Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 59: Nghiệp Tụ Vành Môi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Là ai? Là ai mà gan to tày trời, ban ngày ban mặt dám lăn quay ra ngủ trên giường đại thiếu gia thế này?

Con mẹ nó. Giúp việc mới hả? Khốn thật. Cô ở đây ba năm trời mà còn chẳng dám le te vào đây, ấy vậy mà cô ta, chẳng biết được tuyển vào làm lúc nào mà dám chễm chệ trèo lên giường cậu chủ thế này.

Mẹ kiếp. Cũng may là cậu đang trong bệnh viện, nếu không, có phải cô ta sẽ bị cậu chủ xé xác ra hay không? Hên cho cô ta là người vào phòng hôm nay lại là Bích Liên cô đấy.

Gớm, chao ôi. Người ngợm thì bẩn thiu bẩn thỉu mà dám trèo lên nệm cao cấp mà ngủ tít thò lò, ngủ không vẫy tai, đến trời đất xoay chuyển thế nào cũng không biết. Con gái con đứa, mất giá thực sự.

Bích Liên tức mình cầm cây chổi lông gà quật thẳng vào mông Quỳnh Hân. Khổ thân cô gái nhỏ. Chưa bao giờ say giấc nồng như hôm nay, đang mơ màng lại bị phá đám. Mọi lần mấy thằng em của bố cũng hay đùa cô như thế, nhưng chưa khi nào dám đánh cô rát ràn rạt đến thế. Hôm nay, cái lũ này dám phản à? Cáu tiết, Hân nhảy dựng lên, quát tháo ầm ầm.

- Con mẹ nó. Phúc, mày muốn chết đúng không? Chị mày đang ngủ mà mày phá dám à? Con bà nó, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ nhé.

Lớn tiếng là thế, tức giận là thế. Ấy vậy mà một thôi một hồi sau lại ngớ ra. Ơ, đây là đâu? Ơ, phòng này... là phòng cậu mà? Ừ nhỉ. Cô ngủ ở phòng cậu mà. Vậy ai? Ai dám đánh cô?

Bích Liên nhìn Quỳnh Hân lắc đầu. Đúng là con nhà quê, định làm chị đại với ai ở cái nhà này? Theo luật thì cô vào nhà này trước, cô ta, đương nhiên phải nghe cô rồi. Gọi chị dần đi là vừa.

Trong khi đó, Quỳnh Hân lại thầm đánh giá cô gái trước mặt. Là cô ấy đánh cô à? Nếu không nhầm thì chắc cô ta là người mới.

Quả thật vậy, Bích Liên là cô gái được Đình Dương giúp đỡ trong một lần cậu đi tìm hiểu về thị trường. Cô khi ấy là nhân viên tạp vụ của một quán bán đồ trang sức nhỏ, bị người ta vu oan cho tội danh trộm cắp. Chính cậu đã vô tình ra tay giúp đỡ cô khi đó. Cô mang ơn cậu nên đã quyết theo cậu về nhà, năn nỉ xin cậu cho cô làm người giúp việc trong nhà. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, gật đầu đại rồi bỏ đi. Từ đó, cô trở thành người làm ở đây.

Thấm thoắt trôi qua cũng đã ba năm ròng rã. Ba năm cô ngày đêm làm lụng chăm chỉ, đồng nghĩa với ba năm cô yêu thầm cậu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã trúng tiếng sét ái tình của cậu mất rồi. Tiếc là, cậu chưa một lần liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái. Cô là kẻ không chịu thua ai bao giờ, ngày đêm hi vọng một ngày nào đó không xa, trong tương lai gần, cậu sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô.

Nhưng tiếc rằng ông trời lại luôn phụ lòng người tốt. Cậu bị u não. Hôn mê chín ngày chín đêm chưa chịu tỉnh. Bà chủ lại chẳng cho cô bén mảng tới bệnh viện thăm cậu. Cô vì nhớ mong cậu quá nên đành mò lên phòng cậu. Thường ngày cậu chẳng cho ai vào phòng cậu bao giờ cả, ngoài chị Na mỗi ngày vào để dọn dẹp ra thì không ai được bén mảng tới gần. Ai cũng biết, nhà này, có hai căn phòng cậu đại thiếu gia không để ai vô bao giờ. Một là phòng cậu, hai là căn phòng dưới tầng một.

Thật không ngờ, hôm nay, lại có con ranh nào đó vắt mũi chưa sạch nằm yên bình trên cái giường êm ái của cậu như thế này. Bực thật chứ.

- Cô là ai?

Bích Liên cao giọng hỏi. Quỳnh Hân cười mỉm, đáp lại.

- Tôi tên... Thảo Nhi... Là... người giúp việc mới đến.

Biết ngay mà. Nhìn cái mặt là đã thấy hãm rồi. Liên hất hàm, ra lệnh.

- Giúp việc lên đây làm gì? Xuống dọn vườn ngay. Còn bao nhiêu thứ việc chưa làm, dám trèo lên giường cậu mà ngủ hả? Cái thứ mất nết nó quen. Định cóc ghẻ đòi trèo mâm son à? Cút xuống dưới nhà ngay.

Hân hôm nay ngoan đáo để. Mọi ngày bị người khác lên giọng như thế chắc cô nổi đoá lên rồi. Ấy thế mà hôm nay cũng cun cút nghe theo được mới lạ.

Hai cô gái lặng lẽ đóng cửa phòng cậu, lặng lẽ xuống nhà dưới, lại gặp chị Na đang lật đật trèo lên cầu thang. Bích Liên được thế tố giác tội của Thảo Nhi với chị. Chị Na ngơ ngác, bị Hân cấu eo một cái, nháy mắt. Na đương nhiên hiểu ý, đành vờ như không biết. Na nhìn Hân, mắt con bé vẫn kiểu ngái ngủ, lại thương thương, giục Hân đi tắm, rồi vào ăn cơm. Liên sốc, giúp việc mới mà sướng vậy ư? Con ranh này cũng tài cán gớm thật đấy.

Quỳnh Hân cười cười gật đầu nhận lấy quần áo trên tay cô Sim, quay lưng đi vào nhà tắm. Trong khi ấy, dưới nhà bếp, mọi người đang tất bật dọn đồ ăn lên bàn. Vì ông chủ bà chủ không ở nhà nên mọi người được ăn cùng nhau. Hôm nay Hân về, người nào người nấy đều chỉ chuẩn bị những món Hân thích. Hân tắm xong thì đi ra. Bữa cơm hôm đó, đối với cô, là bữa cơm ngon nhất kể từ khi cô về nước tới giờ. Trái ngược với Hân, bữa cơm này lại là bữa cơm khó nuốt nhất trong suốt ba năm nay của Bích Liên. Vì chị Na đã dặn mọi người từ trước nên cũng chẳng ai thắc mắc vụ việc tại sao Liên lại gọi Hân là con ở, tại sao Hân cũng ngậm ngùi chịu cho được thôi.

- Nhi. Lấy tôi chai mắm.

- Nhi. Lấy tôi quả chanh.

- Nhi. Rót tôi cốc nước.

- Nhi. Lấy tôi ít trứng.

- Nhi. Bóc tôi con tôm.

Kiểu như ma cũ bắt nạt ma mới vậy.Cả một bữa ăn chỉ toàn thấy gọi Nhi là Nhi. Bác Phượng nhìn Quỳnh Hân chạy lên chạy xuống mà không ăn được miếng nào trọn vẹn thì xót lắm. Mấy lần toan lật đật đứng dậy đi lấy giùm nhưng là Hân lại ngăn lại. Bích Liên được nước làm tới. Cô Sim chẳng hiểu Quỳnh Hân đang làm cái quái quỷ gì nữa, cô điên cả máu, quát ầm ĩ.

- Liên mặt l**. Lấy gì mà lấy lắm. Không có tay à? Khuyết tật à? Tự dậy mà hầu mình đi. Làm như mẹ người ta thế? Là người làm mà dám sai vặt chủ à? Không thấy ai nói gì thì được nước làm tới. Vớ va vớ vẩn. Đến cả đại thiếu gia nhà này còn chẳng dám sai vặt con bé như thế đâu. Là cái thá gì mà hành nó?

Cô Sim cáu bẳn mắng một thôi một hồi. Thường ngày cô cũng chẳng ưa gì con ranh này đâu. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết nó mê mẩn cậu Dương nhà này đến như thế nào rồi. Đúng là, không biết tốt xấu. Không phải vì cậu đích thân dẫn nó về, chắc cô xin bà chủ đuổi con mẹ nó việc đi rồi ấy. Để ở đây cho chật đất, tốn tiền, tốn thức ăn của ông bà. Mệt. Mà con Sim này một khi đã điên lên thì Bích Liên chỉ là con kiến. Quả nhiên, Liên ngoan như cún, không dám ho he gì thêm nữa, chỉ là, vẫn tưng tức trong lòng. Suốt bữa cơm mà nuốt mãi chửa trôi xuống nổi cục nghẹn. Cay như chó. Quỳnh Hân thi thoảng đưa mắt nhìn Liên, cười khẽ, không nói gì.

Bữa cơm tối khó khăn lắm mới trôi qua trong êm đẹp. Vừa đặt đũa xuống bàn, Quỳnh Hân đã bị chị Na lôi xềnh xệch ra khỏi phòng ăn. Cô bị chị kéo tới căn phòng ngủ ở tầng một.

Căn phòng nhỏ dưới tầng một đã qua đi thời gian những mười năm cuộc đời, nhưng nó vẫn vậy, vẫn luôn tràn ngập sắc tím cùng vô vàn chậu hoa xương rồng nhỏ xinh, đẹp đẽ. Cậu chủ của biệt thự chưa một lần để người thứ hai bước vào đây dù chỉ một phút, việc dọn dẹp, đích thân cậu sẽ làm. Mà mỗi lần cậu dọn dẹp, sẽ là cả một ngày dài trong đó. Người ta không biết cậu đã làm những gì, chỉ biết, khi cậu bước ra ngoài, đôi mắt đều đỏ mọng. Cậu nói, đứng ở gần cửa sổ, bụi bay vào mắt, nên đỏ, vậy thôi. Mọi người chẳng ai bảo ai, nhưng là ai ai cũng biết, cậu của họ, khổ sở đến nhường nào.

Hôm nay, Hân đã về, đã tới lúc trả lại nó cho chủ nhân của nó rồi. Hân xoay nhẹ nắm đấm cửa, hồi hộp bước vào trong. Mọi thứ, mọi thứ đều vô cùng quen thuộc đối với cô. Từ cách bài trí cho tới mọi đồ dùng vật dụng, đều được giữ giống y nguyên như mười năm trước, khi cô còn ở đây. Rốt cuộc, thời gian qua, cậu đã làm những gì?

Một màu tím nhàn nhạt lan tỏa trong đáy mắt Hân. Từ nhỏ cho tới giờ, cô đặc biệt thích màu tím. Thứ gì của cô cũng là màu tím cả. Căn phòng này, là bà chủ thiết kế cho cô, dựa vào sở thích của cô mà làm ra. Mọi thứ nơi đây đều hài hòa, luôn khiến tâm trạng cô thoải mái mỗi khi phải chịu áp lực nào đó. Hít một hơi thật sâu, Hân nở nụ cười nhẹ nhàng như gió.

Những chậu xương rồng trên bậu cửa sổ, là cậu đặt đúng không? Cậu cũng khéo chọn thật đấy, đủ loại, đủ dáng, đủ hình thù, đủ màu sắc. Đẹp thật. Trong phòng cô, như một khu sinh thái xương rồng rồi chứ chẳng phải dạng vừa. Thiết nghĩ, cậu nên mở một cửa hàng buôn xương rồng cảnh mới đúng chứ đi làm phó chủ tịch làm cái gì cho khổ? Lại nhớ đến cậu rồi, tim cô chợt hơi nhói.

Ánh mắt Hân đảo qua chiếc bàn học bằng gỗ trầm hương, thơm ngát. Trên bàn, một vài tập tranh đã có chút cũ kỹ vứt lộn xộn. Hân đưa tay với lấy, xem xét.

Đây là... tranh của cô mà?

Hai đứa trẻ như đến từ hai thế giới khác nhau cùng xuất hiện trong từng nét vẽ. Tuổi thơ của cô, thế này mới được gọi là đầy đủ. Có cậu mới được gọi là thanh xuân.

Hồi nhỏ, cô cũng chăm vẽ vời thật đấy. Cả mấy tập giấy hơn một trăm tờ, đều là do cô phác họa. Ôm đống giấy trong tay, cô mân mê từng đường nét. Chợt, cô phát hiện ra một điều mà phải để ý kỹ mới thấy được. Đó là, trên mặt mỗi một trang giấy đều có những vết tích giống như bị ướt bởi nước đã được hong khô.

Cậu... đã khóc ư?

Cậu... khóc vì cô ư?

Ở góc của mỗi một bức tranh, dòng chữ nho nhỏ vô tình như đã trả lời câu hỏi của Hân.

"Win nhớ Zi."

Một câu, ba chữ, nhưng lại được viết đi viết lại đến hơn trăm lần. Mỗi tờ giấy, mỗi bức tranh, chỉ độc duy chỉ một câu nói đó.

Tại sao, tim Hân lại nhói thế?

Tại sao, lòng Hân lại xót xa đến mức này?

Cớ gì, Hân lại chỉ muốn hét lên cho thoả nỗi buồn đau hiện tại?

Cớ gì, cô phải khóc?

Nước mắt, vừa mặn, vừa đắng, vừa cay lại vừa ngọt.

Cậu, ngốc thật.

Cô cũng ngốc.

Nếu như không có tiếng chuông điện thoại kia, hẳn là Hân đã ngồi xụi lơ giữa phòng như thế cho tới khi mặt trời ló rạng mất thôi.

Tiếng nói ngắt quãng trong điện thoại vang vọng vào tai khiến Hân bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cả người cô run lẩy bẩy, điện thoại trên ray rơi cái phịch xuống nền đất lạnh. Quệt nước mắt, Quỳnh Hân gắng sức đứng dậy, thân hình nhỏ bé liêu xiêu, khó khăn lắm mới mở nổi cánh cửa phòng, nặng nề bước ra. Cũng may, vừa mò ra tới cửa, gặp ngay anh Năm đang đi tới, cô không chút suy nghĩ liền sà vào lòng anh, nghẹn ngào.

- Anh... bệnh... bệnh viện... tới bệnh viện...

Hai hàm răng Hân lập cập va vào nhau, không nói thành lời, lắp ba lắp bắp. Anh Năm thấy cô có vẻ không ổn, cũng không hỏi nhiều, một mạch kéo cô lên xe. Bích Liên trong nhà thấy anh Năm cùng con người làm mới tới lôi lôi kéo kéo nhau trèo lên xe của bà chủ thì lập tức nhảy ra ngăn lại.

- Ê, ranh con, đi đâu? Định làm gì?

Ôi chao cái giọng nghe sao mà hách dịch. Ấy vậy mà Quỳnh Hân cũng chẳng thèm liếc mắt cho lấy một cái, lạnh lùng bước vào xe. Bích Liên tức lắm, toan lôi cổ con ranh láo toét đó lại. Đằng sau, mọi người vội vã chạy ra, rối rít tít mù gọi.

- Hân... Hân... Con đi đâu vậy?

- Hân, đang nửa đêm mà con.

- Gần hai giờ sáng... Em đi đâu vào giờ này cơ chứ?

- Em đang mệt mà, không nghỉ ngơi mà vội vàng đi như vậy?

- Hân...

Quỳnh Hân quay người, nhìn mọi người, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác ấm áp lạ thường. Mọi người vẫn vậy, vẫn quan tâm cô như thế.

- Mọi người... Cháu... Cháu tới bệnh viện... Cậu... Cậu...

Hân nghẹn ngào lên tiếng, giọng cô lạc đi. Bác Hồng nghe phong phanh thấy tên cậu, lại càng đâm ra sốt ruột, cũng muốn vào thăm cậu lắm. Bác Hồng đi, bác Phượng lại cũng đòi đi, tiếp đến cô Sim cũng muốn theo, rồi chị Na, anh Sinh, chị Nụ,... Túm lại, gần như cả lò người làm nhà họ Hoàng đòi theo tuốt. Tất nhiên, không ngoại trừ cô giúp việc đỏng đảnh Bích Liên. Nhưng, muốn đi là chuyện của muốn đi, còn đi được hay không là chuyện của thực tế, muốn thì ai chẳng muốn, ai ở lại trông nhà mới là vấn đề, còn công còn việc, còn phải quán xuyến mọi thứ nữa. .

Tranh qua tranh lại một hồi, rốt cuộc, chỉ có năm người lên xe. Bác Hồng, bác Phượng, cô Sim, Quỳnh Hân, thêm anh Năm lái xe nữa. Thế quái nào, lúc lên xe rõ ràng là năm, ấy vậy mà lúc xuống xe lại thành sáu, chẳng rõ lòi đâu ra một Mộng Thị Bích Liên nữa. Hỏi ra mới biết, hóa ra cô ta chui vào cốp xe lúc anh Năm lúc mọi người đang bàn bạc ấy. Mặc dù có hơi tức với khó chịu thật, dưng dù gì thì là tới cũng tới rồi, đến cổng bệnh viện rồi, muốn đuổi về cũng chẳng đuổi được nữa, nên mọi người đành để cô ta vào cùng. Cô Sim tức lắm, muốn mắng cho Liên một trận nhưng là Quỳnh Hân đã nhanh miệng ghé sát tai cô thì thầm:

"Nghiệptụ vành môi."

Để tránh tạo khẩu nghiệp, cô Sim đành phải cố nuốt cho trôi cái cục nghẹn, theo gót mọi người vào phòng bệnh, nơi cậu đại thiếu gia đang nằm.

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần