Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 63: Hạnh Phúc Ngập Tràn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Những ngày sau đó được coi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ. Mở mắt ra là thấy người thương bên cạnh, nằm trong vòng tay mình, còn gì hạnh phúc hơn?

Hoàng Đình Dương vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, nhỏ giọng thì thầm vào tai Phương Ngọc Quỳnh Hân.

- Zi ngốc, dậy được rồi.

Hơi ấm từ cậu phả vào vành tai khiến của người Hân dù đang say giấc cũng phải rùng mình. Cậu cúi đầu hôn lên trán cô. Cô gái bé nhỏ trở mình dụi dụi cái đầu rúc vào cổ cậu trai, giọng như mèo nhỏ nũng nịu.

- Cho em ngủ thêm xíu nữa đi mà cậu đẹp giai...

Chao ôi cái giọng nghe sao mà ngọt sớt như mía lùi luôn. Lệnh cô là nhất, một khi đã thốt ra, cậu còn có thể không nghe? Đành chịu, kéo cô sát vào lòng, để mặc cô ngủ tiếp. Môi cô mềm mại vô tình chạm nhẹ vào cổ cậu. Nhìn cô bình yên an giấc trong vòng tay mà trái tim cậu rung rinh khó tả.

Còn nhớ cái ngày từ sau khi về nước lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng cậu lại chẳng thấy được cô. Chỉ nghe giọng nói xen lẫn cùng tiếng ù ù bên tai. Cậu ngất đi, chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp đó. Chỉ biết, trong cơn mê man, một giọng nói duy nhất cậu nghe được, đó là, tiếng gọi của cô. Cô gọi cậu, vang vọng đâu đây, rất rõ ràng mà cũng rất mờ nhạt, cậu muốn thưa, muốn nói rằng cậu ở ngay đây, nhưng bản thân lại chẳng thể cất tiếng trả lời. Bất lực. Tiếng cô lạc đi, khản đặc. Cô không thấy cậu, hẳn sẽ rất cô đơn.

Cô gọi mãi, gọi mãi, cậu nhiều lần đã muốn thiếp đi, nhưng là lại bị tiếng gọi đó kéo về. Cô nói cô nhớ cậu. Cậu cũng rất nhớ cô. Cô nói xin lỗi cậu, mà sao cậu thấy tim mình nhói thế? Cô nói cô về rồi, nhưng rốt cuộc, cậu lại chẳng biết làm sao để trở về bên cô.

Trước mặt cậu lúc bấy giờ chỉ là một màn trắng, cả người lâng lâng như bay lại nặng như đeo trì, không một cảm giác gì xuất hiện trong cơ thể. Đây là đâu? Cậu hoàn toàn không biết. Lưỡi hái tử thần có phải đang chờ cậu? Có người muốn đưa cậu đi khỏi thế giới này. Chưa bao giờ cậu hối hận đến thế. Giá như cậu đặt niềm tin vào cô, giá như cậu phẫu thuật trước khi quá muộn, hẳn là ngay lúc này, cậu chẳng ở đây đâu, mà ở bên cô, ôm cô vào lòng như bên vách núi bản Mèo năm năm về trước.

Phương Ngọc Quỳnh Hân! Cậu nhớ em, nhiều lắm.

Sức cậu đã chịu không nổi nữa rồi. Hay là, cậu đi trước nhé?

Vô vàn lần cậu muốn buông xuôi, nhưng tiếng cô nức nở lại vang vọng xung quanh khiến cậu lưu luyến. Cô khóc nhiều như vậy, hẳn là đang đau lòng lắm.

"Hoàng Đình Dương... Cậu nghe cho kỹ đây, Phương Ngọc Quỳnh Hân thích cậu... Thích vô cùng, nếu cậu cũng thích em, thì làm ơn tỉnh lại.."

Cậu nghe rõ mồn một câu nói ấy của ai kia. Cô nói gì nhỉ? Cô nói cô thích cậu? Thích vô cùng ư? Là cô nói đó. Là cô đang nói với cậu à? Hân, em...

Nhịp tim của cậu lúc đó bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng bắt đầu ổn định, cơ thể nhẹ nhàng hơn một chút, không còn như đeo trì nữa.

"Hoàng Đình Dương, Em tỏ tình rồi, cậu tỉnh dậy nhé"

Cô đang tỏ tình với cậu? Thật sự là như thế đó. Cả thế giới ra đây mà xem. Phương Ngọc Quỳnh Hân tỏ tình với cậu rồi.

Một giọt nước mắt trong suốt chảy dài nơi khoé mắt đẹp đang khép hờ. Trái tim cậu nhảy nhót trong lồng ngực, đồ thị hình sin biểu thị tâm đồ cũng theo đó mà lên cao.

Phương Ngọc Quỳnh Hân, anh về rồi đây!

Cậu tỉnh lại, trong sự vui mừng của mọi người. Đôi mắt cậu ráo riết nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả. Cô không ở bên cậu? Hoàng Đình Dương cậu tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Mong chờ gặp cô biết bao nhiêu, vậy mà, mẹ cậu phải gọi thì cô mới thèm vào. Cứ tưởng cô phải là người hạnh phúc đầu tiên cơ chứ. Gớm thật. Cậu dỗi luôn, cố tình nói không quen cô cho bõ tức.

Nhưng cô bình tĩnh hơn cậu tưởng, rất nhiều. Cô không khóc, không nháo, chỉ nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân. Ánh mắt cô khi đó cho tới bây giờ cậu vẫn nhớ rõ, kiên định, không mảy may do dự. Cô, quả là Zi của cậu, khác hẳn người bình thường.

Cậu không hề cố tình làm tổn thương cô. Bích Liên xỉ nhục cô, cậu ngồi bên cạnh nhiều khi chỉ muốn giơ tay tát cho cô ta vài cái, nhưng là lại thôi, cố kiềm chế chỉ đuổi cô ra ngoài, sai mua hết thứ này đến thứ khác. Đêm đến, Bích Liên nằm chăn ấm đệm êm ở giường bên cạnh, Hân co ro ngủ ở một góc sô pha trong phòng. Nhìn cô thu mình trên ghế, cậu xót xa ôm lấy cô đặt lên giường của mình. Ai ai cũng biết, Phương Ngọc Quỳnh Hân một khi đã ngủ say thì bom nguyên tử có đánh ngay tai cũng chẳng dậy nổi.

Hoàng Đình Dương chùm chăn lên đến tận đầu, luồn người chui vào trong cùng cô. Một chiếc chăn bé xíu, cả hai người cùng ôm, ấp áp biết người nào. Cậu hôn cô không biết bao nhiêu lần, thì thào nhớ cô không rõ bao nhiêu bận. Chỉ tiếc là Hân ngủ quá say, không hề hay biết. Đến rạng sáng, lại bế cô trở lại chỗ cũ, nên cũng nào ai hay.

Mỗi một lần Hân say giấc là một lần mê man, ngủ không biết trời đất gì cả. Giống như ngay lúc này, mặc kệ Đình Dương có làm cái gì đi chăng nữa cũng nhất quyết không tỉnh dậy. Cho đến khi cô thức giấc đã là đến gần trưa, Hoàng Đình Dương cũng không còn bên cạnh nữa. Quỳnh Hân giật mình toan vùng dậy chạy đi thì cậu thì cửa phòng chợt mở ra, cậu ấy xuất hiện. Zi không do dự nhảy lên, từ trên giường phi thẳng đến chỗ cậu. Hoàng Đình Dương bị bất ngờ, nhưng theo phản xạ tự nhiên vẫn dang thẳng tay ôm trọn cô vào lòng. Quỳnh Hân ngồi vắt vẻo trên người cậu, hai tay ôm lấy cổ, chân ghì chặt lên eo cậu như khỉ con, bị cậu mắng cho một trận.

- Làm cái gì vậy? Em muốn chết à? Sao lại nhảy lên như thế? Lỡ may vừa rồi anh không đỡ kịp thì có phải là...

Đối mặt với lời trách móc của cậu, cô chỉ cười nhẹ nhàng, mà Hoàng Đình Dương mỗi khi đứng trước nụ cười ấy thì hoàn toàn giơ tay đầu hàng chứ còn gì nữa. Zi chu mỏ hôn chụt một cái vào trán cậu, thì thào.

- Em tưởng cậu bỏ lại em rồi biến mất luôn ý. May quá, cậu chưa đi.

Đình Dương cười, ngửa cổ hôn lên môi cô, lại nói.

- Đồ ngốc, sẽ không bao giờ anh bỏ em thêm lần nào nữa...

- Ơ, vậy vừa rồi cậu đi đâu ý.

Quỳnh Hân ngơ ngác, Đình Dương liếc mắt nhìn lên bàn, chỉ vào đống đồ ăn sáng bày la liệt.

- Đi chuẩn bị chúng cho cô.

Dứt lời, liền bế cô đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hân giật nảy mình chẳng biết cậu muốn làm gì nữa, định thắc mắc thì lại thấy cậu lấy bàn chải đánh răng ra, bôi kem lên rồi đưa cho cô. Oa, thì ra là vầy luôn ớ hả? Cô cười vui vẻ nhận lấy. Cậu vẫn để cô trên tay mình, không chịu đặt cô xuống đất. Zi vắt vẻo ngồi trên người cậu, hết đánh răng lại rửa mặt, chẳng cần chạm chân xuống đất. Xong xuôi đâu đấy, cậu lại ẵm cô vào giường.

Phương Ngọc Quỳnh Hân ngồi khoanh chân trên giường, mặc cho Hoàng Đình Dương chuẩn bị bữa sáng cho minh hết đặt bàn rồi lấy bát đũa, đến cả đút cho mà ăn nữa cơ mà.

- Há miệng.

- Nhưng em không thích ăn cà rốt...

- Vậy thích ăn gì?

- Ừm... Ăn tôm đi a.

Dương đặt miếng cà rốt xuống bát, lại gắp lấy con tôm, bóc sạch vỏ rồi đưa cho cô. Hân há miệng ăn ngon lành. Cứ thế, hết cái này đến thức kia, Zi được Win chăm sóc tận tình. Người ngoài nhìn vào thật chẳng biết ai là bệnh nhân cả.

Hoàng Đình Dương cho Phương Ngọc Quỳnh Hân ăn xong cũng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhảy luôn lên giường bệnh, ôm chặt lấy cô, ép nằm xuống. 

- Em ăn rồi, giờ tới anh. 

Hả? Vừa nãy sao không ăn luôn, đợi dọn rồi mới đòi? Hân là Hân chẳng hiểu đâu ấy. Cậu như kiểu chưa khỏi bệnh nên đầu óc có vấn đề ý. Thông cảm vậy. Đành lục tục trở dậy đi tìm đồ ăn. Chỉ là chưa kịp thò chân xuống tới đất đã bị ai đó kéo lại. 

- Đi đâu đó?

- Cậu kêu đói mà, em đi kiếm đồ ăn cho cậu. 

 - Không cần. 

- Hả???

- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt...

- Đâu?

- Đây.

Zi há hốc mồm ra mà hỏi. Đây là đâu? 

Win gục đầu vào hõm vai mảnh khảnh mà thì thầm. 

- Là em. 

Đáng chết. Cậu còn có thể mặt dày hơn nữa được hay không hả? Có khi bê tông cũng không dày như vậy đâu á, làm mặt cô đỏ như gấc chín rồi đây này. 

Đình Dương bật cười, mặt dày luồn tay vào trong áo ai kia xoa xoa cái bụng phẳng. Khuôn mặt đẹp trai ghé sát vào mặt cô, hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở cả hai lúc này đã hoà làm một. Tay cậu đẹp đẽ mà ấm áp, cả người Hân giật thót liền chửi cậu vô lại. Chửi xong mới thấy mình lỡ miệng. Ai đời đi ở mà chửi cậu chủ bao giờ chưa? Nhưng mà cậu gây sự trước đó thôi. Cái tay chết tiệt, làm cái quái gì thế này? Khiến tim Hân đập nhộn nhạo không ngừng trong lồng ngực. Điên rồi, lại còn cổ vũ nữa ư? 

Hân nhắm chặt hai mắt, đôi môi theo vô thức ngậm chặt hơn. Hơi mắc cỡ nhưng là có vẻ như bản thân đang chờ đợi. Tiếc rằng mãi mà chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, hơi thở dồn dập một chút, tí hí mắt ra nhìn. Hoàng Đình Dương đang nằm bên cạnh thưởng thức biểu cảm của cô.

- Sao thế? Zi... Em đang mong chờ điều gì vậy?

Thiên a. Chưa khi nào Phương Ngọc Quỳnh Hân muốn chết đến thế này. Xấu hổ đến nỗi cả người đỏ bừng, chui tọt gục đầu vào ngực cậu, có chết cũng không hé răng ra ngoài.

Hoàng Đình Dương cười như chưa từng được cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô, hít hà. Zi giơ tay đấm thùm thụp vào ngực cậu, giọng hờn dỗi.

- Cậu xấu xa, cậu đáng chết... hức...

Win không cười nữa, ôn nhu ôm lấy cô, ghé đầu thủ thỉ. 

- Phương Ngọc Quỳnh Hân. Em nghe cho kỹ đây. Anh yêu em... 

Zi đơ người, ngửa cổ nhìn cậu. Win khẽ hôn lên trán cô, giả bộ như không biết.  

- Em ngơ ngác cái gì? 

Zi bất ngờ nâng người ghì chặt lấy cậu, vươn cổ hôn lên cằm cậu. Win cúi xuống hôn đáp trả. Nụ hôn này mãnh liệt hơn mọi lần trước rất nhiều. Bốn cánh môi giống như bị nhựa cao su dán chặt với nhau, vừa mới tách ra đã dính lại lần nữa, đầu lưỡi truy đuổi càng mang theo nhiều đợt trao đổi nước bọt hơn. Mãi sau cả hai mới lưu luyến rời khỏi. 

Người trong ngực có chút hưng phấn gặm gặm cổ cậu, giọng yếu ớt ghé vào lỗ tai cậu thủ thỉ. 

- Cậu... Cậu vừa nói gì? Nhắc lại em nghe với. 

Có người làm kiêu, chìa môi ra lần nữa, mặc cả. 

- Hôn anh đi, hôn lần nữa rồi anh nói cho mà nghe. 

Hân bị dụ, lại chu mỏ ra hôn cái chụt vào má cậu. Có người tuy trong lòng sướng như điên nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền. 

- Có mỗi cái thì làm ăn được gì?

- Cậu tham thế?

- Thế mày có hôn không thì bảo...

- Em... 

Chưa để Zi kịp nói hết câu, chiếc chăn mỏng đã được kéo lên trùm kín đầu. Cả căn phòng ngay sau đó ngập tràn màu hồng xen lẫn với những âm thanh đầy ám muội. 

......................

Nhà họ Hoàng và nhà họ Phương tối nay mở một cuộc họp gia đình khẩn cấp với quy mô khá lớn. Trong một phòng ăn sang trọng của nhà hàng năm sao, bốn người hai ông hai bà ngồi quây quần bên một mâm cơm thơm phưng phức. Bà Như là người đứng ra ý kiến đầu tiên. 

- Thay mặt quan viên hai họ, hôm nay tôi tổ chức cuộc gặp mặt này nhằm mục đích thông báo với mọi người một tin mừng, Đình Dương, cái thằng quỷ đó, nó không bị mất trí nhớ cái khỉ gì đâu. Giả bộ cả đấy. Gớm, nó làm như có cao tay lắm vậy. Tôi là tôi đẻ ra cái thằng oắt đấy mà, như đi dép tổ ong trong bụng nó. Hiện tại, hai đứa đang vui vẻ trong bệnh viện, các vị cứ yên tâm. 

Bà Thư nghe vậy chợt cười, là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trái tim của một người mẹ. 

- Vậy thì tốt quá rồi. Tốt quá rồi. 

Ông Ân gật gù cái đầu, vẻ mặt rất chi là mãn nguyện. 

- Vâng. Cũng nhờ con bé Hân cả. 

Chồng vừa dứt lời, vợ chêm ngay vào. 

- Đúng đúng. Nhờ con bé cả... Tiện thể đây tôi cũng muốn thương lượng với anh chị một chuyện. Đó là chúng tôi xin phép anh chị tiếp tục cho phép con bé ở lại bên nhà tôi một thời gian. Nói gì thì nói hai đứa nó cũng xa nhau một khoảng thời gian khá là dài. Hiện tại là lúc thích hợp để chúng nó bồi dưỡng tình cảm hai bên. Nên tôi muốn hỏi ý kiến anh chị, vậy có được hay không?

Trương Hồng Thư xua tay cười cười. 

- Anh chị coi cháu như con đẻ, em cảm tạ còn không hết. Để nó ở lại, em chỉ sợ làm phiền đến anh chị và cháu DƯơng... 

- Không, không, không. Không phiền, không phiền. 

- Vâng, nếu vậy cứ để con bé ở lại đi ạ. Dù sao nó cũng lớn rồi. Khi nào nó nhớ hai ông bà già này nó sẽ tự khắc mò về thôi. 

Phùng Yên Thư vô cùng cao hứng, lại quay sang ông Nghĩa nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc không nói năng gì, hỏi. 

- Vậy... ý ông nhà thế nào??

Ông Nghĩa mặt lạnh như tiền quay ra dọa bà Như sợ hết hồn. Ngay lập tức ở phía bên cạnh, bà Thư dùng tay véo một cái thật mạnh vào eo ông Nghĩa khiến ông bị bất ngờ la lên một tiếng. 

- Đau...

- Nói gì đi chứ. 

- Ý bà như thế, tôi nào dám cãi. 

Vừa xoa xoa chỗ da đỏ ửng, ông Nghĩa vừa phụng phịu trả lời. Phu nhân họ Phương nghiêng đầu cười trừ với phu nhân họ Hoàng. Hai ông bà phía bên kia gật gù với nhau. Cứ ngỡ đại ca xã hội đen thì phải thế nào, hóa ra vẫn là sợ vợ như chủ tịch thôi. 

Vậy là cuộc thương thảo kết thúc thành công tốt đẹp. Phương Ngọc Quỳnh Hân bị bố mẹ bán rẻ không cần suy nghĩ. Đau lòng thay... 

..................

Vào một buổi sáng đẹp trời, chim ca líu lo, hoa hoét nở rộ xinh xẻo cả một góc trời. Hôm nay là ngày cậu ra viện, đồ đạc cũng chẳng có gì, đã được anh NĂm chuyển về hết rồi, chỉ còn người thôi. Kẻ đến rước cô cậu chẳng xa lạ cho lắm, là thư kí riêng và giám đốc bộ phận tài chính. Mới sáng sớm đã mò đến rồi. Tuyết Chinh khoác vai Quỳnh Hân ưỡn ẹo đi ra ngoài xe. Đằng sau hai người là hai thanh niên với hai khuôn mặt ỉu xìu đi lững thững.

- Dương, giữ bồ của mày đi. 

- Tao phải nói câu đó mới đúng. Đem người yêu mày đi đi. 

- Mày điên rồi. Để nói quạc chết tao à?

- Mày thì không điên. Để Hân vả vở a lô tao à?

- Cái mã mày thì sợ gì chứ?

- Tao sợ chứ. 

Nhời qua tiếng lại, hai thằng không ai chịu ai, rốt cuộc, chẳng đứa nào thèm đứng ra giành lại người yêu của mình cả. Phía trước, hai cô con gái cũng phì cả cười. CHinh huých vai Hân, nhỏ giọng hỏi. 

- Thế nào rồi? Ấy chưa?

Cái từ ấy từ miệng Chinh thốt ra khiến Hân đỏ cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy. 

- Chưa. 

- Trời. Ba bốn ngày ở riêng với nhau ở bệnh viện mà chưa làm ăn gì được ư? Hay lão Dương bị yếu sinh lý, không đáp ứng nổi mày? 

 - Vớ vẩn, đừng nghĩ lung tung. Mày lo chuyện gì đâu không. 

- Thôi mà, giận rồi à? Đi ăn gì, tao bao. 

Tuyết CHinh vô tư kéo Quỳnh Hân vào xe, đang định chui vào ghế sau cùng cô thì đã  bị một cánh tay khác nhanh nhẹn giữ lại. 

- Hùng chết tiệt. Anh làm cái gì vậy?

- Chỗ này không dành cho cô nương, đây mới là nơi cô nương nên đặt mông xuống đây này. 

Vừa nói, Mạnh Hùng vừa chỉ vào ghế phụ đằng trước. Thừa lúc đó, Đình Dương mau chóng chui vào ghế sau, đóng chặt cửa lại. Chinh tức mình lườm cho mỗi thằng một cái, ngậm ngùi ngồi vào chỗ, Mạnh Hùng cầm lái. CHẳng mấy chốc đã về đến biệt thự nhà họ Hoàng. 

Các bác các cô các chú các anh các chị ra đón phải nói là rôm rả hơn đi trảy hội. Người người ríu rít hỏi thăm cậu đại thiếu gia. Mộng Thị Bích Liên cũng không ngoại lệ, quần áo hết sức mát mẻ ngoáy mông đi đến trước mặt cậu, giọng nhỏ nhẹ hỏi han. 

- Cậu... cậu về rồi? Cậu hẳn là rất mệt a. Mấy hôm nay ở nhà bận quá, em không vào thăm cậu được, có phải cậu cũng rất nhớ em như em đang rất nhớ cậu hay không?

Cái giọng phải nói là điệu chảy dãi còn phải gọi cụ tổ. Tuyết Chinh mấy lần suýt chút nôn hết bữa sáng vừa ăn ra ngoài. Mạnh Hùng rùng cả mình vỗ vai bạn thân, ghé tai thì thào. 

- Dạo này cậu có vẻ ăn mặn gớm thật đấy. 

Đình Dương chỉ hận không thể vả ngay cho tên này một cái thôi.

- Lương còn quá cao? Không muốn tăng thưởng kiếm tiền cưới vợ nữa hay sao?

Ngay lập tức, Mạnh Hùng như cún con cụp đuôi ngậm chặt miệng, làm động tác kéo khoá, không dám ho he thêm gì nữa.

Đình Dương quay sang Bích Liên, lạnh lùng nói.

- Tôi đưa cô về nhà này là để làm việc, chứ không phải tôi thiếu thốn người yêu. Hiện tại, nếu đã không muốn làm nữa thì mau chóng xin nghỉ việc đi. Trước khi tôi nổi nóng thì hãy nhanh chóng cút khỏi đây.

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!