Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 54: Hàng Xóm Láng Giềng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chưa đầy 30 phút sau, Phó chủ tịch đã có mặt ở nhà. Trong phòng khách, đối ngược hẳn với sự bực dọc của con trai, chủ tịch và phu nhân hạnh phúc với tình yêu ngập tràn đang vui vẻ xem phim ngôn tình. Khiếp, hai vợ chồng nhà này giờ tuổi teen lắm cơ. Xem phim, không chịu xem mấy loại phim tài liệu hay hôn nhân gia đình đâu, phải là phim cung đấu hoặc phim thần tượng với tình yêu cháy bỏng, cái thể loại mà lũ trẻ bây giờ đam mê đó. Chưa dừng lại ở đó, thỉnh thoảng, hai người còn đi du lịch vòng quanh "thế giới" hâm nóng lại tình cảm đôi bên, hẹn hò như thời mới yêu. Chỉ tội nghiệp mỗi thằng quý tử, ba mẹ mải chìm đắm trong thế giới riêng mà quên cả công việc, hại nó phải chật vật xử lý toàn bộ từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất.

Thằng con mất dạy, không chúc phúc cho bố mẹ nó thì thôi, về tới nhà còn hầm hầm cái mặt vào, thẳng tay tắt phụt cái tivi đi mất, bộ phim đang đến hồi gay cấn mới chết chứ. Phu nhân bực lắm, quát ầm ầm lên.

- Cái thằng trời đánh này, con đi thì không sao, về một cái là làm loạn. Có biết Phó Hằng đại nhân đang yêu Anh Lạc, sắp tỏ tình rồi không hả? Đưa cái điều khiển đây, nói cho mà nghe, Phó Hằng mà không tới được với Anh Lạc thì mẹ xử mày nha con.

Nhiều lúc ngẫm thấy cũng tội phu nhân quá, quát khản cả cổ mà thằng con vẫn không chịu nghe, còn bơ bà mới ăn chơi chứ, nó chỉ nhàn nhạt quay nói huyện với thằng bố nó.

- Bố. Cái cô Julia với Juliiếc gì đó con không can dự nữa đâu. Bố tính thế nào thì tính.

Ông Ân nhấp ngụm trà, ôn tồn.

- Dương, bố rất an tâm mỗi khi giao công việc cho con, con chưa từng làm bố thất vọng. Bây giờ, chỉ là một cô gái mà con đã bỏ cuộc sao? Thật không giống với Hoàng Đình Dương mà bố dạy dỗ bao năm qua.

Ngẫm thấy cũng đúng thật. Chỉ là một con nhóc mà lại cậu chịu thua sao? Cậu là ai cơ chứ? Không được, không thể được, không đáng mặt đàn ông chút nào. Một chút tự cao nổi lên, cậu giơ cao quyết tâm, trước khi về với cát bụi, cậu phải chính tay mình hàng phục con nhỏ đó mới được. Tính bơ cậu ư, tính cho cậu leo câu đến hai lần ư. Chẳng có cửa đâu, quá tam ba bận, không phục.

- Đỗ Mạnh Hùng. Ngay lập tức, cậu tìm hiểu địa chỉ nơi Julia đang ở cho tôi. Dùng mọi cách, nhất định phải lấy được thông tin nhanh nhất, chính xác nhất.

Phó chủ tịch lạnh lùng ra lệnh, thư ký riêng ngây người một chút sau đó nhanh chóng lui ngay. Ngài đang đến tháng, không nên chọc vào. Chẳng hiểu nổi ngài nữa, mới hôm qua tuyên bố thẳng thừng Gem Group không có cửa chào đón Julia xong, hôm nay đã thay đổi 180 độ, nhất định, quyết tâm phải đưa được cô gái ấy về đây. Quả là lý tưởng sống thất thường.

Và rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ tầm một tiếng bốn chục năm mươi bảy phút ba mươi tư giây, thông tin về nơi ở của Julia được truyền tải một cách chính xác đến từng chi tiết về tới tai phó chủ tịch. Nói chung, đôi môi của ngài ấy, đã lâu chưa từng nở một nụ cười đểu cáng đến thế.

Ngày.. Tháng... Năm...

Khách sạn 5 sao lớn nhất nhì thành phố hân hạnh chào đón vị khách quý, phó chủ tịch của tập đoàn đá quý nổi tiếng Gem Group. Chỉ là chào đón trên danh nghĩa thôi chứ thực chất chẳng ai biết cậu có mặt ở đây cả. Bịt khẩu trang kín min mít, cậu chọn ngay phòng số 503. Khách sạn này có kiểu chia phòng rất đời thượng, số phòng lẻ họ cho nằm về một dãy, số phòng chẵn ở dãy đối diện. Vì thế phòng 503 là hàng xóm của phòng 505, căn phòng mà cô Julia nổi tiếng đang ở.

Phó chủ tịch gọi về cho phu nhân, thông báo rằng vài ngày nữa con không về nhà. Phu nhân sốt hết cả ruột, chẳng hiểu sao thằng quý tử lại dỗi hơi chơi trò bỏ nhà ra đi không biết, hỏi nó mãi thì nó lại kêu là đi hỏi thằng bố nó. Mà hỏi thằng bố nó thì thằng bố nó lại nói không biết. Rốt cuộc, bà phải hỏi ai đây? Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, sự lựa chọn của bà Như không ai khác chính là thư ký riêng của ngài phó chủ tịch.

- Hùng đó hả. Bác nè con.

- Dạ, con nghe đây ạ.

- Con dạo này thế nào rồi, vẫn khoẻ chứ.

- Vâng, con vẫn khoẻ ạ. Bác và bác trai cũng sức khoẻ dồi dào ạ?

- Ừ, bác trai nhà con khoẻ hơn trâu cơ... Mà, còn cô bạn gái con thì sao, cái cô giám đốc gì đó ấy, hai đứa vẫn tốt chứ hả?

- Dạ.. Tụi con vẫn ổn ạ.

- Thế thì tốt rồi con ha... Vui vẻ là tốt rồi...

- Vâng.

Sau một hồi hỏi thăm thắm thiết, cười vui vui vẻ, có bà mẹ nào đó mới lân la dò hỏi vào vấn đề chính.

- Hùng này... Nghe nói thằng Dương nhà bác chuyển đến khách sạn ở hả con? Cái thằng này, nhà có không về mà lại đi thuê khách sạn làm gì. Nó ngang bướng lắm, cứ nhất quyết làm theo ý mình thôi. Bác với bác trai can mãi mà nó có chịu nghe đâu cơ chứ. Cháu xem... xem xét hộ bác xem thế nào...

Đầu dây bên kia không chút do dự, tươi cười nói.

- Chuyện đó thì bác không cần phải lo. Đó là vì công việc thôi bác, không phải cậu ấy bỏ nhà đi luôn đâu. Là vì đối tác thôi ạ.

- Đối tác? Con gái?

- Vâng.

"Vâng" tới một lúc rồi mà có tên thư ký nào đó vẫn ngơ ngác cả ra, không hiểu phu nhân bị cái gì mà bỗng dưng vui vẻ thế, còn cười phớ lớ dặn dò phó chủ tịch ở thêm một tuần hay một tháng nữa cũng ô sờ kê hết. Đến giờ mới biết, tâm trạng thất thường của phó chủ tịch từ đâu mà có.

Lại kể đến chuyện của phó chủ tịch, đã hai ngày rồi cậu không ra khỏi khách sạn, quanh quẩn mãi ở phòng, thi thoảng lại lấy cớ sang hàng xóm mượn đủ thứ đồ. Mà cái cô hàng xóm kể ra cũng lạ thật, chẳng thấy lúc nào ở nhà cả, khi thì trợ lý mang cho mượn nồi, khi lại em trai đưa cho mượn chảo, khi lại đóng cửa im ỉm không thèm tiếp "khách quý". Bực mình thật, đã hơn một tuần làm láng giềng của nhau mà kì thực cậu vẫn chưa hề biết mặt cô ta, cái cô gái chảnh chọe, kiêu căng ấy. Không phải vì bản thân cậu được ba mẹ kì vọng, được đồng nghiệp cấp dưới tin tưởng thì hằn có mơ cả đời cô ta cũng chẳng được cậu đích thân giám sát thế này đâu. Con nhỏ đó có gì giỏi giang hơn việc làm cậu khổ sở, chẳng bởi cô ta hẳn bây giờ cậu đã ở nhà ăn no ngủ yên chứ nào có nằm vật vờ ở đây đến nỗi quên cả không gọi cơm tối đâu.

Rồi thì là mà sau đó, phó chủ tịch oai phong lẫy lừng, chỉ vì nhiều lần bỏ bữa cộng với công việc chất đồng chất đống, sau hai tuần đổ mồ hôi, sôi nước mắt đã đổ bệnh. Mang tiếng là khách sạn 5 sao mà chất lượng chẳng có 5 sao gì sất, khách hàng ốm thập tử nhất sinh, không thấy ló cái mặt ra thì cũng phải lên hỏi thăm hay mang cháo cơm nước gì tới chứ, mà mấy người dọn phòng cũng nghỉ việc hết rồi hay sao? Vô trách nhiệm, tắc trách thật. Ai đời có ai lại để khách hàng cao cấp tự mình gọi cho nhân viên dưới quầy lễ tân nhờ vả không? Khổ nỗi, khách ốm mệt nên chỉ nói được ngắt quãng rằng gọi hộ khách xe cứu thương rồi khách ngất xỉu mất.

Trong cơn mê man, Đình Dương mơ thấy cửa phòng mình mở toang, một người nào đó chạy vào, chẳng rõ tại sao người này lại biết mật khẩu nhà cậu nữa, cơ mà hình như là con gái, thấy dáng người mảnh khảnh lắm. Người ấy tiến đến bên ghế sofa nơi cậu đang nằm, lo lắng sờ đầu, sờ tay, sờ chân, sờ khắp người cậu. Ban đầu cứ nghĩ là nhân viên phục vụ phòng, tại mơ màng chẳng nhìn rõ mặt, về sau lại tưởng bác sĩ hay y tá gì đó, nhưng rốt cuộc, mãi chẳng nghe thấy có tiếng xe cấp cứu gì cả. Đầu óc cậu đau đớn, choáng váng, chẳng có thời gian để nhìn xem người trong nhà mình là ai, cậu nhắm mắt ngất xỉu lần hai.

Khi Dương tỉnh dậy, trời đã về đêm, gió lạnh bên ngoài tấm kính trong suốt đập nhẹ vào cạnh cửa, nhớ rằng tối qua cậu đâu có đóng cửa sổ đâu nhỉ. Cũng chẳng rõ mô tê gì, cậu lắc đầu xoa hai bên thái dương một cách đầy mệt mỏi, rồi quay người, vô tình nhìn lên bàn ăn trong bếp. Ở nơi đó bày biện nhiều thứ lắm, có thuốc, có nước, có cháo, có đồ ăn đầy đủ. Cháo với thức ăn vẫn nghi ngút khói. Mặc dù không biết là của ai nhưng cậu lại ngẫm nghĩ, để ở trong nhà mình chắc là cho mình rồi, với cả vừa mới tỉnh, cũng đang đói, thôi thì ăn tạm rồi tính sau.

Ngày hôm đó, phó chủ tịch được bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ, kiểu tay nghề người nấu cũng rất khá, rất hợp khẩu vị cậu. Và cũng từ cái hôm đó, các món ăn đến từ người bí ẩn với cái vị tương tự đều như vắt chanh ngày ngày đến bữa được đặt ngay ngắn trước cửa nhà cậu. Cậu chỉ cần ghi nhớ rằng, buổi sáng vào lúc 6 giờ 30 phút, buổi trưa là tầm 11giờ 15 phút, buổi tối vào khoảng 19 giờ 20 phút, đúng thời gian thì mở cửa phòng, ngay lập tức sẽ có cơm dẻo canh ngọt để ở đó. Cũng nhiều lần tên nào đó tò mò muốn biết người đó là ai nên đã mở cửa sớm hơn một chút, kết quả là... vẫn mù tịt.

Mà cái người này kể ra cũng có ý đồ cả rồi hay sao ấy, đầu độc cậu ngày ngày, hại dần dà cậu mắc một tật xấu khó bỏ, đó là ngoài mấy món ăn được người ấy chuẩn bị, cậu hầu hết không có tâm trạng thưởng thức đồ ăn ai khác làm. Hằng ngày, nếu có ra ngoài làm gì đó, cậu cũng phải đúng giờ trở về khách sạn nhận bữa. Cười khổ trong lòng, vớ vẩn mà bị kẻ xấu lợi dụng hạ dược phẩm thì cậu chết cũng chẳng oan, can cái tội tham ăn.

Thời gian thấm thoắt đã qua đi thêm hai tuần nữa, đã đến ngày Gem Group tổ chức buổi tiệc mừng công cho "WZ" và họp báo công bố hợp đồng với đối tác trong thời gian sắp tới hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho tập đoàn, vậy mà có người nào đó vẫn không gặp được người càn gặp. Điện thoại người ta không nghe, nhắn tin người ta không xem, gửi mail người ta cũng không trả lời. Mang danh hàng xóm vẫn mãi là hàng xóm, tắt lửa tối đèn có nhau cái gì cơ chứ, cậu tắt đèn đến bao nhiêu lần rồi mà có lần nào thấy tăm hơi đâu đâu. Quả là đồ vô tâm.

"Rinh! Rinh! Rinh!..."

Hoàng Đình Dương vừa chỉnh lại hàng cúc áo sơ mi, vừa chửi thầm con nhỏ đáng ghét nào đó. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy cái tên trên màn hình, cậu ngay lập tức bắt máy. Giọng cậu đều đều.

- Chú Nghĩa...

Đầu dây bên kia giọng trầm thấp vang lên.

- Ừ. Chú đây con...

- .....

- ... Con gái chú, quả là có phúc khi được một người như con yêu thương, che chở.

- Chú...

- Dương này, việc chú hứa với con, đã đến lúc thực hiện rồi... Tối nay, con sẽ thấy chú không hề thất hứa.

Tiếng tắt máy vọng vào tai, bàn tay buông thõng điện thoại, Dương nhìn xa xăm vô định về phía trước, đôi mắt cậu đen ngòm như vực sâu không đáy.

___________

Mình rất mongm.n thểbỏraxíuthờigian để ghé quatrangnhâncủamình, đọcủnghộ bộ truyện mới củamìnhvớinha. Thankyou...

Chúccácbạnđọctruyệnvuivẻ...

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm