Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 52: Cứ Quyết Định Thế Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nếu ngay lúc này có một cái lỗ, cậu sẽ hiên ngang sẵn sàng không do dự mà nhảy ngay xuống đó. Giá như cậu đừng đú đởn hát theo cái lời hát trên tivi làm gì. Giá như cậu không chế một câu yêu thương da diết của người ta thành như thế. Giá như cậu khoá chặt cửa phòng làm việc. Giá như cậu để ý xung quanh trước khi cất tiếng ngàn vàng. Trời ơi, giá như... sẽ chẳng có giá như nào cả, nếu có, mặt cậu đã chẳng thốn đến mức này.

Chỉ là tiện mồm. Cậu thề có trời xanh chứng giám, chỉ là tiện mồm thôi. Củ cải với bi ve của cậu là thẳng, thẳng thật sự. Ấy vậy mà đùng một cái lại có người tưởng thật, xót xa lao vào ôm chặt lấy cậu, khóc lên lóc xuống, khổ sở vô cùng.

- Trời ơi. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này hả con ơi. Bố mẹ cả đời này ăn nhân làm đức, không hổ thẹn với lương tâm, vậy mà sao lại đẻ ra một thằng con bị bê đê thế này hả trời... Thôi, tôi biết rồi, thế là tôi biết rồi nhé. Ông Ân. Hoàng Đình Ân, có phải ông bị bóng không, nên ông mới di truyền sang con hả?... Ơ, mà khoan, sống với ông bao năm nay, tôi có thấy ông léng phéng với thằng nào đâu nhỉ? Ơ, vậy thì tại cớ làm sao? Cớ làm sao con tôi thành ra thế này?...

Ôi. Cả cái tập đoàn lớn tưởng như bị khủng bố đến nơi rồi ấy. Phu nhân ôm lấy quý tử kêu gào thảm thiết, chủ tịch đứng một góc mặt mày nhăn nhó hơn khỉ ăn ớt, phó chủ tịch cuống cuồng giải thích mãi mà mẹ nào có tin. Mẹ nói, không có bị bê đê mà tại sao cậu lại hát như thế. Đã nói là tiện mồm mà. Khổ cậu quá.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu hận thằng nhạc sĩ với ca sĩ sáng tác ra cái bài đó thế không biết. Cậu tự nhủ sẽ phải băm vằm nó ra, không có giải thầy bói thầy boi gì nữa. Điên, điên không chịu được luôn.

Cậu phải giải thích hết nước hết cái, nói đến bã cả bọt mép vẫn chưa xong. Lại có bà mẹ nào nhìn con đau khổ, rồi lại nửa tin nửa ngờ, và cuối cùng cũng bị thằng ôn con khuất phục. Chết thật, cứ tưởng thằng nhỏ bị sao sao chứ, toát cả mồ hôi hột, mẹ nó chứ, sợ gần chết. Đời bà chỉ có mỗi thằng con trai, giờ nó trai không ra trai, gái không ra gái, ai mà sống nổi. 

Chuyện chẳng là, trưa nay, phu nhân và chủ tịch mới đi du lịch Hawaii mới về, vừa đặt chân đến quê hương thì nghe nói thằng con ra sản phẩm mới, hăng say làm việc đến quên cả ăn, quên cả ngủ mấy ngày nay rồi. Phu nhân xót con mắng chồng xa xả, khổ thân ông Ân, không dám cãi, muốn vợ vui mà lại bị vợ mắng, kể cũng cay. Ông khuyên vợ mãi, rằng con mình cũng lớn rồi, nó tự biết lo cho nó, mình lo cho nó cả đời sao nổi. Phu nhân ghe cũng có chút xuôi xuôi nhưng xót con thì vẫn xót, phi xe ngay về công ty, ôm theo hộp cơm nóng hôi hổi.

Dưng mà nào có ngờ được đâu, ông bà vừa bước vào tới cửa đã nghe thấy tiếng hát ai oán của nó vọng ra. Câu đầu tiên, tha thiết, nồng nàn lắm. Câu thứ hai, bắt đầu thấy hơi sai sai. Câu thứ ba, cũng tàm tạm, không có gì đặc biệt. Và cái câu cuối cùng, câu chốt hạ. Bà sốc quá, ngã dúi dụi, cơm nước đổ tung đổ toé cả. Khổ nhân viên, lại phải dọn, khổ con bà, đồ ăn đến miệng vẫn không được nhai, cơm nhà không có đành phải ra quán ăn tạm.

Vừa dùng cơm nước xong xuôi, điện thoại để bàn trong bàn làm việc của phó chủ tịch chợt reo lên liên hồi, cậu vừa bóp hai thái dương, vừa nhấc điện thoại lên. 

- Phó chủ tịch, lát nữa, tầm ba giờ chiều sẽ có một cuộc họp với các giám đốc bộ phận ạ.

Phó chủ tịch ừ lấy lệ, sau đó dập máy. 

Ba giờ chiều. 

Phòng họp hội đồng. 

- Kính thưa phó chủ tịch, thưa mọi người có mặt trong buổi họp ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, hiện nay, bộ sưu tập "WZ" của chúng ta đang rất được ưa chuộng, đã và đang vượt qua số lượng tiêu thụ theo dự kiến, mức doanh thu cũng tăng lên vô cùng đáng kể. Hơn một tuần nay, "WZ" đang làm mưa làm gió, hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Người tiêu dùng mong muốn tập đoàn chúng ta trong thời gian sắp tới có thể giữ vững được phong độ như hiện nay... 

Giám đốc bộ phận thiết kế thao thao bất tuyệt, nói không ngừng không nghỉ, những điều đó thì ai chẳng biết, nhắc mãi luôn. Phó chủ tịch mặt lạnh như tiền, nhẹ nhàng buông một câu rất uy nghiêm. 

- Nói vấn đề chính. 

- Dạ... Để làm được điều mà khách hàng mong muốn ở chúng ta, tôi nghĩ, chúng ta cần một người có khả năng thiết kế trang sức đã đạt đến trình độ thượng thừa có thể tạo ra những sản phẩm giống như "WZ" hiện giờ. 

Mọi người bắt đầu nhao nhao. 

- Muốn tìm người thiết kế "WZ" không dễ dàng gì đâu. Chẳng phải đó là bí mật của công ty hay sao? 

- Người đã đạt đến trình độ thượng thừa? Anh muốn nói đến ai? 

- Chẳng lẽ là Lâm Ngọc Ánh? 

- Cô ấy là nhà thiết kế thời trang mà, liệu có rành về trang sức không?  

- Nếu không thì là Trần Trung Tiến? Ơ, cũng không được, anh ấy thiết kế đồ dùng nội thất mà, chắc không biết gì về trang sức con gái đâu. 

- Vậy thì  Đoàn Kim Thúy? Đặng Thùy Chi?...

Cả hội đồng họp đoán già đoán non, khổ, có biết cái gì đâu, "WZ" làm mưa làm gió mấy tuần nay, là hơi thở, là linh hồn của Gem Group mà cũng chẳng ai biết rõ do ai thiết kế nữa. Một ngày đẹp trời, phó chủ tịch đưa bản thiết kế xuống, chỉ đạo sẽ cho ra thị trường, cấp trên đã lệnh, mọi người chỉ biết đường nghe theo chứ nào có dám hỏi bản giấy do ai vẽ. Mà cũng lạ, phó chủ tịch chỉ đưa xuống bản photo, còn bản vẽ tay thì chẳng ai được sờ, kiểu huyền bí ấy. 

Giám đốc bộ phận phát triển đột ngột đứng lên, lên tiếng. 

- Bên thiết kế nói  như vậy, có phải đã tìm được người phù hợp với quý công ti hay không?

- Phải. Mọi người hẳn là rất tò mò. Nhưng tôi xin cam đoan, người tôi giới thiệu đến mọi người sau đây là một nhân vật rất có tiếng tăm, rất đáng tin, mọi người sẽ đồng tình với ý kiến của tôi ngay thôi. 

Giám đốc thiết kế dứt lời, màn hình lớn hiện lên một dòng dài thật dài giới thiệu về một cô gái. 

- Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất nước Mỹ trong ba năm gần đây, cô ấy tên là Julia. Có thể một số người đã biết cô ấy nhưng có những người sẽ không biết, cho nên tôi sẽ giới thiệu một lượt cho mọi người cùng hiểu rõ.

Dừng một chút, đưa mắt nhìn lên màn hình lớn, giám đốc bộ phận thiết kế tiếp lời. 

- Julia, là người gốc Việt Nam, tuy nhiên lại được sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ xa xôi. Ba mẹ cô đều là những doanh nhân thành đạt. Cô theo học thiết kế từ khi còn nhỏ, Julia có thể thiết kế được tất cả các lĩnh vực, thời trang, trang sức, đồ dùng nội thất,... ngay cả nhà ở cô cũng có thể làm rất xuất sắc. Ba năm gần đây, cô thường thiết kế các mẫu trang sức cho các tập đoàn lớn tại các quốc gia như Anh, Mỹ, Đức. Các mẫu của Julia luôn mang theo một nét gì đó khiến người khác cảm thấy vô cùng thích, vô cùng cuốn hút. Các công tý lớn nhỏ đều có vô số lời mời muốn cô ấy về làm đại diện. Nhưng cô ấy đã từ chối hết tất cả. 

Phù, mệt quá, nghỉ một tí lấy hơi đã.

Giám đốc bộ phận tài chính ngồi phía góc bàn đằng xa, từ nãy đến giờ luôn im hơi lặng tiếng bất ngờ đứng dậy.

- Cô ấy từ chối tất cả các tập đoàn có tiếng bên Anh, Mỹ Đức thì lấy lý do gì mà lại đồng ý với tập đoàn chúng ta?

Uống xong ngụm nước cho ngọt lại giọng, giám đốc bộ phận thiết kế từ tốn trả lời.

- Lý do là tháng sau cô ấy sẽ về Việt Nam. Julia mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư bên Mỹ. Cô ấy luôn muốn trở về đất mẹ quê hương, không muốn làm việc mãi nơi đất khách quê người, cho nên đã từ chối hết các lời mời của tập đoàn nước ngoài.

- Nhìn xem, Việt Nam có biết bao nhiêu tập đoàn lớn nhỏ. Mặc dù Gem Group là tập đoàn có tiếng nhưng ai biết đâu được rằng Julia có chấp thuận hay không. Đến tập đoàn quốc tế nổi tiếng như thế cô ấy còn từ chối không do dự, nói gì đến chúng ta.

- Gem Group cũng là một tập đoàn quốc tế. "WZ" đã được rất nhiều người tiêu dùng trên toàn thế giới biết đến, sản phẩm của chúng ta đang lấn chiếm thị trường châu lục. Đó là một lợi thế cho quý công ty.

- Một lợi thế? Chỉ có một lợi thế đó thôi sao?

- Không, không hẳn. Gem Group còn có một lợi thế khác mà Julia không thể không nhận lời...

Nói đến đây, giám đốc thiết kế liếc phó chủ tịch một cái, ánh mắt có chút hơi run sợ. Mọi người thì tò mò không chịu được, hỏi dồn dập mãi, có lý do gì mà phải úp mở. Phó chủ tịch gõ nhẹ tay vào bàn, nói.

- Có lý do gì thì cứ nói ra.

Được sự cho phép, giám đốc thiết kế thở phào, run run cất lời, vừa nói vừa để ý thái độ của ngài phó chủ tịch.

- Lý do thứ hai... Đó chính là, sự hiện diện của phó chủ tịch đây ạ.

Xong, xong rồi. Mặt phó chủ tịch đen như đít nồi cháy. Chết tiệt, lại thêm một thanh niên nữa mang cậu ra PR có tập đoàn. Đùa, Gem Group này thiếu người hay sao? Sao cứ phải là cậu ra mặt.

Đình Dương chưa kịp lên tiếng phản đối, Đình Ân đã mở cửa phòng họp, hiên ngang bước vào, ra lệnh rất oai phong.

- Ông Lãnh, ý kiến đó không tồi... Hãy tìm hiểu lịch trình về nước của Julia thật chính xác cho tôi. Đình Dương, tháng sau cô ấy trở về, phiền con đích thân ra sân bay một chuyến, nghênh đón thật nồng nhiệt, bày tỏ chân thành lòng mình, sau đó mời cô ấy về làm đại diện cho Gem Group. Được chứ?

- Bố...

- Không nói nhiều, cứ quyết định thế đi. Tan họp.

Đến thật bất ngờ mà ra đi cũng rất bất ngờ, ông Ân quay người bỏ đi. Chủ tịch bảo tan họp thì tan họp thôi. Có là phó chủ tịch thì cũng chịu chết rồi.

Cay, đắng, uất, nghẹn. Đình Dương cáu bẳn hẳn lên. Mạnh Hùng rót một cốc nước đưa cho bạn để hạ hoả, bạn tu một hơi hết sạch, tra ra đòi cốc nữa. Tuyết Chinh chẹp miệng.

- Cậu tức giận cái gì? Tớ nghe nói cô gái này rất có nhan sắc đấy, số đo ba vòng cũng chuẩn. Ngày xưa ở nước ngoài rất được trai tây săn đón, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn xa lánh tất cả. Có lẽ cô ấy thích ăn trai Việt thì sao? Đại nhân Hoàng được đích thân đi rước một mĩ nhân như thế còn cáu kỉnh sao? Hùng nhà tớ còn rỏ rãi ra kia kìa, muốn đi mà đâu có được.

Mạnh Hùng như đạp phải đống lửa,nhảy lên la oai oái.

- Ế. Chinh yêu dấu, anh không có nói là muốn nha.

- Em nhìn cái màu của anh là biết thừa rồi. Muốn đi lắm chứ gì? À mà cũng phải, đằng nào thì hôm ấy anh chả đi theo Dương, sướng phải biết.

- Anh đi theo là vì công việc. Hai chữ công việc em hiểu không?... Ơ, mà em vừa gọi anh là gì nhỉ? Ơ, Hùng nhà tớ, đúng rồi, em nhận anh là nhà em à? Ôi, bảo bối, vừa anh chưa nghe rõ, nói lại đi...

Tuyết Chinh ngẫm lại mới thấy mình nhỡ lời, ngượng thối mặt. Mạnh Hùng thấy hai má Chinh đỏ rực, biết cô xấu hổ, càng không tha, được thể trêu chọc. Một người trốn tránh, một người cứ lì lợm, đẩy qua đẩy lại, cười đùa vang cả nhà.

Đình Dương ngồi đối diện lại được buổi xem phim tình cảm không cần vào rạp. Chẳng hiểu bọn họ tới để an ủi cậu hay đang thể hiện tình yêu như chốn không người ấy.

Thở dài. Tự hỏi, cậu là ai giữa cuộc đời này?

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cẩm Tú Nông Nữ Làm Ruộng Vội Vàng