Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 56: Người Tôi Dành Cả Cuộc Đời Để Yêu, Anh Ấy, Đang Ở Đây

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên màn hình lớn, cuộc trò chuyện của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng vẫn được diễn ra rất suôn sẻ. Bên phía MC vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi.  

- Vâng. Chào Julia. Cô có thể cho mọi người biết thêm về cuộc sống hiện tại của mình ở Việt Nam không?

- À. Dạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Julia. Hiện tôi đang sống tại khách sạn của gia đình ở nội trong thành phố.

- Thời tiết ở Việt Nam rất khác so với bên Mỹ, múi giờ cũng hoàn toàn ngược nhau. Cô có gặp khó khăn khi thích ứng với môi trường sống khác này không?

- Việt Nam là quê hương của tôi, tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Nếu nói về khó khăn khi thích ứng với môi trường sống khác thì tôi nghĩ, tôi phải thay đổi khi mình tới Mỹ thì đúng hơn.

- Xin được tiếp tục hỏi Julia, ngay từ khi Julia quyết định trở về nước đã có rất nhiều quý công ty muốn gửi lời mời có ý mời cô về làm người đại diện và phát triển trực tiếp, cô nghĩ sao về những lời đề nghị này?

- Tôi cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được các quý công ty coi trọng.

- Phải chăng cô đã có dự định cho tương lai của mình rồi? Công ty nào sẽ là công ty may mắn mời được Julia đây?

- À, việc này cho phép tôi giữ bí mật cho tới phút trót được không ạ?

- Tại sao?

- Vì tôi không muốn trên thương trường sẽ xảy ra chiến tranh chỉ vì tôi. Tài năng vụn vặt của tôi được mọi người biết đến thật sự là vinh hạnh của tôi. Tôi đã có dự định của bản thân ngay khi tôi còn là một học sinh. Bởi vậy, tôi mong mọi người luôn luôn vui vẻ trên thương trường, cạnh tranh công bằng mới là điều tốt. 

- Có một khán giả là fan của cô, các tác phẩm của cô ở nước ngoài bạn đã sưu tầm đủ. Hiện bạn muốn hỏi Julia một câu hỏi, đó là, Hiện tại, sự nghiệp ở nước ngoài của Julia đang rất phát triển, tại sao cô lại không do dự mà quyết định về nước?

Cô gái xinh đẹp dừng một chút, cúi đầu, nở ra một nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt cô ngập tràn niềm vui, không giấu nổi sự mãn nguyện đằng sau đôi mắt. 

- Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tôi bị điên, nhưng lý do tôi về nước chỉ đơn giản rằng... Người tôi dành cả cuộc đời để yêu, anh ấy, đang ở đây... 

Đời mà, biến đổi cũng kỳ lạ lắm, không phải lúc nào cũng toàn thể hiện bộ mặt xấu xí, tiêu cực ngập tràn những khó khăn, sóng gió đâu, nhiều khi lại giống như trong tiểu thuyết ngôn tình luôn ý. Cô gái ấy, nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, đẹp long lanh, rạng ngời. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu tím nhạt ôm sát eo thon, dáng người chuẩn không cần bàn cãi, dưới ánh đèn nhẹ nhàng, làn da trắng mịn màng lộ ra, đẹp đẽ và lung linh. Hoá ra đoạn phỏng vấn trên màn hình lớn chỉ là một đoạn nhỏ được cắt ra từ buổi phát trực tiếp của chương trình "Trò chuyện cùng người của công chúng" mà thôi. Julia xuất hiện tại bữa tiệc của Gem Group, điều đó khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cái danh của cô nàng đã chẳng còn xa lạ nhiều so với mọi người nữa, cô đặc biệt được mọi người nhiệt tình chào đón. Cái mà mọi người, à không số ít người ngỡ ngàng có lẽ là bởi vì... khuôn mặt đó.

Chủ tịch, phu nhân, thư ký riêng lẫn giám đốc bộ phận tài chính gần như hoá đá. Ngay từ khi màn hình chiếu kia bật lên, cả bốn người đã tưởng chừng như không thể thở nổi. Người ấy... quá quen thuộc. Cô gái ấy đang bước từng bước dịu dàng đi tới đây. Cô gái ấy đang cúi đầu chào tất cả mọi người. Cô gái ấy đang nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Cô gái ấy... cô gái của họ... phải chăng đã trở về?

Khoé mắt Tuyết Chinh rơi xuống má một thứ nước màu trắng trong suốt, cảm xúc vui mừng hỗn độn dâng cao tới tận cổ họng, không thể thốt ra lời. Bà Như cũng không kiềm nổi nước mắt. Con bé, con bé của bà, nó đã về. Quả thật, ông trời không phụ lòng người lương thiện. Tốt quá rồi, con trai bà chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây. Hai đứa nhỏ bà nâng niu trên lòng bàn tay ấy, chúng đã quá khổ sở. Bà đã từng hờn trách ông trời không có mắt, tại sao người lại vô tâm đến thế. Giờ phút này đây, bà xin rút lại toàn bộ lời nói của mình trước đó. Xin lỗi thần linh, ông bà sai quá.

Vẫn biết người giống người là chuyện hết sức thường tình, nhưng quả thực, trên đời sao lại có hai người y hệt nhau đến thế, từ khuôn mặt, lời nói, cách đi đứng cho tới ánh mắt. Tất cả, không nhầm vào đâu được nữa rồi. Chẳng lẽ cả bốn người bọn họ, đều sai lầm cả hay sao?

Julia chào quan khách có mặt trong buổi tiệc, lướt qua từng người, cuối cùng, cô đứng lại giữa thảm đỏ, ánh mắt nhìn lên cậu thanh niên đang lạnh lùng ngồi trên bục sân khấu. Ánh đèn dịu dàng hắt lên khuôn mặt ấy, từng đường nét nam tính hiện lên rõ ràng. Trái tim cô một lần nữa run rẩy. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn vậy, vẫn đẹp, đẹp đến nỗi khiến cô không thể tự chủ được bản thân. Con người này, ngay cả khi cô cận kề cái chết cũng không thể quên nổi, chính anh, chính anh đã giúp cô vượt qua lưỡi hái tử thần tới hai lần. Anh nhìn cô, ánh mắt anh đang dừng lại trên người cô. Cô xúc động, run run cất lời.

- Win... Zi về rồi...

Cô gái trẻ dứt lời, bỗng nhiên, đồng loạt cả bốn người cùng đưa mắt nhìn về phía phó chủ tịch. Hoàng Đình Dương vẫn ngồi yên trên ghế, không có thái độ gì cả, đôi mắt nhìn mãi về phía người con gái ấy, nhưng lại không có chút phản ứng. Họ cứ ngỡ người không kìm nổi cảm xúc phải là cậu kia chứ, đáng ra cậu phải bật dậy, chạy như bay tới đó, ôm lấy cô gái ấy vào lòng, mắng mỏ cô ấy, hoặc xúc động đến không nói lên lời cơ chứ.  Vậy mà ngược lại, cậu bình tĩnh hơn họ tưởng rất rất nhiều.

Nào có ai biết, thực chất là cậu của hiện tại, không nhìn được gì, cũng không thể nghe được gì. Giọng nói của cô gái ấy, nhẹ nhàng như chạm tới trái tim, xúc động, nghẹn ngào, không thể che giấu nổi tình cảm tràn ngập trong đó, đáng tiếc rằng, người được nhắc đến, cái người tên Win đó, lại chẳng thể nghe thấy được. Toàn bộ mọi giác quan của cậu đã hoàn toàn dừng lại. Cơn đau đớn từ não truyền thẳng tới tận tim. Môi cậu đã bật máu từ lâu, hai hàm răng nhuộm một màu đỏ lòm trông rất đáng sợ. Phó chủ tịch thở dồn dập, lọ thuốc màu trắng quả nhiên giờ phút này không còn hiệu quả với cậu nữa rồi. Trước mắt cậu, màn sương trắng đục kia vẫn chưa chịu tan đi mà ngày càng dày đặc hơn, hai bên tai ù ù cạc cạc, chẳng rõ ngoài kia đang xảy ra những gì nữa. Mùi máu tanh đọng đầy trong khoang miệng, sộc cả lên mũi. Hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, trắng bệch không một tia huyết sắc. Hoàng Đình Dương quằn quại trong cơn đau, cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu ngã xuống, dưới ánh mắt của bao con người.

..........

Tít. 

Đèn đỏ báo hiệu trên cánh cửa phòng cấp cứu bật sáng. 

Một cô gái mặc bộ đồ dạ hội màu tím nhạt vịn tay vào cánh cửa, kiễng chân nhìn qua tấm kính nơi cậu thanh niên trẻ nằm. Cậu ấy đang chụp chiếc mặt nạ oxy. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ. Một cô y tá thấy thế vội vã kéo lại tấm rèm màu xanh, ngăn cách bệnh nhân với bên ngoài. 

Một người phụ nữ trung niên khóc ngất dựa lưng vào cửa, run rẩy tưởng chừng như đứng không vững, nếu không phải có chồng bà bên cạnh đỡ lấy thì hẳn là đến sức để thở thôi bà cũng chẳng còn nữa rồi. Cặp trai gái khác cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại ngó vào trong rồi lại nhìn ra ngoài, tay chân thừa thãi không biết đặt đâu để đâu cho phải, ruột gan sôi lên sùng sục. 

Cô gái trẻ lặng người ngồi phịch xuống nền đất lạnh, không thể khóc nổi nữa rồi, đôi mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng trắng, không cảm xúc, cả người tê liệt. Cô không buồn, là sợ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi sợ hãi trong lòng cô hiện giờ. Đến lúc này cô mới rõ, thì ra đây chính là cảm giác của cậu khi cô cận kề cái chết, hóa ra cậu đã từng trải qua cái nỗi khủng hoảng này đến hai lần. 

- Thảo Nhi.. À không, không đúng... Julia... 

Ngay lúc rối bời nhất, một giọng nói khe khẽ cất lên. Cô gái trẻ cuống quýt ngẩng mặt nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện giờ xanh xao đến đau lòng.

- Mạnh... Mạnh Hùng... Tôi là Nhi... Hân... Quỳnh Hân... Tôi... tôi... 

Giọng nói vô lực như đến từ một thế giới khác. Hùng đưa tay lau đi nước mắt cho cô, nói với cô nhưng cậu lại như thể tự nói với chính mình. 

- Đừng khóc... Cậu ấy sẽ ổn, nhất định thế, tin tưởng cậu ấy. ĐƯợc không? 

Hân lấy toàn bộ sức lực của mình để gật đầu, mạnh lắm, như muốn chắc chắn lời nói của Hùng. Hi vọng ấy, dù nhỏ bé thôi cô vẫn muốn nắm lấy. Cô đưa mắt nhìn sang phía dãy ghế ngoài cửa phòng cấp cứu. Đôi vợ chồng già đang ôm chặt lấy nhau, người thì khóc, người thì vỗ về người kia nhưng không thoát khỏi sự sợ hãi trong đôi  mắt. Cô gái lặng lẽ lê hai đầu gối nặng trịch, quỳ xuống trước mặt họ. 

- Ông chủ, bà chủ... Con xin lỗi, Quỳnh Hân xin lỗi... 

Từng giọt nước mắt trong suốt chảy dài, bà Như cũng không do dự quỳ gối, ôm lấy con bé ấy vào lòng, bàn tay bà ấm áp xoa xoa mái tóc mềm mượt ấy. BÀ rất muốn nói với con bé rằng, đừng xin lỗi, người đáng ra phải mở lời là bà mới đúng, nhưng là bà lại chẳng thể cất nổi lời, cứ khóc mãi không thôi. 

Năm tiếng đồng hồ trôi qua. Ông Nghĩa, bà Thư và cả Tiến Đạt đã tới từ rất lâu. Cả dãy hành lang vô cùng yên tĩnh, chỉ có chiếc đồng hồ báo chuông treo trên bức tường đối diện với phòng cấp cứu là vẫn đang nhúc nhích từng kim, cần mẫn kêu tích tắc, tích tắc. 

"Tít."

"Cạch." 

Cánh cửa phòng y tế nặng nề mở ra, vị bác sĩ già gấp gáp tháo chiếc khẩu trang y tế. Người nhà bệnh nhân giật mình đứng bật dậy, mấy con người chưa kịp dừng chân đã vội vã nắm lấy cánh tay của bác sĩ, hỏi dồn hỏi dập. 

- Bác sĩ. Con trai tôi thế nào rồi? Nó ổn phải không? Nó không sao phải không? Bác sĩ, nói gì đi. Nói rằng nó không sao đi. Làm ơn. 

Bác sĩ nhắm mắt, lắc đầu. 

- Hiện tại bệnh nhân đang lâm vào tình trạng rất nguy kịch. Khối u ở não tuy là lành tính nhưng lại rất lớn, nó đã chèn ép tất cả các dây thần kinh, toàn bộ giác quan đã trì trệ. Vì không được chữa trị kịp thời nên khối u đã dần chuyển biến sang điều kiện rất xấu. Cậu ấy cần có người thân ký vào giấy đảm bảo để chúng tôi tiến hành phẫu thuật sâu. Càng sớm càng tốt. 

U... U não? 

Toàn thân Quỳnh Hân cứng đờ, bất giác giật lùi về phía sau hai bước. Tiến Đạt vội vã đưa tay đỡ lấy cô, chỉ sợ cô không đứng vững mà ngã xuống. Tuyết Chinh bật khóc thành tiếng. Vợ chồng họ Phương bần thần. Mạnh Hùng đỡ lấy bà Như khỏi tay ông Ân. Ông Ân nhanh chóng rời khỏi khu vực phòng cấp cứu, theo vị bác sĩ tới phòng làm việc để ký giấy đảm bảo. 

Sau đó, lại thêm bảy tiếng nữa qua đi. Thời gian bên ngoài phòng cấp cứu chậm chạp nhích từng giây từng phút. Tâm trạng bao trùm lên mọi người cũng nặng nề theo. Tuyết Chinh ngồi trên ghế đối diện cửa phòng cấp cứu, gục đầu trên vai Mạnh Hùng ngủ thiếp đi. Bà Như nắm chặt hai tay cầu nguyện, ông Ân bên cạnh xoa xoa lưng vợ, an ủi rằng con mình sẽ không sao. Ông Nghĩa, bà Thư đứng im một chỗ, thi thoảng lại nhìn về phía con gái, mắt đỏ hoe. 

Đèn đỏ phòng cấp cứu lại một lần nữa tắt đi. Lần này là một cô y tá trẻ măng đi ra, giọng nói ấy rất nhẹ nhàng, như mây gió bay bay. Nhưng tại sao, lại đáng sợ đến thế?

- Mạch đập của bệnh nhân hiện giờ rất yếu, tình hình cực kỳ xấu, có lẽ sẽ không qua được trong hôm nay, gia đình nên chuẩn bị hậu sự, mong mọi người nén bi thương.

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Độc Phi: Khinh Cuồng Đại Tiểu Thư