Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 21: Món Quà Sinh Nhật Cuối Cùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông vẻ mặt hung dữ bước vào. Theo sau là khoảng chừng chục người đàn ông khác mặc quần áo màu đen với những khuôn mặt tràn đầy sát khí.

Hai thân ảnh nhỏ ngồi im không nhúc nhích. Sau lưng, sợi dây trói đã được tháo nút và nới lỏng. Bàn tay cậu nắm chặt bàn tay của Zi. Cậu khẽ đưa đôi mắt trấn an như muốn nói rằng: đừngsợ, không sao, taođâyrồi. Zi gật nhẹ đầu, nở nụ cười khẽ.

Những người vừa bước vào kia có lẽ là người của một băng nhóm xã hội đen.Người đàn ông đi đầu kia chắc có lẽ là đại ca của băng nhóm ấy. Bởi trên tay phải ông ấy có xăm hình một cánh đại bàng uy vũ. Những người đi sau có vẻ rất cung kính.

Ông Phương Trọng Nghĩa bước từng bước, tiếng đế giày gõ xuống nền gạch tạo lên những tiếng "cộc cộc" đánh vỡ sự yên lặng đang có trong căn phòng này. Ông ta dừng trước mặt hai đứa trẻ. Có một người đàn ông khác mang cho ông ta một chiếc ghế gỗ. Ông ta ngồi xuống. Ánh mắt từ lúc vào đến giờ luôn dán chặt vào hai thân ảnh bé nhỏ kia.

Bỗng đôi bắt ông dừng lại trên người cô bé gái. Trong lòng ông nổi lên một cỗ cảm giác thân thiết đến lạ lùng. Ông vô cớ muốn lại gần con bé, nâng niu nó trên lòng bàn tay. Ông thật cũng không thể hiểu cảm giác này là gì. Chỉ biết trái tim chai sạn của ông có chút gì đó rất ấm áp. Nhìn những ánh mắt ngây thơ kia, ông chỉ biết cười khổ. Nếu không vì đứa con gái nhỏ bất hạnh của ông, ông thề với trời sẽ không bao giờ làm ra hành động vô sỉ thế này, kéo những đứa trẻ vô tội vào vòng tranh đầu quyền lực của người lớn.

Zi lặng người. Đôi mắt to tròn không chớp nhìn người đàn ông trước mặt. Trái tim bé nhỏ chợt chững lại trong giây lát. Người đàn ông này... dường như nó đã thấy ở đâu đó.

Win nhìn Zi rồi lại nhìn người đàn ông kia. Cậu khẽ xoa nhẹ bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong tay mình. Có lẽ Zi sợ lắm, rất hoảng sợ. Nhiều người hung dữ thế này cơ mà. Nhưng không sao, cậu sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, cậu sẽ không để cho nó tổn hại dù là một chút nào.

Zi cảm nhận được suy nghĩ của cậu qua cái chạm ấm áp từ lòng bàn tay. Nó mỉm cười ghé sát vào tai cậu thì thầm.

- Cậu... em không sợ đâu. Cậu đừng lo...

Cậu gật đầu. Nhưng không hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên một cỗ dự cảm xấu.

Zi nói tiếp.

- Cậu... em cảm thấy người đàn ông kia em đã thấy ở đâu đó rồi.

Cậu ngạc nhiên. Người đàn ông kia... cậu đâu có gặp bao giờ. Không đúng. Zi lúc nào cũng kè kè bên cậu, tại sao lại biết người này trong khi cậu chưa thấy qua bao giờ? Hơn nữa người đàn ông này lại có thể là đại ca xã hội đen, một đại ca của băng đảng xã hội đen, sao Zi có thể biết?

Cậu nghi hoặc hỏi.

- Thấy ở đâu?

Zi lắc đầu nhỏ.

- Em không nhớ. Em chỉ cảm thấy rất quen.

Zi không hiểu cảm giác trong người mình lúc này phải dùng từ gì để diễn tả. Dường như người đàn ông này có một cảm giác gì đó rất ấm áp khiến nó muốn đến gần hơn. Nhưng nó hiểu tình cảnh bây giờ. Nó và cậu đang bị bắt cóc, và người bắt cóc họ là người đàn ông trước mặt này. Trong lòng Zi nổi lên một cỗ thất vọng mà chính nó cũng không thể hiểu tại sao nó lại thất vọng.

Bỗng người đàn ông uy nghiêm ngồi trên ghế cất giọng khàn khàn hỏi.

- Hai cháu có phải con của chủ tịch tập đoàn Gem Group - Hoàng Đình Ân không?

Tuy ông mang khuôn mặt hung dữ nhưng ngữ điệu cùng ánh mắt của ông rất dịu dàng. Trực giác của chủ tớ nhà họ Hoàng cho thấy người đàn ông này có lẽ không phải người xấu. Nhưng không biết vì lý do gì lại bắt cóc Zi cùng cậu. Dù gì cũng phải cảnh giác.

Zi định thú nhận không phải con của ông chủ, chỉ là người hầu của cậu nhưng cậu lại ngăn lại.

- Đúng vậy.

Cậu trả lời dứt khoát. Zi ngơ ngác nhìn. Nó ghé đầu vào tai cậu thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy.

- Em đâu phải con gái ông chủ?

Cậu ghé đầu nói nhỏ, ra dấu im lặng.

- Suỵtt... Trật tự đi.

Cậu đâu phải ngốc. Những người này có mục đích gì còn chưa biết. Cứ nói Zi là con gái bố mẹ. Dù gì bố mẹ cũng chẳng ai dám động tới. Có bố mẹ bảo vệ, Zi và cậu cũng không cần lo lắng nhiều.

Ông Nghĩa nghi hoặc.

- Hoàng Đình Ân không phải chỉ có một đứa con trai thôi sao?

Cậu siết chặt tay Zi. Hai đứa trẻ lặng im không nói gì.

Một lúc lâu sau đó, Zi nhỏ bỗng cất tiếng hỏi.

- Tại sao các chú lại bắt cóc bọn cháu?

Ông Nghĩa ấp úng.

- Chú...

- Chú bắt cóc bọn cháu lấy tiền chuộc đúng không? Các chú cần bao nhiêu tiền? Nếu thế thì chú thả Zi ra, để cháu ở lại là được rồi. Cần gì trói cả hai chúng cháu thế này. 

- Các chú thả cậu Win ra, để cháu ở lại. Chú đánh cháu cũng được chứ đừng đánh cậu ấy. Các chú cứ đánh cháu đây này... 

- Mày điên à Zi? Người mày như cái mo khô bị đánh để chết tươi à?

- Còn hơn là em để cậu bị thương. Cậu mà bị làm sao thì mọi người sẽ không tha cho em đâu và chắc em cũng không sống nổi...

- Mày câm mồm đi. Dù có chuyện gì đi nữa tao cũng sẽ không để cho mày mất sợi tóc nào đâu. 

Nghe hai đứa trẻ tranh nhau làm con tin mà Phương Trọng Nghĩa rớm nước mắt vì cảm động. Ông cười khổ, nếu vấn đề chỉ tiền bình thường có thể giải quyết thì chẳng có rắc rối thế này. Ông quệt chút hơi nước trên viền mắt, giọng có chút hơi có lỗi.

- Chú xin lỗi. Chú không cần tiền chuộc. Chú là vì không còn cách nào khác. Chú thật sự không muốn làm tổn hại đến các cháu. Chú biết các cháu còn nhỏ, rất vô tội. Nhưng chuyện này... Sau chuyện này, chú sẽ trả lại các cháu nguyên vẹn cho bố mẹ các cháu. Yên tâm nhé. Đừng sợ.

Cậu chủ và Zi một giây ngây ngốc. Cái gì mà xin lỗi? Cái gì mà không còn cách nào khác? Cái gì mà không muốn tổn hại? Vậy sao còn đưa chúng ta tới đây? Người đàn ông này điên rồi?

Bỗng, một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hai cậu tớ.

- Đại ca. Đồ ăn đã được đưa đến.

Ông Nghĩa gật đầu vẫy tay ra hiệu đưa vào. Rồi ông quay sang người đàn ông đứng bên cạnh.

- Cởi trói cho tụi nhỏ.

Người kia cúi đầu: "Vâng". Sau đó tiến đến nơi Zi cùng cậu đang ngồi.

- Khoan.

Zi hét lên. Dây trói sớm đã mở nút rồi còn đâu. Bây giờ người này phát hiện dây trói đã mở có lẽ sẽ đánh chết hai cậu tớ cũng nên.

Ông Nghĩa nhẹ giọng hỏi.

- Sao thế?

Zi dò hỏi.

- Các chú định làm gì?

- Cháu không cần sợ. Chú không làm gì các cháu đâu. Chỉ cần các cháu ngoan ngoãn. Sẽ không sao.

Đôi mắt Zi long lanh.

- Thật chứ?

Ông Nghĩa chợt giật mình. Rồi ông cười nhẹ, gật đầu đầy quả quyết.

- Thật.

Ông cũng không hiểu. Khi nhìn vào đôi mắt nhỏ kia, trong lòng ông nổi lên một cảm giác không nỡ lừa dối, một cảm giác khiến ông quyết tâm thực hiện lời hứa, và ông cũng không muốn cô bé này thất vọng.

Zi thở phào, gật đầu. Nó cảm thấy người đàn ông kia rất đáng tin. Nó quay sang nhìn cậu.

Cậu hiểu ánh mắt nó. Cậu giũ nhẹ hai bàn tay, sợi dây thừng tuột ra khỏi tay hai đứa. Cậu đỡ Zi đứng dậy.

Vì ngồi lâu quá nên chân hơi tê tê, cảm giác giống như ngàn con kiến bò khắp nơi. Zi nhỏ suýt khuỵu xuống. Cậu nhanh tay đỡ lấy nó. Chân cậu cũng chẳng kém gì nó nhưng cậu vẫn đỡ lấy nó, lấy thân mình làm điểm tựa cho nó. Cậu để nó đằng sau lưng mình, đứng chắn trước nó. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Ánh mắt cậu nhìn những người đàn ông trước mắt một cách cảnh giác. Giống như có kẻ chỉ cần động đến bầu trời sau lưng cậu, cậu sẽ sẵn sàng sống chết với kẻ đó.

Thấy vậy, ông Nghĩa chỉ cười nhẹ, nói.

- Chú không làm hại hai cháu đâu. Hai đứa có đói không? Ăn cơm nhé.

"Ọc... Ọc..." Hai cái bụng nhỏ phi thường phối hợp rất ăn ý tạo lên một chuỗi âm thanh khiến người ta xấu hổ. Phải rồi. Cả ngày nay chưa ăn gì rồi. Zi và Win sớm đã đói sắp lả đến nơi.

Hai người đàn ông khác bước vào. Họ kê một chiếc bàn giữa căn phòng, bên cạnh đặt hai chiếc ghế. Trên bàn bày biện đủ thứ thức ăn thơm phưng phức.

Ông Nghĩa ngồi trên ghế lại vẫy tay gọi.

- Nào. Hai đứa đói rồi. Ngồi xuống ăn đi.

Zi thò cái đầu nhỏ đằng sau lưng cậu ra nhìn. Thơm quá. Zi thèm sắp rớt nước miếng ra rồi. Nhưng cậu vẫn đứng yên như tượng đồng ấy. Cậu không thấy đói sao? Zi sắp ngất đến nơi rồi. Zi không nhịn được, lắc lắc tay cậu, chu cái mỏ nịnh nọt.

- Cậu... em đói...

Cậu nhìn nó, cười khổ. Cậu cũng đói lắm chứ. Nhưng biết sao được những người này có hại chúng hay không.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, ông Nghĩa mỉm cười trấn an.

- Yên tâm đi. Đừng lo, cũng đừng sợ. Chú nói rồi... sẽ không hại hai đứa đâu. Hai đứa định đứng đó đến chết đói hay sao? Nào. Ngồi xuống ăn đi.

Zi cùng Win bất giác cùng bước đến bên chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống. Thôi kệ, đằng nào cũng thế, ăn đã rồi tính sau vậy. Hai đứa bé cắm đầu cắm cổ ăn một hơi. Đói quá rồi. Cả ngày nay không được hột cơm nào vào bụng cả.

Cậu liếc sang bên cạnh. Miệng bất giác mỉm cười. Cậu gắp miếng thịt to sụ bỏ vào bát nó, rồi lại miếng súp lơ, tiếp lại miếng trứng cuộn. Nó cứ ăn, chẳng thèm để ý đến thức ăn trong bát từ đâu mà có.

Phương Trọng Nghĩa nhìn hai đứa trẻ. Trong lòng ông nổi lên một cảm giác không thể nói lên lời. Giữa hai đứa bé này luôn xuất hiện một điều gì đó mà ông không tài nào diễn tả được.

Bỗng Zi chợt nhớ ra gì đó. Nó dừng đũa, ngẩng mặt lên hỏi.

- Chú ơi. Cặp sách của chúng cháu đâu?

Một người đàn ông đứng sau ông Nghĩa đi tới bên cây cột vừa lúc nãy Zi ngồi lấy ra hai chiếc balo nhỏ vứt ở chân cột đem đến cho Zi cùng cậu.

Zi buông đũa, nhận lấy, ôm cả hai cái balo vào lòng. Cậu cũng dừng lại, nhìn nó.

- No chưa?

Zi gật đầu.

"Ừ". Cậu mỉm cười đặt bát đũa xuống rồi nhận lấy chiếc balo trong tay Zi.

Zi đưa balo cho cậu, chiếc miệng nhỏ nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu không ăn nữa à?

Cậu trả lời.

- Không.

Ông Nghĩa ra hiệu cho người dọn dẹp chỗ thức ăn thừa. Rồi ông nói bên kia có một chiếc giường, hai đứa yên tâm nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Sau đó ông đi ra ngoài, những người đàn ông kia cũng lần lượt đi ra. Cửa phòng đóng lại, căn phòng lại trở lên im ắng.

Đình Dương rời ghế, đi tới bên giường, đặt chiếc balo xuống cuối giường, thở dài, nói.

- Có lẽ đêm nay chúng ta phải ở lại dây rồi...

Quỳnh Hân nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đã chỉ đến hơn mười hai giờ. Zi chợt giật mình. Đã qua sinh nhật cậu rồi sao? Ngoài trời đã trở về đêm. Ngày hôm qua nó còn muốn hôm nay sẽ đón một sinh nhật thật ý nghĩa với cậu nữa. Nó từng nghĩ sẽ làm cho cậu một bữa tiệc sinh nhật như cậu đã làm cho nó. Nhưng giờ đây, chắc ước muốn đó quá xa xỉ rồi. Bây giờ đến tự do nó cùng cậu còn không có.

Nó quay sang bên cạnh, nhẹ giọng.

- Cậu... liệu ông bà chủ có lo lắng cho chúng ta?

Bằng ánh mắt an ủi, cậu nhìn nó.

- Đừng lo. Bố mẹ sẽ tới. Yên tâm đi.

Quỳnh Hân cúi đầu, giọng nói mang chút gì đó nghẹn ngào.

- Nhưng đã qua sinh nhật cậu rồi... em xin lỗi... đáng lẽ em không nên đòi đi chơi. Nếu vậy... sẽ không xảy ra chuyện này, sẽ không lỡ mất sinh nhật cậu. Đúng ra hôm nay cậu sẽ có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ mới đúng... đều là tại em, tại em mà...

Khuôn mặt Hân cúi gằm. Đôi mắt nhỏ đẫm nước mắt, sống mũi cay cay. Chết tiệt. Mọi khi bị bắt nạt cũng chẳng khóc, vậy mà cứ chuyện gì liên quan đến cậu lại khiến tâm trạng nó trấn động thất thường, nói khóc là khóc được ngay.

Đình Dương bất giác tay chân bối rối. Cậu nhanh chóng đến bên cạnh Zi. Tay cậu dịu dàng lau giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống của Zi, rồi ôm nó vào lòng. Bàn tay nhỏ vỗ về nơi tấm lưng bé nhỏ đang run lên. Cậu khẽ an ủi.

- Đừng khóc... không phải lỗi của mày đâu. Dù sao tao cũng muốn đi chơi mà. Có trách thì trách những người kia bắt cóc chúng ta. Đừng buồn. Năm nay lỡ sinh nhật thì sang năm, sang năm nữa, sang năm nữa nữa,.. chúng ta sẽ tổ chức. Được chứ?

"Thật ra. Chỉ cầnđượcbêncạnhmàytaođãcảm thấy một ngày sinhnhậtvuivẻnhất rồi".

Câu sau cậu đâu dám nói ra, chỉ nghĩ ở trong đầu. Nhưng lòng cậu lại vô cùng ấm áp.

Quỳnh Hân ngẩng đầu nhìn cậu, khoé mắt vẫn long lanh. Nó nhìn cậu rồi mỉm cười. Chắc chắn, sinh nhật năm sau của cậu nó sẽ làm cho cậu một bữa tiệc thật hoành tráng bù cho năm nay cậu bỏ lỡ.

Nhưng nó nào biết được tương lai, sau này, sinh nhật những năm sau đó của cậu, nó không thể ở bên.

Cậu mỉm cười trong một giây sau đó nghiêm mặt chìa tay ra trước mặt Zi.

Zi ngơ ngác.

- Gì vậy cậu?

Cậu lạnh giọng.

- Quà... Không tổ chức sinh nhật vậy thì cũng phải có quà chứ. Đừng nói là mày không chuẩn bị nha.

Zi chợt nhớ ra, nhưng vẫn tỏ vẻ vô tội mở to đôi mắt tròn, nhìn.

- Em quên mất rồi... Cậu. Cậu nhiều quà như vậy cơ mà... cậu được rất nhiều bạn nữ tặng quà mà. Cậu cần gì của em...

Cậu suýt nhảy dựng lên.

- Người khác tao không biết. Nhưng mày không có quà cho tao là không được... vì... vì mày là người hầu của tao.

Cậu muốn nói với nó. Những thứ kia cậu chẳng quan tâm, ai tặng cậu cái gì đều chẳng liên quan đến cậu. Thứ cậu để tâm... chỉ có quà sinh nhật Zi tặng.

Zi mỉm cười lấy trong balo một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cậu.

- Em nào dám quên... Cậu chủ Win của em à. Sinh nhật vui vẻ nhé.

Bàn tay cậu run run. Cậu nhận lấy. Khoé môi cậu bất giác vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ.

Trong hộp, là một chiếc đồng hồ màu bạc. Bên trên mặt đồng hồ tròn ở chính giữa là hai chữ "WZ".

Zi cười.

- Mọi năm em toàn tặng cậu đồ ăn... hì. Năm nay em muốn tặng cậu thứ gì đó làm kỷ niệm. Chắc có lẽ không bằng quà của các bạn khác nhưng là tình cảm của em đó, nên cậu đừng chê nhé.

Thật ra. Đây là gần hết số tiền Zi dành dụm được trong vài năm nay đấy.

Cậu mỉm cười. Một nụ cười sáng lạng giữa trời khuya.

Đêm hôm đó, trong lúc mơ màng, Zi cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ mái tóc nó. Và có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Cảm ơn Zi ngố nhé"

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận