Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 44: Tớ Thay Mặt Đình Dương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trương Hồng Thư hớt hải chạy xuống từ phòng con gái. Tay bà cầm một tập giấy vẽ đưa cho chồng. Xem xong, vẻ mặt Phương Trọng Nghĩa cũng không khỏi biến sắc.

Sáng nay, bà Thư mệt mỏi ngủ quên mất lúc nào không hay. Ông Nghĩa đành ôm vợ lên phòng Nhi. Bà Thư tỉnh dậy liền nhìn thấy trong hộc bàn Nhi có vài bức tranh đang vẽ giở. Bà cầm lên xem, hết bức này đến bức khác. Trái tim bà không khỏi treo lơ lửng trên không trung.

Bà Như nhớ lại cái ngày bà gặp lại con gái mình sau mười hai năm xa cách. Khi bà nhận được điện thoại của chồng, nói rằng đã tìm được con gái, bà như muốn hét lên vì sinh sướng, vì quá kích động. Bao năm nay bà ăn chay niệm Phật cầu xin cho vợ chồng bà có một ngày gặp lại con bé. Đã mười hai năm, cuối cùng điều ước ấy của nà cũng thành hiện thực. Bà ngay lập tức tới nơi ông Nghĩa nói. Bệnh viện? Nhưng tại sao lại là bệnh viện? Không phải là một gia đình nào đó hay là một trại trẻ nồ côi sao? Vừa đi bà vừa thắc mắc. Linh cảm của một người mẹ nói cho bà biết con bé không ổn. 

Quả nhiên, khi bà tới nơi, con bé  đang nằm trong phòng cấp cứu, sinh mệnh nó đang ngàn cân treo sợi tóc. Bà mãi mãi không thể quên được cái cảm giác của mình khi đó. Đau đớn, sợ hãi, hoang mang, hụt hẫng, xót xa. Bà khóc, khóc vì niềm vui nhỏ nhoi vừa mới xuất hiện liền vụt tắt. Ông Nghĩa ôm bà vào lòng, an ủi bà, nhưng biết sao được, bà càng khóc to hơn. Trời ơi, tại sao người lại đối xử với gia đình bà như vậy?

Trương Hồng Thư ngồi thụp xuống ghế. Bàn tay bà nắm chặt vào nhau đến nỗi mu bàn tay từ hồng chuyển trắng bệch.

Phương Trọng Nghĩa tay cầm những bức tranh Phương Nhọc Thảo Nhi đã vẽ. Ánh mắt ông mờ dần mờ dần đi. Ông dường như đang quay trở về cái thời khắc ông chứng kiến một cô bé buông mình rơi từ trên cao xuống ngay trước mặt ông. Ông đứng yên lặng nhìn mà không biết phải làm gì. Ông hối hận, hoang mang, đau đớn. Trước đó ông còn nghĩ sẽ trả hai đứa trẻ về nhà với ba mẹ chúng. Vậy mà...

Ông cứ đứng như thế mãi cho khi nghe thấy tiếng hét của cậu bé nọ, ông mới choàng tỉnh, mau chóng đưa hai đứa trẻ tới bệnh viện. Đứa bé gái bị chấn thương não bộ do cú ngã. Đứa bé trai bị sốc mà ngất đi.

Bé gái bị thiếu máu, bệnh viện không đủ máu để cung cấp cho cô. Ông ra lệnh cho tất cả đàn em của mình đi thử máu để hiến máu cho cô bé. May sao trong số đó có ba người có cùng nhón máu với cô. Trong khi chờ đợi cô bé làm cuộc đại phẫu thuật, ông đã gọi cho chủ tịch Gem Group và phu nhân tới. Gửi lời xin lỗi tới họ, chính ông cũng thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Ngay lúc này đây, chẳng phải ông cũng tồi tệ không kém hay sao?

..........

Sáng nay, Vũ Tiến Đạt tới lớp với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Cả đêm anh không thể chợp mắt. Không có chút tin tức gì của Nhi, anh có thể yên lòng? Cô biến mất như một cơn gió, không để lại một chút dấu vết, cũng chẳng vương lại chút mùi.

Anh đứng trên hành lang lớp, khẽ tì cằm xuống tay, ánh mắt anh để mãi về một nơi xa xăm nào đó. Bỗng, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía cổng trường. Anh như trút được gánh nặng trong lòng, chạy như bay xuống sân.

Nhìn thấy Phương Ngọc Thảo Nhi đầu tiên. Anh sốt sắng chạy lại hỏi han dồn dập. Anh bất ngờ nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Cả đêm anh tìm kiếm cô muốn điên mất, thấy cô bình an vô sự, anh không khỏi thở phào. Anh thật sự đã lo đến chết đi được, vậy mà cô có thể ung dung trở về không mang theo chút để tâm nào như thế.

Thảo Nhi không rút tay ra khỏi tay anh, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Tiến Đạt, em không sao.

Vũ Tiến Đạt thở dài một hơi, cô không sao là tốt rồi. Anh mỉm cười chưa kịp nói thêm điều gì thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục phía sang lưng truyền tới.

- Buông ra.

Hoàng Đình Dương nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Phương Ngọc Thảo Nhi. Ánh mắt cậu đủ để nuốt chửng cả thế giới trong biển lửa. Thảo Nhi theo bản năng vội vàng rút tay ra khỏi bản tay đang nắm lấy mình. Cô lúng túng nhìn Đình Dương. Cậu không nói thêm điều gì, liếc nhìn Tiến Đạt một cái rồi quay lưng đi thẳng. Thảo Nhi vội vã chào Tiến Đạt, sau đó nối gót cậu mà chạy theo.

Vũ Tiễn Đạt nhìn theo Phương Ngọc Thảo Nhi. Một lúc lâu sau mới quay người bỏ đi.

Hoàng Đình Dương giậm giật đi thẳng về chỗ ngồi. Cậu chẳng nói chẳng rằng, im lặng cắm đầu đọc sách. Phương Ngọc Thảo Nhi liếc mắt sang bên cạnh. Cô bây giờ có cảm giác giống nhe mình vừa mới ngoại tình và bị chồng bắt gặp vậy đó. Tội lỗi vô cùng.

- Sắp cuối kì, lớp mình có định cùng nhau tổ chúc một chuyến du lịch hay không? Mọi người cho ý kiến nào.

Bí thư Ngô Tuyết Chinh đột ngột lên tiếng. Cả lớp đang ồn ào mỗi người một việc nghe thấy được đi chơi liền dừng tay, đổ dồn sự chú ý về phía này nhay lập tức. Cả lớp nhao nhao cho ý kiến. Đỗ Mạnh Hùng bỗng từ đâu nhảy bổ lên khoác vai bí thư, giọng nịnh nọt ngọt xớt.

- Chinh thân yêu của tớ. Đầu cậu lúc nào cũng nghĩ tới đi chơi vậy à? Nhưng bất quá lần này tớ lại giơ tay đồng tình với cậu đó. Chỉ cần Hùng này được đi với cậu, đi tới chân trời góc bee nào tớ cũng can tâm tình nguyện.

Cả lớp ồ lên một tiếng. Tuyết Chinh xấu hổ mặt đỏ như quả cà chua cuối vụ, cúi đầu đấm thụp một cái vào ngực Mạnh Hùng nhưng lại như kiến cắn voi, còn khiến cậu ấy cười to hơn trước. Đỗ Mạnh Hùng cười phớ lớ quay mặt về phía cậu bạn thân, cao giọng.

- Lớp trưởng, cho ý kiến đi.

Lớp trưởng còn đang bận giận dỗi người nào đó nên câu nào bạn ý cũng nghe không lọt tai. Chỉ còn bạn lớp phó đời sống là hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa, bạn cũng rất hứng thú với mọi cuộc chơi cho nên phấn khởi cầm ngay tay bạn lớp trưởng giơ lên, miệng hét lớn.

- Tớ thay mặt Đình Dương đồng tình cả tay cả chân luôn.

Hoàng Đình Dương nhìn cái thái độ hớn hở nhao nhao của bạn cùng bàn thì buồn cười suýt sặc. Cả lớp thấy lớp trưởng không có ý kiến phản bác gì thì sung sướng lắm.

Vậy là được sự đồng ý của toàn thể thành viên, 10A1 quyết định sẽ tổ chức du lịch ngay sau khi thi slxong, đó là vào cuối tuần này.

Thảo Nhi hớn hở nhảy chân sáo về nhà. Ông Nghĩa bà Như đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ cô. Một không khí nặng nề bao trùm lên ba người.

- Tối qua con đi đâu vậy? Có biết ba mẹ lo lắng lắm hay không?

- Con xin lỗi, con tới nhà một người bạn. Mà... Bố mẹ có gì muốn nói với con vậy?

Ông Phương Trọng Nghĩa đặt quyển vở vẽ lên bàn, mắt nhìn con gái dò hỏi.

- Thảo Nhi. Cái này là của con đúng không?

- Đúng ạ.

- Con vẽ ai?

Thảo Nhi nhìn quyển vở vẽ trên bàn. Đây là cả gia tài mà cô có.  Tất cả các bức tranh của cô  đều chỉ có cùng một nội dung, đó là tuổi thơ của một đôi thanh mai trúc mã. Trước kia, cô đúng là không hiểu tại sao cô luôn để mình phác hoạ chúng nhưng hiện nay có lẽ cô đã hiểu. Nhi ung dung nhìn sang bố mẹ mình. Cô đáp mà không chút suy nghĩ.

- Con nhớ được gì thì vẽ vậy thôi.

Ông Phương Trọng Nghĩa run run hỏi lại.

- Nhi... Con nhớ được gì rồi sao?

Nhi lắc đầu.

- Chưa. Con không nhớ gì hết.

Ông Nghĩa bỗng thở phào. Nhưng lại nghe thấy Thảo Nhi nói tiếp.

- Bố mẹ không mong con nhớ lại sao?

Phương Trọng Nghĩa đột ngột không thể nói lên lời. Đúng là vậy. Ong không mong con bé nhớ ra điều gì, đặc biệt là gia đình đó. Gia đình họ Hoàng đã ở bên con bé suốt mười mấy năm, gắn bó với con bé như ruột thịt. Mặc dù gia đình đó đã chăm sóc bà bảo bọc con bé trong suốt nhiều năm như vậy. Nhưng ông vẫn rất sợ. Ông sợ con bé sẽ trở về đó mà bỏ mặc vợ chồng ông. Nó là bảo bối của ông, sao có thể để nó gọi vợ chồng nhà khác là ba mẹ cơ chứ. Sau này, con bé có chồng thì lại là chuyện khác. Ông biết ông rất ích kỉ, nhưng cũng chỉ vì ông quá thương con bé mà thôi.

Phương Ngọc Thảo Nhi không hiểu suy nghĩ của ông Nghĩa hiện giờ. Cô quay sang mẹ mình, nói.

- Mẹ. Mẹ có biết ai đã nuôi con, chăm sóc con từ khi còn trong nôi hay không?

Bà Trương Hồng Thư im lặng lắc đầu. Bà vốn muốn biết tuổi thơ của con bé nhưng ông Nghĩa, chồng bà lại nói không cần, dù gì đó cũng chỉ là quá khứ, cho qua được thì cho qua, hiện tại con bé đã về với bà mới là quan trọng. Bà nghĩ rồi cũng không dám hỏi thêm. Hiện giờ con gái bà có vẻ đã nhớ ra được nhiều, tạ ơn trời nó đã khôi phục trí nhớ, dù là một chút thôi cũng được.

- Mẹ không thể ngờ được đâu. Người đó là... bà ngoại.

Quả nhiên là bà Thư không thể nhờ được. Là mẹ bà sao? Mẹ bà đã nuôi lớn con gái bà bao năm qua? Chẳng phải con gái bà bị bắt cóc trong tại bệnh viện hay sao? Sao có thể liên quan tới mẹ của bà. Bà thư sốc đến không thể thốt lên lời, đôi mắt bà trắng dã nhìn vào khoảng không. Ông Nghĩa bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Nghĩa là sao? Chuyện gì thế này? Tại sao ông chưa từng nghe nói tới?

Thảo Nhi cầm quyển vở vẽ của mình toan đứng dậy vào phòng, phía sau lưng đột ngột vang lên giọng nói ngắt quãng của bà Thư.

- Bà... bà ngoại... thế... nào... rồi con?

Thảo Nhi quay đầu, cô nhìn thẳng vào  mắt mẹ mình, trả lời rành rọt từng chữ.

- Bà ngoại đã qua đời lâu rồi. Là nhà họ Hoàng đã lo hương khói cho bà ngoại mấy năm qua. Còn nữa, chính họ cũng đã dùng năm năm để chăm sóc cho ngôi mộ rỗng của con gái bố mẹ ngoài nghĩa trang lạnh lẽo đó.

Nói rồi, Phương Ngọc Thảo Nhi bỏ đi. Ba mẹ cô, làm sao hiểu được cảm giác của cô khi chính mắt mình nhìn thấy ngôi mộ do chính tay ba mẹ mình lập nên nằm ở nghĩa trang, giữa hàng ngàn ngôi mộ khác trong khi con gái họ vẫn còn sống. Tên cô, ngày sinh của cô, và cả ảnh của cô khắc rõ ràng trên tấm bia đá ấy. Qua bao năm tháng khắc nghiệt, nó vẫn ở đó, khắc vào trái tim cô những vết hằn đau đớn.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận