Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 39: Trái Gió Trở Trời

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vào một ngày nắng đẹp, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh. Vũ Tiến Đạt dừng xe trước cổng trường. Cô gái ngồi sau xe nhảy xuống, tươi cười nhìn anh. Anh cũng cười với cô, hai tay anh cởi bỏ mũ bảo hiểm của cô. Trên sân trường nhộn nhịp, có một đôi nam nữ đong đầy tình cảm nói cười vui vẻ, cùng nhau sóng vai bước đi. Ánh mắt hai người trao nhau tình cảm biết bao. Một màn tình tứ ấy đã lọt vào mắt xanh của một người thứ ba.

Đôi con ngươi của người ấy bỗng chốc biến thành một ngon núi lửa đang phun trào. Mới mấy hôm trước thôi hứa lên hứa xuống rằng sẽ cố gắng tiếp nhận cậu thêm lần nữa, không để cậu đợi lâu đâu, vậy mà hôm nay đã tươi cười với một thằng con trai khác. Thật đáng giận.

10A1.

- Thảo Nhi. Trật tự đi.

- Thảo Nhi. Tớ không phải thầy giáo dạy kèm của cậu. Tự làm đi.

- Thảo Nhi. Đây là lớp học, không phải cái nhà của cậu. Dậy mau.

- Thảo Nhi....

Phương Ngọc Thảo Nhi mấy ngày hôm nay không hiểu cớ làm sao, từ lúc đến lớp tới lúc ra về, cậu bạn lớp trưởng lại luôn có thái độ khó chịu với cô đến vậy. Mặt lớp trưởng lúc nào cũng lạnh tanh như mặt hồ ngày đông. Cô nói chuyện với bạn bàn dưới hay bạn bàn trên, cậu mắng một lần. Cô không hiểu bài thầy giáo giảng, quay sang hỏi cậu một câu, cậu mắng một lần. Cô mệt quá ngủ quên mất, cậu mắng một lần. Cô lơ đễnh ngước mắt ra cửa sổ ngắm chim, cậu lại mắng tiếp một lần. Chỉ cần cô làm sai điều gì dù là một lỗi nhỏ thôi, là cậu liền nạt cô ngay lập tức, còn doạ sẽ mách cô chủ nhiệm.

Chị đại của cả một băng đảng xã hội đen chưa bao giờ bị nép vế đến thế. Đường đường là con gái bảo bối của Phương Trọng Nghĩa, khét tiếng một vùng mà lại bị tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mắng cho lên bờ xuống ruộng như thế, nếu đồn ra ngoài, mọi người sẽ cười cô như thế nào đây, mặt mũi cô chui vào cái lỗ nào cho được? Không được, Hoàng Đình Dương, hôm nay cậu bị điên rồi, hôm nay Phương Ngọc Thảo Nhi tớ không xử cậu thì tớ nguyện sẽ tự cắt đầu mình xuống dâng lên cho cậu đá banh.

Hôm đó, cũng như mọi ngày, Hoàng Đình Dương tới lớp. Ánh mắt cậu lạnh lùng liếc qua cái thứ dẻo dẻo trắng trắng dính trên mặt ghế của mình. Cậu thở ra một hơi dài, sau đó đập bàn cái rầm, quát.

- Phương Ngọc Thảo Nhi, nhanh chóng cầm lấy bã kẹo cao su của cậu vứt vào đúng nơi quy định.

Thảo Nhi đang nằm úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng đập bàn giật mình cái thót, theo phản xạ đứng bật dậy. Biết mình bị hớ, Nhi có chút không phục, cô gân cổ lên, cố cãi lại cho bằng được.

- Tại sao trong lớp có bao nhiêu người như thế mà cậu lại chắc chắn là của tớ.

Đình Dương vẫn lạnh lùng đứng im, quyết vạch mặt kẻ tội đồ nào đó.

- Trong cái lớp này, còn ai có cái gan chơi khăm tớ ngoài cậu?

Lí luận gì thế này? Chẳng lẽ trong lớp không có ai dám xử cậu như tớ? Cậu giỏi lắm, có phải cậu tự tin quá rồi hay không?

- Cậu nghĩ cậu hay lắm sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu tưởng mình là lớp trưởng thì có nhiều quyền hành thế sao? Mắng ai cũng được, nạt lúc nào cũng không ai dám ho he gì à?

- Tớ không có ý đó.

- Vậy ý cậu là cái gì?

- Không liên quan đến cậu.

- Không liên quan đến tớ? Đầu cậu bị ngấm nước à? Cậu đang mắng tớ đó. Người cậu đang nạt là tớ đó. Vậy cậu nói như thế nào mới là có liên quan? Tới lúc cậu cầm roi mây đuổi đánh tớ thì mới gọi là có liên quan sao?

- Cậu không hiểu.

- Phải. Tớ ngốc. Tớ không hiểu gì cả.

- .....

- Hoàng Đình Dương, mấy ngày nay rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Tớ đắc tội gì với cậu sao? Tại sao cậu luôn hung dữ với tớ như thế?

Dưới cơn lửa giận của Nhi, Dương không dám nhìn vào đôi mắt chất vấn kia, chỉ vì cậu sợ, sợ cậu sẽ mủi lòng mà tha thứ cho cô. Lỗi của cô to lớn như thế, không thể vì chuyện đơn giản thế này mà tha thứ được. Cậu không nói, cúi lưng cầm lấy chiếc ghế của mình đi thẳng xuống cuối lớp. Thảo Nhi vẫn đập bàn đập ghế rầm rầm, lớn giọng quát nạt.

- Cậu quay lại, quay lại nói rõ ràng cho tớ? Hoàng Đình Dương, quay lại cho tớ... ngay lập tức... cậu...

Dương vẫn không quay lại cũng chẳng nói. Cậu lẳng lặng đặt chiếc của mình vào góc lớp, đổi lấy một chiếc ghế mới khác rồi quay về chỗ ngồi xuống, giở sách ra, chăm chú học bài.

Thảo Nhi thấy Đình Dương không nói, hoả khí lại càng bốc ngùn ngụt. Cô lấy chân đạp mạnh vào bàn. Bản thân chỉ tính đạp một cái nhẹ nhàng cho bõ tức thôi nhưng không ngờ vì cục tức quá lớn nên đạp mạnh quá sức, chân va vào cạnh bàn, đau điếng. Vội vàng co giò lên xoa xoa, thổi thổi. Đình Dương giật mình đứng lên tính xem xét vết thương kia cho Nhi. Nhưng Thảo Nhi vì vẫn còn giận dỗi nên chẳng thèm, đẩy Dương ra. Song bản thân lại mất đà, cả người Nhi không tự chủ mà ngã nhào về phía lớp trưởng, miệng cô hét lớn, hai mắt nhắm lại, phó mặc cho số phận. Bạn lớp trưởng lại theo phản ứng tự nhiên đưa tay đỡ lấy cô. Ghế của bạn bị lật, vậy là cả hai người cùng ngã lăn ra đất.

Hai tay Dương ôm chặt eo Nhi. Nhi nằm trên người Dương, mặt úp vào ngực cậu. Một lúc sau mới từ từ mở mắt. Mắt cậu, mắt cô, chạm nhau. Thời gian trôi chậm, thật chậm. Mùi oải hương nhè nhẹ toả ra từ người con gái trong lòng khiến trái tim Dương đập loạn trong lồng ngực, cổ họng khô rát, hai tay cứng đờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được ôm cô trong lòng mình như vậy? Đã bao lâu rồi cậu không được nghe tiếng trái tim cô dập gần đến vậy? Đã bao lâu rồi? Chính cậu cũng không nhớ. Giờ phút này, cậu chỉ mong cứ dừng mãi không trôi.

Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng tàn, cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết thúc. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng dưới ánh mắt bao nhiêu người cũng không thể nằm đó mà ôm nhau mãi được. Cả lớp quây xung quanh với ánh mắt tò mò dò hỏi. Thảo Nhi giật mình vùng ngồi dậy, đầu cô không may lại va vào mép bàn.

- Á...

- Này, cậu không sao chứ?

Hoàng Đình Dương rối rít hỏi. Cái con nhỏ này, vẫn là hậu đậu như thế. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, không để ý đến cánh tay mình cũng đã trầy xước một đoạn, máu thấm cả ra nền áo trắng. Đỗ Mạnh Hùng vội nói, gần như hét lên.

- Đình Dương, tay cậu chảy máu rồi.

Vậy là, bốn tiết học sau, đôi bạn thân vốn dĩ ngự ở bàn số ba, liền cả hai cùng di chuyển địa bàn tới phòng y tế. Tuy cùng chung một không gian nhưng hai bạn trẻ lại chẳng ai chịu nói với ai câu nào.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu sau ngày hôm đó Vũ Tiến Đạt không tới đón Thảo Nhi và Trịnh Huyền My không tới thăm Đình Dương. Trong phòng y tế con con tràn ngập mùi thuốc súng lẫn mùi giấm chua lâu năm.

Từ hôm đó, hai bạn trẻ không ai nói với ai câu nào.

Hai tuần sau cũng vẫn tình trạng chiến tranh lạnh như thế. Một người một góc bàn, nhiều khi vô tình ánh mắt chạm nhau cũng ngại ngùng mà quay đi, coi như không có gì. Người này muốn hỏi han người kia, người kia muốn hỏi thăm người này, nhưng không ai chịu mở lời trước.

Nhìn Hoàng Đình Dương chăm chú đọc sách, Phương Ngọc Thảo Nhi chán nản gục xuống bàn, hai mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ.

..........

"- Taocấmmàyđi chơi vớithằngSinhconnhàbác Sáu.

- Cậuđiêuthậtđấy. Em chơi vớiaiquyềncủaemchứ.

- Màycứđichơivớiđi. Taosẽvứthếtbúpđẹp của mày ra bãirác, đốt hếtbútmàugiấyvẽcủamàuđi. Cảđờinàytaosẽkhông thèm nóichuyệnvới mày nữa.

- Cậu... cậucủaemcậuđòicấmem?

- Taocậuchủcủamày."

...

"- Mày thíchănbim bim đếnthếà?

- Gậtgật.

- Mày nhất địnhphảiănbâygiờà?

- Gậtgật.

- Màythèmkhôngchịuđượcđếnmailuônà?

- Gậtgật.

- Đượcrồi, đimua.

- Nhưngcậu... trờiđangmưa.

- Nhưng mày đang thèm.

- Cậuơi. Saocậutốtvớiemthế?

- Điên. Tao cậuchủcủamày, taokhôngtốt thì chẳnglẽôngbabịtốtà?"

...

"- Cậuơi, emkhôngngủđược.

- Vàođây.

- Làmcậu?

- Taoru mày ngủ.

- À! Runhưchủrucậungủýhả?

- Đồngu. Taokhôngphảimẹmày, tao cậuchủcủamày.

- Vậy cậu định hátchoemngheà? Haykểchuyệncổtích?

- Đừng nhiều lời. Nằm xuống, nhắmmắtvào."

...

"- Cậuơihômnayem lại được điểmchínnhé.

- Rồisao?

- Thưởng.

- Thưởng gì? Bài kiểmtra của mày mườicâuthìtaođãdạymày những một trăm lẻ một câu rồicònnữa. Vậyđượcchín?

- Kệ. Cậuvẫnphảithưởngem.

- Rồi. Thích?

- Búp Barbie mới nha.

- Sao mày thíchbúpthế? Phòngmàythiếusao? Mấychụcconchứít. Thôiđổitrònha. ChơisiêunhânGaođi.

- Cậungốcà? Siêu nhiêngaovớisiêunhângàochỉcậuchơithôi. Em không thích.

- ......

- cậu...saocậu học giỏithế. Đượcnhữnghai con mườiluôn ý.

- Mày quên à? Taocậuchủcủamày, trờisinhthôngminhsẵnrồi.

- Vậy cậu thích? Đểemthưởngchonha.

- Thíchcũngđượcà?

- Tấtnhiên.

- Vậy thơm taođi.

- Cậu đểu... "

...

- Thảo Nhi... Phương Ngọc Thảo Nhi... Dậy mau...

- Hả!?

Tiếng gọi bên tai làm Nhi bừng tỉnh. Ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh bắt gặp đôi mắt lo lắng của Đình Dương. Cậu đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán cô, giọng quan tâm hỏi han.

- Sao vậy? Ngủ mơ thấy gì? Sao lại mệt mỏi tới mức này?

Cuối cùng tảng băng Hoàng Đình Dương cũng biết nói chuyện rồi sao? Cuối cùng cũng không hề coi nhau như người xa lạ nữa rồi sao? Cuối cùng cũng quan tâm tới người bạn cùng bàn này rồi à? Lớp trưởng đúng là lớp trưởng. Thảo Nhi thầm nghĩ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

- Không. Tớ không sao.

- Để tớ xin phép cô cho cậu về nghỉ nhé.

- Không cần đâu. Tớ không sao thật mà.

Nhi nở một nụ cười miễn cưỡng, mục đích là để Dương bớt lo. Nhưng kì thực trong lòng cô lại dâng lên một cỗ nghi vấn cùng tò mò. Mấy ngày nay, chính xác hơn là từ khi ở nhà Hoàng Đình Dương dự đám giỗ bà ngoại trở về, trong mỗi giấc ngủ của cô luôn xuất hiện hình ảnh hai đứa trẻ, một trai một gái, bọn chúng luôn đối thoại với nhau những câu nói rất hồn nhiên và có phần ngớ ngẩn. Cô thật không tài nào hiểu, tại sao bản thân cô lại thấy chân thực đến thế, giống như đứa bé gái kia chính là cô vậy.

Và giấc mơ với hai đứa trẻ ấy tiếp tục kéo dài trong giấc ngủ của Nhi gần nửa tháng sau đó.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận