Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 57: Em, Chỉ Xin Cậu, Đừng Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quỳnh Hân tưởng chừng như bị ai đó rút đi toàn bộ không khí, chẳng thể thở nổi, hai chân nhũn ra, cả người vô lực không một chút sức sống, nếu không phải Tiến Đạt nhanh tay giữ lấy cô thì hẳn cô đã khụy xuống rồi. Bà Như khóc ngất, ông Ân vội vã đưa vợ vào một phòng bệnh khác, bác sĩ cũng đi theo. Bà Thư cũng không kiềm nổi nước mắt, giang tay ôm lấy con gái, xót xa. COn bé không khóc, nhưng bà hiểu, trái tim nó đang đau đớn thế nào.

- Con gái...

- Mẹ... Dương... Anh ấy sẽ không sao, đúng không? 

Cô không tin, không dám tin và càng không muốn tin vào điều đó. Cô nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn mọi người, ánh mắt cầu xin, cầu xin họ nói cô nghe nhầm, lời bác sĩ là sai, hoặc nói cô bị điên cũng được, hi vọng nhỏ nhoi rằng, người ấy sẽ không sao. Nhưng rồi họ lại nhẫn tâm cướp đi cái hi vọng ấy của cô, họ khóc, cô hét lên nói họ không được khóc, họ nói với cô, chấp nhận sự thật đi, cô quát họ chấp nhận cái quái gì chứ, cậu, chưa chết. Cô lắc đầu nguầy nguậy ngoảnh mặt lại nhìn vào cánh cửa kính được che kín bằng tấm vải rèm màu xanh lục của phòng cấp cứu. 

- Không thể nào... Cậu sẽ không có mệnh hệ gì. 

- Sẽ không sao... Cậu chắc chắn sẽ không sao...

- Nhất định thế không sao... Cậu sẽ không có chuyện gì đâu... 

Đầu óc Hân trống rỗng, mắt nhìn như bị thôi miên xuống mặt đất, miệng chỉ lẩm bẩm không ngớt. Đau quá, tim cô, nơi đó như vỡ ra từng mảnh, tê buốt. Thế nhưng lại chẳng thể khóc nổi, cạn khô, nước mắt như chất chứa trong đáy mắt, chẳng thể rơi ra một giọt nào... 

- Không phải... Nhất định không phải... Cậu, cậu ấy lừa rồi, cậu lừa mọi người rồi... 

- Win... làm sao có thể... Cậu... Cậu ơi... 

Quỳnh Hân không kìm nổi cảm xúc, bỗng nhiên gào lên rồi giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng cấp cứu một cái, bất chấp lao thẳng vào trong. Bác sĩ lẫn y tá trong phòng hết sức bất ngờ trước hành động của Hân, hết nhìn cô rồi lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang lung lay, cuối cùng tất cả mới giật mình lấy lại   cảm xúc, kịp ngăn cô lại trước khi cô chạm vào Dương. 

- Cô ơi, cô không được vào đây... Mời cô ra ngoài cho chúng tôi làm việc. 

- Tôi hiểu tâm lý của cô. Nhưng đây không phải là lúc để làm loạn.  Xin cô bình tĩnh.

Mặc cho Thảo Nhi gào thét, vùng vẫy thế nào, hàng chục người vẫn nhất quyết đưa bằng được cô ra ngoài. Trước cửa phòng cấp cứu, Hân bị ngăn lại, xung quanh cô, Tuyết Chinh, Mạnh HÙng, Tiến Đạt và cả bố mẹ cô, ra sức khuyên giải, Hân vẫn mụ mị, không quan tâm mà gào lên. 

- Hoàng Đình Dương. Hoàng Đình Dương. Tỉnh lại đi... Làm ơn, mở mắt ra...

- Nhìn này, nhìn em đây này, cậu ơi, cậu...

- Win ơi, Zi về rồi, Zi đã về rồi mà...

- Cậu giận rồi hả? Chỉ vì em đã để cậu đợi lâu đến thế...

- Em xin lỗi, xin lỗi cậu mà, cậu đừng giận em nữa có được không?

- Cậu... có còn nhớ, em đã từng hứa với cậu rằng, năm năm của cậu em sẽ trả bằng cả đời của em, đúng chứ?

- Cậu, trả lời em... Cậu... Cho nên cậu à... Lần này em sẽ hứa, à không, là thề, dùng cả tính mạng của em để thề, Mười năm của cậu, em sẽ đền bằng mười kiếp của em...

Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ vẫn đang ra sức cứu chữa cho người con trai, ở bên ngoài, người con gái vẫn bất lực gào lên.

- Hoàng Đình Dương... Cậu nghe cho kỹ đây, Phương Ngọc Quỳnh Hân thích cậu... Thích vô cùng, nếu cậu cũng thích em, thì làm ơn tỉnh lại...

Nước mắt cô rơi lã chã trên luôn mặt xanh xao, hốc hác đến đau lòng. Tiếng cô lạc đi, nức nở, trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh, đau đến chết.

- Hoàng Đình Dương, Em tỏ tình rồi, cậu tỉnh dậy nhé.

Câu nói ấy, nhẹ nhàng lắm, như gió thoảng qua tai. Tại sao lại tê buốt đến thế? 

- Nghe nói cậu là phó chủ tịch cao cao tại thượng. Nghe nói cậu là hình mẫu lý tưởng của hàng ngàn cô gái. Nghe nói cậu lạnh lùng mạnh mẽ... Nghe nói... Là nghe nói...

- Em không biết ngoài kia, một nửa thế giới mong chờ điều gì ở cậu. Em chỉ cần, cậu bình an...

- Cậu... Em có thể cho cậu máu. Cho cậu trái tim. Kể cả hiến não nếu cậu cần.... Em chỉ cần, cậu bình an...

- Win. Zi... cần cậu... Thật sự cần...

Quỳnh Hân quằn quại trong đau đớn. Tiếng hét của cô thê lương đến nức lòng.

- Cậu... Tơ hồng không đứt. Lời hứa của cậu không thể không thực hiện.

- Em đã biết, năm đó, cậu viết gì trên đèn trời rồi. Cậu đừng lừa em nữa... Được không?

- Đình Dương. Nụ cười của cậu, đối với cậu, chỉ đơn giản là nụ cười... Nhưng đối với em, lại là cả Mặt Trời...

- Quỳnh Hân muốn... Muốn thấy nụ cười ấy một lần nữa... Có được không?

- Đình Dương... Em... Xin cậu... Đừng... Đừng đi...

Cậu...

Cậu ấy đang rời đi, cậu ấy đang rời xa cô, giống như cái cách cô nhẫn tâm rời xa cậu. Cậu đang trả thù cô, phải không? Cô thừa nhận, cô độc ác, cô nhẫn tâm. Nhưng chẳng phải cô đã về rồi hay sao? Bây giờ cậu lại muốn đi mãi mãi, đi ngay trước mắt cô, cậu, còn độc ác hơn cô nữa. Ngay lúc này cô chỉ ước, cậu tỉnh lại, cho dù phải đợi mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là ba mươi năm, cô cũng sẵn sàng chờ cậu. Cậu, làm ơn, nghe thấy tiếng lòng của cô, được không?

Tuyết Chinh quỳ xuống, ôm lấy Quỳnh Hân mà khóc. Tiếng nấc của hai cô gái như một nhát dao không thương tiếc đâm thủng trái tim đang rỉ máu. Chinh thương bạn. Cô hận đời. Tại sao ông trời lại bất công đến thế, bọn họ đã làm gì sai? Xa nhau cả một thanh xuân, gặp lại trong một vài tích tắc, để rồi lại bỏ qua nhau cả một đời. Đình Dương, Quỳnh Hân, hai người tới khi nào mới được hạnh phúc?

Cả đời Quỳnh Hân, chưa bao giơ hối hận đến thế, hối hận chỉ vì việc đầu tiên cô làm sau khi về nước không phải là đi tìm cậu, mà cách cô chọn lại là tránh mặt cậu. Giá như cô đừng vô tình lướt qua cậu khi gặp cậu ở sân bay. Giá như cô không bỏ đi khi gặp cậu ngồi cùng Trịnh Huyền My ở nhà hàng vào buổi tối hôm đó. Giá như cô không tránh mặt cậu, khi thấy cậu trong thang máy, biết cậu là hàng xóm của mình. Giá như... Nếu có giá như, cô chắc chắn sẽ được ở bên cậu nhiều hơn, có lẽ cậu sẽ nghe lời cô, phẫn thuật sớm hơn một ngày, bệnh của cậu sẽ không nguy hiểm thế này. Lại là cô, lại là cô hại cậu. Ngoài việc mang đến cho cậu đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, cô còn cho cậu điều gì tốt đẹp hơn chút hay không?

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ở bên cô, mỗi khi cô cần, cậu sẽ đều xuất hiện bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Giống như ngày hôm đó, cậu ôm lấy cô, không do dự cùng cô buông mình rơi xuống vực thẳm. Vòng tay cậu khi ấy ấm áp lắm, trong một phút giây nào đó, cô thấy mình hạnh phúc vô cùng. Bởi vì bên cạnh cô luôn có một người nào đó, cho dù cả thế giới bỏ rơi cô, cậu cũng sẽ không bao giờ để cô rời khỏi vòng tay mình. 

Rồi cô cứ tưởng màn đêm chào đón cô cậu sẽ là một mỏm đá sắc nhọn nào đó, hoặc là một rừng cây khô cằn vươn những cánh tay thô ráp lên trời chỉ chờ người nào đó rơi xuống, thịt nát xương tan. Nhưng thật không ngờ, may mắn làm sao, đón lấy hai người lại là làn nước lạnh buốt.

Dòng sông nhỏ yên ả chảy dưới chân núi ấy như là địa ngục đối với cô. Cô sợ nước, hay nói đúng hơn, cô bị ám ảnh với những nơi nào nhiều nước. Điều đó bắt đầu từ khi cô học lớp 5, từ cái ngày mà cô bị Anh Thư dìm đầu xuống bồn nước đầy trong nhà vệ sinh ấy. Mỗi lần xuống nước lại là một lần cảm giác ngộp thở bủa vây trong tâm trí cô, hình ảnh đáng sợ ngày hôm ấy cứ chập chờn hiện về trong đầu, giống như mới vừa xảy ra hôm qua vậy.

Cô sợ hãi, cô chới với trong nước, nước chảy vào miệng, vào mũi khiến cô chẳng thể thở nổi. Cô bất lực, không thể hét lên cũng không thể nói được. Tay chân cô vùng vẫy mãi cho tới khi đuối sức dần, rồi chìm xuống. Trước khi mất hẳn ý thức, cô mơ màng thấy cậu vòng tay qua eo mình, cố gắng đưa cô lên tới bờ. Còn cậu, chân không thể đạp nước được nữa, để mặc thân mình cho dòng nước cuốn đi.

Cô không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, chỉ rõ, khi mở mắt tỉnh lại làn đầu tiên, cô đang ở Việt Nam, mở mắt lần thứ hai, cô đã ở nước Mỹ xa xôi. Ba mẹ nói, phần đầu của cô bị chấn động, lần trước làm phẫu thuật, não bộ cô đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, lần này may sao không nguy hiểm gì nhưng vẫn cần điều trị một thời gian dài.  Cô không quan tâm lắm đến bệnh của mình, lời đầu tiên cô nói sau khi tỉnh lại đó là... 

Cậu đâu? 

Ba mẹ nhìn cô, gật đầu rồi nói, cậu không sao. Cô cứ ngỡ họ phải liên lạc với cậu về tình hình của cô rồi chứ. Ai biết được rằng họ đang giận cậu, cố ý không cho cậu biết về cô. Ai biết được rằng, lúc đó, cô đã tin lời ba mẹ mình. 

Và phải mãi sau này cô mới rõ, cậu của ngày hôm đó cũng phải điều trị giống cô, chỉ khác là thời gian nằm viện ngắn hơn một chút, còn thời gian cậu đi tìm cô thì được tính bằng năm.

Xin lỗi, vì đã để cậu chờ, mất mười năm.

Xin lỗi, vì đã để cậu đợi, cả một thanh xuân.

Xin lỗi, em xin lỗi, cậu... 

.....

Phương Ngọc Quỳnh Hân thề với trời. Chỉ cần Hoàng Đình Dương rời khỏi thế gian, cô cũng chẳng thiết ở lại. Chỉ cần Hoàng Đình Dương không còn trên cuộc đời, cô cũng chẳng cần phải thở nữa. Cho dù có phải đuổi tới cửa điện Diêm Vương, cô cũng nhất định sẽ mang cậu nguyên vẹn trở về. 

Nhưng có đủ sức hay không? Chính cô cũng không rõ, Ngay lúc này, cô đã gần như gục xuống. Nền đất lạnh thấu vào da thịt, làm sao lạnh bằng trái tim cô?

Cậu, cảm giác này, cậu đã từng phải chịu hai lần ư? Bây giờ em đã thấu rồi. Đau, thật sự đau lắm. 

CUộc sống này, còn điều gì đau đớn hơn khi phải chia tay người mình thương yêu nhất? NGười mà mình dành cả thanh xuân để mong, để nhớ. Người mà trái tim mình, lúc nào cũng vương vấn bóng hình. Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng lời nói của người ấy, như linh hồn của mình.

Quỳnh Hân tưởng chừng như bị ai đó rút sạch toàn bộ hơi thở. Cả người cô cứng đờ như tượng đá, vô hồn không cảm xúc. Đôi môi nhỏ nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt khẽ mấp máy. 

- Cậu sẽ không sao... nhất định như thế... Bởi vì... cậu ấy là Win... Win của Zi...  

.....

Hoàng Đình Dương. 

Hai lần, em đã từng nỗ lực đến như thế. 

Chỉ xin cậu, một lần, đừng rời bỏ em.

Hoàng Đình Dương. 

Cậu có biết, em đã nhớ cậu đến thế nào. 

Chỉ xin cậu, ngày rộng tháng dài, có thể ở cạnh bên em.

Hoàng Đình Dương. 

Vòng tay cậu, em lưu luyến lắm. 

Chỉ xin cậu, có thể ôm lấy em. 

Hoàng Đình Dương. 

Cậu, cố gắng lần cuối cùng, vì em, được không?

Em...

Chỉ xin cậu, đừng đi...

Chỉ cần, cậu bình an....

Vậy, là đủ.

__________

Huhu. Xin lỗi các mem.

Hiện tại mình đang bận đi thực tập nghề nghiệp. Cóthểsẽrachapmớimuộnhơn so vớidựkiến.

Ngày đêm soạn giáoán, khôngthờigian viết chap mới nữa.

Các tình yêu cho mình xin khấtvàihômnha, rảnhsẽup liền hà. Huhu...

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha