồn tại. Căn phòng lại trở về lạnh lẽo như trước.

Cả người cậu như hoá đá. Cậu đau. Cậu mệt. Cậu nhớ ai kia. Nhưng ai kia chẳng hề nhớ cậu. Nó đi mà không nói với cậu tiếng nào.

Con bé đó. Nó bên cậu từ nhỏ cho tới bây giờ. Cậu đã tập cho mình thói quen có nó ở bên cạnh. Dường như có nó, cậu mới có thể có niềm vui, có thể cười.

Một hình ảnh cậu chủ Dương vui vẻ nở nụ cười ôn nhu. Một cậu chủ hay cười hay nói. Dường như chỉ xuất hiện khi cậu bên cạnh một người. Một người duy nhất trên thế gian khiến cậu trở thành cậu tươi vui hay cười hay nói, vui vẻ lật ra lớp mặt nạ lạnh lùng. Người ấy không ai khác, người ấy tên là Phương Ngọc Quỳnh Hân. 

Ai đó khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ tấm ảnh nhỏ, nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, nhẹ nhàng. Một lúc sau, lại khẽ cười, một nụ cười đau đớn, thở dài.

Là tao nói dối đấy... tao thật sự... không tốt chút nào... Tao... rất... rất nhớ mày... 

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Lòng cậu như có hàng nghìn lưỡi dao sắc đang cố đâm mòn tim gan cậu. 

Cậu thật sự rất nhớ Hân.

Hằng ngày đến lớp, chiếc ghế bên cạnh cậu vẫn bỏ không. Cậu chẳng cho ai ngồi, vì cậu nói đó là chỗ ngồi dành cho Quỳnh Hân. Điều đó, có lẽ đã trở thành thói quen, cho tới mãi sau này, người ta vẫn thấy, bên cạnh Hoàng Đình Dương vẫn là một chỗ ngồi bỏ trống. 

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận