Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 62: Nho Ngon Hay Môi Em Ngọt?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xin lỗi cô dì chú bác anh chị em họ hàng gần xa. Hiện tại ,em đang đi thực tập nghề nghiệp, còn lại thời gian khoảng ba tuần nữa, công việc có hơi bận bịu và mệt mỏi một chút  nên lịch ra chap có thể sẽ hơi thất thường, có thể truyện sẽ mất một thời gian khá lâu mới có thể đăng tải chap mới. Mong mọi người thông cảm.  

Truyện do em tự biên tự diễn. Mọi người nói không thích ngược, nên em cho ngọt. hiha...Em đã cố gắng chắt lọc từng từ từng chữ để có thể đem đến cho mọi người những chap hay nhất có thể. Các bác vô tình lướt qua đây thì cho em xin một sao, một cmt, dù chỉ là một dấu chấm thôi cũng được, để em có động lực mà viết tiếp ạ. hihi.

Em xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã hết lòng ủng hộ truyện của em.

Yêu thương... 

 _____

Chap 62: Nho ngon hay môi em ngọt?

Ấy, mà khoan đã....

Vết tím này... là dấu...

Phùng Yến Như ngay lập tức đưa mắt nhìn sang con trai. Thằng con bà công nhận da mặt cũng dày thật, tai đỏ như gấc rồi mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ ý. Ghê thật. Tu thành chính quả rồi cơ đấy. Còn cái con bé kia, tưởng bà lại không hiểu nó đấy. Làm chuyện gì mờ ám là y như rằng không dám nhìn thẳng vào mắt bà cho xem. Như ngay lúc này đây chẳng hạn, cúi gằm mặt mân mê quả táo, quả táo đã đến tận lõi rồi mà còn cứ gọt mãi. Đấy, làm gì khuất tất là nó có tật giật mình như thế đấy. 

- Hân... ai đánh con vậy? 

Mẹ kiếp, nhìn hai cục cưng xấu hổ tập thể mà tâm trạng bà vui chết đi được ấy, cứ muốn chọc tụi nó hoài thôi. 

Bích Liên đứng bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì, lại cứ thật thà. 

- Là cậu... cậu đánh nó đó bà. Tại nó không nghe lời, tại nó làm cậu bực ái. 

- Cậu à...???

Bà Như nén cười quay sang Hoàng Đình Dương, nhỏ giọng hỏi, điệu bộ trêu chọc pha chút "nghiêm khắc".

- Hoàng Đình Dương, con bé làm gì nên tội mà con làm con bé tím tái cả người đi như vậy hả?

Gớm rõ, ôi chao ôi. Tao là tao đẻ ra chúng mày mà tao còn không hiểu chúng mày nữa hả con ơi? Tao không hiểu thì trên đời này còn con nào hiểu được nữa? Muốn lừa bà già này ư? Khác gì múa rìu qua mắt thợ?

- Vì đang trong giờ làm vàm cô ta tự tiện bỏ bê công việc.

Hoàng Đình Dương nhíu mày tot ý không vui. Mộng Thị Bích Liên thì lại không nghĩ như thế, thấy bắt đầu có dấu hiệu nổi đoá thì đột nhiên cảm thấy vui sướng trong lòng, cố ý thêm thắt vấn đề.

- Phải đó bà. Cô ta không những trốn việc mà còn đi hẹn đi hò ngay trong bệnh viện nữa chứ. Tưởng đây là cái công viên chắc. Nắm tay ôm ấp hôn hít tít mù.

Ơ ớ, hoá ra là ghen hả con? Bình giấm chua thượng hạng bị rò rỉ hả con trai? Thiệt chứ, bà Như chỉ hận không thể ngay lập tức làm đám cưới cho hai cái đứa này nữa thôi. Đáng yêu đến thế là cùng. Cái thằng này, đến ghen cũng khiến người ta thấy thích.

Liên vừa dứt câu, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng lên đột biến. Quỳnh Hân rùng cả mình. Phùng Yến Như thì ngược lại, vui phớ lớ, tươi như hoa, bình tĩnh phán một câu xanh rờn.

- Tội này, đáng phạt.

Một câu nói bốn chữ đầy uy nghiêm, sau đó là lời ra lệnh cho Bích Liên về nhà chuẩn bị mấy hôm nữa đón cậu ra viện, còn trong đây mấy ngày này để Quỳnh Hân lấy công chuộc tội. Khỏi phải nói cũng biết Liên tức đến như thế nào. Mấy hôm nữa cậu mới về cơ mà. Sao phải chuẩn bị sớm thêd không biết. Không muốn, không muốn về tí nào. không muốn thì không muốn, nhưng bà chủ đã nói một, đố đứa nào dám cãi hai. Vừa sợ bà Như vừa k muốn về, Bích Liên đàng đưa mắt cầu cứu sự trợ giúp của đại thiếu gia. Ai ngờ đâu đại thiếu gia bây giờ cũng đang bận thật là bận rộn, bận liếc mắt nhìn người nào đó. Bất lực, Bích Liên đành phải cúi đầu ngậm ngùi theo bà chủ về.

Phùng Yến Như quý phái sải chân bước ra về, trước khi đi khuất còn ngoái cổ lại, cố nói một câu rất chi là tỉnh.

- Hai đứa, cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi nhé. Quá sức quá nhỡ may phải nằm viện thêm vài tuần nữa thì khổ lắm đó. Nhớ chưa?

Nháy mắt một cái, đóng cửa phòng. Cửa phòng đóng lại, không khí ngượng ngập bao trùm khắp nơi. Quỳnh Hân vơ vội quả nho trên đĩa đưa cho cậu, tránh tim đập chân run.

- Cậu... Cậu ăn không?

Hoàng Đình Dương nằm trên giường, dựa lưng vào gối, quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lạnh nhạt.

- Cô đưa cho tôi làm gì? Cô đi mà đưa cho cái thằng đó của cô đi kia kìa.

Quỳnh Hân cứ phải gọi là ngơ ngác cả ra. Mùi chua nồng nặc lan toả khắp ngõ ngách trong phòng bệnh. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa bay hết mùi. Khổ cô ghê.

- Cậu... Cậu đẹp trai ghê... Thằng nào? Cậu đang nói đến thằng nào vậy? Trên đời này làm gì có thằng nào đẹp hơn cậu, giỏi hơn cậu nữa. Em là em chỉ mê có mình cậu thui đó.

- .....

- Cậu à... Cậu ơi... Ăn nho nhé. ăn nho cho ngọt giọng nha, chứ chua loen loét thế này hại đường ruột lắm mà cũng khổ em ra...

- Nha..  Nha cậu nha...

Quỳnh Hân chu chu cái mỏ ra nũng nịu, trái tim Đình Dương mềm nhũn như bún. Chết tiệt, vẫn là không thể kiềm lòng nổi. Tự nhiên cậu thấy bản thân mình vô dụng quá. Kệ đi, vô dụng thì vô dụng, nhưng mặt dày thì vẫn cứ phải dày nha.

- Ai biết cô có bỏ độc vô đó không...

- Ơ... Em làm sao mà có cái gan ấy...

Hoàng Đình Dương vẫn không chịu há miệng mặc cho Phương Ngọc Quỳnh Hân năn nỉ mãi mà cũng có chịu ăn cho đâu. Khổ ghê. Cứ như đứa bé lên ba đang cần cô giáo dỗ cho ăn bột vậy.

- Cậu không tin em à? Để em ăn thử trước nhé.

Thấy Dương không có ý phản đối, Quỳnh Hân ngửa cổ bỏ luôn quả nho trên tay vào miệng mình. Trong một phút giây nào đó, Hoàng Đình Dương nhanh như chớp kéo Phương Ngọc Quỳnh Hân vào lòng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi cô. Đầu lưỡi cậu tách hai hàm răng của cô ra, len lỏi đi vào. Quả nho tím chưa kịp nhai, chưa kịp nuốt xuống đã bị Hoàng Đình Dương đoạt mất. Cậu dùng răng cắn quả nho ấy ra làm đôi. Cậu một nửa, cô một nửa. Một giọt nước nho ngọt ngào chảy từ khoé miệng xuống cằm. Vị ngọt lấp đầy trong từng tế bào cơ thể, chẳng rõ là vị ngọt của nho hay vị ngọt của đối phương nữa. Cậu và cô, cô và cậu, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Tim Quỳnh Hân đập nhanh đến khó thở, người cô mềm oặt trong lòng cậu, đôi tay vô thức đặt lên cổ ai kia, cả người như dựa hẳn vào người cậu lấy điểm tựa, cùng cậu trao nhau từng ngụm hơi thở.

Nhung nhớ, ngày qua ngày tích tụ lại càng lớn, hôm nay, họ trả nhau đủ nhiều.

Yêu thương, bao năm bao tháng bao trọng cả thanh xuân, hôm nay, họ thể hiện đủ bao la.

Có một số người dành cả cuộc đời chỉ để kiếm tiền, để mong cầu một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lại có một số người dành cả cuộc đời chủ để chờ đợi tình yêu của chính mình. Rốt cuộc, con người sinh ra luôn phải có mục đích sống. Một là vật chất, hai là tình yêu. Sống sao cho ý nghĩa, là tự mình lựa chọn.

Giống như một Hoàng Đình Dương  đã dành cả hai mươi năm thanh xuân mơn mởn để chôn cất một cái tên trong tận sâu đáy lòng mình.

  Cậu nói, cậu chưa từng gặp cô, vậy mà, cô cũng tin.   

Zi... ngốc thật. Cho dù Win cho quên cả thế giới cũng ngàn lần chẳng bao giờ quên được cô. 

- W in... nhớ Zi..  nhiều lắm...

Hoàng Đình Dương thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Phương Ngọc Quỳnh Hân ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười.

-Em cũng nhớ cậu... rất rất rất nhiều...

Hoàng Đình Dương cười, nụ cười khuynh đảo thế gian, sau đó, còn mặt dày liếm liếm môi.

- Ngọt quá... Ăn nho nữa nhé?

Phương Ngọc Quỳnh Hân chỉ hận không thể tìm đâu được cái lỗ nẻ mà chui xuống nữa thôi. Hoàng Đình Dương, da mặt cậu dày đến như thế là cùng. 

Chết tiệt, nếu không phải vì cậu đang nằm viện, cô hẳn là đập cho cậu nhập viện lại lần nữa luôn rồi. Người gì đâu mà đóng kịch như thật ý. Chịu cậu luôn. 

Trong khi mấy ngày qua cô đau đau khổ khổ thì cậu lại vô tư nhàn hạ ngồi xem cô hầu hạ mình. Cậu rung đùi ngồi nhìn cô buồn bã chật vật. Cái gì mà con quên rồi, chưa gặp cô ta lần nào. Cái gì mà cô là ai. Giả dối, giả dối hết. Tệ thật. Mà cũng may, nếu không phải Tiến Đạt nhận lời bố mẹ cô đi qua bệnh viện mang cho cô chút đồ thì hẳn là cậu còn giả vờ mãi ý. 

Chuyện là tên khốn Hoàng Đình Dương ấy. Cậu nào có mất trí nhớ cái khỉ gì đâu. Hôm qua, chắc là ăn giấm nhiều quá nên lộ rồi. Hằm hằm cái mặt lôi cô vào phòng, gắt ga gắt gỏng hỏi, thằng đấy vẫn yêu cô à, thằng đấy vẫn bám cô à, quan hệ của hai người là gì,.. vân vân và mây mây... Cô thì nào có hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ nghệt cái mặt ra ý. Cậu bị làm sao vậy? Máu không nên nổi não ư? Có cần gọi cấp cứu không? Đại loại đó là tiếng lòng của cô lúc bây giờ. 

Rồi cậu như bị đạp phải đuôi, đẩy cô ngã xuống giường, sau đó, nằm đè lên trên. Phương Ngọc Quỳnh Hân của khi ấy tuy rằng vô cùng nhớ cậu, rất muốn một lần được gần cậu như thế, nhưng là trong lòng lại có chút hoảng sợ, hoảng sợ chỉ vì nghĩ rằng cậu đã mất trí nhớ, hiện tại còn mất luôn kiểm soát. Theo phản xạ bình thường, cô chống đối, cố đẩy cậu ra. Hân càng dùng sức, cậu càng dùng lực. Mà sức cô cho dù có là dân đánh đấm lâu năm đi chăng nữa cũng nào đối lại với cậu được cơ chứ. Cuối cùng, vẫn là cô phải lên tiếng đầu hàng trước.

- Cậu... em xin... Em xin cậu... 

Cô khóc, quả nhiên hiệu nghiệm. Hoàng Đình Dương dừng tay, nhưng khóe mắt lại dịu đi, mờ mờ một màn sương trắng. Cậu cúi người gục đầu vào hõm vai cô. Làn môi cậu nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh. Ấm áp, dịu dàng. Trái tim Hân lạc đi mất vài nhịp, đập nhanh đến nỗi như sắp vỡ ra khỏi lồng ngực. Tiếng cậu nhẹ nhàng vang lên bên tai. 

- Zi... em ghét bỏ anh?

Zi? Em? Anh?

What???

Là cô mơ? Hay là cậu ấm đầu?

Giọng cậu nghẹn ngào. Hơi thở cậu ấm áp phả vào vành tai. Cả người cô nóng bừng. 

- Cậu... nói gì vậy? Em không hiểu...

- Em hiểu.

Hoàng Đình Dương lớn tiếng hơi một chút. 

- Chết tiệt, cứ nghĩ tới cái cảnh mày và thằng khốn kiếp kia... là tao lại đéo thể chịu đựng nổi. 

Cậu chửi thề? Mẹ kiếp, cô có đang nghe lầm không? Phó chủ tịch của tập đoàn đá quý lại mở miệng chửi thế này à? Chuyện lạ nha. 

- Nói, mày có gì với nó hả?

Ánh mắt cậu nhìn cô như có lửa, vội vàng, cô lắc đầu cật lực như chưa từng được lắc. 

- Không... Chẳng có gì cả... 

- Thật không? 

- Thật. Em thề. 

- .....

- Tiến Đạt chỉ là đi qua đây nên gửi cho em ít đồ thôi mà. Tại ba mẹ em nhờ ý. Em chỉ bảo là em hơi mệt một tí thôi, anh ý tự dưng kéo em lại gần rồi ôm em đó chứ. Xong em đã đẩy ra ngay rồi mà. Em bảo em không sao. Em thề mà... Em trong sạch mà... 

Quỳnh Hân hết lời giải thích. Đình Dương nhìn vào mắt cô. Một lúc sau, lại mỉm cười. Đơn giản một điều, cậu tin cô. 

- Xin lỗi...

Cậu dịu giọng. 

- Xin lỗi vì đã để em chịu khổ... Là sự ích kỉ của anh...

Cậu hẳn là một thằng khốn nạn nhất trên đời. Nhỉ? Thời gian vừa qua chắc cô khốn khổ lắm. Cậu tồi tệ vê cả lờ ấy chứ. Bích Liên thế nào, làm sao cậu không biết, ấy vậy mà cậu có thể ở bên cô ta nhằm trêu ngươi ai đó. Ban đầu cũng chỉ là muốn đùa cô một chút, nhưng sau đó, cô lại nói muốn làm người hầu của cậu, cậu tham lam, không muốn vạch trần, vậy là đã sai lại càng sai. Cuối cùng, cũng chính cậu khiến cô đau lòng, cậu khiến cô cảm thấy cô đơn, cậu khiến cô khóc, cậu khiến cô phải chịu nhục. Cô hận cậu, cũng đúng thôi. 

- Cậu nhớ ra em rồi sao?

Cô hỏi, ánh mắt ấy ngơ ngác. Cậu bật cười, sao cô có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ. Cậu rất muốn trêu cô thêm lần nữa, nhưng ánh mắt ấy lại khiến cậu không thể kiềm lòng mà gật đầu thừa nhận. 

- Không phải nhớ ra rồi... Mà là chưa từng quên... 

Cậu dứt lời, lại cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Một nụ hôn, hai trái tim cùng loạn nhịp. Cậu dừng lại nơi đó rất rất lâu, như để thể hiện sự nhớ nhung của mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô, long lanh đẹp đẽ chảy dài xuống tóc. 

Hoàng Đình Dương nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Trong lòng cô hiện giờ thế nào, cậu hiểu hết. Dịu dàng phủ môi mình lên môi cô, ngọt ngào. Làn môi cậu đi từ môi, xuống cằm, lại xuống tới cổ cô. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại một dấu hôn xanh tím trên nền da trắng nõn. 

Yêu thương đôi khi chỉ cần như thế cũng đủ để thỏa nỗi nhớ mong. 

Hạnh phúc của họ, có thể được trọn vẹn? Duyên số là một phần, lòng người chính là phần còn lại... 

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi