Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 60: Cô Là Ai?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bước chân Quỳnh Hân gấp gáp như đang lướt trên không khí, vội vã chạy như bay tới phòng bệnh số mười chín. Cậu... cậu... Trong đầu cô lúc này, chỉ có một hình ảnh duy nhất hiện lên, đó là khuôn mặt nhợt nhạt của Hoàng Đình Dương trên giường bệnh. 

Phương Ngọc Quỳnh Hân. Thực sự cô không thể hiểu nổi mình nữa rồi. Lúc chưa tới thì thấp thỏm lo âu, lúc đến rồi lại chẳng đủ dũng cảm để xoay cái nắm đấm cửa nhỏ bé kia. Cô... phải đối mặt với người đó... thế nào đây?

- Hân... Em sao vậy? Sao không vào?

Cô Sim từ đằng sau đuổi tới, khó hiểu hỏi con bé. Con bé vẫn trầm mặc, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bàn tay mình đang đặt trên chốt cửa. Một lúc sau, cô thấy nó căng lồng ngực, hít một hơi dài, sau đó khó khăn xoay  cổ tay, mở cửa. 

- A, Hân, con tới rồi? Vào mau đi. 

Bà Như đang ngồi gọt táo, thấy Hân xuất hiện, khuôn mặt không giấu nổi có chút vui vẻ. Quỳnh Hân lê từng bước, từng bước nặng nề tới bên cạnh giường bệnh. 

Cậu ấy... tỉnh rồi.

Cậu ấy... nhìn cô. 

Cậu ấy... đang nhìn cô. 

Trái tim cô run rẩy. Hoàng Đình Dương, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Cảm xúc của kẻ như cô lúc này là gì nhỉ? Vui? Lo lắng? Hạnh phúc? Nhẹ nhõm? Hỗn loạn? Thực sự là vô cùng hỗn loạn. Cổ họng cô khô rát. Phải nói gì bây giờ? 

Nói, cậu đẹp trai, cậu ngủ dậy rồi à?

Nói, cậu đáng ghét, tại sao lại khiến em sợ sệt tới vậy?

Nói, cậu à, cậu có nhớ em không?

Nói...??? Nói cái con mẹ gì được bây giờ?

- Cậu... Cậu... Huhu... Cậu không sao chứ? May quá, ơn giời, cậu đã tỉnh rồi. Không uổng công em ngày đêm cầu trời khấn phật.... Huhu...

Phương Ngọc Quỳnh Hân hoang mang, bối rối, còn chưa kịp cất lời, cô gái đi đằng sau cô đã nhảy bổ về phía cậu, miệng mồm liến thoắng, khóc tu tu ôm chầm lấy cậu. Mọi người ở đó không tránh khỏi có chút giật mình. Cứ tưởng cậu đại thiếu gia sẽ lạnh lùng đẩy cô gái đó ra, nhưng không, Hoàng Đình Dương không những không làm thế, mà hơn nữa, còn mỉm cười vòng tay qua lưng, kéo cô lại gần với mình hơn, ánh mắt vô cùng âu yếm, trấn an cô.

- Không sao rồi. Đừng lo lắng nữa.

Giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng khàn đục hơn trước, có lẽ cậu đã rất mệt mỏi sau trận chiến đấu với tử thần. Trái tim Bích Liên như nở hoa. Cô không ngờ sẽ có một ngày cậu dịu dàng với cô đến thế. Cậu ngày trước đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Cậu của hôm nay, lại ôm cô trong vòng tay, nhẹ nhàng nói với cô, an ủi cô. Ánh mắt ấy, yêu chiều biết bao nhiêu. Đây là mơ, đúng không? Không, là sự thật. Phải chăng, vẻ đẹp của cô đã làm lay động trái tim cậu?

Trong phòng, chưa bao giờ ngột ngạt đến thế, mùi thuốc sát trùng, chưa bao giờ nồng nặc đến thế. Quỳnh Hân nhìn trân trân đôi nam nữ trước mặt, không thốt lên lời.

Cậu... không liếc nhìn cô lấy một lần?

Toàn bộ ánh mắt của cậu đều hướng về Mộng Thị Bích Liên?

- Cậu... 

Tiếng Nhi run run cất lên, đôi mắt mọng nước trực trào ra. Hoàng Đình DƯơng quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt cậu dửng dưng hơn bao giờ hết, trong đáy mắt không có một tia ấm áp nào. Đây là lần đầu tiên Nhi đối diện với một Đình Dương như thế. Sao lại thấy xa lạ quá. Cậu nhìn cô, không nói một lời, lạnh lùng quay mặt đi, bàn tay vẫn ôm lấy Bích Liên, giọng nói có chút không vui. 

- Cô là ai?

Hỏi thế gian, ái tình là chi? Mà khiến con người ta đau đớn hơn cả cái chết? Trên đời, có bao nhiêu lần tưởng chừng như chết đi sống lại? Vô vàn hay một vài lần? Còn đối với Phương Ngọc Thảo Nhi, có lẽ chính là ngay lúc này đây, khi mà người cô yêu thương dửng dưng hỏi cô, cô là ai? 

Hóa ra, câu hỏi ba chữ đó đối với Hân lại có sức sát thương mạnh mẽ đến thế này, nó như một hòn đá nặng trịch giáng thẳng vào trái tim cô không nương tình. 

Ngày của năm năm về trước, cô đã hỏi cậu rằng, Mình từng quen biết? Lúc ấy, cậu có đau như cô không? 

Ngày của năm năm sau, cậu hỏi cô, cô là ai. Bây giờ, cả thế giới đối với cô chỉ toàn là màu đen. 

Hoàng Đình Dương, cậu quên em rồi ư?

- Win... là em đây... 

Nhi run run cất lời bước chân chầm chậm tiến về phía giường bệnh. Trên giường bệnh, Đình Dương cau mày có vẻ hơi khó chịu. 

- Win? Là ai? 

DƯơng hỏi. Hân suýt nữa thì khụy xuống dưới đất, phần vì mệt, phần vì đau. Bà Như thấy tình hình có vẻ không ổn, vứt vội quả táo đang gọt dở xuống bàn, chạy vội về phía Quỳnh Hân. Cô Sim cũng lao ra. Hai người đỡ lấy hai cánh tay con bé. Quỳnh Hân nhẹ nhàng rút tay ra khỏi, cười cười nói với mọi người. 

- Cháu... không sao... 

Nụ cười ấy... sao mà méo mó tới thế? 

Nụ cười ấy... sao mà chua xót đến thế? 

Nụ cười ấy... thật khiến người ta nhói lòng...

Phùng Yến Như không nhịn nổi, quay đầu hỏi con trai. 

- DƯơng... Con không nhớ con bé sao? 

Hoàng Đình Dương không do dự lắc đầu. 

- Chưa từng thấy. 

- Con sao vậy? Con nhớ tất cả mọi người, mà con bé, con lại quên? 

- Mẹ, không phải là quên, mà là chưa từng gặp. 

- Dương... 

Bà Như nghẹn lời, không nói được câu gì nữa. Những tưởng Quỳnh Hân phải khóc lóc, phải làm đủ mọi cách để Dương nhớ ra con bé cơ chứ. Nhưng không, con bé chỉ dửng dưng cúi đầu, dửng dưng giới thiệu với bệnh nhân về bản thân mình. 

- Chào cậu. Em tên là Quỳnh Hân. Cậu có thể gọi em là gì, tùy cậu. Em là người giúp việc riêng của cậu. Nếu cậu không nhớ em, cũng được, từ nay về sau, hãy để em vẫn hầu hạ cậu như lúc trước. Được chứ?

Nụ cười của Hân nở rộ trên môi. Đối diện với nụ cười ấy, Đình DƯơng vẫn không có cách nào từ chối. Cậu cũng không rõ bản thân cảm thấy gì, chỉ biết gật đầu. 

Bích Liên trong lòng cậu khó chịu cau mày. Lại bị bà Như lườm cho một cái, sợ sệt cúi đầu, không dám ho he thêm điều gì. 

Chuyện ngày hôm đó cứ thế qua đi. Những ngày sau, Quỳnh Hân trở thành cô hầu của cậu. Có chút vui, vì được ở bên cậu, lại có chút tủi thân, vì cậu chẳng nhớ ra cô, vì cậu âu yếm với người khác mà chẳng phải là cô. 

- Liên. Hôm nay em thế nào?

- Em nhớ cậu chết đi được ái... 

- Nhớ lắm không?

- Có...

- Cậu cũng... 

"CẠCH. CHOANG"

Hoàng Đình Dương chưa nói dứt câu, một tiếng động rầm trời đã vang lên. Ở một góc phòng, Phương Ngọc Quỳnh Hân làm đổ bát cháo xuống sàn. Chiếc bát tô dày vỡ tan, cháo nóng bắn tung toé lên bàn chân cô.

Bích Liên ngồi trên giường, thấy Hân, liền đỏng đảnh mắng.

- Có mỗi cái việc đổ cháo từ âu ra bát thôi cũng làm không xong. Hậu đà hậu đậu. Không làm ăn được cái gì cho ra hồn cả. Còn không mau dọn đi...

Hoàng Đình Dương im lặng, không nói không rằng, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô lại có một chút thất vọng dâng lên trong đáy mắt. Quỳnh Hân cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực thẳm. Chuyện này, là tự cô lựa chọn, tự cô chọn ở bên cậu, cho dù cậu không nhớ cô là ai. Đúng thế, cô còn có thể trách ai được nữa?

Hân cúi đầu, luống cuống ngồi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ, không may, một cạnh sắc nhọn của mảnh vỡ bát đâm mạnh vào lòng bàn tay cô, máu đỏ tươi chảy ra từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Đau, nhưng làm sao đau bằng trái tim cô hiện tại? Cậu dửng dưng vuốt mái tóc của Liên ra đằng sau, mỉm cười nhìn cô ta, cậu làm gì để cô lại trong lòng, cho dù là một chút cũng không. Một giọt nước mắt chày dài trên má, trong vắt chảy xuống vũng máu nhỏ đỏ thẫm.

Cô khóc... cho ai xem?

Nước mắt, mặn chát, đắng ngắt.

Hân đứng dậy, đầu vẫn cúi gằm, không dám ngẩng lên, vơ tạm cuộn băng trắng trên bàn, quấn vội vào tay. Cô đi tới góc phòng, tìm kiếm chổi và đồ hót rác, cặm cụi dọn dẹp. Xong xuôi, vừa hay đúng lúc cô Sim vào.Nhìn bàn tay Hân đỏ lòm những máu là máu, cô sót ruột không tả nổi, lẳng lặng xin phép cậu rồi nhanh chóng kéo Hân đi mất, bỏ lại trong phòng hai người, một trai một gái. Gái uốn éo bĩu môi dài dằng dằng càu nhàu con ranh sao mà yếu ớt đến lạ, có chảy tí máu ở tay thôi mà gớm, khổ quá, khóc lóc như  đúng rồi. Trai thì im lặng hơn, không nói câu nào, chỉ là ánh mắt nhìn mãi về phía cửa ra vào.

Ở ngoài hành lang, cô Sim dùng nước sát trùng sát trùng vết thương rồi băng bó lại thật cẩn thân cho con bé. Hai bàn chân Hân đỏ ửng. Vết bỏng do cháo không lớn lắm nhưng nó rát, rát ràn rạt đến tận tâm. Con bé im lặng, đau không kêu, sót không nói. Sao phải khổ thế không biết.

- Chị gọi bác sĩ nhé.

- Không cần. Vết thương muỗi đốt thế này, nhằm nhò gì với em.

- Muỗi đốt gì? Chảy mất cả lít máu rồi đây này.

- Êu ôi. Sao chị nói nghe ghê vậy?

- Thật là... Lúc nào cũng để người khác lo lắng.

- Em xin em xin...

Quỳnh Hân cười cười trêu chọc, mà cô Sim cũng nào có vui vẻ lẻn được.

- Hân... Em có chịu nổi không?

- Nổi chứ chị. Thế này có là gì đâu.

Có là gì đâu? Có là gì đâu mà hai bọng mắt đỏ hoe như vậy hả? Con nhỏ này, nó luôn mạnh mẽ như thế, như cây xương rồng trong cát. Thà rằng nó cứ oà khóc một hồi rồi thôi còn đỡ, nó cứ như vậy, thật khiến người khác đau lòng.

- Hay em về nhé, về nhà nghỉ ngơi, mọi việc ở đây chị làm nốt cho.

Quỳnh Hân lắc đầu.

- Không được. Em muốn ở.

Cô Sim thở dài. Thắt nốt nút thắt băng cuối cùng cho con bé, cô nhẹ nhàng nói.

- Hân... Nếu không chịu được thì em cứ về nhà nhé. Đừng cố quá, nhớ chưa? Bà chủ đang giúp ông chủ quản lý công ti. Những ngày qua đã bỏ bê quá rồi. Đợi bà chủ về, bà sẽ xử đẹp con Liên Xô kia cho em, đừng lo... Nhé...

Quỳnh Hân bật cười, gật đầu lia lịa cảm ơn mọi người đã lo lắng cho cô. Cô Sim về, Hân quay lại phòng bệnh của cậu. Chưa kịp bước chân vào phòng, cửa đã mở, Bích Liên vừa hay bưng chậu nước rửa mặt của Dương đi ra. Cô ta nhìn Hân từ trên xuống dưới, bĩu môi.

- Cóc ghẻ đòi trèo mâm son. Mới về đây chưa được bao lâu mà đã muốn làm thiếu phu nhân nhà này ư? Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi cưng. Ngu học. Cậu không cần cái thứ rẻ tiền như cô đâu. Cút đi.

Quỳnh Hân không nói không rằng, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Liên lấy một cái. Cô bước qua Liên, vứt cho cô ta một cục bơ to tướng. Bị ăn bơ miễn phí, Liên cáu, bực bội dội lưng gáo nước trong chậu vào người Hân. Hân chưa kịp bày tỏ thái độ ngạc nhiên đã bất ngờ thấy Liên nhếch mép, tự dội thẳng chậu nước đầy trên tay vào người mình, dội từ đầu xuống đến chân, ướt như chuột lột. Chưa hết, xong xuôi, cô ta còn vô tình đẩy cánh cửa phòng mở toang, vô tình ngã vào đống nước lạnh, lại vô tình kêu to.

Hoàng Đình Dương trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào bèn lò dò đi ra. Bích Liên thấy cậu như con mèo nhỏ sà vào ôm lấy chân cậu khóc rống.

- Cậu... em... em...

Đình Dương nhíu mày, hỏi.

- Sao vậy?

Quỳnh Hân không đáp. Chỉ có Bích Liên vừa khóc lóc vừa kể lể.

- Cậu... Cậu đừng trách Hân. Lỗi là tại em... Tại em mới làm Hân bực. Em xin lỗi...

Quỳnh Hân cười, nhếch mép.

- Mộng Thị Bích Liên. Ăn nói cho cẩn thận.

- Cậu... Em nói thật... Điều em nói hoàn toàn là thật. Cậu... Em chỉ hỏi Hân rằng tay cô ấy đỡ hơn chưa, tại là chị em với nhau lên em lo lắng. Vậy mà cô ấy không những không cảm ơn mà còn cáu với em... Đổ... Đổ nước vào người em...

Hoàng Đình Dương dịu dàng đỡ Bích Liên lên, dịu dàng ôm cô vào lòng, lại khó chịu nhìn Hân, gằn giọng.

- Xin lỗi. Nhanh.

Quỳnh Hân cười, cười tươi rạng rỡ, chẳng đáp, quay người muốn bỏ đi. Lại bị Đình Dương giữ lại. Bàn tay cậu nắm chặt cô tay cô, đau điếng.

- Cô còn không mau xin lỗi.

- Cậu...

Tiếng Hân nhẹ nhàng như mây bay, nhẹ nhàng lắm. Chỉ một từ thôi, rồi lại chẳng thể thốt ra thêm lời nào nữa.

Hoàng Đình Dương càng nắm tay cô chặt hơn nữa. Bàn tay nhỏ bé không có chút sức sống nào, buông thõng, miệng vết thương vừa được băng bó xong lại hở ra, máu cứ thế rỉ ra, đỏ thẫm cả miếng băng trắng tinh.

- Nếu cô không định xin lỗi, thì mau cút đi. Tôi không muốn thấy mặt của cô nữa. Khuôn mặt này... chỉ khiến tôi khó chịu.

Bỏ lại câu đó, Hoàng Đình Dương ôm lấy Bích Liên rời đi, để lại Quỳnh Hân xụi lơ đứng một mình giữa dãy hành lang bệnh viện vắng tanh.

Nước lạnh thấm vào áo, vào da. Máu đỏ chảy xuống sàn, từng giọt, từng giọt. Nước mắt đọng đầy khoé mi. Hân nức nở ngồi phịch xuống đất. Đau xót nhìn người đàn ông cô yêu thương cùng người con gái khác, tay trong tay, lòng trong lòng, đi mất.

Cậu ấy... không cần lời giải thích của cô...

Cậu ấy... không tin cô...

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế