Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 22: Thù Hận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
5 giờ 30 phút sáng. 

- Zi Zi. Dậy đi...

- Ủa cậu... Sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Ừ nhỉ. Đúng rồi... Hôm nay có bài kiểm tra. Chết rồi... Muộn học chưa cậu?

Ai đó cốc đầu đứa còn đang ngái ngủ một cái rồi mắng nhỏ.

- Đồ ngốc. Học hành gì? Chúng ta đang ở đâu còn không biết, nói gì đến bài kiểm tra. 

Zi ngớ người, tròn xoe mắt. Ừ nhỉ, chết dở. Cậu Win vs nó đang bị cái đám xã hội đen gì đó bắt cóc cơ mà. Zi thế nào lại quên xừ nó mất. Nó bật dậy chạy ra cửa sổ mà nhòm ra. Hic, dã man thật. 

- Đừng nhìn nữa. Bên ngoài có tới hàng chục người canh chừng đến con muỗi cũng chẳng bay ra được nữa là chúng ta. 

Cậu Win ngồi khoanh chân trên giường mà bình thản nói. Zi nhỏ lững thững ngồi phệt xuống giường mà thở dài.

- Trời ạ. Ông ta bắt cóc chúng ta làm cái gì thế không biết. Tống tiền không phải, bán Trung Quốc không phải, giết chết lấy nội tạng cũng không nốt. Rốt cuộc thì bọn họ bắt chúng ta làm gì?

- Có lẽ họ cần gì đó ở bố mẹ mà không phải tiền...

- Cái gì đó?... Em hiểu rồi. Cái gì khác ví dụ như Hana Spa của bà chủ, hoặc như Gem Group của ông chủ?

- Ừ. Đúng rồi.

Cậu chủ gật gật cái đầu. Hai đứa bé trầm mặc, chìm sâu vào cùng một suy nghĩ. Băng đảng xã hội đen kia là gì? Tại sao cần cái tập đoàn của nhà họ Hoàng? Lại còn bắt cậu chủ làm con tin để uy hiếp ông Ân bà Như? Rắc rối quá.

"Hai đứa nó ở trong này đúng không?"

"Đúng"

Hai đứa bé một trai một gái giật mình vì tiếng nói bên ngoài. Zi theo phản xạ nép người vào lòng cậu. Mái tóc Zi mềm mại chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, mùi hoa oải hương xộc nhẹ vào mũi. Cậu chủ tâm bất giác đập mạnh đến lạ kỳ. Cậu, một tay đem Zi ôm trọn vào lòng, một tay nắm bàn tay nho nhỏ của Zi xoa nhẹ nhàng giúp đứa bé trong lòng an tâm đừng lo sợ.

"Cạnh"

Cửa phòng mở ra. Năm người đàn ông bước vào. Bốn người đằng sau thì Zi và cậu đã thấy hôm qua, trong đó có ông trùm xã hội đen. Còn một người đàn ông lạ đi đầu tiên. Ông ta đeo một chiếc kính dày cộp, khuôn mặt có vẻ hiền với tri thức lắm nhưng đôi mắt xếch ngược lại ánh lên vẻ vô cùng để cáng và gian xảo không hề đáng tin chút nào.

Người đàn ông đeo kính vào phòng, mắt xếch nhìn xung quanh. Đôi môi dày vẽ lên nụ cười xảo biện. Zi nhìn mà tâm bất giác run lên dự cảm không lành. Ông ta hướng chỗ chiếc giường cậu và Zi đang ngồi mà đi đến. Cậu dắt Zi đứng dậy. Ông ta dần dần tiến tới, từng bước, từng bước một. Trái tim hai đứa trẻ lớp 6 run lên theo từng nhịp chân của người trước mặt. Cậu và Zi lùi lại phía sau, lùi, lùi mãi. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Zi đứng nép vào lưng cậu. Hai chủ tớ nhà họ Hoàng cứ lùi lại cho đến khi bị dồn vào chân tường. Người đàn ông kia cũng dừng chân lại. Ông ta nhìn cậu chủ chăm chăm rồi bất chợt nhếch mép cười nhạt.

- haha. Hoàng Đình Ân. Cuối cùng con trai và con gái bảo bối của mày cũng ở trong tay tao.

Cậu và Zi đứng yên không nhúc nhích. Cái gì mà con trai với con gái? Có lẽ từ lâu cho tới bây giờ hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau lên người ngoài mới ngỡ họ là anh em. Anh em cái khỉ mốc. Cậu ghét người khác dùng hai từ anh em để miêu tả quan hệ của cậu và Zi. Cậu không thích thế. Nhưng không nói ra. Vì trực giác cho chúng biết người đàn ông trước mặt này rất nguy hiểm.

- Lê Hữu Minh. Mày dừng lại đi. Bây giờ vẫn kịp đấy. Hai đứa trẻ này đâu có tội. Tao đã đưa chúng tới cho mày nhưng tao sẽ không để cho chúng chịu uất ức đâu. Mày đừng đụng đến một sợi tóc của chúng.

Ông Nghĩa nắm chặt tay thành quyền. Con gái bảo bối của ông cũng bị bắt cóc, bị mất tích hơn mười năm. Nên ông hiểu, ông rất hiểu cảm giác mất đi đứa con đau đớn ra sao, giống như mất đi một nửa trái tim vậy. Vô cùng đau khổ. Vì vậy ông sẽ bảo vệ hai đứa bé này thật tốt để bố mẹ chúng không phải chịu nỗi đau giống ông. Và ông cũng không hổ thẹn với lòng mình, không hổ thẹn với vợ và đứa con đã mất tích hơn mười năm của ông.

Lê Hữu Minh cười ha hả, miệng rộng ngoác, mắt long sòng sọc.

- Phương Trọng Nghĩa. Mày quên rằng tính mạng con gái mày đang nằm trong tay tao sao?

- Mày im mồm đi. Tao không quên. Mày là thằng khốn nạn. Mày cũng có con gái, chẳng lẽ mày không còn chút lương tâm nào ư?

- Lương tâm?... haha... Lương tâm sao? Phương Trọng Nghĩa. Mày quá ngây thơ rồi. Tao còn lương tâm sao? Lương tâm có ăn được không? Lương tâm có cho tao được cái ghế chủ tịch Gem Group hay không? Hay chúng chỉ để trong bụng và trưng bày thôi?

- Mày vẫn như thế.

Ông Nghĩa thở dài nhìn con người đang lồng lộn lên trước mặt. Cũng phải, hắn ta có lương tâm đã không bắt cóc con gái ông, rồi dùng bảo bối của ông để uy hiếp chính ông đi phá hoại hạnh phúc, bình an của gia đình người khác thế này. Ông cũng chẳng buồn tranh cãi nhiều, quay sang hai đứa trẻ đang đừng nép ở góc tường hỏi.

- Hai đứa ăn gì chưa? Đói không?

Zi đứng nép sau lưng cậu thò cái đầu nhỏ ra gật gật. Ông Nghĩa cười nhẹ rồi kêu người chuẩn bị bữa sáng. 

Lê Hữu Minh gầm ầm lên khiến Zi giật tung cả người, bàn tay vô thức xiết chặt cậu. 

- Phương Trọng Nghĩa. Mày đừng quên chúng là con tin của tao.

- Tao rõ hơn ai hết. Nhưng mày nên nhớ đây là đâu? Là địa bàn của tao. Người cũng là tao đưa về. Mày làm được gì?

- Được. Được. Vậy con gái của mày?

Ông Nghĩa cười khẩy, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại chứa một tia giận dữ.

- Mày... Đừng lôi con gái tao vào vụ này. Mày có giỏi thì đừng làm cái trò hèn đó. Đưa con gái tao ra đây. 

- Trò hèn? Vậy mười ba năm trước mày lừa tao, khiến băng đảng Cú Mèo của tao tan rã, Vậy mày nói đó là trò khỉ gì? Bây giờ... Chỉ cần mày làm ổn vụ này, con bé tự dưng sẽ trở về và chuyện mười ba năm trước tao sẽ bỏ qua. 

- Mày... Vậy mày hãy cho tao nói chuyện với con bé, chục năm nay tao rất muốn thấy giọng con gái tao. Mày có ảnh của nó đúng không? Tao muốn thấy nó.

-Tao...

Lê Hữu Minh khuôn mặt bỗng có chút sững lại. Đôi măt hắn chứa chút gì đó lo sợ. Hắn sợ, sợ Phương Trọng Nghĩa muốn thấy con gái. Đây là điều hắn lo sợ nhất mà trong mơ hắn cũng thấy.

Đúng, Lê Hữu Minh, hắn chính là kẻ bắt con bé từ trong bệnh viện. Hơn mười năm trước hắn đã bắt cóc con bé từ bệnh viện phụ sản khi nó còn đỏ hỏn. Hắn định sẽ nuôi con bé lớn, cho nó gọi hắn là bố, và một ngày nào đó hắn sẽ dùng con bé để khống chế bố đẻ nó khiến cho kẻ đó thân bại danh liệt giống như những điều mà hắn từng chịu đựng. Nhưng không, người tính không bằng trời tính. Vợ ông, con vợ khốn nạn của hắn sinh ra đã có máu ghen ngút trời. Bà ta đẻ con gái cho hắn đã đảnh rồi còn ngỡ con bé đó là con rơi con rớt của hắn. Bà ta đã vất con bé đáng thương ở xó xỉnh nào đó ngay trên đường từ bệnh viện về nhà. Hắn đã đi tìm nó nhiều năm nhưng không có manh mối, bây giờ, nó ở đâu đến hắn còn chẳng biết.

Thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao. Hắn cắn răng đưa ra một tấm ảnh nhỏ, trong đó có hình của một đứa bé gái.

- Đây là ảnh con bé.

Ông Nghĩa run run cầm lấy tấm ảnh. Một cô bé mười hai tuổi với nụ cười tươi roi rói. Bàn tay ông vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt bé xinh ấy. Đôi mắt ông nhoè đi trong màn hơi nước rồi một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Con gái ông, đây là con gái ông sao? Đây là đứa con gái ngày đêm ông đều nhớ đây sao? Con gái ông có nhớ ông không? Con gái ông có biết đến sự tồn tại của ông bố này không? Con bé có chấp nhận vợ chồng không? Rồi ông bà sẽ giải thích thế nào với nó? Trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu ông. Lòng ông vui hơn bao giờ hết.

Bỗng. "Ring! Ring! Ring!".

"Đại ca... Hoàng Đình Ân gọi."

- Bố.

- Ông chủ. 

Cậu và Zi như thấy được tia hi vọng, hai đôi chân nhỏ bước về phía trước một bước, đôi mắt theo hướng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay người đàn ông mặc áo đen. 

Lê Hữu Minh ngay lập tức vồ lấy chiếc điện thoại. Hắn ấn nút nghe rồi bật loa ngoài lên như thể cho tất cả mọi người trong phòng nghe thấy. Giọng hắn ta bây giờ có chút gì đó vui mừng và mỉa mai khác hẳn với vừa nãy.  

- Xin chào chủ tịch.

Đầu dây bên kia dường như chẳng hề quan tâm đến lời chào đó, chỉ hỏi như không hỏi.

- Bọn nhóc đâu? Tôi muốn nói chuyện với chúng.

- Chủ tịch là sợ tôi nói phét hay sao?

- Tao chỉ muốn nghe giọng chúng. Chỉ cần chúng ổn, Gem Group sẽ giao cho mày.

- Chủ tịch... ông đừng nghĩ sẽ giở được trò gì...

Ông Ân ở đầu dây bên kia khẽ cười khẩy.

- Giở trò? Mày tưởng tao sẽ đểu cáng như mày sao? Mày nghĩ ai cũng sẽ bỉ ổi giống mày sao? Uổng công tao đã đối xử tốt với mày, coi trọng mày...

Lê Hữu Minh cười lớn, hai con mắt xếch long sòng sọc như lão Hạc khi nuốt bả chó.

Đúng như cậu chủ đoán. Hắn là muốn tập đoàn đá quý. Người đàn ông có xăm hình đại bàng ở cánh tay kia là xã hội đen. Ông ta có vẻ như cũng không muốn dính tới vụ này, không muốn bắt cóc cậu cùng Hân. Nhưng Lê Hữu Minh trong tay giữ con gái ông ta. Cũng vì con gái, nên ông ta bắt buộc phải làm như vậy. Lê Hữu Minh từng làm trong giang hồ và cũng là một đại ca xã hội đen? Cậu tự hỏi. Mối thù mười ba năm trước là gì? Có lẽ là vì Phương Trọng Nghĩa khiến băng đảng của Lê Hữu Minh tan rã chăng? Vậy bố tại sao lại có quan hệ với xã hội đen, còn khiến cậu cùng Hân bị bắt đến đây nữa? 

Trong khi cậu chủ vắt óc quy nghĩ mối liên hệ giữa ba người kia thì Quỳnh Hân lại chăm chú nhìn người đàn ông đeo kính trước mặt. Ông ta có một nét gì đó, từ đôi mắt đến màu tóc rất giống Linh. Khoan... Lê Thùy Linh, Lê Hữu Minh? Chẳng lẽ...

- Cậu... em biết người đàn ông đeo kính kia tại sao có thù với ông chủ rồi.

Zi ghé tai cậu thì thầm to nhỏ. Cậu nhìn nó đầy nghi hoặc. Zi nói tiếp.

- Cậu nghĩ xem. Lê Hữu Minh có phải là bố của Lê Thùy Linh hay không? Linh từng nói bố nó là giám đốc bộ phận tài chính của một công ti con của tập đoàn đá quý Gem Group. Vài hôm trước em có nghe ông bà chủ nói chuyện, có một giám đốc tham nhũng, dùng tiền công vào việc tư và còn để lộ hợp đồng công ti ra bên ngoài, nên bị ông chủ cách chức, đình chỉ công tác. Có khi nào...?

Quỳnh Hân khiến cậu muốn giơ ngón tay cái ra cơ đấy. Đúng như vậy. Có lẽ Lê Hữu Minh muốn trả thù bố hoặc là đã chầu chực cái ghế của bố từ lâu rồi. Không ổn. Bố mà để cho hắn cả tập đoàn thì không xong đâu. Phải ngăn lại thôi. Nhưng phải làm sao bây giờ. Hai cái đầu nhỏ hoạt động hết công xuất.

- Nghe đi. Nhanh.

Lê Hữu Minh chìa chiếc điện thoại đang kết nối về phía cậu chủ và Zi. Câu chủ đưa tay cầm lấy.

- Alo...

Tiếng nói đầu dây bên kia có chút sốt sắng hơn.

- Đình Dương. Con trai... phải con không? Con có sao không?

Cậu cười nhẹ.

- Con đây. Bố mẹ... Con và Zi không sao cả, rất ổn. Bố đừng vì bọn con mà nhượng tập đoàn của ông nội cho ai cả. Bố mẹ yên tâm, chắc chắn bọn con sẽ trở về nguyên vẹn. Con...

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay to lớn cướp lại chiếc điện thoại rồi một giọng nói giận dữ gào lên khiến Zi giật mình.

- Hoàng Đình Ân. Nếu mày không làm theo yêu cầu của tao, thì tới mà nhặt xác con trai và con gái mày. Tao nói là làm.

"Rầm". Chiếc di động đập mạnh lên cái bàn gỗ. Bàn tay Lê Hữu Minh nắm chặt, người hắn run lên. Con mắt xếch của hắn nhìn cậu chủ bắn ra được lửa, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Giọng hắn gầm lên như hổ đói thèm mồi.

- Mày vừa nói gì? Mày nghĩ mày có thể ra được đây? Mày nói mày sẽ an toàn? Mày nói bố mày không được nhượng tập đoàn lại cho tao?

Cậu nói đầy chắc nịch.

- Đúng. Ông nghĩ ông sẽ có được Gem Group hay sao? Ông nằm mơ rồi. Chúng tôi sẽ không để ông có được cơ hội đó đâu.

Lê Hữu Minh cười khẩy.

- Chúng mày quên rằng chúng mày đang nằm trong tay tao sao? Cùng lắm hai lũ chúng mày cũng chỉ là hai đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch. Vậy mày cũng đòi cản tao? Haha...

Cậu chủ nắm chặt tay Zi, cười lạnh.

- Cùng lắm chúng tôi cùng tự tử. Thử hỏi xem, khi chủ tịch của ông biết hai chúng tôi chết trong tay các ông. Ôi thôi, chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng, đến đường đi các ông cũng chẳng còn nữa là...

- Chúng mày dám...

- Cứ việc thử xem.

- Mày...

Lê Hữu Minh nắm chặt tay thành nắm đấm. Hắn cố kìm cơn tức giận để không bị tên nhãi này nắm thóp. Ngày mai, hắn sẽ là chủ tịch của Gem Group rồi, không thể sai lầm từ bây giờ được. Hai đứa này bây giờ vẫn còn tác dụng, đợi khi dành được tất cả, xử cả gia đình chúng còn chưa muộn. Hắn nghĩ, hắn cười, hắn quay người bước đi.

_____

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sau Khi Sống Lại Ta Là Tất Cả Đại Lão Ánh Trăng Sáng