Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 36: Trời Sập Cũng Có Tớ Chống Đỡ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm hôm nay Hoàng Đình Dương dậy rất sớm. Cậu xuống bếp dặn bác Hồng, bác Phượng cùng cô Sim làm một mâm cơm cúng, rồi tự mình đạp xe tới trường. Hôm nay, cậu không vào trong trường như mọi khi mà đứng mãi ở cổng. Hình ảnh một cậu nam sinh đẹp trai đứng tựa lưng vào gốc phượng trước cổng trường đã thu hút biết bao ánh nhìn của nữ sinh. Nhưng cậu dường như không hề quan tâm tới những ánh mắt đó. Người cậu quan tâm, là người khác, cậu đang chờ người nào đó. Mãi đến khi ánh nắng mặt trời có chút gắt, cô gái cậu tìm mới chịu xuất hiện.

Xa xa, Phương Ngọc Thảo Nhi, vai đeo chiếc cặp nhỏ đang nhảy chân sáo trên đường, bỗng bắt gặp ánh mắt của Hoàng Đình Dương. Cô chợt đi chậm lại, bàn tay nhỏ vẫy vẫy.

- Hi. Chào Dương.

Hoàng Đình Dương nhàn nhạt chào lại.

- Chào.

Thấy thái độ lạnh lùng như nước lạnh ngàn năm của Dương, Nhi cũng chán, chả buồn chấp, lắc đầu bước từng bước vào cổng trường. Ủa, cô đi vào đến cửa phòng trực của bác bảo vệ rồi mà vẫn thấy Hoàng ĐÌnh Dương đứng im như cũ, ánh mắt xa xăm. Không chịu được, cô đành quay lại vỗ vai bạn lớp trưởng ân cần hỏi han.

- Đình Dương, cậu sao không vào lớp?

Mắt nhìn trời, chân đá sỏi, Đình Dương hồn nhiên trả lời.

- Tớ đang chờ một người.

Thảo Nhi vội hỏi dồn.

- Hả? Ai? Con gái?

- Ừ.

- Bạn gái cậu?

- Giờ thì không phải nhưng tương lai sẽ là.

- Cậu thích bạn ấy à?

- Có lẽ.

Nghe được câu trả lời, chẳng hiểu cớ làm sao lòng Nhi thấy hụt hẫng ghê gớm. Hoàng ĐÌnh Dương thích ai là việc của Hoàng Đình Dương, với thân phận là bạn cùng bàn cô đáng lẽ nên vui mới phải. Ấy vậy mà cô thấy người mình gai gai thiệt luôn đó. Lâu rồi chưa có sử dụng tay chân sao? Chẳng lẽ cô đang thèm đánh đấm? A, cô biết rồi. Chắc có lẽ là vì hotboy của trường bỗng dưng có người trong lòng, bất cứ nữ sinh nào cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng như vậy thôi. Ừ, đúng, chắc chắn rồi, không sai được.

- Cậu cũng không vào lớp sao?

Dương quay sang tò mò hỏi. Nhi giật nảy mình, lắp bắp.

- À... ừ... tớ... tớ đứng cùng lớp trưởng... cho vui...

- Vậy à? Vậy cậu có vui không?

- HẢ!? À... haha... vui... vui lắm...haha...

"Vui? Vui cái con khỉ gió.Tưởng hay lắm đấy, có bạn gái mà hay à? Để xem mặt ngang mũi dọc cô ta ra sao. Xem có xinh được bằng tớ không nhé."

- Vậy đi với tớ nhé.

Dương nắm tay Nhi toan dắt đi. Nhưng Nhi không chịu bước, ánh mắt nghi vấn ngập ngừng hỏi.

- Đi với cậu? Đi đâu?

- Tới một nơi.

- Nhưng... nhưng sắp vào lớp rồi.

- Hôm nay chúng ta trốn học.

"Hả!?" Tại sao Hoàng Đình Dương hôm nay luôn đưa Nhi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác như vậy?

- Lớp trưởng ơi là lớp trưởng... cậu là lớp trưởng, tớ còn là lớp phó đời sống nữa đấy. Lỡ cô giáo trách mắng thì sao? Rồi 10A1 ai lo? Hôm nay còn có tiết của thầy Vinh và cô Thoa nữa đó. Ghê lắm? Còn nữa, chúng ta nghỉ học cùng nhau, nhỡ mọi người hiểu lầm là chúng ta đi chơi với nhau thì sao? À mà không đúng, chúng ta vốn đang đi cùng nhau mà... Nhưng cũng không phải... Mà nhỡ đâu hôm nay có bài kiểm tra thì sao? Hoặc là bài học khó?

Lớp trưởng gương mẫu nhất khối rủ lớp phó đời sống trốn học đi hẹn hò... à quên, đi đâu thì chưa biết, thử hỏi sẽ bị người đời đàm tiếu thế nào, báo chí rồi thị phi, tạo sờ can đồ tràn lan thì mất mặt bao nhiêu?

Dương cười cười trêu chọc Nhi.

- Mọi khi cậu cũng có chịu nghe giảng đâu.

- Không nghe giảng là một chuyện mà nghỉ học lại là chuyện khác.

Kéo mạnh tay Nhi về phía mình, ghé miệng sát vào tai cô, cậu thì thầm.

- ĐỪng lo, trời có sập cũng có tớ chống đỡ cho cậu.

- ........

Dương nở một nụ cười rạng rỡ, chói chang như ánh nắng mùa hè còn chói loá hơn cả mặt trời cuối xuân. Cậu nháy mắt một cái.

- Đi theo tớ.

Nhi ngây ngốc. Gì đây? Tính thả thính Phương Ngọc Thảo Nhi này à? Dừng có hòng. Lí trí mách bảo, đó chỉ là bả chó thôi, không được đớp, nhưng trái tim Nhi lại cứ mềm nhũn ra luôn ấy. Chân tay không tự chủ mà đi theo tên lưu manh nào đó. Đến lúc ngồi yên vị đằng sau xe đạp của người ta mời tỉnh táo lại. Như chợt nhớ ra gì đó, Nhi lại vội vàng hỏi.

- Cậu không chờ bạn gái nữa à?

Thật không ngờ, Hoàng Đình Dương vừa đạp xe vừa đủng đỉnh phán một câu xanh rờn.

- Không. Tớ tìm thấy bạn gái mới rồi.

Hả? Kiểu gì vậy? Bắt cá hai tay trong truyền thuyết là đây sao? Thật là đàn ông là thứ mà phụ nữ không nên tin tưởng. Bỗng chốc Nhi Thấy tội cho cô bạn kia quá. Thân là bạn cùng bàn của hotboy, cô thay mặt bạn ấy xin lỗi cô bạn cô chưa nghe tên cũng không hề biết mặt kia. Xin lỗi bạn vì sự phụ bạc của ĐÌnh Dương. Tuy là có chút thương cảm với phận cùng là con gái thật đó, nhưng bất quá lòng Nhi lại cảm thấy vui vui hơn một tẹo, môi bất giác nở nụ cười mà chính cô cũng không biết.

Trời đã bắt đầu chuyển sang đông, không khí mùa thu vốn lạnh, nay lại càng lạnh hơn nữa. Chiếc xe đạp màu ghi băng qua biết bao hàng cây, con phố, từng ngôi nhà lùi dần lùi dần về phía sau lưng.

"Em cô bé lọ lem.

Anhchànghoàngtửnhỏ.

Chúngtatưởngchừng như cáchxacảnửavòngtráiđất.

Chúngtangỡnhưhaiđườngthẳngsongsong, mãimãi không điểmcắt.

Nhưngthậtkhôngngờ, chỉmộtcáinhìnlướtqua, emđãyêuanhrồi.

Xinlỗinhé, vì chưađượcsựchophépcủaanhemđãthíchanhmấtrồi.

Emvốnbiếtthếgiớicủaanhkhônghợpnơiemđứng.

Nhưngemlạikhôngthểngănđượctìnhyêucủabảnthânmình.

Anhyêu em không?

Emđang hỏi anh đó, chàng hoàngtửcủaem.

Emđanghỏianhđó, anh có nghe hay không?

Trảlờiđi, trả lời em đi...

Rằng anhyêuemkhông?"

Thảo Nhi ngâm nga hát, giọng hát trong trẻo của cô vang vọng mãi. Bài hát này là mẹ cô tự sáng tác. Mẹ cô thường ngày luôn vừa làm việc vừa hát, cũng có khi bà lại hát cho cô nghe. Do vậy cô đã thuộc lòng và chính cô cũng rất thích bài ca này.

Mẹ từng kể với cô, ngày xưa nhà bà ngoại nghèo lắm, đến cơm cũng chẳng có đủ cho ba người, tiền bán khoai lang có được đều đưa hết cho ông ngoại chữa bệnh. Ngược lại, nhà bố lại giàu có, nhưng là bố yêu mẹ, bố không chê nhà mẹ nghèo, bố không chê mẹ nhà quê, mà hơn nữa còn vô cùng yêu thương. Bố thường mua hết khoai lang mẹ bán, tặng áo ấm và khăn choàng cho mẹ, còn treo giải thưởng trúng giải nhất sổ số cho mẹ để mẹ nhận tiền mà chữa bệnh cho ông vì mẹ không chịu nhận tiền của bố đưa. Mẹ từng từ chối lời cầu hôn của bố đến năm lần, nhưng là bố vẫn không từ bỏ, quyết rước bằng được bà Trương Hồng Thư về nhà. Mẹ bởi rất cảm động bởi tình yêu của bố, cho nên mới sáng tác bài hát này, lưu giữ lại tình yêu của hai người.

Thảo Nhi nhẹ mỉm cười. Đình Dương không nói, lẳng lặng đưa tay ra sau, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Nhi đặt lên eo mình. Hai tay Nhi phút chốc đã ôm chặt lấy Đình Dương. Má Nhi hây hây đỏ, trời lạnh vậy mà lòng cô thấy nóng nóng ghê gớm. Dương cùng chẳng khá hơn, mãi sau mới vội chữa ngượng.

- Đi xe đạp là phải ngồi như vậy, không ôm vào tớ, lỡ cậu rơi mất thì sao? Tớ vội lắm, không có thời gian đi tìm cậu được.

Nói là vậy, nói là không có thời gian để tìm, nhưng ai biết được, ngay lúc này Phương Ngọc Thảo Nhi có rơi mất ở xó nào đó thì Hoàng Đình Dương cũng nhất quyết lật tung cả thành phố này lên để đưa cô về. Đã tìm mất bốn năm, đã xa những bốn năm, đã gặm nhấm nỗi đau một mình suốt bốn năm trời. Nếu bây giờ cô lại biến mất lần nữa, có dành ra bốn mươi năm để tìm, cậu cũng chấp nhận.

- Thảo Nhi.

Đình Dương bỗng nhiên gọi, khiến Thảo Nhi gật mình.

- Hử!?

- Hứa với tớ, đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt tớ lần nào nữa, được không?

Cậu đang sợ, sợ mình lại điên mất, sợ mình không có đủ lí trí để ngồi đó chờ đợi cô thêm lần nữa. Giữa cậu và cô, đã có bốn năm xa cách, trong bốn năm đó, cậu nhớ cô đến phát điên lên được, nhưng là cô lại sống vô tư, không hề có chút kí ức nào với cậu. Ngày gặp lại, cô tuyệt tình hỏi cậu:"Mình từng quen biết?" Cảm giác đau đớn khi ấy, cậu không muốn trải qua lần thứ hai.

Mặc dù không hiểu gì lắm, nhưng Nhi vẫn vô điều kiện tin tưởng Dương, vô thức gật đầu vẻ kiên định.

- Ừ, tớ hứa.

Đình Dương thỏa mãn cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước.

Chiếc xe đạp cuối cùng cũng dừng lại trước cổng của một căn biệt thự ngự giữa thành phố sầm uất. Căn biệt thự như một thiếu nữ mang vẻ đẹp của ánh nắng đến từ biển cả đứng hiên ngang giữa lòng thủ đô ồn ào và náo nhiệt. Dường như nó có từ lâu đời, thiết kế này hẳn là đến từ ba chục năm trước đây. Tuy vậy, căn biệt thự vẫn mang một vẻ đẹp tôn quý đến kì lạ. Vẻ đẹp của nó đủ để người khác nhìn vào cũng có thể biết, chủ nhân của nó giàu có đến mức nào.

Thảo Nhi đứng im bất động trước cổng. Nơi này là lần đầu tiên cô đặt chân tới nhưng tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy. Có cảm giác còn gần gũi hơn cả nhà của mình nữa. Có một vài hình ảnh bất chợt lướt qua đầu, nhưng là rất mờ nhạt, đến cả là gì cô cũng không nhìn rõ. Chỉ biết trái tim Nhi như ngừng đập một hồi, lâu thật lâu mới có thể trở về trang thái ban đầu. Cô thực sự chỉ muốn chạy ngay vào phía bên trong sân mà hò hét. Cảm giác này, là cảm giác như người xa quê được trở về nhà ngày Tết vậy đó.

Hô hấp có chút dồn dập, Thảo Nhi lay lay cánh tay Dương, dò hỏi.

- Đây là đâu.

Đình Dương trả lời không chút suy nghĩ.

- Nhà tớ.

Cũng là nhà của cậu... Thật sự, Dương chỉ muốn nói câu ấy với cô, nhưng là không thể thốt ra khỏi cổ họng.

Thảo Nhi đứng đó, bất động không nói. Cảm xúc lúc này trong cô không ai biết, ngay cả chính bản thân cô.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận