Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 58: Cậu, Tên Ngốc Ấy, Phải Yêu Cô Đến Thế Nào?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu

Tình yêu là gì?

Mà vừa chua vừa ngọt. 

Mà vừa cay vừa đắng?

Mà người ta vẫn đâm đầu vào yêu?

Yêu như chết đi sống lại, Yêu đến tâm tê phế liệt vẫn cứ yêu? 

Đôi khi, tình yêu không hẳn phải có người thứ ba xuất hiện mới là cùng cực của tan vỡ. Nhiều lúc, chỉ cần là một người đang cận kề cái chết, người kia, hơn bao giờ hết, trái tim vụn nát. 

Đời người, có bao năm để sống? Sống chỉ như một con búp bê vải, không có trái tim, liệu có đáng để có mặt trên đời? 

.....

Phương Ngọc Quỳnh Hân. Mày là đứa con gái xấu xa, xấu xa nhất trên đời. Cái cách mày trả nợ cho sự quan tâm của cậu, lại là mất tích mười năm. Cái cách mày đáp lại tình cảm của cậu, lại là không để cậu trong trí nhớ mình năm năm. Cái cách mày trở về sau bao ngày tháng cậu tìm kiếm, lại là tránh mặt cậu.

Cậu ở trong kia, nhịp tim đang dần ngừng đập. Cậu nằm ở kia, máu đỏ đang chảy ra từng giọt, đau đớn biết bao nhiêu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, ý thức cũng tê liệt. Cậu, cậu có biết, mọi người đang lo cho cậu lắm không? Cậu, đừng có mệnh hệ gì nhé!

.....

Hoàng Đình Dương hôn mê sâu sau ca phẫu thuật dài. Đã nhiều lần tim cậu tưởng chừng như không còn đập nữa. Những lúc như thế, bác sĩ đã khuyên người nhà nên rút ống thở, để bệnh nhân ra đi trong thanh thản, tránh đau đớn. Những lúc như thế, Phương Ngọc Quỳnh Hân đều khóc rất nhiều, nhất quyết không đồng ý. Cậu, không đau, thật đó. Cậu chỉ là đang đấu tranh với lưỡi hái tử thần để về với cô mà thôi, thật đó. 

Cậu nằm đó, giống như đang ngủ, yên bình lắm. Mà đâu có biết rằng trái tim Hân đang dậy sóng biết nhường nào. Mỗi lần đồ thị hình sin trên màn hình biểu thị tâm đồ của cậu liên tục kêu, liên tục kéo xuống thấp, lại là một lần cô điên cuồng gọi bác sĩ, điên cuồng cầu nguyện. Cô ở bên cậu hai mươi tư trên hai mươi tư, không một phút giây nào dám rời xa nửa bước, chỉ sợ có một lúc nào đó cô không để ý một chút, người ta sẽ tới bắt cậu của cô đi mất. 

Tay cô, nắm chặt tay cậu. Bàn tay ấm áp ấy, đã bao lâu rồi cô không được chạm vào? Khuôn mặt đẹp đẽ ấy, đã bao lâu rồi cô chưa được thỏa thích ngắm nhìn? Con người này, cô đã yêu cậu nhiều biết bao nhiêu?

Win giống như hoàng tử ngủ trong rừng, say sưa mãi không chịu tỉnh dậy. Công chúa cần hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn, đúng không? Hoàng tử có phải cũng cần hôn để tỉnh lại không?

Nhưng công nhận một điều, hoàng tử của cô đúng một là thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm. Đẹp trai chẳng phải dạng vừa đâu. Đầu không có tóc mà vẫn đẹp tới mê mẩn mới tài. Cậu chẳng làm gì, vậy mà cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ của ai kia đập loạn trong lồng ngực.

- Mẹ, có phải cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi, phải không?

Phương Ngọc Quỳnh Hân nhẹ lên tiếng, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình ấy. Trương Hồng Thư xoa đầu con gái, khẽ thở dài. Con bé này, đã ở đây những chín ngày, đến ăn uống cũng phải giục. Hôm đầu tiên, còn chẳng chịu đi thay quần áo, vẫn bộ đồ dạ hội màu tím nhạt trên người, ngồi bên giường, ôm lấy bà mà khóc như một đứa trẻ. Hàng chục người hứa với nó, sẽ ở bên chăm sóc Hoàng Đình Dương thay nó, nếu thằng bé có mệnh hệ gì, sẽ ngay lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ. Ấy vậy mà nó không tin tưởng ai cả, nhất quyết không chịu về nhà. Ông bà đành phải mang quần áo của nó vào bệnh viện, để nó thay ngay trong đây.

Nó là con gái bà, bà hiểu. Nó như cây xương rồng trong cát vậy. Tuy nhìn bề ngoài rất gai góc, rất mạnh mẽ, nhưng trái tim chỉ toàn là những giọt nước mắt màu xanh. Tâm hồn nó yếu đuối đến đau lòng. Nó chưa từng vì ai mà khóc, chưa từng vì ai mà hoảng sợ, chưa từng vì ai mà lo lắng đến vậy. Ngoại trừ, Hoàng Đình Dương.

Năm năm trước, khi bà cùng ông Nghĩa đưa con bé sang Mỹ chữa trị. Trong cơn mê man, miệng nó lúc nào cũng lẩm bẩm một từ duy nhất: "Win". Ban đầu, hai người đều không hiểu Win là ai, Win là cái gì, phải mãi cho tới sau này họ mới biết, Win chẳng là ai khác mà chính là thằng bé Hoàng Đình Dương kia.

Con gái bảo bối của bà, trái tim nó, nó tự điều khiển, bà chẳng thể nào can thiệp nổi. CHỉ có thể đứng từ xa nhìn nó, giúp đỡ nó mà thôi. Chín ngày trong bệnh viện, con bé gầy rộc đi hẳn, khuôn mặt cũng chẳng hồng hào như trước nữa. Chừng nào Đình Dương còn hôn mê, là chừng ấy con bé vẫn phải sống trong lo sợ từng ngày. 

- Nhi, đừng lo lắng, cậu ấy chỉ là đang ngủ mà thôi, sắp rồi, nhất định cậu ấy sẽ tỉnh... Vì... con đang ở đây kia mà... 

Phải, là cô đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Cậu đã từng hứa, sẽ chăm sóc cho cô cả đời. Cậu chưa từng thất hứa với cô bao giờ. Cô phải tin tưởng cậu chứ. Nhỉ? 

- Hân, con mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi.

Tiếng nói truyền đến từ phía ngoài cửa phòng. Quỳnh Hân và bà Thư giật mình nhìn sang. Bà Như với đôi mắt đỏ mọng, tiều tụy bước vào. Đã bao đêm bà không thể chợp mắt được, chỉ vì cơn ác mộng đáng sợ dày vò bà. Bà luôn thấy Đình Dương xuất hiện trong giấc mơ với toàn thân máu me đỏ quạch đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Những lúc như thế, bà tỉnh dậy trong tình trang mồ hôi đầm đìa chảy ra từ thái dương, trái tim như đang treo lơ lửng trong không trung, thực sự rất rất rất sợ. 

Bà Thư dìu bà Như ngồi xuống ghế, rót cho bà cốc nước mát, xoa xoa tấm lưng mịn, bà lắc đầu. Ở đâu đó, bà cũng chợt thấy lòng mình nhói lên. Cùng là phận đàn bà, cùng là một người mẹ, cũng đã từng trải qua cảm giác này những ba lần, bà hiểu hơn bao giờ hết, nỗi đau mất con. 

- Hân, về nghỉ ngơi đi con.  

Phùng Yến NHư một lần nữa đề nghị. Con bé này, vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Không phải Hoàng Đình Dương thì chẳng ai nói nổi nó, ngay cả bà. 

- Không. Con không mệt. Con không muốn về. 

Quỳnh Hân lắc đầu nguầy nguậy. Nhất định không chịu rời tay. Cô hại hai bà mẹ nào đó dỗ đến bã bọt mép. 

- Nhi. Con nhìn con hiện giờ xem. Quần áo hôi hám, tóc tai bù xù, mặt mũi hốc hác. Con cứ như vậy, chưa chờ đến lúc thằng bé tỉnh lại thì chính con cũng đã quỵ xuống rồi. Mọi người lo lắng cho Dương đã cực, con còn muốn mọi người lo cho cả con nữa sao? 

- Phải đó. Hân... Chắc chắn rằng, Dương nó cũng không muốn thấy con như vậy đâu. Con định để Hoàng ĐÌnh DƯơng tỉnh dậy, gặp lại con lần đầu tiên sau năm năm lại là trong cái tình trạng này ư?... Đừng bướng nữa, hãy nghe mẹ con đi...

- Nhưng.. con... 

- Không nhưng nhị gì cả. Mau về nhà nghỉ ngơi cho mẹ. Sáng ngày mai con qua cũng không muộn. Hôm nay mẹ sẽ ở đây... Hai chúng ta cùng ở lại... Con yên tâm rồi chứ?

Phải hết nước hết cái khuyên giải thì con bé nào đó mới chịu đồng ý trở về nhà. Trước khi đi, còn lưu luyến bịn rịn nắm tay thằng bé mãi mới chịu buông. Dặn đi dặn lại, cậu ở đây ngoan, đừng làm phiền hai mẹ nhé, ngày mai em lại tới. Lời nói đó, nhẹ nhàng, nhưng lại đủ khiến hai con người nào đó rơm rớm nước mắt. 

Trước cổng bệnh viện, xe đã chờ sẵn, đưa cô về biệt thự. Là biệt thự của nhà họ Hoàng. 

Tài xế vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Cô gái nhỏ với khuôn mặt buồn bã cùng mệt mỏi chăm chú nhìn qua tấm kính xe. Đường phố bên ngoài nhộn nhịp vô cùng, trái ngược hẳn với tâm trạng của cô.

- Anh Năm, mọi người khoẻ chứ?

Cô gái bất ngờ lên tiếng. Cậu thanh niên giật mình, cô ấy, vẫn nhớ anh?

- Mọi người đều khoẻ... Mọi người đều rất nhớ em.

Giọng anh Năm nghẹn ngào. Cô gái của anh, đã về, thực sự đã về rồi đó. Cô ấy khỏe mạnh lắm. Cô ấy còn là nhà thiết kế nổi tiếng nữa cơ. Nhìn cô ở bên ngoài xinh đẹp hơn trong màn hình điện thoại nhiều. Anh tự hào về cô quá. Chín ngày nay, kể từ khi anh biết cô còn sống, anh và mọi người trong nhà đều manh tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Phần là mừng vì cô trở về, phần là buồn vì cậu đang nguy kịch. Do đó, tâm trạng cậu hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy.

Khoảng chừng mười năm phút sau, biệt thự họ Hoàng to lớn nhanh chóng hiện ra trước mắt. Cánh cửa cổng nặng nề mở toang, chiếc xe đen sang trọng từ từ tiến vào, đậu ở giữa sân. Quỳnh Hân bước ra khỏi xe, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Hân...

Phương Ngọc Quỳnh Hân mỉm cười nhưng không giấu nổi những giọt nước mắt. Gia đình của cô, cô đã về rồi đây. Cảm giác sau bao sóng gió, một ngày được trở lại với tổ ấm của mình là cảm giác gì nhỉ? Vui, hạnh phúc, ấm áp. Tới lúc này Hân mới rõ, hoá ra, cô đã nhớ mọi người tới vậy, thực sự rất nhớ. Cô ôm từng người một, nấc lên. Bác Phượng, bác Hồng, cô Sim mắt cũng đỏ hoe, không nói lên lời. Chị Na vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của Hân, an ủi.

- Em gái. Đừng khóc...

- Chị... Em... Em... Mệt mỏi quá...

Anh Năm xót xa nhìn cô gái nhỏ bé đang nấc lên từng hồi. Bác Hồng quệt nước mắt nhắc nhở mọi người nên để cho Hân nghỉ ngơi, con bé cần được chăm sóc. Chị Na lau má cho Quỳnh Hân, giục cô lên nhà, còn mình cũng những người khác đi chuẩn bị quần áo cũng như đồ ăn cho cô.

Phương Ngọc Quỳnh Hân gật đầu, quay lưng đi vào nhà. Căn nhà to lớn thường ngày tràn ngập tiếng cười là thế, giờ đây yên ắng, lạnh lẽo đến rợn người. Có người đứng như chết chôn chân tại chỗ, bồi hồi nhớ lại từng kỉ niệm ngày thơ bé.

Ở góc này, cậu đã từng cùng cô chơi đồ hàng. Cậu chửi cô ngu, một nghìn phải mua được hai cái kẹo cao su chứ sao lại bán cho cậu có nửa cái thôi. Cô dỗi cậu ăn tham, nửa cái là đủ thổi bong bóng hồng rồi, cậu đòi gì lắm thế? Cậu lại mắng cô ăn gian, mọi ngày bán hàng cho người ta răm rắp, không sai tí nào, thế mà bán cho cậu lại chơi bẩn như thế. Cô lại sị cái mặt ra, giải thích kiểu hờn hờn, tại vì, cậu không giống những người khác.

Ở góc kia, cô cùng cậu dùng bữa. Cậu khó tính lắm, đồ của cô nấu, chẳng bao giờ cậu khen ngon đâu. Nhưng mà kiểu cậu giống như bị bỏ đói lâu ngày hay sao ấy, lần nào cũng vừa chê bai, vừa ăn hết, sạch bách, không chừa lại dù một chút nước. Cô nấu không ra gì, vậy thì cậu bắt cô vào bếp làm cái chi? Cô lại chỉ vì thương cậu đang trong nạn đói năm 45, nên đành ngậm ngùi chịu trận. Nhắc mới nhớ, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng chịu dùng chung đũa với ai, vậy mà lần nào cũng ăn cùng với cô. Có lần cô thắc mắc, thì cậu lại nói, ngại rửa, ăn vậy cho tiết kiệm, đỡ tốn thời gian và dầu rửa bát.

Đứng từ ban công, nhìn ra ngoài vừa ổi. Chiếc xích đu màu trắng đẹp đẽ vẫn đứng ở đó. Hình ảnh hiện lên, một cậu bé con đang nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền màu trắng bạc lên cổ cô bé con nọ. Hai đứa cười tươi rạng rỡ dưới ánh nến lung linh, huyền ảo. Bất giác, Hân đưa tay chạm lên cổ, sợi dây vẫn còn, vẫn đẹp đẽ biết bao. Trái tim cô chợt ấm áp lạ kì.

Chân cô, vô thức bước lên tầng hai. Phòng của cậu, đã khác trước nhiều quá. Không còn bày biện đủ thứ đồ chơi, ô tô,  xe tăng lẫn vô vàn băng đĩa phim chưởng nữa. Thay vào đó là những tập văn kiện lớn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn trên kệ tủ.

Hân nhìn qua một lượt. Hàng mấy chục tấm giấy khen, bằng khen, học bổng của một loạt các ngôi trường nổi tiếng cậu từng theo học được xếp vào một góc. Bên trên đều đề cùng một cái tên, Hoàng Đình Dương. Hân mỉm cười, người con trai cô yêu, thật giỏi.

Bỗng, ánh mắt cô dừng lại trên những tấm ảnh đặt ở bàn làm việc, lẫn bàn đặt cạnh đầu giường cậu. Tất cả nơi đó, đều là ảnh của cô.

Đau, nơi nào đó, đau lắm, nhói lắm.

Cậu, phải yêu cô nhiều đến thế nào mới có thể một mình gặm nhấm  nỗi đau suốt một thời gian dài như thế?

Cậu, phải yêu cô nhiều đến thế nào mới có thể không màng cô dù còn sống hay đã chết, vẫn điên cuồng đi tìm cô?

Cậu, phải yêu cô nhiều đến thế nào mới có thể muốn chết cùng với cô?

Cậu, tên ngốc ấy, phải yêu cô đến thế nào?

Phương Ngọc Quỳnh Hân lặng lẽ ngồi trên giường. Nơi này, vẫn còn vương vấn nhẹ nhàng mùi hương của cậu. Tâm trạng của cô cũng vì thế mà thoải mái hơn nhiều. Cô nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường. Ấm áp thật, nếu có cậu ở bên cạnh ngay lúc này thì chắc chắn sẽ phải ấm áp hơn nữa ấy nhỉ.

Chết tiệt, mệt mỏi quá. Giờ Hân mới biết cô oải tới mức này luôn. Chín ngày vừa qua cô lúc ngủ lúc thức, chẳng ra giấc được tẹo nào, mỗi lúc định chợp mắt một chút thì lại toàn giật mình tỉnh dậy giữa chừng. Cho đến hôm nay, cô tưởng mình không thể trụ nổi nữa. Vì thế, vừa đặt lưng xuống giường, cô liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vài tiếng sau đó,

"Cạch"

Cửa phòng bỗng chốc mở toang. Một cô gái trẻ măng sững sờ đứng trước cửa, ánh mắt cô nhìn Quỳnh Hân đang êm ái nằm ngủ say sưa trên giường cậu chủ mà không thể che giấu nổi sự bất ngờ. Mãi sau mới giật mình hét lên.

- Cô... Cô là ai?

-----------------

... Các bạn vô tình đi qua chốn này, xin để lại vài câu ngắn ngủi gì đó, cho tui có tí động lực đi mà... hichic... 

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế