Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 51: Tận Cùng Nỗi Nhớ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bộ"Thanhxuânnămấycậuthíchai?" sẽ tạmdừngrachap mới một thờigian. Sau khi bộ "Màyngườicủađạithiếugianày!" kếtthúc, truyệnsẽ quay lại hoạt độngbìnhthường.

.....

Ngày hôm đó, chẳng hiểu sao phó chủ tịch Gem Gruop ăn phải cái bả gì mà nói nhiều thế không biết, nói đến phát sợ luôn. Cậu chỉ ngồi trên bàn làm việc, liên tục nói chuyện một mình, huyên thuyên trên trời dưới đất, hết tào lao thứ này lại tào lao sang chuyện khác như một thằng tự kỷ, đối với người khác nhìn vào thì là như thế nhưng kỳ thực sự thật là cậu đang nói với cô gái ấy, cô gái trong tấm ảnh cậu đang nâng niu trên tay, cô gái luôn hiện diện duy nhất trong lòng cậu.

Những chuyện cậu nói, giản dị bình thường  lắm, cậu đơn giản chỉ là kể về công việc của cậu, về cuộc sống của cậu, và mọi người xung quanh cậu mà thôi. Hầu như ngày nào cậu cũng kể, ngày nào cậu cũng nói về chuyện thường ngày của cậu hết. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, mặc dù miệng thì kể vui cười thật đấy nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cậu lại đỏ đỏ.

Cậu nói rằng cậu bị đau mắt rồi, không sao cả, cô đừng lo lắng nhiều.

Cậu nói cậu ổn, ổn vô cùng, mọi thứ ở đây đều tốt đẹp, thuận lợi tới nỗi cậu luôn thắc mắc cuộc sống này sao có thể mang đến cho cậu cảm giác tẻ nhạt nhiều đến thế, có khi cậu phải rắc thêm mấy chục cân muối cho nó mặn mà mất.

Có người cười rõ chi là đểu, thủ thỉ nhỏ nhẹ lắm, rằng, tao đếch nhớ mày đâu, mày tưởng mày là ai mà khiến cho tao nhung nhớ, cũng tốt, mày đi rồi, chẳng ai khiến cho tao phải bận lòng lo lắng nữa.

Lại có người nói xong, chợt chột dạ tự vả miệng mình, rối rít xin lỗi, tao nói dối đấy... Tao nhớ mày lắm, thật sự, nhớ vô cùng.

Xin lỗi một lần, lại xin lỗi lần hai, tao quen mồm mất rồi, cứ gọi mày là mày thôi, có sao không? Liệu có được không? Mày đừng giận, bởi vì tao cảm thấy chỉ khi gọi bằng cái danh từ xưng hô ấm áp thân thương đó, Zi mới là của tao.

Nhớ lại ngày xưa bé, khi đó còn bé lắm, bé tí à, hình như mới có ba tuổi hay sao ý, có một lần mẹ cậu chỉ chỉ tay ra phía ngoài vườn táo nói với cậu rằng không được nghịch bẩn, trong đất cát có con gì đen đen tròn tròn ngoe nguẩy sợ lắm, nó mà chui vào lỗ đít cho thì không ỉa được đâu. Thô nhưng thật. Cậu sợ quá, tránh xa luôn, không dám mò ra vườn chơi nữa. Rồi vào một ngày dẹp trời không mưa không nắng, cậu đi học mẫu giáo bé về chợt thấy con bé nhà hàng xóm đang chơi một mình dưới gốc cây khế to tướng đầu ngõ, nó lấy tay bơi bới đống cát cạnh bờ tường, đổ nước vào, nhào cho cát nhão nhoét rồi xây đắp đủ thứ hình thù. Công nhận con nhỏ giỏi ghê, tay nó khéo thật, mới ba cái tuổi ranh mà được phết đấy. Rồi cậu chẳng biết cớ sao mà lại quên hết lời mẹ dặn, ở nhà có bao nhiêu đất nặn đủ màu sắc thì không chơi, lại đi tranh giành đống đất cát bẩn thỉu với con nhỏ lem luốc kia. Nó sợ cậu, chẳng biết vì lý do gì mà nó lại sợ cậu, nó nhường cậu luôn đống đất ấy. Mà tính cậu thì sao, đại thiếu gia mà phải đi lấy đồ bố thí à, mất mặt quá, cuối cùng, cậu đành rộng lượng cho con bé ngồi xuống chơi cùng. Hai bạn trẻ chơi đùa cùng nhau vui vẻ lắm.

Nhưng cuộc đời này nhiều biến cố, xảy ra bất cứ lúc nào ai mà đoán trước, phải không? Nào ai biết trước được rằng thì là mà ngay khi cậu bước chân vào nhà, phu nhân như giẫm phải phân chó, bà giãy nảy lên mắng tới tấp, mắng từ nhà trên xuống nhà dưới. 

- Ới giời ơi là ới giời ơi. Hoàng Đình Ân đâu rồi? Lão xuống ngay đây cho tôi, lão xuống mà dòm con trai lão đây này, trông cái người cái ngợm có giống cậu bé lọ lem không cơ chứ? Trời ạ, Hoàng Đình Dương ơi là Hoàng Đình Dương ơi, trường mẫu giáo đã làm gì với con vậy hả con tôi? Con mới đi bắt cua bắt tép về à? Tính là chị Tấm đầu chị bị nấm hay sao? Quần áo lấm lem thì không nói đến làm gì, còn cái mặt kìa, ôi trời cái mặt kìa, xem có chỗ nào hở nữa hay không? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, đất đá rất là bẩn, con giun con dế nó nhảy vào mồm vào miệng cho thì có phải khổ không? Hả? 

Phu nhân Phùng Yến Như ngày ấy bọc con như bọc vàng, thấy con lấm lem bẩn thỉu thì ai mà chịu được cơ chứ, nhất là với những vị tiểu thư ưa sạch sẽ như bà. Hôm đó bà cứ gào, cứ nạt mọi người mãi thôi, mà một khi bà đã gào thì phải đến chán mới dừng, bà Như thì phải nói rằng làm màu làm mè thì thôi rồi lượm ơi, hại ông Ân phải dỗ mãi mới nguôi nguôi. Hôm đó cậu bực lắm, chửi thầm trong bụng, con ranh con dám chơi mình một vố, cay thật, hại mình suýt thì nhà tan cửa nát. Thế là bắt đầu từ ngày đó, cậu thề sẽ không đội trời chung với con bé hàng xóm, cuộc đời này có cậu thì không có nó, nó ở đằng Đông thì cậu quyết phải đứng đằng Tây.

Hồi bé là thế, giờ nghĩ lại thấy rõ buồn cười, rõ oan ức cho cô luôn ấy, là cậu giành đống đất ẩm của cô mà, là cậu tranh mất đồ chơi của cô mà, vậy mà cậu lại quay sang ghét cô mới sợ chứ lị. Cũng tại lúc ấy dại, có biết cái gì đâu. Con bé bị cậu từ mặt mấy năm liền, cay lắm, ghét lắm, hở ra một tí là chơi khăm con nhỏ suốt, thấy cũng tội mà thôi kệ. Bao nhiêu lần con bé đều cho qua, bao nhiêu lần con bé đều nhịn cậu. 

Khi cậu xé toạc quyển vở mà cô thích nhất, nếu là người khác làm, có lẽ cô đã đanh đá mà mắng cho một trận hay là thẳng tay vả cho một cái rồi, nhưng mà người đó lại là cậu, cho nên nó đã không nói gì, chỉ rơm rớm, hại đại thiếu gia áy náy khủng khiếp ý. Chẳng hiểu cớ làm sao tối đó về nhà, cậu đã tức hết tất cả mọi người, cả ba mẹ luôn. Đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống, cậu thấy con bé lẻ loi một mình ngồi trên bậc thềm lúi húi dán dán lại mấy tờ giấy rách nát. Chỉ là một quyển vở bình thường thôi, có gì phải trân trọng đến thế, có gì cậu phải khó chịu bứt rứt đến thế. 

Căn nhà của con bé nhỏ xíu, chẳng bằng một góc bếp của nhà cậu luôn, nó ở đó một mình, không ai chăm sóc cả, thấy tội tội sao sao á, chắc là thấy có lỗi với cái quyển vở thôi, mặc dù đền rồi nhưng vẫn thấy có lỗi. Cậu quyết định xin mẹ cho nó về nhà mình. Cứ ngỡ con nhỏ phải nhảy lên vì sung sướng ý chứ, thế mà nó dám khinh cậu đi chơi thân với thằng khác. Đùa, nó không về thì thôi, nhà cậu đỡ tốn cơm tốn gạo, thích chết đi được, nhở. Chẳng biết tại sao mình tại tức nữa, tức thật sự, bực mình, cậu lại giận nó. 

Khổ thật, cậu có thể điềm tĩnh với tất cả mọi người, vậy mà với cô thì cứ giận suốt, giận dỗi như thằng trẻ ranh, mệt quá. Cũng chẳng biết cô có mệt hay không, đi mãi rồi chẳng thấy trở về. Chẳng biết cô có ghét cậu hay không sao mà cứ trốn cậu mãi.

Hai lần cô biến mất trên tay cậu là hai lần năm năm. 

Nhớ, thương! Nhưng biết làm gì được.

Cậu với cái điều khiển tivi, lặng lẽ nhấn cái nút màu đỏ.

"Tận cùng của nỗi nhớ.

Em có biết là gì không?

Là ngày dài cứ trôi, 

anh chỉ nghĩ về mình em thôi..."

Cái thằng ca sĩ nào mà hát bài này vậy. Cậu có nên tìm nó rồi trao cho nó giải thầy bói xuất sắc của năm hay không? Mày đi guốc trong bụng ông à? Nghĩ gì mà ca lên đúng tiếng lòng của cậu, hay vậy. 

Da diết thật, đau đớn thật, cay đắng thật. 

Cậu cười mà như mếu. Khổ sở, tổn thương, tại sao cô chỉ cho cậu những điều ấy. Ngọt ngào một chút, ngỡ như mơ, rồi lại biến mất, lại trở về, rồi lại biến mất. Điên quá, cậu điên cả máu, muốn đi tìm cô, đấm nhau với cô một trận cho hả giận, cứ thế này, cậu chết mất thôi. 

Phương Ngọc Quỳnh Hân! Cô là người ác độc nhất trên đời. Biến mất thì biến mất luôn đi, còn trở về làm cái gì, cho cậu hi vọng, rồi lại nhẫn tâm lấy đi, để rồi vất cho cậu cái nụ cười của cô làm gì, cậu nhớ lắm, đau lắm cô có biết hay không? Phải rồi, cô làm sao mà biết được, cô mà biết thì đã chẳng phải là cô, cô mà biết thì bây giờ cô đã xuất hiện, đã ở đây, nũng nịu xin cậu cái này, đòi cậu cái kia, phải không? 

Tuyết Chinh và Mạnh Hùng, yêu nhau, ngày cãi nhau đến năm sáu bảy bận là ít. Họ luôn ngang nhiên coi cái văn phòng của cậu là cái bãi chiến trường, chuyện gì cũng cãi nhau được, chuyện gì cũng chửi nhau, đánh nhau được hết, tranh giành từ cái tăm cho tới đôi đũa, ghét nhau từ ộp pa này tới người mẫu kia. Cậu luôn là người ngồi một góc xem họ cãi nhau, xem mà như đang xem phim chưởng, phim chiến tranh ngày xưa ấy, hay phải biết. Hay ho là thế, ấy vậy mà sao cậu lại thấy trống trải ghê gớm. Cậu trộm nghĩ, nếu cô có ở đây, hẳn là cô sẽ nghe lời cậu lắm, chị đại một thời, hẳn là gặp cậu cũng phải cụp đuôi. Nhưng cậu chẳng cần làm anh đại gì đâu, chỉ cần cô trở về, hay có một chút  tin tức cũng được, cậu hứa sẽ cả đời đội cô lên đầu mà sống. Người ta nói, làm vậy cậu sẽ trường sinh bất lão. Cậu thì chẳng cần trường sinh đâu, chỉ cần cô vui thôi. Sinh lão bệnh tử, chỉ cần cô ở bên, cậu mãi chẳng hề thấy cô đơn tẹo nào.

Nghĩ mà cũng thấy thương thương cho mình lắm chứ. Cả thế giới có người yêu, trừ mình. Tuổi của cậu cũng chẳng phải lớn đâu, mới có hai mươi hai cái xuân xanh thôi, ấy vậy mà bạn bè cậu lại sắp lấy vợ lấy chồng đến nơi rồi đấy, còn cậu chắc chỉ với được lên đến chức phó chủ tịch trẻ này thôi, còn về đường tình duyên, trắc trở phải biết. Cũng chẳng phải cậu không có người thích thầm đâu nhé mà còn ngược lại ý chứ, số gái theo cậu nhiều không đếm hết. Không phải cậu oai vì cậu đẹp, cậu giỏi nên gái theo đâu, cậu khác người ta, cậu thấy phiền lắm. Cả cái tập đoàn Gem Group này, chỉ cần là gái chưa chồng thì đều quay sang "crush" cậu hết một lượt. Ba mẹ cậu thường trêu, hay là phóng to thật to cái ảnh nude một nửa của cậu dán ở mỗi chi nhánh tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn, đảm bảo số lượng doanh thu tăng lên chóng mặt. Đấy, thử nghĩ xem trên đời này liệu có ai lấy con trai mình ra làm mồi nhử để kiếm tiền không? Chắc chỉ có duy nhất bố mẹ cậu thôi.

Trong mắt mọi người, cậu thuộc tuýp đàn ông chuẩn mực, đẹp gđẽ giỏi giang có thừa. Chắc chỉ có duy nhất người đó hiểu rằng, cậu rất ích kỷ, rất trẻ con, ghen tuông có thừa. Yêu vào, khổ lắm chứ có đơn giản gì đâu, nhất là khi tình yêu nó đến sớm hơn mình tưởng, sớm từ khi còn bé xíu ấy, chẳng biết mất mịa nó trái tim từ bao giờ.

Tim cậu, nơi đó đau lắm, đại não cũng chợt nhói lên, hai mắt bắt đầu mờ đục dần chẳng nhìn rõ nữa. Chết tiệt, lại tái phát rồi sao.

Cơn đau truyền đến, rất đau, nhăn mặt, cậu vội vã lục cặp tài liệu lấy ra một cái lọ màu trắng, dốc ra viên thuốc cũng màu trắng nốt, rót cốc nước, uống lấy uống để. Xong xuôi, ngồi hít thở đều đều cho bình tĩnh lại, đợi một lúc sau thì bình thường trở lại. Chết tiệt thật, sao mấy hôm nay lại tái phát nhiều quá.

Cơn đau qua đi một lúc, mệt mệt, buồn buồn, cậu tính ngâm nga vài câu hát cho đời nó đỡ tẻ, cho đầu óc thư thái.

"Tận cùng tanvỡ,

Tao đéo biếtđâu?

Ngàyngàyvẫn ctrôi,

Taovẫnmãithằngđê..."

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sau Khi Sống Lại Ta Là Tất Cả Đại Lão Ánh Trăng Sáng