Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 47: Năm Năm Của Cậu Em Trả Bằng Cả Đời Của Em

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm khuya tịch mịch, trăng nhẹ lên cao, núi rừng chìm trong một màn không khí âm u, lạnh lẽo. Càng về khuya, thời tiết càng lạnh, lạnh đến thấu xương. Thảo Nhi co ro nằm trong chăn. Chiếc chăn bông ấm áp bao quanh người khiến cô cảm thấy thoái mái hẳn. Đã hơn một giờ đêm mà Thảo Nhi vẫn không  chợp mắt nổi. Cô lăn qua lăn lại mãi. Ngô Tuyết Chinh bên cạnh đã ngủ say từ lâu. Hồi tối, có vẻ như bạn vừa gây nhau với Đỗ Mạnh Hùng thì phải. Khi từ nhà văn hóa bản về, bạn cau có thấy rõ, sau đó, không nói không rằng lên giường ngủ mất. May mắn  là bạn không có thời gian để hỏi tới chuyện tại sao Nhi bỏ bạn ở đó mà về trước. Quả thực, nếu Chinh có nhắc tới, Nhi đến chết cũng không biết trả lời thế nào. 

Bỗng điện thoại sáng lên một tiếng. Nhi giật mình với lấy. Một dòng tin nhắn bốn chữ ngắn gọn hiện lên trên màn hình đang nhấp nháy.

"Zi, ngủ ngon nhé."

Thảo Nhi đọc xong, ôm điện thoại cười khẽ. Cô đưa bàn tay chạm lên má mình, nó nóng ran như lửa đốt. Một nụ cười nở ra, rực rỡ trên khóe môi. Đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, chỉ có bốn từ ngắn ngủn mà Nhi đọc đến gần nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô ngủ một mạch ngon lành tới sáng mà không hề biết rằng, có một người khác đang vì cô mà mất ngủ. Cậu nằm trên giường, ngón tay khẽ chạm vào môi, nụ cười trên khoé miệng nở mãi không dứt. Có hạnh phúc nào tuyệt vời hơn thế? Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu trằn trọc mãi cho tới gần sáng mới chợp mắt nổi.

Buổi sáng ở vùng cao đến chậm, mặt trời chưa ló dạng mặc dù đằng đông đã hửng sáng. Cả vùng đồi núi chìm trong một màn sương dày, ánh sáng xuyên qua lớp sương chiếu xuống mờ nhạt. Mặt trời ló ra sau dãy núi cao ngất, nắng lên chút nữa, sương tan, thấy rõ cả một vùng xanh bát ngát hút tầm mắt. Một không khí trong lành bao trùm cả không gian núi rừng.

Phương Ngọc Thảo Nhi hít thở một cách thoải mái, vươn vai bước ra khỏi phòng. Các bạn trong lớp đã thức dậy gần hết. Mọi người đang làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một buổi vui chơi đầy thú vị sắp tới.

Nhìn bầu trời yên ả, từng cánh chim  chao liệng trên không, một màu xanh bát ngát của núi rừng, tâm hồn Nhi thoải mái hẳn. Thảo Nhi chợt nhớ tới nụ hôn tối qua. Đó, là nụ hôn đầu của cô. Cái ngọt ngào khi ấy vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, trong trái tim cô. Khi ấy, cô đã mềm nhũn trong lòng cậu. Cậu nâng niu, cậu trân trọng, cậu dịu dàng bao nhiêu thì trái tim cô tan chảy thành bấy nhiêu nước. Từng hơi thở ấm nóng của cậu như mồi lửa châm lên một ngọn đèn bất diệt trong lòng cô. Sự rung động ấy, là lần đầu tiên cô nếm trải. Quả thực, chỉ có duy nhất Hoàng Đình Dương mới mang tới cho cô cảm giác đó mà thôi. Từng cử chỉ của cậu đối với cô đều vô cùng dịu dàng, cậu nhẹ nhàng vén mái tóc cô, nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn Zi vì đã xuất hiện trong cuộc đời Win. Bởi vì có Zi, Win bắt đầu thích thế giới này hơn.

Nhi nhớ rất rõ ánh mắt cậu khi ấy, yêu chiều mà ấm áp, giống như cả thế giới này, cậu chỉ nhìn thấy mình cô. Cô đã siêu lòng, trái tim cô đã rung động đến cực độ. Hoàng Đình Dương của tối đó, khác hẳn với Hoàng Đình Dương mà cô quen mọi ngày. Không ai có thể tưởng tượng nổi, người ngọt đến sâu răng tối qua chính là người mọi ngày thay đổi thất thường lúc nóng lúc lạnh ấy.

Đại thiếu gia Hoàng Đình Dương với một nụ cười khuynh đảo thế gian đã thành công khi mang trái tim Phương Ngọc Thảo Nhi đi mất, tâm trí của cô đã hoàn toàn bị Đình Dương chinh phục. Cô ngây ngất nhìn cậu, cảm nhận sự dịu dàng của cậu đối với mình, hưởng thụ tất cả sự ngọt ngào đó. Cậu yêu chiều nhìn cô, giọng trầm ấm tâm sự. 

 - Zi, mày có biết, khi mày biến mất, tao đã từng dự định tương lai sau này của tao chính là mù mịt. Tao đã từng nghĩ, cả đời này sẽ sống mãi trong cô độc, thu mình trong cái vỏ bọc, không muốn để bản thân thoát ra, không muốn hòa nhập lại với thế giới, vốn nghĩ rằng, không có mày, thế giới ngoài kia chẳng có gì thú vị. Mày đi, không nói tiếng nào, nhẫn tâm mang cả thế giới của tao đi mất... Bây giờ, thế nào thì thế, món nợ này, mày tính trả thế nào đây?

Dương vừa nói vừa hất cằm về phía Nhi vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như kiểu xã hội đen đang đi đòi nợ vay nặng lãi. Nhi ngây người nhìn cậu, không biết phải trả lời sao cho đúng, chỉ sợ nói sai một câu, cậu có thể sẽ táng cho cô một cái đến chết mất thôi. Cuối cùng, chẳng hiểu nghĩ gì, Thảo Nhi đột nhiên rướn người lên, khuôn mặt xinh đẹp dính sát vào Đình Dương, hai đôi môi mỏng chỉ cách nhau một khoảng bằng vài milimet. Hai hơi thở như hòa làm một, ấm áp đến từng tế bào. 

Học cái cách Dương vừa làm với mình, Nhi nhẹ nhàng đáp xuống môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Đình Dương có lẽ không thể ngờ được rằng Thảo Nhi sẽ hành động như thế, một luồng khí nóng sộc thẳng vào tim. Bờ môi mềm mại cô ngọt như mật khiến trái tim cậu không thể không rộn ràng. Bàn tay cậu đỡ lấy gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay Nhi đặt trên vai cậu, nắm chặt. Một chút ngọt ngào vẫn còn đọng trên bờ môi đỏ mọng, cô ôm lấy cổ cậu, dựa đầu vào vai cậu, thủ thỉ.

- Nợ, đương nhiên là phải trả. Năm năm của cậu, em sẽ trả bằng cả đời của em.

Lớp trưởng thực ra cũng dại gái thấy mồ. Chỉ cần là Zi, cho dù lòng cậu có là đá cũng ngay lập tức tan chảy. Chỉ cần là một nụ hôn cũng đủ khiến cậu sung sướng như chết đi sống lại. Chỉ cần là Zi nói, cho dù có kề dao vào cổ cậu, cậu cũng vẫn tin. Lời nói của cô bạn cùng bàn khi ấy, khiến khuôn mặt Đình Dương chợt bừng đỏ hơn gấc chín, giống hệt như cái bộ dạng hiện tại của Nhi bây giờ, xấu hổ không để đâu cho hết. Cô vừa đi vừa vỗ vỗ nhẹ vào hai má, cảm giác giống như vừa say rượu xong, nóng đến khó chịu. 

Đằng xa, Võ Minh Châu đang tập thể dục trước cửa, thấy Thảo Nhi đi đến liền liếc mắt một cái, nhếch miệng quay đi.

- Ôi dào, tưởng đứng đắn thế nào, hoá ra cũng chỉ là hạng đỉa đói lâu ngày thấy mồi ngon liền bám mãi không dứt ra được, thật tội nghiệp.

Tiếng nói lanh lảnh của Minh Châu lọt vào lỗ tai của Thảo Nhi, vào bên trái rồi lại bay qua bên phải. Quả thật, lời nói đó khó nghe đến nỗi không đọng lại được chút gì trong đầu cô. Cô không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc, mà là những người như Minh Châu không đáng để cô động tay tới. Nhi ngẩng cao đầu bước qua trước mặt Minh Châu, cố ý không thèm đếm xỉa tới. Vậy mà người ta nào có tha cho cô.

Minh Châu đưa chân ra phía trước một chút, thực chất là muốn Thảo Nhi bị một phen ngã sấp mặt, muốn cô bị cả lớp đem ra làm trò cười. Nhưng có vẻ, ông trời đã không giúp cô thì phải, bản thân Châu không may thế nào lại đá ngay vào chiếc thuổng đặt ở đầu hiên. Chân ngọc chân vàng của cô bị va vào mép sắt nhọn hoắt đầu thuổng, chảy máu đỏ lòm cả đôi dép hàng hiệu màu trắng. Minh Châu nghiến răng ngã xuống, mặt xanh lét hét lên, hai bàn tay cô ôm chặt lấy năm ngón chân mình. Những giọt máu đỏ rực không kiềm nổi chảy từng dòng len qua kẽ tay cô rơi xuống nền đất tạo lên một vùng đỏ thẫm.

Tiếng hét thất thanh của Minh Châu, chẳng mấy chốc đã thu hút mọi người ở gần đó. Một người dân bản địa lấy một chút lá thuốc bên hiên nhà nhai cho nát ra một chút rồi đắp lên vết thương trên chân Châu. Vết rách sâu hoắm chẳng mấy chốc đã ngưng trào máu. Quả nhiên, phương thuốc của người dân tộc vô cùng có hiệu quả. Máu đã được cầm, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự sốt sắng của các bạn trong lớp, Minh Châu mặc cho đau đớn vẫn gắng gượng níu lấy tay áo Thảo Nhi, khóc lóc van xin rất thê thảm.

- Nhi, tớ xin cậu. Tớ sai rồi, tớ không nên ngỏ lời muốn cùng cậu làm chút thức ăn sáng cho mọi người trong khi mà cậu không thích. Tớ biết cậu có lẽ chưa từng vào bếp, tớ biết cậu chưa từng làm đồ ăn sáng bao giờ. Tớ chỉ đơn giản nghĩ, cậu tốt như vậy chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị của tớ, nên tớ mới... Nếu cậu không muốn thì thôi, tớ sẽ không ép cậu đâu, chỉ xin cậu đừng dùng chiếc thuổng sắt này để đánh tớ nữa. Chân tớ... đau quá... Tớ... tớ...

Giọng nói có chút sợ hãi cùng xen lẫn đau đớn thống khổ của Nhi đã lay động biết bao trái tim đồng cảm. Minh Hằng giận dữ đứng phắt dậy, không ngừng chỉ trích Thảo Nhi, dùng ánh mắt vô cùng tức giận nhìn cô.

- Thảo Nhi. Tớ không ngờ cậu có thể máu lạnh tới như vậy đó. Cậu có thể dùng thanh sắt như thế này để đánh Minh Châu sao? Cậu là con người hay là con quỷ? Nếu cậu không muốn làm đồ ăn sáng có tụi này thì nói một câu, mắc mớ gì đánh người.

- .....

- Thảo Nhi. Cậu điếc sao? Cậu định giả ngu ngơ tới bao giờ nữa?

- .....

Thảo Nhi vẫn không chịu nói câu nào. Cả lớp nhao nhao trách móc cô, cô vẫn im re đứng đó. Minh Hằng nói đến giã cả họng mà người đối diện vẫn im như phỗng, cáu tiết, Hằng đẩy vai Nhi một cái.  Không ngờ, người Nhi mềm nhũn như bún, không sức lực ngã ra đằng sau. Đúng lúc đó, Hoàng Đình Dương đi đâu đó trở về, may sao đã nhanh tay đỡ được Nhi, nếu không, không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cậu sốt sắng hỏi han, Nhi vãn vô lực trong lòng cậu. Hoàng Đình Dương hoang mang cực độ, một cảm giác bất an xen lẫn xót xa nổi lên trong lòng.

Đỗ Mạnh Hùng sốt ruột không kém. Ngô Tuyết Chinh lúc bấy giờ mới thức dậy, cũng không hiểu đầu cua tai nheo là như thế nào. Cô cậu hoang mang hỏi mọi người, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Minh Hằng liếc Thảo Nhi một cái.

- Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Vẻ ngoài nhìn hiền lành lương thiện là thế, bên trong thì chẳng khác gì rắn độc.

Ngô Tuyết Chinh tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô không thể chấp nhận được cái cách nói chuyện ngang ngược của Minh Hằng. Cô điên hết cả người, chửi bới oang oang cả lên. Minh Hằng cũng nào có chịu thua, sẵn sàng đáo trả lại ngay. Đôi bên lời qua tiếng lại. Và rốt cuộc cuối cùng , chuyện Minh Châu bị Thảo Nhi dùng thuổng đánh gãy chân đã bị ném ra sau đầu, thay vào đó, mọi người còn mải can ngăn bí thư và một trong tam đại hoa khôi của lớp cãi lộn.

Phương Ngọc Thảo Nhi, mặc cho mọi người ồn ào đến thế nào, cô vẫn đứng im bất động nhìn vũng máu dưới chân Minh Châu. Một màu đỏ thẫm ngày một lan rộng, ngày một chảy nhiều hơn. Máu đỏ thấm dần vào đất, dần dần đã trở thành một màu đỏ quạch lan dài rất đáng sợ. Trong đầu cô, một vài hình ảnh mờ nhạt chợt hiện về.

...

"Zi... Máu... Máu chảy nhiều quá, phải làm saobâygiờ?"

"Cố lên, gắng lên màykhôngđượcchết, không thể. Mày... nhất định phảisống, nhớchưa?"

"Chẳngphảimàymuốnbiếtđiềuướctaoviếttrênđèntrờisao? Đừngngủ, taosẽnóimàynghe.. Đừngnhắmmắt, làmơn."

"Zi... Đau không? Đau lắm phải không? Tao... Taoxinlỗi, đừngngủ, mởmắtra, nhìntaođâynày."

"Phảirồi, phảiđibệnhviện. Đúng, chúngta tới bệnhviện... Đi... đinào."

...

Một giọng nói non nớt mà có chút gì đó rất quen thuộc của một cậu bé mười mấy tuổi vang vọng bên tai Thảo Nhi. Hai thái dương cô đau buốt đến thấu xương, trái tim quặn thắt từng hồi. Vết khâu đã thành sẹo phía sau gáy chợt nhói lên, truyền thẳng tới tim. Nhi cau chặt đôi mày hét lên một tiếng rồi ngã xuống. 

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận