Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 55: Ba Vợ Ra Tay, Gạo Xay Thành Cám

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Gem Group hôm đó phải gọi là sang trọng khủng khiếp. Từ ngoài cửa dẫn vào tới bục sân khấu đều được trải thảm đỏ, hai bên cạnh đặt những chậu hoa hồng trắng cùng với những bụi lá màu xanh xen lẫn chút vàng, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự hài hoà rực rỡ. Bàn ghế với khăn trải lấy trắng làm màu chủ đạo, thêm một chút dải tím điểm xuyết một vài nơi cần thiết, tạo nên cảm giác thoải mái cho mọi người. Từng chùm đèn treo trên cao cũng vô cùng tinh tế, thứ ánh sáng nhẹ nhàng đẹp đẽ ấy lan toả trong không gian, thật tuyệt vời biết mấy. Khách mời của buổi tiệc này chủ yếu là đối tác làm ăn của công ty cùng với một số phóng viên và nhà báo.

Gia đình nhà chủ tịch hôm nay ăn diện quý tộc lắm, ông bố và thằng con mặc vest lịch lãm, bà vợ xuất hiện với bộ váy đỏ nổi bật nhìn như gái đôi mươi. Phó chủ tịch ngày thường đã đẹp, hôm nay còn rạng ngời hơn nữa, khuôn mặt ấy khiến biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ thổn thức, các bà các mẹ nhiệt tình làm quen với chàng trai trẻ, mong sao cậu ta có thể trở thành con rể mình vào một ngày không xa. Một người vừa dẹp trai, vừa có tiền, vừa có quyền lại giỏi giang thế này kiếm đâu ra người thứ hai. Lại nghe nói cậu ta chưa có bạn gái, các quý bà càng được thế làm quen, muốn giới thiệu cho con gái mình. Chẳng rõ buổi tiệc này là mừng công sản phẩm hay là buổi xem mắt phạm vi rộng nữa.

Từ phía ngoài sảnh đi vào, Tuyết Chinh khoác tay Mạnh Hùng tươi cười bắt tay phó chủ tịch. Hùng toe toét.

- Chào cậu, hôm nay tôi tới với danh phận bạn thân cậu chứ không phải thư ký riêng nha. Công việc thì tôi đã bàn giao lại cho Việt An rồi đó, lát cậu ta sẽ có trách nhiệm báo cáo lại với cậu.

Đình Dương nghiêm mặt nhưng cũng  không trách móc gì hai bạn. Người ta yêu đương, người ta có quyền. Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói ngắn gọn hai chữ.

- Tối nay.

Ban đầu, hai tên nào đó cứ nghệt cái mặt ra, ngẫm mãi chẳng hiểu mô tê gì sất, mãi sau khi vào tiệc mới sáng tỏ.

Chuyện là, báo chí tối hôm đó giật tít đùng đùng tin hotgirl kiêm Á hậu, người mẫu ảnh mới nổi Trịnh Huyền My nổi tiếng nhờ hơi đại gia. Chiều hôm nay, vào hồi 14 giờ 47 phút, công an nhân dân thành phố đã triệt phá thành công đường dây mua bán mại dâm cao cấp cho Á hậu Trịnh Huyền My đứng đầu. Mọi người có lẽ cũng chẳng ai lạ rằng, là người của công chúng, vướng vài ba cái tin đồn nhảm trong giới showbiz là việc hết sức bình thường. Nhưng cái đáng nói ở đây, tin đồn không phải tin đồn mà là sự thật một trăm phần trăm, có chứng cứ đàng hoàng, hơn chục cái video full HD được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Các fan của cô hotgirl này phải nói là sốc không nói lên lời.

Trịnh Huyền My từ người nổi tiếng với hình tượng ngọc nữ, là hình mẫu cho người yêu lý tưởng của mọi chàng trai, rớt xuống thành hotgirl bị xã hội tẩy chay. Các bạn học cũ lần lượt, lần lượt từng người lên tiếng vạch trần bộ mặt giả dối của hotgirl, không phải thanh cao, chẳng phải ngọc nữ, cô chửi bậy như hát hay, ghen ghét đố kị, hãm hại người khác. Chưa hết, thông tin cá nhân của cô nàng được tung ra, hoá ra trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu vào hai năm trước, cô ta sửa đổi thông tin của mình sao cho trẻ hơn hai tuổi với tuổi thật. Sóng gió nối tiếp sóng gió, ảnh thời học cấp hai của cô người mẫu được khai thông. Phẫu thuật thẩm mỹ từ cằm cho tới ngực, mũi, má núm đồng tiền. 

Tuyết Chinh cười khẩy. Cho đáng đời con đàn bà lòng lang dạ sói. Cô thấy tiếc cho thanh xuân của mình khi phải học cùng lớp với con ranh đó hơn hai năm trời. Cô thừa nhận là chính cô hẹp hòi, xấu xa, cô cũng đâu có nhận mình cao thượng, tốt đẹp gì đâu. Ít ra cô còn không bán mất lương tâm cho quỷ dữ, không giết người giống như nàng ngọc nữ nào đó. Trịnh Huyền My thực chất là ác quỷ chứ chẳng phải là con người nữa. 

Tai nạn năm đó ở vách núi chênh vênh nơi bản Mèo, Thảo Nhi không hề trượt chân, không hề ngã, mà là bị... đẩy xuống. Huyền My không đi du lịch cùng với 10A1, không ngồi cùng xe không có nghĩa là cô ta không ở đó. Sáng ngày xảy ra tai nạn, cô ta tới bản, cũng chẳng rõ cô ta vật vờ ở đâu suốt cả một ngày trời, chỉ rõ tối đó, cô ta nhân lúc Dương rời khỏi gian nhà sàn tới nhà trưởng bản lấy thuốc cho Nhi, đã nhắn tin cho Nhi nội dung tin nhắn đại loại có liên quan đến lớp trưởng, nói rằng lớp trưởng đang gặp nguy hiểm, cần cô tới ngay. Mà Thảo Nhi thì chuyện gì liên quan tới lớp trưởng là y như rằng són quẩy lên, ngay lập tức bất chấp bản thân đang bệnh mà chạy ngay đi tìm cậu.

Đình Dương luôn cảm thấy rất hối hận, nếu như ngày hôm đó cậu không tự mình đi tìm thuốc thì có lẽ cô sẽ chẳng phải tìm cậu giữa đêm tối và Thảo Nhi hiện giờ chắc chắn sẽ đang đứng vui vẻ bên cạnh cậu rồi. Trịnh Huyền My. Có lẽ cô ta không biết, tin nhắn của cô ta, đến giờ cậu vẫn giữ. Đêm hôm đó, trong bóng tối của núi rừng bản Mèo, cậu đã thấy bóng cô ta chạy đi khỏi vách núi sau tiếng hét của Thảo Nhi. Những thứ đó, cậu đã từ lâu in sâu vào tủy sống của mình. Cậu hận cô ta chết đi sống lại, mỗi lần gặp cô ta, cậu lại một lần muốn trả thù lắm lắm nhưng là ông Nghĩa nhất định can ngăn không cho cậu động tay động chân. Ông nói, muốn đánh muốn cho người cưỡng hiếp thế nào thì tùy nhưng không được giết cô ta, cái mạng ấy, là của con gái ông. Rốt cuộc, có lẽ ông Phương Trọng Nghĩa đã đúng, việc hành xử bằng tay chân chỉ đem chúng ta kéo xuống tầm thấp kém mà thôi, cái thông minh là phải đánh vào tâm hồn và nhân cách người ta ấy. Bị tù bị tội, bị đem đi cải tạo trong nhà giam đối với con người nửa đời theo đuổi cuộc sống xa hoa, thác loạn phóng túng như Trịnh Huyền My thì hẳn là địa ngục rồi.

Đối nghịch với sóng gió Á hậu đang gặp phải từ dư luận, buổi tiệc mừng thành công sản phẩm quốc tế "WZ" bên phía Gem Group lại rất thành công tốt đẹp. Mọi người rất vui vẻ dùng đồ ăn nhẹ cùng thưởng thức tiệc rượu. Giữa buổi, vị phó chủ tịch cao lãnh của tập đoàn được mời lên nói đôi lời với quan khách cùng báo chí. Khi nghe đến tên mình, cậu thanh niên trẻ nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống bàn, bước từng bước lên bục cao, đứng trước khách mời, sáng bừng, trở thành nhân vật chính của bữa tiệc sang trọng. Mọi người chăm chú nhìn cái cách cậu nhấc chân nhấc tay, không khỏi thán phục rằng cậu ấy, chẳng khác nào đang đi trên thảm đỏ showbiz cả. Toàn bộ con tim thiếu nữ đã tan chảy thành nước từ lâu. Giọng nói ấy, quả thực đi vào lòng người, thấm đẫm từng tế bào. 

- Chào mọi người, tôi là Hoàng Đình Dương, phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đá quý Gem Group. Hôm nay, tôi rất cảm ơn tất cả mọi người đã có thể dành chút thời gian quý báu của mình để đến tham dự bữa tiệc mừng sản phẩm của tập đoàn chúng tôi. "WZ" đã ra mắt khách hàng tính đến nay đã được hơn một tháng, hiện tại, sản phẩm vẫn rất được người tiêu dùng săn đón. Là người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo công ti, tôi đặc biệt vinh dự khi "WZ" đã và đang rất được mọi người yêu thích. Nhờ cậy công sức và lòng tin yêu của tất cả mọi người, sản phẩm của Gem Group đã rất may mắn khi được lọt top những bộ trang sức nổi tiếng toàn cầu, đưa tập đoàn vươn xa ra ngoài thế giới. Một lần nữa, tôi xin thay mặt Gem Group xin chân thành cảm ơn mọi người có mặt ở đây nói riêng cùng tất cả những khách hàng của tập đoàn nói chung, mong mọi người có thể toàn tâm toàn ý đặt niềm tin nơi chúng tôi, hứa hẹn những sản phẩm tiếp theo sẽ không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn... 

Bài phát biểu "động lòng người" của phó chủ tịch kết thúc, bên dưới vang dội tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Phu nhân nhìn lên thằng quý tử, tự hào lắm, nở nang từng khúc ruột, luôn miệng nói với ông xã. 

- Ông thấy chưa thấy chưa? Con trai tôi đó. Thằng con tôi đứt ruột đẻ ra đó. 

Bà Như mát mày mát mặt khoe khoang với bạn đời. Ông Ân không phục vội lên tiếng dòi quyền lợi.

- Nó cũng là con tôi cơ mà. 

- Gớm, ông thì có công lao gì hả? Mười tháng tôi mang nặng đẻ đau đó, khổ sở biết bao. 

- BÀ nói như hát hay. Thử hỏi không có tôi thì bà đẻ nó ở cái lỗ nào. 

- Vâng, ông giỏi. 

- Nó theo giỏi là gen của tôi mà. 

- Vậy chắc nó đẹp là do tôi rồi. Ông xấu mù, may mà ngoại hình của nó không di truyền từ ông đấy, lại khổ cả đời. 

Hoàng Đình Ân khóc cả một dòng sông. Chắc người ta cũng chẳng nhớ câu chuyện xa xưa ngày thơ bé đâu nhỉ. Hồi còn học mẫu giáo, Như lần đầu tiên gặp, thấy Ân mũm mĩm đáng yêu thì thích lắm, hằng ngày bám riết không rời, đến đi vệ sinh cũng không tha, hồi bé xíu mà, chuyện đó là bình thường mà phải không? Một ngày đẹp trời, cô giáo nổi hứng đổi chỗ cho Ân ngồi kế Huệ, bữa đó Như đã khóc lên khóc xuống, nằm ăn vạ ở hè lớp chỉ vì muốn được ở cạnh Ân. Như đanh đá lắm, độ dỗi hờn cũng đã đạt đến một trình độ thượng thừa, một khi Như điên lên thì ngay cả Ân cũng chỉ là con tép. Như còn nói Ân đẹp trai quá thể đáng, muốn Ân hứa lớn lên sẽ lấy mình, muốn con Như đẻ ra sẽ đẹp lồng lộn như Ân. 

Như của những năm tháng đó đã rảnh rỗi tới mức ghen ăn tức ở với tất cả đám con gái lảng vảng bên cạnh Ân. Vậy mà Như của những năm tháng sau này lại không chớp mắt chê bai Ân xấu xí. Đúng rồi, Ân đã già, đâu còn như thời xuân sắc nữa đâu. Biết là vậy nhưng lời nói đó vẫn như một cái tát vả thằng vào mặt chủ tịch vậy. Tổn thương thật sự. 

Cha già nhìn về phía con trai, cũng gọi là tự hào ra phết đấy. Con mình mà, giỏi giang như thế có cha mẹ nào mà không nở mày nở mặt chứ. Trông cái dáng nó kìa, giống thằng bố nó quá, phong độ lắm, trả lời phóng viên trơn tru luột là luôn ý. 

Các nhà báo, phóng viên nườm nượp đặt câu hỏi với vị phó chủ tịch trẻ. Hoàng ĐÌnh Dương vẫn giữ mãi trên môi nụ cười khẽ, tỏ thái độ tôn trọng đối với khách hàng, kiên nhẫn trả lời từng câu. Sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu căn bệnh quái ác của cậu không tái phát ngay lúc này. 

Hôm nay sao vậy? Bệnh triền miên đến, một tiếng một lần, mắt cậu mờ đi, đục ngầu, không còn nhìn rõ khuôn mặt người khác nữa, hiện bây giờ, ngoài màn sương trắng đục, cậu chẳng nhìn thấy thứ gì khác cả.Hai bàn tay Dương tê liệt, đến nhấc lên với lấy cốc nước cậu cũng làm không xong. Căn bản là cậu chẳng định vị rõ cốc nước nằm ở đâu cả. Lần này có vẻ không giống với những lần khác tự mờ rồi tự rõ nữa, mà đôi mắt cậu cứ như vậy luôn, có uống thuốc cũng không thấy khá hơn. 

Cơ thể cậu nhờn thuốc rồi ư? 

Để giữ lại khuôn mặt đẹp cho Gem Group, cậu đã cắn răng chịu đựng cơn đau đang lan ra trong từng tế bào, đầu cậu đau như chết đi sống lại, hai bên thái dương tưởng như nổ tung đến nơi rồi. Đình Dương nhắm mắt lại, mà mắt cậu bây giờ, có mở ra hay nhắm lại cũng giống nhau cả thôi. 

Phía bên dưới, mọi người vẫn không biết rằng ngài phó chủ tịch cao lãnh này đang đau đớn vì tái bệnh, vẫn ra sức đặt vô vàn câu hỏi với ngài. Giữa lúc mọi người xôn xao, màn hình chiếu to đùng trên bục sân khấu của buổi tiệc được bật lên. Là một chương trình thực tế. Một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi trên ghế, tươi cười trả lời từng câu hỏi của người dẫn chương trình. 

- Xin chào cô Julia. Hôm nay đài truyền hình của chúng tôi mời cô tới đây với mục đích rằng, muốn hỏi cô một số câu hỏi liên quan. Hi vọng cô có thể vui vẻ chia sẻ cùng chúng tôi cũng như với những người đang theo dõi chương trình "Trò chuyện cùng Julia".

- Vâng. Xin chào mọi người. Tôi là Julia. Rất hân hạnh được trò chuyện cùng mọi người. Lời đầu tiên, Julia xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới khán giả của chương trình "Trò chuyện cùng Julia". 

Ở một góc của sân khấu lớn, có ai đó đã nắm chặt tay. Julia? Cái tên ấy có chết cậu cũng nhớ ghi. Cô ta làm gì ở bữa tiệc của cậu vậy? Phát cái thứ vớ vẩn này lên làm gì? Tưởng cậu có hứng hay sao? Cũng may là mắt cậu hiện giờ không thể nhìn rõ chứ nếu không thì khuôn mặt xấu xí của cô ta, cậu sẽ nhìn cho cháy luôn. 

Nhưng khoan đã... giọng nói này... sao mà quen thuộc đến thế? 

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Thiên Kim Độc Phi