Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 43: Chia Chác

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hoàng Đình Dương căng thẳng ngồi trên chiếc giường nệm cao cấp của mình. Khuôn mặt cậu khó coi cực kỳ. Tiếng rên rỉ của người nào đó khiến cậu bối rối không yên. Tay chân cậu run rẩy, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhưng vẫn khiến cô đau. Cậu cười khổ, không biết bản thân mình phải làm gì bây giờ?

Phía trước cậu là Phương Ngọc Thảo Nhi. Cô suýt chảy cả nước mắt. Trên đỉnh đầu không ngừng truyền tới cảm giác nhói buốt. Cô không ngừng kêu la chỉ vì... cái búi tóc. Thật không hiểu cô nghĩ gì mà lại cột được quả đầu khó đỡ thế này. Căn bản là cũng không rắc rối lắm, chỉ là một hai cái dây thun đan lại rồi cột thành búi tóc đằng sau đầu. Nhưng cô lại khó khăn đến mức gỡ mãi không ra. Đành phải nhờ đến cậu đại thiếu gia nào đó gỡ giùm. Thật mệt nha.

Hoàng Đình Dương mọi ngày giải toán, làm vật lý hay thực hành hoá học cũng chưa từng lúng túng đến thế, những thứ đó chưa bao giờ làm khó cậu. Vậy mà giờ, một cái búi tóc nho nhỏ xinh xinh lại khiến cậu run rẩy đến thế. Từ bàn tay mình, cậu có thể cảm nhận da đầu Nhi đang căng lên, từng sợi tóc nhỏ bé quấn chặt lấy chiếc dây thun. Chết tiệt. Nếu không phải sợ cô đau, cậu đã cắt phăng cái dây thun đi rồi. Cô cứ rên rỉ kêu thế này, ai không biết còn tưởng cậu làm gì cô.

Mãi sau, cuối cùng sau một hồi cố gắng, đại thiếu gia đã gỡ được dây thun buộc tóc ra khỏi đầu Nhi. Cậu bực dọc ném chiếc dây thun màu đen vào hộc bàn mình, miệng không ngừng càu nhàu.

- Từ giờ, cậu đừng dùng mấy thứ này nữa.

Thảo Nhi cười khổ. Không dùng cáu này thì dùng cái gì? Chẳng lẽ bắt cô cột tóc bằng dây chuối? Nghĩ vậy thôi chứ cô cũng chẳng thèm đôi co với cậu.

Hoàng Đình Dương liếc mắt qua Phương Ngọc Thảo Nhi. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trên người cô.

Đằng sau truyền đến cảm giác im lặng đến đáng sợ, Thảo Nhi muốn quay người lại nhưng bất ngờ cô cảm thấy có một bàn tay đang đặt lên đỉnh đầu mình. Từng ngón tay ấm ấm lùa vào làn tóc chạm tới da đầu cô. Trái tim cô đánh thịch một cái, đập mạnh đến bất ngờ.

Đình Dương xót xa xoa xoa đầu người nào đó. Giọng cậu vang lên mang theo vài tia đau đớn.

- Chắc là khi ấy cậu... đau lắm... 

Cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nhi dưới làn tóc đen nhánh. Nơi bàn tay Hoàng Đình Dương đang động vào, đó là nơi Phương Ngọc Thảo Nhi ngày xưa đã thực hiện ca đại phẫu. Tuy rằng đã rất lâu rồi, nhưng vết tích ngày ấy đã tạo thành một vết sẹo không thể xoá đi. Chỗ đó tóc không thể mọc lên được. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn điện, vết sẹo dài hằn lên giống như một con rết đáng sợ đang chuẩn bị tấn công con người.

Hoàng Đình Dương chạm vào vết sẹo đó, trái tim cậu như một lần nữa treo lơ lửng trên không trung. Cậu cảm giác như mình đang trở về thời điểm bốn năm trước. Từng vùng máu đỏ quạch hiện lên trong trí nhớ cậu. Cô bé trên tay cứ dần lịm đi trong lòng cậu. Lúc đó, cậu lực bất tòng tâm nhìn cô từ từ rời xa. Tâm trí cậu bủa vây một nỗi sợ hãi không tên.

Phương Ngọc Thảo Nhi cảm giác được bàn tay đó đang run lên bần bật. Một cỗ xót xa nổi lên trong lòng. Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mỉm cười đáp lại.

- Tớ không sao nữa rồi.

Đình Dương biết rõ cô đang cố gắng trấn an mình. Chắc hẳn lúc đó cô đau đớn và sợ hãi lắm. Cậu có thể tự mình tưởng tượng ra cô thống khổ thế nào. Vậy mà, khi ấy cậu ở đâu? Yên bình nằm trong một phòng bệnh khác?

Cậu thở dài không nói, đứng lên nhường giường cho cô, giục cô ngủ sớm. Còn cậu ra ghế sofa ở góc phòng nằm xuống. Có lẽ số phận đã định đêm nay hai bố con chủ tịch đều phải ngủ trên ghế cả đêm rồi.

Trên chiếc giường lớn, Thảo Nhi lăn qua lăn lại mãi chẳng thể chợp mắt được. Nhìn Hoàng Đình Dương co ro nằm trên sofa với chiếc chăn mỏng tanh, ngàn vạn câu hỏi không lời đáp hiện lên trong đầu cô.

Cậu ấy có lạnh không?

Liệu có khó chịu lắm không?

Nhỡ mai cậu bị bệnh thì sao?

Cô chiếm giường của cậu ấy, ép cậu ngủ trên ghế, liệu có quá đáng?

Mùa này đã là cuối đông nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, Hoàng Đình Dương ngủ trên ghế đương nhiên là rất lạnh. Mặc dù trong phòng có điều hoà nhưng với thân phận là cậu ấm cô chiêu, được sống trong nhung lụa từ tấm bé, cả đêm phải vật lộn trên ghế bé tí làm sao không khó chịu?

Phương Ngọc Thảo Nhi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhấc đầu dậy giật giọng gọi Đình Dương.

- Này, ở đó lạnh lắm. Cậu lên giường mà ngủ đi.

Hoàng Đình Dương hình như chỉ chờ có thế. Khuôn miệng đẹp của cậu bất giác cong lên tạo thành một nụ cười thoả chí. Vì cậu quay lưng ra phía ngoài lên đương nhiên Nhi không thấy, nếu không hẳn cô sẽ thấy hối hận lắm. Trong lòng ai đó giống như nở trăm hoa nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ thanh cao đáp lại.

- Thôi. Tớ không sao. Cậu cứ ngủ đi, không cần lo cho tớ. Cậu ngủ ngon là tớ vui rồi.

Câu nói của Hoàng Đình Dương thoạt đầu nghe sẽ giống như không có gì nhưng lại đang xoáy sâu vào cảm giác áy náy của Phương Ngọc Thảo Nhi. Cô làm sao có thêt để yên cậu ngủ ở ghế cho được.

Đình Dương bất đắc dĩ nhàn nhạt lên tiếng.

- Vì là cậu nên tớ mới đồng ý đấy. Biết chưa?

Thảo Nhi mỉm cười gật đầu. Cô khẽ lách mình sang một chút, chủ động nhường giường, nhường chăn cho cậu. Có điều cô vẫn không quên đặt chiếc gối ôm vào chính giữa, đồng thời, lên giọng chị đại.

- Cậu... cấm cậu sang bên này. Phạm vi thuộc quyền sở hữu của cậu chỉ được tính từ chiếc gối này quay lại. Nếu vi phạm danh giới, tớ... cắt. Sang cái gì... tớ cắt cái đó.

Phương Ngọc Thảo Nhi giơ tay phải mình lên, ngón trỏ và ngón giữa giơ ra, liên tục quơ quơ về phía lớp trưởng, ánh mắt cảnh cáo quét dọc người cậu. Hoàng Đình Dương vô thức đưa tay xuống dưới bảo vệ nơi nào đó. Cậu gật đầu đầy quả quyết nhưng trong lòng bất ổn không yên. Thà rằng cậu nằm trên sofa còn sung sướng hơn, ít ra, ở đó không cần bảo vệ lãnh thổ.

Không lâu sau đó, căn phòng nhè nhẹ tiếng thở đều đều.

Sáng hôm sau, như bao ngày khác, phu nhân đến phòng quý tử gọi cu cậu dậy. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cảnh phía trong khiến bà chết đứng. Ngay lập tức, bà xuống phòng khách lôi bằng được chủ tịch lên. Phu nhân và chủ tịch rón rén tới phòng thằng con lấp ló ngoài cửa phòng, rồi cười khúc khích mãi không thôi. Người làm trong nhà thấy hai vợ chồng thì thà thì thụt trước cửa phòng đại thiếu gia thì tò mò lắm nên cũng mon men đứng sau nhòm vào.

Mọi người nín cười đến đỏ cả mặt muốn phì ra lắm nhưng bà Như đưa tay lên môi ra hiệu trật tự nên chẳng ai dám cười to, chỉ sợ hai người nào đó thức dậy.

Mãi sau, cười chán cười chê bà Như mới hắng giọng.

- Đình Dương, Thảo Nhi... Dậy ăn sáng còn tới trường nào.

Bên trong không có động tĩnh gì.

- Dương, Nhi...

Vẫn im thin thít.

Cuối cùng, bà Như phải glở chiêu độc

- Đình Dương, mau dậy đi. Thảo Nhi về nhà nó rồi đó.

Quả nhiên có hiệu lực. Hoàng Đình Dương mở mắt toan bật dậy nhưng ngay lập tức định thần lại. Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Một cái đầu nhỏ đang gối trên cánh tay cậu, yên bình ngủ, đôi hàng lông mi cong vút êm đềm, bình lặng. Ánh sáng nhãn nhạt phía ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, hắt lên khuôn mặt trắng hồng đang mơ màng của cô. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì nàng công chúa ngủ trong rừng. Chắc cô đang mơ điều gì đó, cậu thấy khuôn miệng cô khẽ nhếch lên. Đôi môi mỏng của cậu cũng không khỏi mà vẽ lên một nụ cười.

Phía ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng cười khúc khích. Lúc này cậu mới để ý, bên ngoài phòng mình chật kín cả chủ nhà lẫn người làm. Ai nấy cũng đều nhìn vào trong bằng một ánh mắt hết sức "ưu ái".

Thấy Hoàng Đình Dương nhìn ra phía này, Hoàng Đình Ân, Phùng Yến Như và các bác các cô giật mình giả vờ quay mặt đi không nhìn thấy gì, khuôn mặt rất chi là ngây thơ. Bà Như e hèm vài cái, giọng nói đầy "nghẹn ngào", không cần nhìn cũng biết bà đang cố nén cười như thế nào.

- Dương, "vợ" con dậy chưa?

Bà Như cố nhấn mạng chữ "vợ". Điều đó khiến Hoàng Đình Dương không biết nên chui mặt vào cái lỗ nào. Hôm qua chỉ là giận quá hoá thẹn, lỡ miệng mà thôi. Không ngờ để bà mẹ này nghe thấy. Chẳng biết Nhi có nghe thấy hay không nữa.

Hoàng Đình Dương vâng dạ rất ngoan. Cậu nhẹ nhàng lách tay mình ra khỏi gáy Nhi, động tác rất dịu dàng. Thảo Nhi trở mình sang bên cạnh, lại tìm chỗ thoải mái nhất ngủ tiếp.

Khi mọi người đi hết, cậu đại thiếu gia mới cắn môi, khuôn mặt xấu hổ vô cùng vùi vào gối. Nhìn cảnh trong phòng, có ai mà tin đêm qua cậu và cô không xảy ra chuyện gì. Chiếc gối ôm hôm qua đặt giữa giường nay đã nằm lăn lóc dưới sàn, chăn mỏng vắt lộn xộn trên sofa, cậu cùng cô đầu nằm cùng một chiếc gối, chăn đắp cùng một chiếc chăn. Cái này, hàng trăm cái miệng cũng không giải thích nổi, có ai mà tin. May mà Phương Ngọc Thảo Nhi chưa tỉnh dậy. Nếu cô mà dậy ngay lúc đó thấy chính mình nằm trong vòng tay cậu, hẳn là cô sẽ giết cậu mất. Nghĩ rồi cậu không khỏi thở dài đầy lo âu.

Khoảng chừng tám giờ sáng, Thảo Nhi vươn vai tỉnh dậy. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng đi xuống dưới lần tìm nước uống. Xuống tới phòng ăn mới vỡ lẽ, chợt nhớ lại rằng đêm qua mình không về nhà.

Hoàng Đình Dương, bà Như, ông Ân dường như đang chỉ chờ cô tỉnh dậy. Phương Ngọc Thảo Nhi cảm giác bản thân mình giống như một đứa con dâu mới về nhà chồng sau buổi sáng đêm tân hôn ngủ say không dậy chuẩn bị bữa sáng cho nhà chồng vậy. Thấy cô xuống, cậu đưa tay sang bên kéo ghế bên cạnh ra nhường một khoảng trống cho cô ngồi xuống. Cô ái ngại ngồi xuống, cười cười vẻ ngượng nghịu.

Bà Như híp mắt nhìn Thảo Nhi, sau đó quay sang thằng con trai. Ông Ân bên cạnh cũng đang cố không để mình phát ra tiếng ha hả nào. Đình Dương cúi gằm mặt, nếu để ý kĩ sẽ thấy tai cậu đỏ rực lên. Đằng sau, bác Hồng, bác Phượng, cô Sim, chị Na thì thụt điều gì đó, vẻ mặt đỏ bừng lên vì nín nhịn không dám bật ra tiếng cười.

Thảo Nhi thấy không khí có vẻ khác lạ thì không khỏi ngạc nhiên. Cô ngập ngừng hỏi.

- Mọi người... có chuyện gì sao?

Phùng Yến Như nhẹ nhàng gắp miếng trứng ốp lát vào đĩa của Thảo Nhi, nhẹ giọng dặn dò.

- Nhi. Con phải ăn nhiều vào mới lại sức.

Một câu nhẹ nhàng của phu nhân bất ngờ đánh mạnh vào "điểm yếu" của mọi người. "Phì". Ông ân cười phì cả cơm ra ngoài. Đó hậu quả của việc nhịn cười quá lâu.

Hoàng Đình Dương đẩy tay Thảo Nhi giục giã.

- Cậu ăn nhanh lên. Muộn học lâu rồi đó.

Bà Như giả bộ gật gù hùa theo con trai.

- Phải phải. Nhi. Ăn đi con. Nếu không "xê hát ô nờ gờ huyền" của con mong đó.

Thảo Nhi vẫn ngây ngô không hiểu gì, tò mò hỏi lại.

- "Xê hát ô nờ gờ huyền" là gì vậy ạ?

Phùng Yến Như ậm ừ cái tiếng liếc mắt quay mặt sang thằng quý tử. Nó bối rối thấy rõ, miệng ngậm thìa cơm, đầu ra sức lắc lắc cầu xin thì thương quá, đành bỏ qua.

- À... ừm. Là CEO đó con.

Cô ngẫm nghĩ rồi cũng tin sái cổ, vâng lời ngoan ngoan ăn tiếp. Con bé này cũng giỏi tin người quá cơ.

Hoàng Đình Dương bên cạnh thở dài vì mới thoát chết. Bữa sáng hôm đó cậu ăn với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời. Sau đó, lặng lẽ kéo Phương Ngọc Thảo Nhi rời khỏi biệt thự.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận