Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 61: Chịu Đựng Cho Đến Khi Cậu Yêu Em Thêm Lần Nữa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hoàng Đình Dương của trước kia cho dù cả thế giới quay lưng cũng chỉ tin duy nhất Phương Ngọc Quỳnh Hân. 

Hoàng Đình Dương của hiện tại có thể vô điều kiện tin cả thế giới... trừ một mình Phương Ngọc Quỳnh Hân. 

Có phải mất trí nhớ người ta thường mất luôn trái tim?

.........

Đêm đến, vết bỏng trên hai mu bàn chân của Hân lại ngày một rát hơn, vết cứa trên tay cũng ngày một buốt hơn. Biết làm sao được, ở lại đây thêm, chắc cô bị người ta xẻo mất thịt lúc nào cũng chẳng hay biết nữa. Nghĩ thế nào làm thế ấy, Hân lọc cọc đi lấy điện thoại gọi anh Năm đến đón. Lại nhắc đến chuyện nghỉ ngơi ăn uống, kiểu như Hân nhà này bỏ nhà đi luôn ý. Nhà họ Phương nào có mò về được lấy một lần, chủ yếu là ở bệnh viện, những lúc mệt mỏi sẽ là về nhà họ Hoàng. Không phải Hân không muốn về nhà mình mà là kiểu như cái tình trạng này của cô mà lại còn về nhà nữa thì không khéo ba cô điên lên mà phi tới bệnh viện đè cậu ra thiến trong một ngày không xa mất thôi.

Về nhà đúng thật là thoải mái, không còn gò bó, không còn phải trưng ra bộ mặt giả tạo vẽ lên nụ cười mà vui vẻ với con ranh láo toét nào đó nữa. Đại gia đình nhà họ Hoàng chăm Hân như chăm trứng vàng. Khổ, mấy ngày qua con bé đã cực lắm rồi, ngày hôm nay phải để con bé nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể.

- Hân, nếu cực quá thì bỏ đi em... Cậu có lẽ đã... quên em rồi...

Chị Na ngồi xuống bên cạnh Hân trên chiếc xích đu màu trắng đã được đặt trong vườn ổi từ lâu nhưng vẫn còn rất mới. Mới cũng bởi vì mỗi một năm đại thiếu gia nhà này lại tu sửa nó một lần. Hân đã ngồi đây rất rất lâu, chẳng rõ con bé nghĩ gì, khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa. Thi thoảng chị lại thấy nó cười mỉm, rồi lại thở dài hắt ra một hơi, cuối cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cậu chưa quên... Cậu quên thì sẽ lại nhớ... Em sẽ chịu... chịu đựng cho đến khi cậu yêu em thêm lần nữa...

Chị còn có thể nói gì được nữa? Là con bé ngốc hay là cậu khờ? Bích Liên là người thế nào, cả nhà này đều biết, vậy mà sau một đêm, cậu lại thích nó đến nỗi đem nó kè kè bên cạnh mình. Bích Liên ngay từ đầu đã có ý với cậu, ngay từ ngày đầu tiên cô ta bước chân vào cái nhà này đã ra sức làm đủ mọi cách lấy lòng cậu. Có đợt ông bà chủ đi công tác hết, chỉ còn lại mấy người làm và cậu. Rõ ràng là chị thấy cô ta ra chợ, mua về một con vịt quay, lát sau mang lên phòng cậu lại dám nói là mình cất công thức dậy từ sáng sớm làm để cho cậu bổi bổ. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ chị lại nhét cho cái phao câu vịt vào mõm. Bực đếu thể chịu nổi. Con đó thì phải để cho bà chủ xử lý, mà khéo đợt này đến cả bà chủ cũng chẳng làm gì được gì nó ý chứ, nó được cậu bảo kê cơ mà.

Bảo kê thì bảo kê. Sợ đếch gì. Cùng lắm là đuổi việc. Tuyết Chinh đập bàn cái rầm một phát hại Mạnh Hùng giật mình ngã chổng mông từ trên ghế xuống dưới đất. Cô vô cùng muốn ngay lập tức đập chết mọe con ranh kia đi lắm rồi đấy nhưng mấy lần đều là bị Quỳnh Hân ngăn lại. Mà Hân kể cũng lại nhỉ. Đối với Hân, chỉ cần dùng một móng tay thôi cũng đủ để đánh bẹp con nhỏ đó rồi, thế mà cứ để nó ăn hiếp hoài. Hiếp đáp hết lần này đến lần khác. Chẳng hiểu cô đang muốn làm cái gì nữa. 

- Ngày mai em phải tới bệnh viện một chuyến mới được.

Tuyết Chinh kiên quyết. Mạnh Hùng lồm cồm bò dậy từ dưới chân bàn, một tay xoa xoa cái đầu, lại càu nhàu.

- Em tới làm gì? Còn bao nhiêu thứ việc phải làm đây này. Dương không đi làm được, mọi thứ anh phải lo liệu cả, mệt chết đi được ấy. Khỉ thật, đến cả thời gian hẹn hò chúng ta cũng còn không có nữa chứ. Hoàng Đình Dương, đợi cho tới khi cậu trở lại, tôi thề sẽ cho cậu đến thời gian thở cũng chẳng có.

Điên lắm rồi. Hùng là Hùng điên lắm rồi. Từ sáng đến trưa, từ trưa cho tới tối, cái đống giấy tờ này cứ phải gọi là ngập đầu. Chẳng lẽ lại cho mồi lửa cho ra đi thanh thản giờ chứ lị. Nhưng lại thôi, nghĩ lại rồi, cậu chưa muốn bán nhà để trả nợ, mà nhà của cậu có bán đến cả chục lần cũng chả đủ để bù. Biết trách ai vô tình, đành ngập ngung làm tiếp. Ra ngoài đường nhìn các đôi tình nhân người ta nắm tay đi dạo, vui chơi cười nói đủ các thể loại trên đời cậu lại thấy gato. Không gato sao mà được. Trong lúc người ta đôi đôi cặp cặp hẹn hò thì tình yêu của cậu lại phải ngồi đây, bù đầu với sổ sách. Mà công việc đã đau đầu, đã áp lực thì chớ lại thêm con người yêu cả ngày nằng nặc đòi tới bệnh viện thăm Quỳnh Hân. Người nằm viện đâu phải Quỳnh Hân. Đùa chứ, tâm tư con gái nhiều khi khó hiểu thật sự. Thiệt chứ, lắm lúc cậu cảm thật bản thân bị cả thế giới quay lưng luôn ý.

Trong khi bạn lo bè lắng ở nhà thì ở một nơi khác, trong bệnh viện, Bích Liên lại chướng mắt với Quỳnh Hân lắm rồi đấy. Lần trước đến như vậy rồi mà còn chưa chịu đi? Mặt cũng dày thật. Nói không phải ngoa chứ cái ánh mắt cậu dạo này nhìn nó chẳng hiểu sao cô lại thấy khó chịu vê lờ. Cô biết, cậu đã phải lòng cô, cậu đang yêu cô say đắm, trong một ngày không xa cô sẽ được một bước lên mây làm bà chủ của vô số người làm trong nhà họ Hoàng. Đến lúc đó, việc ngay đầu tiên cô làm sẽ là đuổi con ranh này ra khỏi nhà, nom cái mặt thôi đã thấy ghét rồi. Bực hết cả mình ái.

Hôm nay con nhỏ đó không tới, cô vui phải biết, thoải mái bao nhiêu. Cô đưa cậu đi dạo. Cậu độ này đã khoẻ lên nhiều, chắc cũng sắp được xuất viện tới nơi rồi. Chẳng hiểu sao khi đi cùng cậu trái tim cô hiện tại cứ tưng tưng khó tả kiểu gì ý. Tâm trạng đang vui vẻ thì lại gặp phải cái mặt đấy. Ô, mà ai kia nhỉ?

- Cậu... Người kia là ai vậy?

Theo hướng tay chỉ của Bích Liên, Đình Dương nhìn theo, thấy Quỳnh Hân đang đứng ngoài hành lang nói chuyện rất vui vẻ với một người con trai khác. Chẳng biết họ nói với nhau những gì, chỉ biết không khí đột ngột trùng xuống, một lúc sau, người con trai ấy vòng tay qua eo Hân, kéo cô dính sát vào người mình, tay kia vuốt ve mái tóc cô. Còn Hân, lại gục đầu vào vai hắn nức nở. 

Trời hôm nay trong xanh gió mát, ấy thế mà sao cậu lại thấy như giông tố bùng bùng? 

Có người thấy tưng tức, đi một mạch về phòng, không nói không rằng, đáp hết gối chăn đồ đạc xuống đất, quát ầm ầm bắt Liên gọi Hân vào, ngay lập tức. Liên sợ mất mật. Cậu mà cáu thì chỉ có đi đời thôi. Vội vội vàng vàng lật đật đi tìm Quỳnh Hân. Con ranh này, hôm nay mày chết chắc rồi.

Phương Ngọc Quỳnh Hân vào phòng đúng lúc chiếc gối màu trắng từ trong phòng phi thẳng ra ngoài bay theo tốc độ ánh sáng đập thẳng vào mặt cô. Hân có chút giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái, cô bình tĩnh vuốt lại mái tóc, cúi đầu nhặt gối lên. Cô còn chưa kịp làm gì, chưa kịp ngạc nhiên, ngay sau đó, cánh cửa phòng số mười chín đã đóng sập lại. Cô gái nhỏ bị cậu thanh niên mạnh mẽ kéo thẳng đến bên giường.

Bích Liên bị cánh cửa trắng ngăn cách với bên trong. Tức không chịu nổi, lộn cả ruột. Hai người cô nam quả nữ trong cùng một phòng, trên cùng một giường thì có thể làm gì được nữa? Chết tiệt, đáng ra cô phải chui gầm giường từ trước để mai phục mới phải. Để giờ đứng đây mà ruột gan nóng như lửa đốt. Cay cú thật.

Đồng hồ treo tường tích tắc nhích dần từng giây từng phút. Ôi chao ôi. Sao cô thấy thời gian trôi chậm rề rề ra thế không biết. Chẳng biết bao lâu luôn ý. Có mấy chục phút thôi mà cứ ngỡ như mấy chục năm không bằng. Mãi cho đến khi kim phút dừng lại ở con số năm thì cánh cửa phòng mới nặng nề mở ra. Phương Ngọc Quỳnh Hân hai mắt đỏ hoe chạy như bay ra khỏi phòng lại va vào Bích Liên, ngã rạp xuống sàn đất lạnh. Liên cau mày tỏ vẻ khó chịu toan chửi cho Hân một trận rồi đấy nhưng đến lúc này mới chợt phát hiện. Trên cổ Hân, cánh tay Hân chi chít những vết bầm tím, tổng cộng chắc cũng phải hơn chục vết.

Cậu đã... đánh cô ta ư?

Hai má Hân đỏ bừng. 

Cậu còn... tát nữa sao?

Hoàng Đình Dương ra tay cũng nặng thật, không nể nang gì luôn đó. Bất quá, Mộng Thị Bích Liên này cũng thấy hả dạ ghê gớm. 

Trước ánh mắt soi mói từ đầu xuống chân từ chân lên đầu từ đầu xuống chân của Bích Liên, Quỳnh Hân vội vàng đưa hai tay lên che trước ngực rồi nhanh chóng chạy đi mất hút. Trong phòng bệnh, Đình Dương ngồi im trên giường, xung quanh vẫn bừa bộn đủ thứ đồ đạc gối gắm lúc trước cậu bày ra. Bích Liên cảm thấy không khí hiện tại có cái gì không đúng, khó nói lắm.

Hai tiếng đồng hồ vừa rồi, hai người đó đã xảy ra chuyện gì... không một ai biết... 

Sáng hôm sau, như thường lệ, Phương Ngọc Quỳnh Hân vẫn đều đều xuất hiện tại phòng bệnh số mười chín. Sáng mang cơm, trưa nấu cháo, tay bưng nước rót hầu hạ đến tận lỗ chân lông, vậy mà bệnh nhân Hoàng Đình Dương cả ngày chỉ cau có khó chịu, nói không nói, làm không làm, mặc kệ cô bị người ta ức ép. Bắt đầu từ khi mặt trời ló rạng cho tới khi gà gáy canh hai, Bích Liên hành hạ con bé đủ thứ trên cuộc đời. 

- Bạn Hân, cháo gì mà nóng thế này? 

Quỳnh Hân ngồi trên ghế rung đùi gọt táo, dửng dưng đáp. 

- Cháo nóng mới được gọi là cháo. Muốn nguội thì đổ ra sàn nhà mà phơi. 

Liên sốc, không nói lên lời. Không thể ngờ được Quỳnh Hân dạo này mồm mép đến vậy luôn. Lúc trước, cho dù cô nói gì, cho dù cô có vượt quyền bắt nạt ra sao cô ta cũng răm rắp làm theo, ấy thế mà hôm nay lại dám lên mặt cơ đấy. Con Liên này lại sợ quá cơ. 

Nhưng mà có lẽ có một điều Bích Liên chắc chắc không biết, Phương Ngọc Quỳnh Hân bản chất đã là đanh đá. Cô cả đời sống theo nguyên tắc, nước sông không phạm nước giếng, ai tốt với cô, cô tốt lại, ai cô chơi cô, cô trả đủ, có khi còn hơn. Quỳnh Hân chỉ hiền với duy nhất một mình Hoàng Đình Dương. Vốn dĩ cô nhẫn nhịn cũng chỉ bởi vì Hoàng Đình Dương muốn thế. Còn Mộng Thị Bích Liên đối với cô chẳng qua cũng chỉ là tép riu. 

Bỗng nhiên, ngoài hành lang đột ngột có tiếng bước chân, tiếng cộp cộp của đôi cao gót ngày càng tiến đến gần phòng bệnh, một lúc sau, phu nhân Phùng Yến Như đẩy cửa oai phong bước vào phòng. Bích Liên lập tức ngoan như cún, le te chạy đến xách đồ cho bà, mà bà cũng nào có liếc cô ta lấy một cái đâu, việc bà quan tâm chỉ là con dâu cưng của bà kia kìa. 

Có một thời gian ngắn thôi mà sao nó gầy đi nhiều quá, lúc trước đã gầy, bây giờ còn gầy hơn nữa. Cứ thế này, bà làm sao ăn nói với ba mẹ con bé đây? Ba mẹ nó đã an tâm gửi nó ở chỗ bà kia mà, chăm sóc con dâu là trách nhiệm của người mẹ chồng tốt. Gớm thôi, ai đó bứt rứt trong lòng phải biết. 

Mà con  bé này nó gầy đã là một chuyện, người ngợm nó sao lại bầm tím thế kia? Bị ai đánh à? Ai dám động tới con dâu cưng của bà thế này à? Mà người đánh được con bé chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Bởi Quỳnh Hân cũng đâu phải dạng xoàng, con gái ông trùm xã hội đen khét tiếng một thời mà phải chịu ủy khuất ư?

Thế nào thì thế, thằng chết dẫm con chết tiệt nào dám động tới con dâu cưng của bà, bà quyết sẽ tìm cho bằng được. Phùng Yến Như xin thề với đôi guốc hàng hiệu bà vừa mới tậu, trên có trời dưới có đất, bà sẽ khiến chúng nó khuynh gia bại sản mới hả lòng hả dạ.

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Đạo Đại Đế