Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 42: Ngoan, Mai Tớ Cho Kẹo Nha

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trái Đất thậttròn, songnói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Con người có thể gặp nhau lần nữa sau một thời gian dài xa cách tưởng chừng như không hề đơn giản. Cái chữ "duyên" thật là thần kì. Có mộtsốngườiđược ông trời ưuáigắn kết với nhau. Chotrảiquabiếncố tưởng chừng như mấtnhaumãimãi. Nhưng đến mộtlúcnhấtđịnhnàođólạigặpnhau. rồi, lạitrởvềbênnhau.

Giốngnhưtớcậuvậyđó. Saubốnnămtrờiròng tưởng chừng nhưxa cách ngànthu, mãi mãi khôngngàygặpgỡlầnnữa. Rồi sao? Tớvớicậuchotớihômnay chẳng biết "duyên" hay là "phận". Cuốicùngcậucũngkhôngthểbỏ liên quan khỏi cuộcđờitớ. Quả cầu thuỷ tinhđêmthảđènnói, chỉ cần tow cậukhôngtừbỏ, mãi tin tưởng, chắcchắnôngđờisẽkhôngphụlòng.

Nhưngcuộcsốngmuônmàumuônvẻnàyaibiết trước đượcđiều. Thiên ý trêungười. Trong số chúng ta, khôngaibiết rằng, khoảnhkhắc hạnh phúcnàythể một lần nữa biến mất. Mà người làmvụttắt niềm hạnh phúc củachúngtalạichính... tớ.

Tớrấtmongcậusốngvuivẻ. Nhưngvuivẻvớimộtmình tớ.

___

Ở một nơi khác của thành phố.

Trong phòng khách của một căn biệt thự.

Phương Trong Nghĩa ngồi im trên ghế, khuôn mặt đăm chiêu khó hiểu. Con gái bảo bối của ông mất tăm mất tích suốt ngày hôm nay, đến trường học nó cũng không tới. Đã hơn mười giờ đêm vẫn chưa thấy nó về. Ông đã cho người của mình đi tìm khắp nơi cũng không hề thấy bóng dáng, câu trả lời duy nhất ông nhận được chỉ là một câu ngắn gọn: "Không." Lòng ông chợt nổi lên bao nhiêu cảm giác lo lắng, sợ hãi. Ông lo lắng cho con, ông sợ hãi con bé sẽ rời bỏ ông lần nữa. Ông sợ ông sẽ không chịu nổi. Trái tim ông treo lơ lửng trên không trung, rối như tơ vò.

Phía ngoài đại sảnh, Trương Hồng Thư đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Bà hết ngó ra lại ngó vào, rồi lại thở dài thườn thượt. Tâm trạng bà không tốt hơn chồng là mấy. Con gái bà chưa bao giờ về muộn thế này. Nếu có về khuya đi chăng nữa cũng sẽ báo với bà một tiếng, không thể trong một ngày mà mất liên lạc như vậy. Có khi nào kẻ thù của ông Nghĩa đã bắt con bé đi? Khả năng này cũng không phải không có lý. Kẻ thù đối nghịch với chồng bà nhiều vô kể. Ông Nghĩa làm trong giới xã hội đen đã nhiều năm, việc đắc tội với người khác là điều khó tránh khỏi. Có kẻ bắt cóc con gái diệu của ông cũng là hoàn toàn có khả năng. Ngay lúc này, tâm trạng phu nhân Phương đang rối bời, lo sợ đến phát điên.

Bỗng, ngoài cổng chợt truyền đến tiếng bước chân vội vã. Tiếp đó là một cậu nam thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú xuất hiện. Anh bước nhanh qua cánh cổng sắt, không chần chừ một giây, bước vội vào trong.

Ở trong nhà, hai vợ chồng họ Phương sốt ruột chạy ra, vẻ mặt hớt hơ hớt hải, hỏi không ra hơi.

- Thế... thế nào rồi? Có tìm thấy... con bé không?

- Nhi đâu? Con bé đâu? Con có thấy nó không?

Vũ Tiến Đạt lắc đầu đầy bất lực. Sáng hôm nay anh tới nhà đón Phương Ngọc Thảo Nhi đi học. Nhưng lúc tới nơi, anh lại được biết cô đã đi từ sớm rồi. Vì cô quên mang theo vở bài tập toán nên ông Nghĩa nhờ anh đưa giùm cho cô. Khi anh tới lớp đưa cô quyển vở cô bỏ quên thì bạn bè trong lớp nói cô chưa tới. Tới giờ ra chơi vẫn không hề thấy bóng dáng Phương Ngọc Thảo Nhi. Anh lo lắng suốt cả một ngày. Chiều tối anh vội phi ngay đến nhà cô. Suốt dọc đường đi anh lo lắng biết bao nhiêu.

Ban đầu khi nghe tin cô không tới trường, ông Nghĩa chỉ nghĩ rằng cô ham chơi, lát nữa cô sẽ về mà thôi. Có lẽ gần đây Nhi cũng thường bỏ học như vậy cho nên ông Nghĩa mới thản nhiên coi như không có gì đến thế. Nhưng là cho tới bảy tám giờ tối vẫn không thấy cô trở về. Mọi người bắt đầu lo lắng. Toàn bộ băng đảng của ông Nghĩa nhanh chóng được điều động đi tìm người.

Phương Ngọc Thảo Nhi, cứ như thế biến mất.

Vũ Tiến Đạt lặng thinh nhìn ra phía ngoài sân bằng ánh mắt đăm chiêu. Có vẻ như có gì không đúng. Anh đang cố gắng chắp nối suy nghĩ của mình xem bản thân đã sai sót bỏ qua chỗ nào đó. Nhưng mà nghĩ mãi không ra điều gì

..........

Giữa đêm hôm khuya khoắt, đồng hồ điểm lúc 23 giờ, có đôi bố con nào đó lôi nhau ra đánh đấm toé lửa ầm ầm cả một góc phòng. Bố quát đằng bố, con kêu đằng con.

- Hoàng Đình Dương. Con giỏi lắm. Ai đẻ ra con?

- Mẹ con.

- Không có bố thì mẹ con làm gì được.

- Không có mẹ thì bố làm gì được.

- Con...

- Á. Sao bố đánh con?

- Hư này. Mất dạy này. Hôm nay bố sẽ dạy con lại từ đầu, mọi ngày bố nuông chiều con quá rồi phải không.

- Bố. Mẹ có dạy con rồi mà. Năm nay con mười sáu rồi. Bố đòi dạy lại từ đầu thì tới bao giờ?

- Tới bao giờ thì tới. Con đứng im đó.

- Bố... Á...

Đấy. Cả căn biệt thự im ắng giờ rộn rã như thế đó. Người hầu kẻ hạ không ai dám vô can, để mặc cho hai bố con làm loạn. Ai không biết còn tưởng nhà này vô phúc.

Tuy rằng, tầng dưới ồn ào như thế nhưng tầng trên vẫn yên ắng như thường. Hai người nào đó có phải ngủ say giấc nồng rồi hay không? Sao mà không động tĩnh gì thế?

Mãi sau, có tiếng rầm thật lớn vang lên, sau đó là tiếng hét của ông Ân.

- DƯƠNG...

Trên tầng hai, Thảo Nhi nằm ngủ mà cũng không được yên. Tính ngồi dậy chạy xuống lâu rồi đó nhưng là bị bà Như giữ lại. Bà nói không sao, hai ông tướng ấy giở trò thôi, yên tâm, ngủ tiếp đi.

Nhưng không hiểu sao cô luôn thấy lòng mình bất an. Âm thanh đồ vật đổ vỡ cộng với tiếng hét của ông Ân khiến Thảo Nhi giật thót. Chẳng nhắm mắt làm ngơ được nữa, cô vùng dậy, mở cửa chạy xuống lầu, miệng nhỏ không ngớt gọi tên cậu.

Xuống tới phòng khách mới chịu tin lời phu nhân nói, biết mình bị lừa.

Hoàng Đình Dương kéo tay Phương Ngọc Thảo Nhi về phòng mình. Lúc đi còn quay đầu lại phía cha già thân yêu nháy mắt vài cái.

- Trả vợ cho bố đó.

Phương Ngọc Thảo Nhi giật nảy vội vàng kéo tay Hoàng Đình Dương lại, không dám tiến thêm bước nữa, hỏi dồn dập.

- Cậu dẫn tớ đi đâu?

Hoàng Đình Dương tỉnh bơ đáp.

- Về phòng tớ.

- Về phòng cậu làm gì?

- Ngủ.

Ngủ? Ngủ sao?

Trong lúc Thảo Nhi đang chú tâm định nghĩa từ "ngủ" thì Đình Dương đã kéo cô đến bên cửa phòng cậu rồi. Não có vẻ đã "loading" xong,Thảo Nhi vội lắp bắp.

- Cậu... cậu định làm... làm gì tớ?

Hoàng Đình Dương ngây ngẩn một lúc, sau đó cười phá lên.

- Cậu... haha.. cậu nghĩ tớ làm gì được cậu?

Thảo Nhi dùng hai tay che chắn trước ngực, giọng có chút cảnh giác.

- Ai... ai biết được cậu.

Đình Dương cố nén cười, nhỏ tiếng gọi.

- Thảo Nhi.

- Gì?

- Tin tớ đi.

Ba chữ thôi. Có vẻ rất đáng tin. Nhưng mà, liệu Nhi có thể tin được Dương không?

Đương nhiên là không thể tin được rồi. Ánh mắt kia, quả là đáng sợ a.

Đình Dương mỉm cười quay người toan mở cửa phòng. Tay cậu đặt lên nắm đấm cửa, chưa kịp xoay đã bị một bàn tay nhỏ khác đặt lên trên. Hai tay chạm vào nhau, hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, hai trái tim cùng đập mạnh mẽ. Nhi vội cười chữa ngượng.

- Tớ không ngại ngủ cùng phòng với cậu, tớ chỉ cần lý do thôi.

Không ngờ, cậu đại thiếu gia phán một câu xanh rờn.

- Lý do ấy à? Tớ chính là lý do.

Sau đó... sau đó, cửa phòng đóng lại.

Dưới nhà, Hoàng Đình Ân hí hửng về phòng. Nhưng lại chậm một bước, Phùng Yến như đã chốt khoá trong. Gọi mãi không thấy vợ mở cửa cho, chủ tịch đành phải lủi thủi về lại phòng khách. Vậy là đêm đó, chủ tịch vẫn phải ngủ ngoài sô pha như đã nói trước. Công nhận, số phận ông hẩm hiu thật. Nhìn thằng con trai mình hạnh phúc trong đêm mà ông thương thay cho cuộc đời làm chồng của mình. Bất hạnh a.

Phùng Yến Như trong phòng dở khóc dở cười. Vốn dĩ bà muốn gần gũi Thảo Nhi chỉ đơn giản vì bà nhớ con bé. Bà thật sự muốn khóc thật nhiều, nhiều lắm. Đôi khi mừng rỡ quá cũng làm trái tim con người tan chảy thành nước. Con bé bé nhỏ của bà bây giờ đã không còn là cô hầu của gia đình bà nữa. Nó đã khôn lớn, đã trưởng thành. Bà yêu con bé như con ruột. Đôi khi bà cứ ngỡ nó chính là con gái út của bà. Bà muốn dành nhiều thời gian cho con bé hơn. Chỉ vì bà đã xa cách nó quá lâu. Nhưng rồi bà chợt nhận ra, người cần nhiều thời gian bên cạnh con bé không phải bà mà là thằng quý tử của bà. Tuy Hoàng Đình Dương không nói gì nhiều nhưng sâu trong ánh mắt của cậu bà biết cậu kích động đến vỡ oà. Phương Ngọc Thảo Nhi là niềm khắc khổ của cậu, là nút thắt trong trái tim cậu. Con bé trở về nhưng trí nhớ của nó về nơi này đã mất hoàn toàn. Người có thể giúp nó khôi phục trí nhớ không ai khác chính là con trai của bà, cậu đại thiếu gia của cái nhà này.

Trong khi đó, trên tầng hai, trong phòng ngủ của Hoàng Đình Dương, chuyện xảy ra đối ngược hẳn với chủ tịch và phu nhân.

- Á. Hoàng Đình Dương. Đau.

- Phương Ngọc Thảo Nhi. Ngoan nào. Mai tớ cho kẹo nha.

- Tớ đâu phải còn con nít.

- Vậy à? Vậy ăn bánh nha.

- Không... Á. Cậu làm tớ đau đó.

- Trật tự đi.

- Cậu không thể nhẹ nhàng tình cảm được à?

- Tớ đã rất dịu dàng với cậu rồi đó. Đừng động, yên nào tớ mới làm việc được.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận