Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 53: Cô Chơi Tôi À?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bỗng nhiên...

Nhói.

Đại não chợt nhói lên một cách mãnh liệt.

Đau.

Cả người truyền tới cảm giác đau đớn thấu tận tim.

Tê.

Hai tay, hai chân tê liệt không thể phản ứng.

Chết tiệt. Nó tới nữa rồi. Đình Dương nín thở, nén cơn tái bệnh, run rẩy nói.

- Hùng, Chinh... Bây giờ tớ bận chút công việc riêng tư. Có thể phiền hai cậu xuống siêu thị mua hộ tớ cốc cà phê được không?

Mạnh Hùng, Tuyết Chinh đang mải cười đùa nên không để ý đến sự khác lạ của bạn mình, gật đầu đồng ý luôn. Chờ cho cánh cửa nằng nề kia đóng lại, Đình Dương bất lực quỵ hai chân xuống nền đất lạnh, thở gấp, tay run rẩy với lấy lọ thuốc nhỏ. Môi cậu trắng dã, tái nhợt, đôi mắt phủ một màu trắng đục.

Dạo gần đây, căn bệnh này tái phát mãnh liệt quá khiến chính cậu cũng không thể kiểm soát nổi. Ngày trước, một tuần ba lần, rồi thời gian sau nặng hơn chút, ngày một lần, bây giờ thì ngày phải ba bốn lần là ít. Bác sĩ của cậu đã rất nhiều lần khuyên cậu nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tại cậu không nghe, cậu không muốn phẫu thuật, chữa khỏi thì làm được gì, cậu đang muốn đi sớm đây, đi sớm sẽ được gặp cô ấy. Cậu luôn chần chừ khi cầm bút ký vào tờ giấy đó, cuối cùng, cậu đặt bút, từ chối. Căn bệnh ngày càng nặng hơn, có thể trong thời gian sáp tới, đến nhìn cậu cũng chẳng nhìn được, đến đi, đứng, cầm, nắm cậu cũng làm không được nữa rồi. Nhưng mà cậu lại thích như thế.

                      

                        

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi bốn tuần trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm nay, đích thân phó chủ tịch sẽ đứng ở sân bay, thư ký riêng bên cạnh ngài, tay giơ cao tấm bảng có cái tên Julia to đùng ra phía trước, đón người.

Phía bên trong, một cô nàng với mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai, diện một chiếc váy xoè liền thân màu xanh da trời, đeo kính râm, tay kéo vali màu tím đi ra giữa đoàn người đông đúc. Đến hành lang dài những người tới đón người thân, cô chợt đứng lại, nhìn ngó xung quanh.

- Chị.

Một cậu thanh niên từ đám đông lách người đi qua vỗ nhẹ vai cô gái. Cậu trai ấy mặc đồ toàn bộ đều là màu đen, áo đen, quần đen, giày đen, đến đồng hồ cũng đen nốt. Nhìn thấy cậu, cô cười.

- Đến lâu chưa?

- Dạ. Không lâu lắm. Đi thôi chị.

- Ừ.

Cậu thanh niên nhanh nhảu nhận xách vali cho cô gái trẻ. Ra hiệu cho cậu đi trước đi, cô cười cười đi phía sau cậu. Bước chân cô nhấc lên được chừng hai bước, chợt dừng lại. Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông lãnh đạm đứng trong biển người giữa sân bay. Anh ấy tới đón cô? Cái tên Julia to đùng trên tấm bảng khiến trái tim cô bất chợt run lẩy bẩy. Anh có vẻ đang rất vội, thấy anh ngó đồng hồ suốt, mà chiếc đồng hồ đó, quen lắm.

- Chị. Chị sao vậy? Đi thôi. Mọi người đang chờ.

Cậu thanh niên mặc đồ đen giục giã. Cô gái trẻ vẫn không rời mắt khỏi người đó, giọng cô xúc động thấy rõ.

- Anh ấy...

Lời cô bỏ ngỏ, không nói tiếp. Đáng chết, sao có thể không kìm nén nổi cảm xúc thế này. Đã tập nhiều lần, đã tưởng tượng rất nhiều lần, hoàn toàn tốt, vậy mà tại sao khi vào thực tế, đứng trước anh, cô vẫn run rẩy đến thế. Hít một hơi thật sâu, cô gái lấy lại nụ cười, quay đầu bước qua trước mặt người đàn ông đó.

Ở một nơi nào đó của sân bay, phó chủ tịch Gem Group sốt ruột vô cùng. Từng đoàn người, từng hành khách đã lần lượt đi ra, từng chuyến bay, từng lượt hạ cánh đã xong hết, chuyến bay của Julia đã dừng rất lâu trước đó, nhưng là vẫn không thấy cô gái đó đâu. Không có ảnh, không có hình mà bắt cậu đi đón sao? Quả là đánh đố cậu rồi đó. Hoàng Đình Dương này chưa bao giờ bị cho leo cây, hôm nay coi như mở mang tầm mắt. Cậu bực hết cả người giật lấy tấm bảng trên tay Hùng vất thẳng vào sọt rác, chẳng nói một lời, quay lưng đi thẳng.

Mạnh Hùng biết Dương giận, đành thở dài lén mở điện thoại, bấm một dãy số mà phải mất biết bao nhiêu công sức cậu mới lấy được.

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

Một giọng nói phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Hùng nhẹ giọng tiếp lời.

"Xin hỏi, có phải số điện thoại của cô Julia không ạ?"

"Dạ, đúng rồi ạ. Tôi là trợ lý của cô Julia. Hiện cô Julia không tiện nghe máy... Xin hỏi anh là ai vậy? Có chuyện gì không?"

Mạnh Hùng phải nói là sướng rơn. Môi nở nụ cười tươi hơn hoa, cậu nói.

"Chúng tôi đến từ tập đoàn Gem Gruop. Tôi là thư ký riêng của phó chủ tịch. Phiền cô gửi lại lời với cô Julia giùm tôi rằng, liệu cô ấy có thể giành ra một chút thời gian rảnh để dùng cơm với khó chủ tịch của chúng tôi hay không?"

Hoàng Đình Dương ngồi bên cạnh nghe thấy thế giật nảy mình quay sang. Tên khốn này, hắn còn chưa hỏi ý cậu cơ mà. Đỗ Mạnh Hùng đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bạn, chẳng còn cách nào khác ngoài nhăn nhó vẫy vẫy tay ra hiệu im lặng để cậu làm việc.

"....."

"Alo."

"....."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Hùng phải alo nhắc đến mấy lần mới có tiếng ậm ừ vọng sang.

"Được rồi. Tôi sẽ chuyển lời giùm anh."

Vui mừng cảm ơn, Hùng cúp máy. Dương mặt đen kịt như đám mây ngày giông bão, đôi mắt đẹp lười biếng liếc sang bên cạnh khiến người nào đó bất giác nổi da gà.

- Dương Dương đại nhân, cô Julia đó căn bản không biết chúng ta tới đón mà, nhiều người như vậy, cô ấy không nhìn ra cũng là điều đương nhiên..

- Phải chăng tôi phải phóng to tên cô ta cỡ đại treo ở cửa sân bay?

- Ối rồi ôi. Thôi mà thôi mà. Tôi xin tôi xin. Chuyện qua rồi thì thôi. Cậu tức là gì, hại sức khỏe. Bây giờ là lúc cậu nên lo sắp xếp lịch đi dùng bữa với người ta đi kìa.

- Người hẹn lịch đâu phải tôi.

- Tôi muốn tốt cho cậu thôi mà. Thế nhé, để tôi lưu số điện thoại của cô gái ấy cho cậu nha... Còn lại, phụ thuộc vào cậu đó.

Mạnh Hùng giật lấy điện thoại trên tay Dương mặc cho Dương có giữ, có giành, có không chịu đưa đi nữa cậu cũng nhất quyết giật cho bằng được. Mở màn hình, gõ vào một dãy số, lưu trữ với một cái tên đầy yêu thương: "My Julia", xong, thêm một trái tim màu đỏ rực rỡ bên cạnh. Ngắm nghía dòng chữ chan chứa tình cảm ấy, Mạnh Hùng thoả mãn vỗ vai Đình Dương, trả điện thoại vào túi bạn, chào bạn mình đi.

Đình Dương muốn đạp cho Mạnh Hùng một cái nhưng là cậu ta chạy nhanh quá, không kịp ra tay.

"Tinh! Tinh!"

Điện thoại trên tay đổ chuông báo tin nhắn đến. Dương giơ tay doạ Hùng một cái, sau đó đóng cửa, mở điện thoại lên.

"Vâng. Vậy hẹn hôm ấy gặp anh nha."

Hả? Hẹn? Hẹn cái gì đây? Ủa, ở phía trên... cậu nhắn cái gì thế này?

"Chào em. Anh là Hoàng Đình Dương, phó chủ tịch của Gem Group. Anh đẹp trai, giỏi giang có thừa. Khi nghe danh em trên mạng xã hội, anh đã mến em rồi. Liệu anh có thể hân hạnh được mời em đi ăn một bữa cơm hay không? Nếu có thể, vào 7 giờ tối mai, hẹn em ở nhà hàng Gem nhé. Mong em đồng ý. Yêu thương."

Chết tiệt.

Đêm đó, có người nghiến răng ken két, khuôn mặt ngun ngút lửa giận, nhẩm đi nhẩm lại "ĐỖ MẠNH HÙNG. CẬU CHẾT CHẮC. TỚ GIẾT CẬU."

Lại cũng đêm hôm đó, có người khác nằm trên giường lớn, lăn lộn qua qua lại lại mãi mà vẫn không ngủ được, chốc chốc lại mở điện thoại lên xem xét. Tin nhắn dài dằng dặc ấy đập vào mắt, cô đọc đi đọc lại đến rất rất nhiều lần rồi. Mỗi một lần đọc lại là một lần tim thổn thức. Anh biết cô? Anh mến cô? Anh nói vậy mà. Ủa, nhưng cô nào có đăng ảnh mình lên mạng xã hội bao giờ đâu nhỉ? Sao anh lại biết là cô? Đây gọi là thần giao cách cảm à? Không đúng, anh nào có biết Julia là ai đâu, tại sao lại nói mến là mến được? Thôi rồi, Hoàng Đình Dương, anh là thằng khốn nạn. Một cô gái mà anh chưa từng gặp, chưa từng thấy mặt bao giờ mà anh có thể nói như thế được hay sao? Anh... chết chắc rồi.

Đình Dương đang nằm trong phòng ngủ chợt cảm thấy lạnh toát cả người. Trời hôm nay nóng bức vậy cơ mà, sao bỗng dưng cậu lại lạnh thế, rùng hết cả mình. Kéo chiếc chăn mỏng đắp vội lên cơ thể, cậu ngủ tiếp. 

.....

Ngày hôm sau. Nhà hàng Gem, bảy giờ tối. 

Chiếc bàn sang trọng gần cửa sổ, phó chủ tịch lạnh lùng ngồi chờ người cần chờ. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn đường phố đã lên đèn qua tấm kính của cửa hàng. Cả con đường sáng rực đủ thứ màu sắc, người người đi lại tấp nập, có gia đình, có anh em, có cả các cặp tình nhân, họ nắm tay nhau, bình yên biết mấy. Giá như, cậu cũng được một lần như thế, có lẽ là sẽ hạnh phúc lắm nhỉ. 

Cậu nghĩ, rồi cậu cười. Mắt cậu nhòe đi. Cậu rõ ràng đâu có khóc. Nhưng đôi mắt ấy bỗng chốc lại mờ dần, cuối cùng, cậu chỉ nhìn được mọi thứ qua cái màng sương trắng đục. Không rõ nữa, chẳng lẽ bệnh trở nặng rồi sao? Chớp chớp hai hàng mi mãi mà vẫn vậy, không nhìn rõ được thứ gì nữa. Ngay cả cốc nước trên bàn, cậu cũng chẳng nhìn được. Một cảm giác sợ hãi bủa vây trong lòng. Cậu sợ cái gì chứ? Chính cậu muốn vậy mà. Bệnh này, có thể chữa, nhưng cậu không muốn chữa. Đúng thế, bây giờ có không nhìn được nữa thì cậu sợ cái gì cơ chứ? 

Đời mà, kể cũng lạ, mắt cậu lạ mà căn bệnh này cũng lạ nốt. Thích thì tái phát mà không thích thì lại thôi. Mệt thật á. Ngồi hoang mang được một lúc thì mắt cậu bắt đầu nhìn rõ trở lại. May quá, cũng không phải là mù hẳn, ít ra, cậu vẫn có thể nhìn thấy ảnh của cô mỗi lúc cậu cần. Tấm ảnh trong ví ấy là vật bất li thân của cậu, mỗi lần căn bệnh này đến lại là một lần cậu nắm chặt tấm hình đó. Chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy hết cô đơn.

- Ủa. Anh Dương. Anh chờ em đã lâu chưa?

Một cô gái xinh đẹp diện bộ váy sát thân đỏ rực từ phía cửa nhà hàng đi vào. Cô tự nhiên tiến đến ngồi xuống bên cạnh phó chủ tịch, ân cần, âu yếm gọi tên anh. Đình Dương không thèm liếc cô lấy một cái chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

- Cô tới đây có việc gì?

Cô gái lập tức tắt ngay nụ cười trên môi, ngơ ngác.

- Không phải anh đang chờ em sao?

- Tôi không rảnh.

Dương lạnh lùng. Cô vẫn chưa chịu thua, vòng tay dịu dàng khoác vào cánh tay vững chắc của Dương, ngả đầu vào vai cậu nũng nịu như mèo nhỏ.

- Dương. Em nhớ anh chít đi được ấy. Anh không nhớ người ta hả?

Phó chủ tịch kể ra cũng phũ phàng quá, người ấy xinh đẹp là thế, yểu điệu là thế, vậy mà cậu không do dự hất thẳng tay cô ra, quát.

- Cút.

Cô gái xinh đẹp dường như đã quá quen với việc này, khuôn mặt vẫn rất tươi cười với cậu.

- Dương... Em...

- Trịnh Huyền My. Hiện giờ tôi không có rảnh để chơi đùa cùng cô. Tôi có hẹn, rất bận. Mong cô nhấc đít lên và biến khỏi nơi này, ngay lập tức.

Nghe vậy, như giẫm phải cứt, Huyền My hét lên.

- Có hẹn? Với ai? Gái? Con nào? Đứa nào? Hả? Đình Dương, anh... anh...

Đình Dương thở dài. Nếu không phải do ông Nghĩa nhất quyết đòi khư khư giữ cái của nợ này lại chờ thời cơ thì hẳn cậu đã xử cô ta ngay từ khi cậu về nước rồi. Chán nản, mặc kệ Trịnh Huyền My làm loạn, cậu mệt mỏi với tay lên bàn cầm lấy điện thoại. Là "My Julia". Cậu nhấc máy.

"Alo! Tôi là trợ lý của cô Julia. Hôm nay, rất xin lỗi anh. Vì lịch trình của Julia có một chút thay đổi, cô ấy không quen với múi giờ của Việt Nam và thời tiết ở đây... nên buổi hẹn tối nay, mong anh thông cảm."

Tút! Tút! Tút!

Tiếng tút dài vô tận vang lên trong điện thoại. Đùa, không để cậu nói câu nào luôn. Phó chủ tịch nhục nhã lần hai, cáu bẳn lần ba, hận không thể ngay lúc này đem cái cô Julia gì đó ra mà xả giận. Bỏ lại Huyền My xinh đẹp không thương tiếc, cậu một phát đứng phắt dậy, tức giận ra xe phi thằng về biệt thự.

Julia? Cô chơi tôi à?

__________

[Mọi người ơi, nhà mình liệu có ai thích đọc truyện đam mỹ không nhỉ?]  

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh