Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 37: Về Là Tốt Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Cậu đưa tớ tới nhà cậu làm gì?

- Một lát nữa cậu sẽ biết.... Vào trong thôi.

Vừa nói Đình Dương vừa kéo Thảo Nhi vào nhà. Hai người vừa vào đến sân đã có một ông bác khoảng chừng sáu mươi tuổi lật đật chạy về phía họ, miệng không ngừng ca thán.

- Cậu chủ à, sáng sớm cậu đã đi đâu vậy? Tôi tìm cậu mãi. Cậu...

Lời nói còn chưa thốt hết, ông bác đó đã đứng im bất động giống như robot hết pin, ánh mắt không rời người con gái cậu dắt bên cạnh. Đây là...?

Thấy ông bác cứ nhìn chằm chằm mình, Thảo Nhi cúi đầu lễ phép chào.

- Cháu chào bác.

Tiếp sau ông bác là gần chục người làm nhà họ Hoàng. Mọi người giống như đang sống trong biệt thự của nàng công chúa ngủ trong rừng khi công chúa bị kim con quay đâm vào tay vậy, ai cũng đồng loạt dừng lại công việc mình đang làm, đứng im không nhúc nhích.

Người làm nhà họ Hoàng từ già đến trẻ ai ai cũng cùng mang một vẻ mặt. LÀ ngạc nhiên, ngạc nhiên đến không thể tưởng tượng nổi. Trước mặt bọn họ là một thiếu nữ mười sáu tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh như giọt sương mai trên lá hồng, làn da trắng cùng nụ cười tỏa nắng.

Cô gái này, chính là rất giống với cô bé của bọn họ trong tiềm thức, là một nỗi đau đớn và hối hận không tên.

Mặc dù khuôn mặt ấy đã khác hẳn với bốn năm trước, khác hẳn với con bé trong trí nhớ mọi người nhưng là nó đã lớn rồi, đã thành một thiếu nữ mười sáu tuổi trăng tròn. Đẹp, thật đẹp.

Cảm xúc lúc này của họ, là một cảm xúc nghẹn ngào. Mà còn hơn thế, là cảm xúc xúc động đến chảy nước mắt. Không hiểu là vui mừng quá hay sao.

Cô Sim bước về phía trước, mắt không rời cô gái trước mặt, nghẹn ngào đến không nói lên lời. Mãi sau mới có thể thốt lên vài tiếng.

- Hân... Quỳnh Hân à...

Bác Phượng cùng bác Hồng chạy lại ôm lấy cô gái ấy, hai đôi bàn tay gầy guộc vuốt ve lấy khuôn mặt bé nhỏ. Đằng sau hốc mắt của họ, một giọt nữa nóng hổi lăn dài.

- Là con sao? Là Hân đúng không con?

- Con bé ngốc, tại sao... tại sao lại khiến chúng ta đau lòng đến thế?

Rồi mọi người không bảo nhau mà ai nấy đều khóc, khóc trong lặng lẽ, cùng gật gù tự nói với chính mình cũng như nói lời an ủi với người khác.

- Về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi.

Cô gái ấy ngây ngốc một hồi mới nhẹ lắc đầu, phủ nhận.

- Xin lỗi, cháu không phải Quỳnh Hân, cháu là Thảo Nhi, Phương Ngọc Thảo Nhi.

- Phương Ngọc Thảo Nhi!?

Bác Lưu khẽ nhắc lại.

- Vâng.

Thảo Nhi bình tĩnh trả lời. Sau đó tất cả mọi người cùng đi từ ngạc nhiên sang hụt hẫng rồi lại đến thất vọng. Câu trả lời ấy như lưỡi dao tử hình chặt hết mọi hi vọng vừa mới nảy nở trong họ.

Là sao vậy? Họ nhận nhầm người sao?

Khuôn mặt này, giọng nói này, nụ cười này,... Chẳng lẽ đến gần chục con người ở đây đều nhầm lẫn hết sao?

Đã bốn năm, chẳng lẽ đến ánh mắt của Quỳnh Hân họ cũng không nhận ra sao?

Rồi sau đó không ai nói thêm câu gì nữa. Chẳng lẽ không phải là Quỳnh Hân sao? Nếu con bé còn sống, chắc hẳn cũng là cái tuổi này rồi nhỉ? Nhưng thật tiếc, tiếc rằng đời không giống như mơ.

Thảo Nhi không nói gì thêm. Nhìn thái độ và cách họ quan tâm, đủ để cô biết cô bé tên Quỳnh Hân đó quan trọng với họ thế nào. Tiếc là bây giờ cô không phải Phương Ngọc Quỳnh Hân. Có thể cô bị mất trí nhớ, nhưng là ngay lúc này cô không nhớ ra điều gì hết. Cô chỉ cảm thấy, bọn họ rất quen thuộc, rất gần gũi. Có phải vì mọi người ở đây rất thân thiện nên cô mới có cảm giác này hay không? Phải chăng là vậy? Đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới đây, vậy mà tại sao cô lại có cảmgiác như họ chính là gia đình của cô vậy?

Đình Dương lặng lẽ đứng ở bên, tới giờ mới chịu lên tiếng.

- Chuyện này cháu sẽ kể lại sau.

Nói rồi, cậu quay sang bác Phượng, hỏi.

- Chuẩn bị tới đâu rồi?

Bác Phượng vẫn chưa rời ánh mắt khỏi người Nhi nên không hề để ý đến lời nói của cậu. Cô Sim vội gật đầu trả lời thay bác.

- Xong rồi thưa cậu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

"Ừ." Cậu nhàn nhạt trả lời. Sau đó kéo Thảo Nhi đi về phía vườn táo.

- Đi theo tớ.

Mọi người nhìn tháo bóng dáng hai người, lòng không khỏi thầm than. Có những người giống nhau đến kì lạ. Cậu chủ sau bao năm sống đơn độc, cuối cùng cũng hoà đồng trở lại.

Vườn táo rất rộng, đi mãi. Ở góc vườn táo có một con đường nhỏ. Con đường đó dẫn sang một ngôi nhà bằng gạch nghèo nàn có thể nói là lụp xụp. Ngôi nhà xây theo kiểu kiến trúc thuở xưa, nhưng có vài chỗ đã được sửa lại, nhìn có vẻ mới được tu sửa vài năm trước đây thôi. Dưới cái nắng nhợt nhạt của mùa đông đang đến gần, ngôi nhà mái ngói siêu vẹo đứng trong giá rét tưởng chừng như một đứa trẻ lạc mẹ đang cố gắng chống đỡ với kẻ bắt cóc. Giũa nơi thành phố xa hoa sầm uất này lại có một ngôi nhà giống vậy, quả thật làm cho con người ta nhìn đời bằng một con mắt khác để có thể thấy được một mặt kia của hiện thực. Bên cạnh một căn biệt thự sang trọng lại là một ngôi nhà như thế này. Nhìn cả hai kết hợp lại giống như sự phân chia gai cấp những năm đầu thế kỉ mười chín, căn biệt thự là giai cấp quý tộc, ngôi nhà ngói lúp xúp là giai cấp nông dân. Trớ trêu vô cùng.

Đình Dương đứng ở sân, chăm chú nhìn vào bên trong. Ánh mắt cậu trầm đục khiến người khác không thể hiểu được cậu đang nghĩ cái gì.

- Cậu có nhớ nơi này không?

Giọng cậu khàn đục giống như đang cố kiềm nén thứ gì đó. Thảo Nhi nhìn căn nhà trước mặt. Nơi này... tại sao lại khiến lòng cô dâng lên một chuỗi cảm giác an toàn?

"Hâncủa đã lớn rồi. Giỏiquá. Cònbiếtgiúpđỡnữa."

"Cháulớnlênsẽmột thiếu nữcùngxinhđẹpchocoi."

"Hânđangnhớbố mẹ à? Đừng lo, bố mẹcháusẽtớiđón chúng ta nhanh thôi. Cháu gái đángyêuvậy."

Nhói. Đầu Nhi bất chợt nhói buốt kì lạ. Có một vài hình ảnh chắp vá lướt nhanh qua trí nhớ của cô. Đầu cô, đau quá. Tay ôm lấy bên thái dương, cô cố giữ cho bản thân bình tĩnh, đôi chân chầm chậm bước theo Đình Dương vào bên trong.

Căn nhà chỉ có hai gian sơ sài nhưng đồ đạc bên trong đều rất gọn gàng. Những thứ có trong nhà cũng không có là bao, chỉ có một chiếc bàn, ba chiếc ghế, cùng một chiếc giường đôi đơn sơ và một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Không biết là ai sống ở đây nhưng có vẻ như hai gian nhà bé nhỏ này luôn được người khác dọn dẹp rất chu đáo.

Đình Dương đứng ở giữa nhà, ánh mắt vẫn không rời chiếc bàn gỗ nho nhỏ đặt ở gian giữa. Mãi sau mới nghẹn cất lời.

- Bà... Cháu đưa cô ấy về rồi đây.

Thảo Nhi hướng nhìn theo ánh mắt Dương. Cô đột nhiên đứng im không nhúc nhích nổi, dù là một cử chỉ hay chuyển động nhỏ.

Bức ảnh thờ đặt ngay ngắn trên bàn đập thẳng vào mắt cô. Trong ảnh là một người phụ nữ đã lớn tuổi với khuôn mặt phúc hậu. Bà đang nở một nụ cười nhẹ nhàng mà xinh đẹp, ánh mắt hiền dịu nhìn về phía trước giống như đang hài lòng về việc gì đó. Thảo Nhi nhìn chằm chằm bức ảnh, ánh mắt càng lúc càng trợn to kinh sợ. Điều đặc biệt hơn cả là người này rất giống với một người khác mà cô vô cùng quen thuộc. Đó là mẹ cô. Phải nói là vô cùng giống. Từ ánh mắt cho tới nụ cười đều tương tự mẹ cô y như tạc.

Trong lòng Nhi không ngừng gào thét. Đây là ai? Tại sao lại giống mẹ cô đến như vậy?

Gượm đã, lúc nãy Hoàng Đình Dương có gọi là bà? Phải rồi, bà? Là bà của cậu ấy? Không đúng, nơi này không giống với nhà thờ của gia đình họ Hoàng, tại sao trong căn nhà bé tẹo này lại thờ cúng bà cậu ấy được? Vậy thì là ai? Cổ họng Nhi nghẹn ứ, muốn hỏi mà không thể cất lời.

Người làm bên nhà họ Hoàng đã đứng hết ở đây từ bao giờ. Bác Phượng cùng cô Sim sắp đồ cúng lên bàn, bày biện rata chu đáo. Mọi người không nói gì, không gian im lặng đến đáng sợ. Đình Dương vẫn không nhìn Nhi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

- Cậu đang muốn hỏi tớ đây là ai phải không?

Hoàng Đình Dương có thể đọc được tâm tư của người khác à?

- Đây là nhà của cậu, người đó... là bà ngoại cậu.

Bà ngoại? Thảo Nhi lặng lẽ nhìn, đồng tử mở to, không tin được vào tai mình. Cô ngạc nhiên đến thở cũng khó khăn. Bà ngoại của cô sao? Tại sao từ trước đến nay bố mẹ cô chưa từng nhắc tới? Chuyện này là thế nào vậy?

Mọi người có mặt ở đó cũng không thể không sốc. Quả nhiên, cô gái này là Quỳnh Hân.

Bỗng.

"Bà ơi... bà... bà tỉnh dậy đi... đừng... đừng ngủ, hức hức hức, cháu..."

"Cháu sợ... quá..."

"... ơi... ...."

" đừng bỏ cháu... "

"Đừng bỏ cháu như thế này..."

"Tạisaolạiđimộtmình? Trởvềdẫncháuđicùngđi..."

"đirồi, mộtmìnhcháu... làm saosốngnổi... hức... hức..."

Hai tay Thảo Nhi ôm lấy đầu. Từng tiếng gọi thảng thốt cùng tiếng khóc nức nở vang lên bên tai cô ngày một rõ. Cô thấy hình ảnh một đứa bé gái sáu tuổi đang khóc lớn gọi bà của mình, nhưng người bà nằm trong lòng cô bé cứ lịm đi như thế mãi không tỉnh dậy. Càng lúc, tiếng thét của cô bé càng thê lương. Nó cứ khóc, khóc mãi, khóc cho tới khi không khóc được nữa thì thôi. Tiếng gọi của cô bé đáng thương như đang chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Nhi.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Trái tim Nhi bất chợt thắt lại. Cô bé đó, chẳng phải là... cô sao?

Đình Dương lo lắng ôm chặt bả vai Thảo Nhi.

- Cậu không sao chứ?

Nhi khó khăn lắc đầu. Một đoạn kí ức hồi nhỏ đã hiện lên đầy đủ trong trí nhớ cô.

- Bà ngoại....

Phải. Người đó là bà ngoại cô.

Cô từng được bà chăm sóc ra sao. Cô từng được bà yêu thương thế nào. Cô đều đã nhớ hết thảy.

Bà kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Bà đưa cô đi học mẫu giáo, rồi lại đón cô về. Cô theo bà đi bán hàng rong dưới trời mùa đông rét mướt. Mỗi đêm, bà đều hát ru cô ngủ. Từng giọng nói, nụ cười của bà hiện lên khiến trái tim cô ấm áp và cảm thấy an toàn. Rồi vào mùa đông năm ấy, bà ra đi, mãi mãi.

Từng khoảnh khắc hạnh phúc, khổ đau, toàn bộ, đều nhớ.

Thì ra, đây là nhà cô, nhà bà ngoại cô. Cô từng sống ở đây sáu bảy năm trời, bên cạnh người thân duy nhất, người yêu thương cô hết lòng. Hoá ra trước đây, cuộc sống cô khó khăn và vất vả đến thế. Bà cô đã khổ cực như vậy để nuôi cô trong những ngày tháng cô không biết gì. Vậy mà, cô lỡ quên đi người.

À, thì ra bố mẹ nói dối cô, bố mẹ nói, hồi nhỏ cô rất ngoan, tuổi thơ cô gắn liền với họ. Giờ mới biết, tất cả chỉ là dối trá. Trong khi bà cùng cô sống vất vả khổ cực, thì họ đang ở đâu, làm gì? Bốn năm qua, cô chưa từng một ngày thấy bố mẹ nhắc đến bà. Cho tới hôm nay mới biết ngày giỗ của người. Bố mẹ cô tuyệt nhiên không đoái hoài tới bà ngoại, trong khi đó, người dưng như Đình Dương, bác Phượng, bác Hồng, cô Sim, chị Na, anh Năm bác Lưu lại thờ cúng bà mỗi năm vào ngày này, giống như người thân của họ.

Thật nực cười.

Có điều, nhưng là.... Đình Dương ở đâu trong trí nhớ cô? Tại sao, cậu ấy không xuất hiện?

Cô không thể nhớ được.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận