Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 24: Trăng Tỏ Sao Mờ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bà là con gái của một người làm công nghèo. Ông gặp bà trong cái giá rét của mùa đông. Bà đứng bên rìa đường bán khoai lang nướng. Trên người bà chỉ mặc độc hai chiếc áo mỏng tang không độ ấm. Người bà run lên, môi bà tái nhợt nhạt vì lạnh. Vậy mà khoai bán được chả đáng bao nhiêu. Chẳng hiểu vì sao lòng ông bỗng dưng son sót. Rồi ông mua hết đống khoai kia, còn cho bà luôn tiền thối không cần trả. Nhưng bà nhất định không chịu, nhất quyết trả lại ông. Ông khẽ cười nhận lấy. Thế là từ hôm sau, khoai lang nướng của bà là do ông mua hết. Cả băng đảng anh em của ông, một tháng ăn khoai lang trừ cơm.

Bà có nhiều người theo đuổi lắm nhé. Bà là hoa khôi của cả khu phố kia cơ mà. Ông phải dành dật khốc liệt lắm đấy.

Rồi sau, không hiểu vì gì mà bà lại yêu ông. Ông hạnh phúc như điên. Tình cảm không biết tự bao giờ cứ lớn dần, lớn dần. Ông và bà có một tình yêu rất đẹp, rất êm đềm, rất lãng mạn, trải qua đủ các cung bậc của tình yêu.

Hai năm sau, ông cầu hôn bà. Bà e lệ gật đầu đồng ý. Vô thức, nước mắt ông rơi, rơi vì hạnh phúc. Rồi ông mang trầu cau đến hỏi cưới bà. Nhưng bố mẹ bà không đồng ý. Bố mẹ bà nói ông là dân xã hội đen, có chết cũng không gả bà cho ông.

Bà và ông đau, đau lắm, nhưng tình yêu của ông bà lớn lắm, nên chẳng thể buông tay. Bà tuyệt thực một tuần phản kháng. Ông sót lắm, vì ông bà phải chịu khổ thế này. Lòng ông quặn thắt. Ông tự hứa với lòng mình, cưới bà về, ông ngàn lần bảo hộ bà, chẳng để cho bà khổ thêm nữa.

Bố mẹ bà không chịu, đuổi bà ra khỏi nhà. Và bà bỏ nhà theo ông. Bà lại bị gánh thêm cái tội thiên cổ mà người đời gán cho bà, bỏ nhà theo trai. Người ta đàm tếu, người ta chỉ chỏ bàn tán, người ta lăng mạ sỉ nhục. Bà chẳng hé răng lấy một lời. Ông thì chẳng nhẫn được như thế. Ông giận lắm. Ông định cho lũ người không biết tốt xấu kia một trận thì bà ngăn lại. Bà nói, bà không sao, kệ bọn họ, chỉ cần ông và bà luôn ở bên nhau là được. Ông cảm động nhìn bà. Ông cảm ơn vì bà đã ở bên ông, đã vì ông mà từ bỏ cả gia đình, danh dự của người con gái, đã hi sinh cho ông nhiều như thế.

Ông yêu bà! Bà yêu ông!

Cuộc sống của ông bà tràn đầy niềm vui vẻ và hạnh phúc, chẳng có bất hoà, chẳng có cãi cọ, chỉ đơn thuần bên nhau, chăm sóc nhau.

Tính đến nay, ông và bà đã bên nhau được bảy năm rồi. Bảy năm yêu thương. Bảy năm đồng giường cộng chẩm. Hạnh phúc biết bao nhiêu.

Và rồi....

- Đại ca... Đại ca... hộc... hộc...

- Có chuyện gì mà gấp vậy. Nói đi.

- Đại tẩu... hình như... đại tẩu sắp sinh rồi.

Phương Trọng Nghĩa. Chưa bao giờ khuôn mặt ông rạng rỡ đến thế. Ông vất tập tài liệu xuống đất lập tức phóng xe tới bệnh viện. Chiếc siêu xe màu vàng lao vút trong làm mưa giăng trắng xoá.

Trên hành lang bệnh viện phụ sản, có một người đàn ông trẻ đi đi lại lại trước của phòng cấp cứu. Vẻ mặt ông vừa vui mừng, vừa lo lắng. Chốc chốc lại ngó vào phòng qua tấn kính mờ mờ trăng trắng. Khi khi lại ngồi xuống dãy ghế chờ thầm cầu nguyện. Thỉnh thoảng, trong phòng sinh vang lên tiếng kêu gào đau đớn của người phụ nữ, lòng ông lạnh toát. Trên trán ông nhỏ từng giọt mồ hôi, vẻ mặt bao trùm một sự sợ hãi đến khó thở.

Phòng sinh mở, người đàn ông trẻ lao như bay về phía bác sĩ. Ông ra sức hỏi tình hình của vợ và con ông. Bác sĩ nói vợ ông không sao. Vợ ông đã sinh cho ông một tiểu công chúa.

Khỏi phải nói ông vui như thế nào, vui hơn cả việc oánh nhau thắng. Vậy là ông đã có con, vậy là ông đã làm cha. Con gái ông thật xinh đẹp, đẹp giống như mẹ nó. Cả đời này ông sẽ bảo vệ nó. Vì nó là tiểu bảo bối của ông.

Ông đeo vào cổ nó sợi dây chuyền bằng vàng trắng có hình của ông và vợ ông. Chiếc vòng hình như rộng so với cái cổ nhỏ bé xinh xinh của nó. Và tấm ảnh hình tròn được đặt trong chiếc mặt đồng hồ nhỏ của sợi dây chuyền. Đằng mặt nắp đồng hồ là tên con bé... Phương Ngọc Quỳnh Hân.

Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau đầy hạnh phúc.

Đêm hôm sau đó, bệnh viện phụ sản của Hà Thành nhốn nháo vì một vụ mất tích. Một bé sơ sinh một tuần tuổi bị bắt cóc ngay tại phòng trẻ của bệnh viện. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ôm người phụ nữ khóc ngất trong lòng. Ánh mắt ông tràn ngập một nỗi tức giận đến đáng sợ.

Mới vài hôm trước đó thôi hai vợ chồng nhà họ Phương mới chào đón một tiểu công chúa. Vậy mà ngay lúc này đây, đứa con gái bé nhỏ của họ chẳng thấy đâu nữa cả. Đứa bé mất tích. Nó còn đỏ hỏn như vậy. Ai độc ác đến thế này.

Bà Trương Hồng Thư gần như sụp đổ. Đứa con gái bé bỏng của bà đã bị ai đó bắt đi. Chẳng biết còn sống hay đã chết. Con gái bà. Đứa con hái chưa đầy tháng bà mang nặng đẻ đau. Đứa con gái nhỏ, không chỉ là niềm tự hào, niềm hạnh phúc mà còn là kết tinh tình yêu vô vàn trắc trở của vợ chồng bà.

Bà đau. Tim bà đau hơn bao giờ hết.

Bà lịm đi trong vòng tay của chồng bà.

Bà mệt. Thật sự mệt lắm.

"Ring! Ring! Ring!..."

Điện thoại réo lên một hồi. Người đàn ông khẽ đặt người phụ nữ trên tay xuống nệm êm. Ông vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ. Đặt một nụ hôn trên trán, ông đứng dậy.

"Ring! Ring!..."

- Alo.

Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau mới có người lên tiếng.

- Chào. Phương Trọng Nghĩa. Rất vui được gặp lại.

Âm thanh quỷ dị nhàn nhạt vang lên. Ngay lập tức, người đàn ông nhíu mày... Là hắn.

- Lê Hữu Minh. Mày muốn gì?

Ở đầu dây bên kia vang lại tiếng cười ranh mãnh.

- Tao chỉ muốn hỏi sức khoẻ của phu nhân và con gái ông thế nào rồi thôi.

Tiếng đầu dây bên kia khàn khàn nhè nhẹ nhưng tràn đầy sát khí. Bàn tay ông Nghĩa vô thức nắm chặt lất  vạt áo khiến chiếc áo sơ mi màu đen nhàu nát một chỗ. Đôi mắt ông hằn lại, nhìn rõ những tia máu đỏ. Ông đang rất giận dữ.

- Có phải mày... Lê Hữu Minh. Con gái tao đâu?

Chợt bên kia vang lại tiếng cười lớn, một tràng cười man dại.

- Yên tâm. Con bé rất tốt. Dù gì nó cũng là con gái yêu quý của người trong mộng của tôi cơ mà... Đến một thời điểm nhất định, con gái ông sẽ trở về.... Ai cha. Nhưng phải để xem, mạng của nó có lớn không đã. Duyên số nó với vợ chồng ông có nhiều hay không, nó có trở về nguyên vẹn hay không, còn tuỳ thuộc vào ông trời... Hahaha....

- Mày...

- Phương Trọng Nghĩa. Không ngờ mày cũng có ngày này... hahaha...

"Rụp".

"Tút! Tút!......"

Tiếng điện thoại dập máy lạnh lùng.

Tiếng tút dài vang vọng vô tâm.

Mang theo hồn người đàn ông đi mất.

Ông đứng như trời trồng giữa phòng khách căn biệt thự sang trọng. Chiếc điện thoại rơi nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo từ khi nào. Bất giác ông ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu.

Ông khóc.

Lần thứ hai, một đại ca của băng đảng xã hội đen Đại Bàng uy vũ lẫy lừng cả một phương trời phía bắc rơi nước mắt. Nếu lần đầu tiên ông khóc vì người phụ nữ ông yêu nhất - bà Phùng Hồng Thư - đồng ý gả cho ông, ông khóc vì hạnh phúc. Thì giờ đây, ông lại khóc vì bất lực, vì có lỗi, vì sợ. Con gái ông vô tội. Nhưng nó lại thay ông gánh vác hết tội lỗi ông gây ra. Cái giang hồ này, ông là người hiểu rõ hơn ai hết rằng chúng rất tàn độc, rất bất nhân. Ngay cả đến đứa con gái chưa đầy tháng của mình ông cũng không bảo vệ nổi, thì cái chức đại ca có ý nghĩa gì.

Vợ à! Anh có lỗi với em.

Con à! Bố có lỗi với con.

Đến cái thiên chức làm chồng, làm bố cũng không làm được. Hỏi chi đến cái danh nghĩa anh hùng vùng vẫy trong giang hồ.

Ông cười nhạt. Đời ông, cũng có lúc thảm thế này.

Bỗng một bàn tay mềm mại đặt lên đôi vai to lớn đầy uy nghiêm của ông. Ông quay khuôn mặt ướt đẫm lệ đi, tránh cái nhìn của ai đó. Bà Thư khẽ thở dài. Bà nhẹ nhàng nâng cằm ông quay lại, bàn tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt ấy. Rồi bà cười, nụ cười đau sót lẫn mệt mỏi, gượng gạo hơn bao giờ hết.

- Ông phải mạnh mẽ lên... Vì con của chúng ta.

Người đàn ông gật đầu lia lịa. Ông như một đứa trẻ lạc mẹ mất đi phương hướng rúc đầu vào vai bà.

- Bà... cho tôi xin lỗi... tôi thật không xứng với bà... tôi không những làm bà khổ,... mà hơn nữa còn liên lụy đến con chúng ta... Tôi không xứng làm chồng bà, không xứng làm cha của bé Hân... tôi xin lỗi...

Ông không khóc nữa, nhưng lòng ông vẫn đau. Ông thương con ông, thương vợ ông vì ông mà chịu khổ.

Cả đời ông tung hoành ngang dọc trong giang hồ biết bao người kính sợ. Nhưng mấy ai hay, chính cái uy danh làm đại ca xã hội đen của ông bây giờ đã làm khổ đến những người mà ông yêu quý nhất. Trước kia là vợ ông. Bây giờ lại là con ông. Họ luôn phải chịu thiệt thòi khi ở cạnh ông.

Phương Trọng Nghĩa của vài hôm sau đó tất bật. Băng đảng xã hội đen Đại Bàng bận rộn. Mọi người ai ai cũng có công việc riêng nhưng chung quy là cùng một mục đích. Đó là tìm cho được cô chủ nhỏ của nhà họ Phương.

Ngày 21 tháng 3 năm 2005. Băng đảng Quạ Đen tan rã. Lê Hữu Minh vào đường cùng. Một năm sau làm phó giám đốc của công ti con của tập đoạt Gem Group. Hai năm sau lên chức giám đốc chi nhánh bộ phận tài chính.

Nhưng Lê Hữu Minh hắn có ra sao thì cũng là do hắn tự chuốc lấy. Ông chỉ có làm một vài việc cỏn con mà thôi. Gọi là thay trời hành đạo.

Nguyện ước của ông nào có như vậy. Ước muốn của ông Đó là tìm được cô công chúa bé nhỏ của ông.

Ba năm. Ba năm trả thù cho con gái. Ba năm tìm tung tích con gái. Nhưng bé Hân dường như không biết ông bà tồn tại trên cuộc đời. Con bé vẫn băyj vô âm tín, mãi chẳng trở về.

Và có một điều chắc hẳn ông không biết. Con gái của ông... không có trong tay của Lê Hữu Minh. Mà là ở một nơi khác, nơi ông và vợ ông không tài nào ngờ đến được.

Rồi đó, thoáng chốc, mười năm trôi qua...

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệp Thần Tôn Di Hạ Nhược Tuyết