Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 20: Gió Nổi Sóng Xô

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay là ngày gì?

Một ngày khá đặc biệt nha... Hôm nay là sinh nhật cậu đại thiếu gia của chúng ta.

Như các bạn đã biết, cậu chủ Hoàng Đình Dương của chúng ta là nhân vật tiếng tăm thế nào rồi nhỉ. Cho nên ngày hôm nay, đâu chỉ riêng nhà họ Hoàng tất bật. Mà cả cái trường trung học cơ sở Tắc Xuyên này bận rộn. 

Buổi sáng, lớp 6A rộn ràng hơn bao giờ hết. Bàn của cậu chất đầy như núi toàn quà là quà. Nói chung là đủ thức trên cuộc đời. Quà gọi là chỉ có tăng lên chứ không có giảm.

Zi nhìn mà nổ đom đóm mắt luôn. Cậu đúng là sướng thật đấy. Đẹp trai, học giỏi đúng là rất có lợi thế. Nhưng Zi cũng rất khó chịu khi mà, nhìn kìa, cả lũ con gái chả biết từ đâu xúm xít lấy cậu năn nỉ ỉ ôi hôm nay cậu đại giá quang lâm đi chơi với chúng nó một lúc. Ôi trời, cậu chủ nhà này bận rộn lắm nhé. Đâu rảnh rang mà đi chơi với mấy cưng. Còn cậu nữa, sao không từ chối là cứ ngồi lạnh như băng ngàn năm thế? Hay là nom thấy mấy bạn xinh như hoa như ngọc nên không nỡ từ chối? Háo sắc. Đã vậy, Zi đây sẽ ra tay thay cậu. Hắc hắc...

Zi đứng dậy. Nó gom hết đống quà trước mặt cậu để sang một bên. Rồi có ai biết nó làm gì không? Một tay nó chống cằm, khuỷu tay đặt lên bàn. Một tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Đôi thủy mâu xinh đẹp to tròn ai oán nhìn. Môi chúm chím chu choe giả vờ nũng nịu. Giọng thì ngọt sơn sớt hết cả.

- Win... Zi muốn đi chơi công viên... Cậu... Cậu ơi... nhoa nhoa nhoa...

Ôi trời. Phải gọi là ai nấy da gà da cóc nổi như rừng U Minh. Cái điệu bộ bây giờ của Zi chẳng khác nào nhân vật Cám trong truyện cổ tích. Đến bản thân nó còn không thể yêu thương nổi cái hành động này thì hẳn là biết rồi đấy. Zi thoáng rùng mình. Thật là sến sẩm. 

Vậy mà ai kia chẳng hề thấy chán ghét. Ngược lại, còn thấy đáng yêu mới sợ chứ. Cậu chủ cứ gọi là ngây ngốc hết cả người ra. Mọi cơ quan thần kinh của cậu ngừng hoạt động. Nhưng riêng tâm của cậu lại bất giác đập mạnh đến lạ thường.

Quỳnh Hân nhìn cậu, thấy cậu mãi chẳng có phản ứng gì. Có phải cậu cũng thấy nổi da gà? Mà cũng đúng, sến đến thế cơ mà. Nhưng mà, đã đâm lao thì phải theo lao. Zi hít thở một hơi thật sâu, tươi cười.

- Win... Zi muốn đi chơi... Zi thèm đùi gà... Win dẫn Zi đi chơi... nhoa nhoa...

Tê liệt. Tê liệt mọi giác quan. Đồng tử của ai đó bây giờ chỉ duy nhất lưu lại hình ảnh của cô bé trước mặt này mà thôi. Bất giác, khóe môi cậu khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Cậu gật đầu lia lịa. Zi thấy bản thân đã đạt được mục đích thì vui sướng khôn thôi. Khuôn mặt nó đắc thắc quay sang vênh vênh tự đắc. Cậu phì cười. Có con bé nào đáng yêu hơn nó được nữa hay không?

Lũ lượt các bạn nữ quây xung quanh cậu thì ghen ghét không thôi. Bọn họ năn nỉ ỉ ôi hết nước hết cái cả buổi sáng mà Đình Dương chẳng hề lung lay. Vậy mà chỉ cần hai câu nói của con nhỏ mồ côi này lại khiến Dương gật đầu đồng ý thế kia. Thật đáng ghét. Rồi bọn họ ngúng nguẩy bỏ đi. Trước khi đi còn ra sức ỏng ẹo với cậu một hồi rồi mới tha. Quỳnh Hân thấy mà cáu.

Tan học buổi ngày hôm đó, bác Lưu theo lời cậu chủ, dừng xe trước cổng công viên Cẩm Tú. Bác nhìn theo hai thân ảnh đang rời xe tiến sâu vào phía trong. Hai đứa trẻ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Lòng bác Lưu chợt ấm áp lạ thường. Bác nghĩ, có lẽ là duyên nợ của cậu chủ và Quỳnh Hân đã định cả đời này bên nhau. Như vậy cũng tốt. Bác cười, rồi cho xe quay đầu trở về biệt thự. Nhưng bác Lưu không thể ngờ, ngay lúc này đây, là lần cuối cùng bác gặp bé Hân, sau này, không thấy nữa. 

..........

23 giờ 37 phút tối.

Biệt thự nhà họ Hoàng.

Xôn xao. Xôn xao.

- Ông... ông chủ...  bên nhà hàng xóm không có.

- ......

- Ông chủ... Công viên Cẩm Tú cũng không có.

- ......

- Các cửa hàng tạp hóa, hiệu sách,...  không thấy. 

- ......

- Trường học, mọi ngóc ngách trên mấy con phố gần đây cũng không thấy.

- ......

- Ông chủ... bà chủ... đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy đâu ạ... 

- ......

- Ông... bà... chủ. Lục tung cả ba mươi sáu phố phường đều không thấy bóng dáng... 

- ......

"Rầm".

Một âm thanh chói tai vang lên đầy uy nghiêm cùng giận dữ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải im lặng, thở một hơi cũng không dám. 

Chính giữa căn phòng khách của biệt thự. Một người đàn ông mang khuôn mặt giận dữ đã nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, đôi mắt hằn lên vô vàn tia lửa hận, hàm răng cắn chặt nghiến ken két như thể muốn đem thế giới này nghiến thành mảnh vụn. Bên cạnh là một người phụ nữ mang khuôn mặt u buồn gần như đã tuyệt vọng, ánh mắt bà tràn ngập ai oán, sợ hãi, cùng lo lắng. Nước mắt bà chợt lặng lẽ rơi xuống đôi gò má. Trong lòng bà nổi lên một cỗ sợ hãi không tên. 

Con trai bà cùng cô hầu nhỏ của gia đình bà. Hoàng Đình Dương. Phương Ngọc Quỳnh Hân. Hai đứa trẻ của căn biệt thự họ Hoàng này trong một buổi chiều đã biến mất không một dấu vết.

Ông Ân gần như đã lật tung cả thành phố mà vẫn không thấy bóng dáng tiểu bảo bối duy nhất của ông đâu. Điều này khiến cho lòng ông tựa hồ vô cùng tức giận. 

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười hai của cậu đại thiếu gia. Vậy mà một thoáng cậu đã biến mất. 

"Ring! Ring! Ring!..."

Ông Ân giật mình vồ ngay lấy chiếc điện thoại trên mặt  bàn. Giọng ông có chút dồn dập, vội vã cùng phảng phất một vài tia hi vọng dù nhỏ nhỏi.

- A lô...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ròn rã cùng tiếng nói khàn khàn.

- Xin chào. Chủ tịch Hoàng.

Ông Ân thoáng ngờ vực.

- Ai?

Lại một tràng cười nữa vang lên ở đầu dây bên kia.

- Là tao đây. Lê Hữu Minh.

- Mày... là mày...

- Phải... Ông có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ?

Ông Ân khẽ cười.

- Không hề... Lê Hữu Minh. Hôm nay có vẻ như mày rảnh lắm thì phải.

Bên kia vọng sang một tràng cười rất dài.

- Haahaa... Đúng vậy. Chủ tịch... hôm nay tôi đây tâm trạng rất tốt, muốn hỏi thăm đến chủ tịch dạo này có khoẻ hay không?... À... mà không, chắc không cần thiết... Tôi đây có thể trực tiếp hỏi cậu đại thiếu gia mà... À... không thì hỏi thăm cô con gái bé nhỏ của ông cũng được... hahaha...

Bác Lưu trợn to hai mắt, miệng lắp bắp.

- Cậu... cậu chủ... Quỳnh Hân...

Cả nhà họ Hoàng im bặt. Mọi người dường như đã hiểu ra gì đó, tất cả nín thở chăm chú kéo dài đôi tai lắng nghe từng tiếng từ chiếc điện thoại trên tay ông Ân.

Bà Như cả kinh. Bà gồng mình đứng lên nhưng đôi chân bà mềm nhũn chợt khuỵu xuống, cô Sim chạy lại vươn nhanh tay đỡ lấy bà.

- Bà chủ...

Cô Sim nghẹn ngào. Bà chủ yếu ớt giơ bàn tay ra hiệu bà không sao, nhưng sắc mắt bà đã bán đứng chính bà. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chạy dài trên gương mặt phúc hậu trẻ trung hơn tuổi của bà.

Ông Ân nnắm chặt chiếc điện thoại, gầm lên, gằn từng tiếng.

- Lê Hữu Minh... mày... con trai tao đâu? Còn có Quỳnh Hân nữa. Hai đứa nó đâu?... 

Tiếng nói khàn khàn bên đầu dây kia vọng lại mang theo chút gì đó rất hưng phấn.

- Ấy ấy. Hoàng Đình Ân. Đừng nóng vội. Đại thiếu gia bảo bối và cô công chúa nhỏ của ông an toàn lắm. Yên tâm đi. Dù sao cũng là hai cục vàng của chủ tịch mà. Tôi làm sao dám động tới.

Bàn tay ông Ân nắm chặt lại thành quyền, gân xanh đã nổi lên.

- Mày... vậy mày muốn gì? 

- Muốn gì? Haha. Chủ tịch... ông hỏi tôi muốn gì? Nếu tôi nói tôi muốn cái ghế chủ tịch của ông vậy ông có cho hay không?

Ghế chủ tịch? Muốn Gem Group? Muốn tập đoàn của gia đình ông vất vả xây dựng lên?

Không. Không được. Gem Group là tâm huyết của cả dòng tộc họ Hoàng. Ông sao có thể đem ra đánh đổi.

Nhưng nếu không đồng ý. Vậy con trai ông, Đình Dương của ông, Quỳnh Hân của ông. Phải làm thế nào.

Trái tim ông Ân như bị ai đó bóp nghẹn, cả người ông như hoá đá, mọi tế bào trên cơ thể ông dừng hoạt động. Mãi lâu sau khi nghe thấy tiếng cười ha hả phía đầu dây bên kia và lời nói cho ông thời gian suy nghĩ, tiếp đó là một tiếng tút dài vô tận. Ông Ân mới thả lỏng tay, chiếc điện thoại rơi nằm lăn lóc trên mặt đất.

Bà Như nhìn ông đầy đau khổ. Bà biết tập đoàn quan trọng như thế nào với ông, đó gần như là nửa mạng sống của ông. Nhưng con trai cùng Quỳnh Hân cũng chính là nửa mạng sống còn lại của ông. Bà cũng như ông.

Khó xử, đau đớn, thất vọng. Là tất cả những gì mà ngay bây giờ, ngay lúc này hiện hữu trong tâm trạng  của đôi vợ chồng.

Mọi người đã không còn đứng vững, chân ai nấy đều nhũn ra rồi khuỵu xuống. Họ không tin vào những gì mình thấy lúc nãy. Họ thật sự không thể tin có một ngày cậu đại thiếu gia nhà này bị bắt cóc và ông bà chủ bị uy hiếp như thế này. Cả căn biệt thự chìm sâu vào im ắng, im ắng đến quỷ dị.

..........

Căn nhà hoang phía ngoại ô thành phố. 

Bên ngoài là hàng chục người trong trang phục màu đen đứng gác xung quanh. Họ nghiêm túc đứng im như tượng đồng. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước chú ý không cho một ai đến gần căn nhà.

Trong căn nhà hoang. Trên tầng thứ hai. Ở một căn phòng. Có ai đứa trẻ một trai một gái khoảng 11 tuổi đang dựa đầu vào nhau ngủ li bì. Nhìn khái quát thì là thế như kì thực đôi tay của chúng lại bị trói chung lại bằng một sợi dây thừng to chừng nửa ngón tay út.

"A".

Đứa bé trai mở mắt. Khuôn mặt tuấn mĩ mê người nhẽ nhăn lại. Cả người khó chịu khẽ nhúc nhích, đôi bàn tay sau lưng cựa quậy, nhưng vô ích. Đến lúc này cậu bé mới phát hiện tay mình bị trói. Cậu chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt gợi lên chút hoảng loạn. Cậu nhìn xung quanh, không thấy một bóng người. Cả căn phòng hình chữ nhật yên ắng đến rợn người, ngoài một chiếc giường đôi, thêm hai cái gối nhỏ, một cái chăn mỏng thì chẳng có thêm một cái gì cả.

Cậu quay sang bên cạnh. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt xinh xắn quen thuộc. Cậu thở phào. Rồi giọng cậu khẽ gọi.

- Zi. Dậy đi...

Tiếng cậu nhỏ lắm. Nhưng miệng cậu lại ghé sát vào tai đứa bé gái ấy, hơi ấm từ cậu phả vào tai khiến nó nhột nhột. Nó trở mình. Chiếc miệng nhỏ nũng nịu.

- Cậu Win à... Có chuyện gì thế? Em mệt quá...

Cậu chủ lại ghé vào tai nó mà thì thầm.

- Hình như... chúng ta bị bắt cóc rồi... 

- Hả?

Quỳnh Hân mở to đôi mắt. Lúc này đây mới đưa mắt nhìn xung quanh. Thân hình nhỏ động đậy. Quả nhiên...

- Cậu... Ai bắt cóc chúng ta vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta đang ở đâu? Đây là đâu thế này? Giờ chắc muộn lắm rồi. Ông bà chủ chắc sẽ lo lắng lắm. Phải làm sao bây giờ. Cậu...

Đình Dương ra hiệu nhỏ tiếng. Đôi mắt lanh lợi nhìn ngó xung quanh, không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. 

- Nhỏ tiếng thôi. Bên ngoài có người. 

Zi nhỏ mím chặt đôi môi gật gật cái đầu ra hiệu đồng ý. Nó hạ giọng thật thấp ghé vào tai cậu thì thào.

- Cậu... Sao chúng ta lại ở đây?

Cậu im lặng. Khuôn mặt trầm tư  suy nghĩ điều gì đó như thể đang lục lọi dữ liệu của quá khứ trong đầu. Rồi cậu lên tiếng.

- Không biết... Có lẽ lúc ở công viên Cẩm Tú... có ai đó đã bắt chúng ta tới đây...

Zi ngẫm nghĩ rồi chẹp miệng nhỏ.

- Thôi kệ. Cái đó nói sau đi... Tìm cách cởi trói đã cậu...

Cậu gật đầu. "Ừ".

Sau hai tấm lưng nhỏ, hai đôi bàn tay bắt đầu tìm tòi đầu nút dây thừng. Vì bị trói lên chỉ có thể cử động được các ngón tay. Zi lặng yên không nhúc nhích để cho cậu mở nút thắt. Chẳng biết trong bao nhiêu lâu sợi dây thừng mới được nới lỏng. Bốn con mắt tinh ranh nhìn nhau cười lạnh. Nhưng hai đứa trẻ chưa kịp cởi hết đoạn dây dài thì...

"Cạch"

Cửa phòng bật mở. 

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Phẩm Binh Vương