Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 23: Sinh Ly Tử Biệt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Cậu... cẩn thận đấy...

- Nói bé thôi... người cần cẩn thận là mày đấy. Chú ý vào, ngã xuống bây giờ...

Trên lan can tầng hai của một căn biệt thự bỏ hoang phía ngoại thành. Hai bóng dáng nhỏ bé đang hì hụi buộc những sợi dây thừng ròng từ tầng hai xuống bên dưới. Bóng đêm bao trùm lên phía bên ngoài biệt thự, tiếng côn trùng kêu râm ran xung quanh, mang theo chút gì đó quỷ dị.

Zi rùng mình. Nó kéo kéo vạt áo cậu thì thầm.

- Cậu... em sợ lắm. Trời tối quá, hay thôi đi nhé... cậu...

Cậu nhìn Zi bằng đôi mắt kiên cường, nắm chặt tay con bé, cậu trấn an.

- Tao biết mày sợ bóng tối. Nhưng mày yên tâm đi, có tao đây rồi, đừng sợ... Bây giờ không trốn, ngày mai bọn hắn giết chúng ta thì sao?

Zi nghĩ ngợi. Cũng phải, nếu ở mãi đây, ông bà chủ sớm muộn gì cũng nhượng lại Gem Group cho Lê Hữu Minh, như thế không thể được. Đúng là nó cùng cậu biết võ thật đấy, nhưng với những người này thì thứ võ đó cũng chỉ là mèo cào, và còn với cái thân hình bé nhỏ thế này đấu với cả đám người to khoẻ, thử hỏi, chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Phút nào nó và cậu còn ở đây, phút đó ông bà chủ sẽ bị uy hiếp và chắc họ cũng đang rất lo lắng. Zi gật đầu. Nó vươn mình định trèo ra thì bị cậu ngăn lại.

- Để tao xuống trước...

Cậu đưa chân lên lan can, Zi vội ngăn lại.

- Không được. Cậu để em...

- Mày ở yên đấy đi. Mày trèo xuống trước lỡ may mày bỏ tao lại mày chạy mất thì sao. Tao phải xuống trước...

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì. Mày là cậu chủ hay tao là cậu chủ?

Zi im bặt. Với cái lí luận cùn này của cậu thì Zi thua. Chả phải Zi đòi chạy trước đâu, nó chỉ lo cho cậu, lỡ như dây thừng đứt hay có ai đó canh ở dưới bất ngờ bắt gặp thì cậu sẽ nguy hiểm lắm. Chẳng biết có phải thần giao cách cảm không nhưng ngay lúc này hai cái đầu nhỏ đều suy nghĩ về một thứ và cùng lo lắng cho nhau. Cậu chủ thừa biết nếu Zi có xuống được bên dưới thì chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu lại mà chạy trước đâu. Nhưng hiện tại, chưa biết chắc được sợi dây này có bị sự cố hay không, không may Zi ngố đang trèo được nửa mà sợi dây đứt ra thì sao. Vậy nên cậu sẽ thử trước, nếu dây có đứt thì Zi vẫn được an toàn.

Cậu đẩy Zi ra sau rồi tự mình trèo qua lan can bám vào sợi dây thừng từ từ tụt xuống phía dưới tầng một. Chạm đất an toàn, cậu ngửa cổ gọi Zi. 

- Zi. Dây thừng an toàn lắm, trèo xuống đi.

Zi thò đầu xuống, đáp.

- Dạ. Cậu chờ em...

- Ừ... Cẩn thận... Cẩn thận đấy... Bám chắc vào, kẻo ngã...

- ......

Mặt Zi bỗng tái mét.

- Mày ngơ ngơ gì đấy? Xuống mau lên...

- Cậu... Cậu... nhìn...

- Nhìn gì? Đang  nhìn đây thôi. Mày khùng à? Nhanh lên đi. 

Cậu phía dưới vội vã bao nhiêu thì Zi phía trên im lặng bấy nhiêu. Cậu càng hối Zi càng lơ ngơ nhìn. Cậu ơi, nhỏ tiếng thôi, nhìn phía sau kìa, chết chắc rồi. Nghĩ như thế nhưng chẳng thể thốt ra lời, cổ họng nghẹn ứ.

- Hai đứa đi đâu đấy?

Một giọng nói trầm trầm nhưng cũng không khỏi tức giận vang lên phía sau lưng cậu. Đơ. Đơ toàn phần. Cậu đứng im như tượng đá, nín thở, tim nhảy vọt lên cổ. Zi phía trên cũng mặt tái xanh lại càng xanh hơn, một chân đứng dưới đất, một chân đã vắt qua lan can, giữ yên tư thế như vậy.

Một bàn tay âm ấm đặt lên vai Đình Dương. Theo phản xạ cậu quay người giơ ra tư thế phòng thủ. Trước mặt cậu, Phương Trọng Nghĩa, Lê Hữu Minh sừng sững đứng đó. Lê Hữu Minh có phần rất tức giận. Răng hắn cắn chặt môi bật ra cả những tia máu đỏ lòm. Đôi mắt hắn long sòng sọc. Bàn tay hắn nhanh như cắt đã túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên như xách cổ một con mèo con. Lúc trước hắn là đại ca của băng đảng Quạ Đen nên hắn rất có thể lực. Cậu chủ chân đã rời mặt đất, lơ lửng trên không, ra sức phản kháng.

- Buông ra.

Cậu gào lên, vùng vẫy. Nhưng vô ích. Bàn tay Lê Hữu Minh như gọng kìm giữ chặt lấy cậu. Hắn nghiến răng ken két.

- Dám bỏ trốn? Chúng mày chán sống rồi đúng không?

- Cậu... cậu ơi...

Quỳnh Hân ở phía trên lầu giật mình gào lên. Một tiếng hét xé trời vang lên, chưa đầy ba giây sau, một thân ảnh nhỏ đầu bê bết máu nằm sõng soài dưới đất, thoi thóp. 

Mãi mãi sau này Đình Dương cũng không thể quên được giây phút ấy, người con gái cậu thương nhất trên cuộc đời này rơi xuống ngay trước mắt cậu. Sống lưng cậu lạnh buốt. 

KHÔNG. 

Cậu gào lên. Cậu lấy hết sức bình sinh vùng ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu. Chân cậu nhũn ra. Cậu ngã, cậu bật dậy, cậu nhào đến bên cô hầu nhỏ của cậu. 

- Zi... Z...i... Zi... không... không phải... 

Cả người cậu run lên từng cơn. Cậu nâng đầu Zi lên, áp mặt nó vào ngực mình, run run chạm vào gò má nó. Từng giọt máu đỏ thẫm từ trán Zi theo dòng chảy xuống loang lổ áo cậu. Zi kìm nén cơn đau dữ dội từ vết thương, khẽ mỉm cười, cố đưa tay về phía gương mặt quen thuộc đang dàn dụa nước mắt.

- C...ậ...u...

Cậu chờ đợi, cậu hi vọng. Nhưng rồi... mi mắt Zi từ từ khép lại, bàn tay cũng đột ngột buông thõng. Cậu hốt hoảng giữ chặt bàn tay lạnh ngắt như băng kia. Hơi thở của người trong lòng yếu ớt dần. Khuôn mặt xinh xắn ấy tím ngắt không đọng một tia máu. Đôi môi mỏng xinh đẹp giờ đây khô khốc. Tim cậu như chết lặng. Cuộc đời cậu chưa bao giờ khủng hoảng đến thế. 

Trong phút chốc, mọi thứ trở lên rối rắm. Cậu cố kìm nén, cố gắng bình tĩnh. Cậu gọi tên người đang thoi thóp trong lòng mình, gọi mỗi lúc một to hơn, giọng mỗi lúc một run hơn.

- Zi... Zi ơi... đừng... đừng ngủ...

- Zi... Z...i... tỉnh lại đi... không... không được...

- Hân... Quỳnh Hân... Mở... mở mắt ra... có nghe thấy không?... H...â...n...

- Phương Ngọc Quỳnh Hân... Tao lệnh cho mày... mở mắt ra ngay... 

 - Làm ơn... đừng... Quỳnh Hân... Tỉnh lại đi... tao xin mày đấy... 

- K...H...Ô...N...G...

Xung quanh cậu, tất cả mọi thứ trở lên mù mịt. Cái cảm giác này, cậu mãi mãi không bao giờ quên được. Ruột gan quặn thắt. Cổ họng khô khốc, thở không ra hơi. Đôi mắt như mất đi ánh sáng, vô hồn. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.

..........

Rồi sau đó, cũng không biết như thế nào, ra làm sao. Chỉ biết, khi cậu tỉnh dậy, đã là một tuần sau, cậu đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bố và mẹ. Ông Ân, bà Như hốt hoảng gọi cậu, ôm cậu, cười khóc bù lu bù loa ầm cả bệnh viện. Vậy mà, cậu con trai vẫn im lìm như thế, không nhúc nhích, như người mất hồn. Giọng cậu gần nhưng không gần, xa nhưng không xa, vô định trong không trung. 

- Quỳnh Hân... Quỳnh Hân ra sao rồi?

Có một đôi vợ chồng mắt đỏ hoe nhìn nhau, lòng đau như cắt. Bà Như khẽ nắm bàn tay nhỏ đang run run bấu chặt vào thành giường. Bà không trả lời, cố ý nói lảng đi.

- Dương. Con mới tỉnh dậy, có muốn ăn gì không? Mẹ nói bác Hồng mang vào cho con... Mẹ...

- Con hỏi Quỳnh Hân ra sao rồi?

Một giọng nói lạnh ngắt như băng cắt lời bà Như. Sống lưng bà Như lạnh buốt. Chưa bao giờ... chưa bao giờ bà thấy con trai bà như vậy. Bà ngàn lần tưởng tượng, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng thái độ của thằng bé lại như vậy. Bà cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt, nhẹ nhàng.

- Con không đói à? Vậy thì nằm nghỉ một lát đi. Chắc con cũng đã mệt lắm rồi... 

- Con hỏi mẹ Quỳnh Hân sao rồi?

Cậu không kiềm chế, tức giận gào lên, khiến cho bác Hồng, cô Sim đang đi vào, giật mình rơi cả âu cháo trên tay.Ông Ân khẽ vỗ vai vợ, thở một hơi dài. Bà Như cúi gằm, khuôn mặt quý bà sang trọng đã ướt đẫm lệ từ bao giờ, cổ họng bà như có cái gì đó thắt chặt, lời muốn nói mà chẳng thốt ra được.

Ông Ân nhìn vợ, nhìn con, rồi lén quay mặt đi, khẽ lau giọt nước trong suốt đọng trên đuôi mắt chưa kịp rơi xuống. Bây giờ, ông biết nói thế nào đây? Ông biết trả lời câu hỏi của con trai ông như thế nào đây.

Còn nhớ bảy ngày trước, khi vợ chồng ông đang run run chuẩn bị ký tên vào tờ giấy chuyển nhượng tập đoàn, một cú điện thoại gọi đến. Chỉ nghe thôi ông đã thấy trời đất quay cuồng. Cả người ông run rẩy như trúng phong hàn. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ, một đứa đang trong cơn nguy kịch, một đứa thì hôn mê bất tỉnh, ông đã thề với lòng mình, sẽ khiến cho Lê Hữu Minh trả giá đắt. Quả nhiên, ba ngày sau, Lê Hữu Minh bị bắt bởi hai đơn tố tụng và không lâu sau bị kết án ba mươi bảy năm tù giam.

Rồi, có một người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe đến nói với ông, ông ta chính là người báo tin cho ông và ông ta cũng chính là bố đẻ của Quỳnh Hân. Vợ chồng ông không tin vào tai mình cho đến khi ông ta đưa ra một sợi dây nhỏ, một mặt là hình ảnh một đôi vợ chồng; mặt kia là dòng chữ, là tên của con bé, Phương NgọcQuỳnh Hân. Người đàn ông đó kể cho vợ chồng ông nghe về chuyện của mười hai năm về trước. Rồi ông còn làm gì được nữa, vợ chồng ông nên trả con gái về với bố mẹ của nó thôi.

Buổi chiều hôm đó, tại bệnh viện lớn nhất thủ đô, có một cô bé gái tử vong. Hai ngày sau, một ngôi mộ đẹp đẽ được dựng lên, trên bia mộ, khắc dòng chữ ngay ngắn: Phương Ngọc Quỳnh Hân.

- Dương, đừng như thế... Con như vậy, Quỳnh Hân sẽ không yên lòng mà nhắm mắt được đâu...

Hoàng Đình Dương, trong phút chốc, cậu mất đi mọi tri giác. Lời nói của mẹ như xa tận phương nào. Không... Không phải như thế. Tất cả mọi người đang lừa cậu. Cậu không tin, ngàn lần không tin. Chẳng phải khi đó, cậu đã đem cô bé ấy ôm trọn vào lòng mình rồi hay sao? 

Ôm chậu xương rồng nhỏ trong tay, Đình Dương vuốt nhẹ dòng chữ in sâu trên bia đá, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ đang cười kia. Cậu không khóc, cậu cười, nhưng khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đến đau lòng, giọng nói của cậu sao mà thê lương đến thế.

- Zi. Bọn họ ác độc thật, mày có nhà, có giường ấm, họ lại không cho mày về, lại bắt mày nằm lạnh lẽo ở đây... Bây giờ, có tao ở đây rồi, không ai dám bắt nạt mày nữa đâu.

- Mày đau lắm không? Mệt lắm không? Lạnh lắm không? Về nhé, chúng ta cùng về nhà nhé, về nhà tao sẽ kêu bác Hồng nấu cho mày ăn... à không... nếu mày thích, tao sẽ tự nấu cho mày. Nhưng tao nấu chẳng ngon đâu, cấm mày được chê đấy. 

- Nhìn này, xem tao mang gì tới này, hoa xương rồng, loài hoa mày thích nhất, mày vui không? Tao biết mày sẽ rất vui mà, mày đang cười kìa.

- Trời sắp tối rồi, ở lại thêm một chút nữa thôi nhé, rồi chúng ta về nhà thôi. Tao biết mày sợ bóng tối lắm, nhưng yên tâm đi, có tao rồi, đừng sợ. 

- Quỳnh Hân, đừng sợ, đừng khóc nhé, tao nhất định sẽ bảo vệ mày, nhất định thế, tao sẽ che chở cho mày như lúc đó, nhé

- Nhưng từ nay về sau, mày đừng dọa tao như thế nữa, tao sợ lắm. Hiểu chưa?

- Thôi được rồi, tao không mắng mày đâu. Nào, về thôi, chúng ta cùng về thôi, về nhà nào, đi, về nhà của chúng ta, đi thôi,...

Từng lời, từng chữ cậu nói, sao mà cay đắng đến thế. Cả đại gia đình nhà họ Hoàng ôm mặt chẳng dám khóc lớn. Nhìn cậu bé, dưới ánh chiều tà, tay ôm chậu xương rồng nhỏ trong lòng, tay vuốt nhẹ trên bia mộ, miệng không ngừng thủ thỉ. Lòng ai nấy đau như dao cứa. 

Mọi người khuyên nhủ mãi, cậu mới chịu đứng lên. Trước khi trở về, cậu đặt chậu cây lên trên ngôi mộ mới xây, giọng nỉ non, hứa ngày mai sẽ tới thăm cô. 

Đêm hôm đó, cậu chẳng ngủ, cứ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, hết nhìn sang sân nhà bên cạnh rồi lại vuốt ve chiếc đồng hồ trong tay. Dưới ánh trăng mờ mờ, từng giọt nước mắt nhuộm một màu vàng óng ánh rơi xuống đôi gò má nhỏ. 

Và từ hôm đó, thi thoảng, người ta lại nhìn thấy một bóng dáng cậu bé cô đơn ngồi trên thảm cỏ trước ngôi mộ, giọng nhỏ thủ thỉ chứa đầy cay đắng và cũng đầy ngọt ngào. Từng sợi tóc đen, ngắn, rung rinh trong làn gió, nụ cười điển trai chết người khẽ vẽ lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Khung cảnh như đẹp như trong tranh vẽ. 

Trong ánh chiều tà yếu ớt, từng bông hoa xương rồng nhuộm một màu đỏ thẫm như máu. 

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận