Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 64: Hoàng Đình Dương, Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bích Liên không thể tin vào lỗ tai của mình luôn. Cậu đang đuổi cô ư? Cậu đang kêu cô cút đi ư? Không, không phải như thế. Cậu thương cô, yêu cô còn không hết nữa mà, làm sao có thể. Cô ngàn lần không muốn tin, nhảy bổ đến chỗ cậu, muốn ôm lấy cậu, nhưng lại bị cậu lạnh lùng đẩy ra. Cô chỉ còn nước gào khóc mong cậu suy nghĩ lại. 

- Cậu... Cậu... Em đã làm gì sai? Em làm gì sai hả cậu? Em thương cậu mà. Cậu cũng thương em nhiều lắm đúng không? Em biết, em hiểu hết đó. LÀ vì bà chủ phải không cậu? Bà chỉ chia uyên rẽ thúy bắt cậu bỏ em phải không? 

- .....

- Em xin cậu, mọi đau khổ em đều chịu được, nhưng thiếu cậu làm sao em sống nổi đây? Cậu ơi, em tin một ngày bà chủ sẽ thay đổi cái nhìn về em mà thôi. Cậu à, em yêu cậu, cậu cũng yêu em, tại sao cậu lại không chịu thừa nhận mà đuổi em đi như thế? Em xin... Cậu cho em ở lại bên cậu có được không?

- .....

- Cậu chủ... cậu...

Hoàng Đình Dương vẫn không thay đổi biểu cảm trên nét mặt, lạnh lùng nhìn cô gái đang quỳ dưới đất khóc sướt mướt ôm chặt lấy chân mình. Phương Ngọc Quỳnh Hân lại có chút mềm lòng. Dù sao, cô ấy cũng khổ, không có nhà, không có người thân thích, bôn ba nơi thành phố sô bồ để kiếm sống từng ngày như thế, hẳn là rất cực. Bây giờ đuổi cô ấy đi có phải là hơi nhẫn tâm một chút. Nghĩ rồi, cô đành mở lời giúp Bích Liên. 

- Cậu... Cậu ơi... Cậu suy nghĩ lại đi. Cũng không có gì to tát. Nếu bây giờ mà đuổi cô ấy đi, chẳng phải bắt cô ấy ở đầu đường xó chợ hay sao? 

Đình Dương nhàn nhạt lên tiếng, không lớn không nhỏ, lại không có chút quan tâm. 

- Không quan tâm lắm. Cô ta ở đâu thì mặc xác cô ta. 

Cậu dứt lời. Trái tim Bích Liên như có hàng ngàn mũi dao đâm chọc, đau đớn kiệt quệ. Cậu nói gì nhỉ? Cậu nói cậu không quan tâm đến cô lắm? Chỉ vì tình yêu trắc trở mà cậu nhẫn tâm tới thế ư? Hay là bà chủ đe dọa cậu, sẽ làm hại tới tính mạng của cô cho nên cậu mới lạnh lùng đến thế? Cậu đang bảo vệ cô? Đúng thế. Một giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài hòa lẫn với hàng nước mắt vừa rồi còn chưa khô, Bích Liên thấy lòng mình ấm áp hơn một chút. 

Chỉ là Quỳnh Hân lại cứ ngỡ cô đang sợ hãi vì sắp bị đuổi đi, liền tiếp tục năn nỉ cậu. 

- Đại thiếu gia... E xin cậu đó. Coi như em xin cậu đó. Mở lòng từ bi một lần đi a...

- Ý em đang nói là mọi ngày anh làm gì cũng không có lương tâm đấy à? 

- Không. Không. Không. Tuyệt đối không... Chỉ là... 

- Được rồi... Để xem thái độ của em thế nào... 

Nói rồi, cậu dứt khoát đi thẳng vào trong đại sảnh. Quỳnh Hân ngơ ngác. Rõ ràng người cần xem xét là Bích Liên, sao đã chuyển sang cô rồi? Win bị ấm đầu rồi đấy. Mệt cô ghê.

Quỳnh Hân quay người cười với Liên một cái, rồi nói. 

- Cô yên tâm đi. Cậu thế là đồng ý rồi đó. Cứ vui vẻ mà ở lại đi a. 

Nói rồi, cô theo chân cậu vào nhà, đi bên cạnh còn có Tuyết CHinh và Mạnh Hùng, cùng với cô dì chú bác nhà họ Hoàng nữa. Rốt cuộc, bỏ lại dưới sân rộng cũng chỉ còn một mình Mộng Thị Bích Liên. Liên vẫn chưa lấy lại được ý thức. Ánh mắt cậu nhìn QUỳnh Hân khi đó, Bích Liên cô thấy rất rõ. Là ánh mắt của sự yêu thương, sự chiều chuộng. 

Tại sao? 

Chết tiệt thật, rốt cuộc con ranh này trong vài ngày nó đã tiêm cái gì vào đầu cậu vậy? Chẳng lẽ nó bỏ bùa bỏ ngải cậu ư? Không ổn, cô phải tìm thầy giải cho cậu thôi. 

Nghĩ rồi chẳng kịp xỏ cả dép, Bích Liên chạy một mạch về phòng, đóng chặt cửa. 

Tối ngày hôm đó, như thường lệ, gia đình đầm ấm quây quần, ngoài thành viên trong nhà ra thì hôm nay lại có thêm hai vị khách quý, niềm vui cứ phải gọi là có thêm chứ không có bớt. Bà Như hớn hở. 

- Hân. Ăn đi con, ăn nhiều vô con. Thằng quỷ này nó mà dám ăn hiếp con, để xem ta trừng trị nó như thế nào. 

Đình Dương nghe chừng có vẻ oan khuất lắm, càu nhàu. 

- Cho đến bây giờ con không biết ai mới là con mẹ nữa đó. 

Bà Như mặc kệ thằng oắt, chăm sóc con dâu chu đáo lắm, còn khiến cả thằng lớn bên cạnh ghen tị cơ mà. Thi thoảng ông Ân lại chìa cái miệng ra, ý bảo vợ cho xin một miếng, đã không được như ý thì chớ, còn bị mắng xối xả. 

- Ông không có tay à? Tự gắp đi. 

Mặt ông Ân ỉu xìu à. Quỳnh Hân thấy thế liền bật cười, nhẹ nhàng nói với bà Như, cô không sao, cô ăn gì thì có thể tự lấy, bà không cần phải lo cho cô. Ngay lúc đó, Đình Dương bên cạnh cũng gật gù đồng tình thừa cơ chen vào. 

- Đúng rồi đấy. Mẹ chăm chồng mẹ đi. Vợ con con tự lo được. 

Ôi chao ôi. Vợ con cơ đấy. Ghê nhỉ? Phùng Yến Như liếc mắt thủng mặt thằng con. Cả nhà cười ồ lên một tiếng. Tuyết Chinh và Mạnh Hùng cũng huých vai Đình Dương trêu chọc, ghê gớm. Con bé bên cạnh cậu mặt đỏ như gấc chín. Hân xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tung ngay cho cậu một chưởng thôi. Ăn nói linh tinh à. Vợ chồng cái gì cơ chứ. Mắc công bị mọi người hiểu lầm. 

Thế rồi đêm xuống, tiệc tàn, Quỳnh Hân trở về căn phòng màu tím quen thuộc. Một cảm giác yêu thương gần gũi tràn ngập trong cô. Cái cảm giác mà cả chục năm nay cô không được nếm trải. Nằm trên chiếc nệm ấy, chui vào trong tấm chăn ấy, mới thật ấm áp làm sao. 

Cô nhắm mắt, còn chưa kịp tắt nụ cười trên khóe môi thì cửa phòng đã bị mở toang, một người nào đó hung dữ đi vào, nắm lấy tay cô mà kéo xềnh xệch ra ngoài. Cô chưa kịp định thần xem người ấy là ai đã ngay lập tức thấy người này định giơ tay tát thẳng vào mặt cô. Phản xạ nhanh như chớp, cô bắt kịp bàn tay ấy. Nực cười, bị ăn tát vô cớ không có lý do thì đã chẳng phải con gái Phương Trọng Nghĩa rồi. 

Ủa? Đây là... Bích Liên?

- Cô làm cái gì vậy? 

Quỳnh Hân ngạc nhiên hỏi. Bích Liên Tức muốn sì đom đóm mắt, gằn giọng. 

- Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô đang làm cái gì vậy? Cô biết phòng đó của ai không? 

Bích Liên vừa nói vừa cố giằng tay mình ra khỏi tay Hân nhưng không được. Con ranh này nó ăn cái lìn gì mà khỏe thế? Nhìn người thì cũng đâu đến nỗi mà sao sức như trâu. 

Hân cười, lạnh lùng buông tay. 

- Biết. 

- Biết? Biết mà còn dám? Tôi hỏi cô, cô vào đó làm gì?

- Ngủ. 

- Ngủ? Cô điên rồi. Đó là phòng của ai mà cô dám? Chỗ của cô là ở nơi của người làm kia kìa. Trèo lên giường cậu đã đành, còn giở trò vào đó nữa ư? Phải chăng cô muốn chết? 

Liên cáu lắm rồi, quyết làm trận cho bõ bực nên xả luôn một tràng không ngắt nghỉ. Vừa hay khi dứt câu đã nom thấy bà chủ và cậu đại thiếu gia xuất hiện. Cũng tốt thôi, để hai mẹ con phu nhân xử con nhãi này cho bõ tức đi. 

- Có chuyện gì thế?

Bà Như oai phòng lên tiếng. Quỳnh Hân toan mở lời lại bị Bích Liên giành trước, xoắn xuýt. 

- Dạ thưa bà. La tại QUỳnh Hân không biết phép tắc. Định ngủ trong phòng kia, căn phòng dưới tầng một đó ạ. COn thấy nó nằm trên giường nên vội vã kéo nó ra, hại bà chủ thức giấc, con xin lỗi. Nhưng chẳng phải lỗi của con đâu á. Là tại nó, lần trước con thấy nó trèo cả lên giường cậu nữa cơ. Cóc ghẻ định chòi mâm son, không biết ý tứ... 

Vừa nói, Liên vừa nguýt Hân một cái. Zi nhỏ thở dài, định cứu cô ta một phen nữa mà muộn mất rồi. Cậu đã bực  rồi kia kìa. Quả nhiên, Hoàng ĐÌnh Dương đã nhíu mày, nhưng là ánh mắt cậu lại dừng trên người Hân. Cô cảm thấy có cái gì đó sai sai, theo mắt cậu mà nhìn xuống. Chưa kịp định thần ra chuyện gì thì đã thấy cậu cởi áo ngoài, khoác lên người cho cô, sau đó còn ghé tai cô thì thầm. 

- Em đang câu dẫn anh đó à?

Tiếng cậu đè nén rất nhỏ, chỉ có mình cô có thể nghe thấy mà thôi. Hân ngơ ngác, rồi lại thấy có gì đó không đúng lắm... Chết cha chết mẹ,  sai quá sai đi chứ. Kiểu như đã phát hiện ra điều gì đó, hai má cô nóng ran. Chỉ vì bị Bích Liên lôi đi quá vội nên hiện tại trên người cô chỉ mặc độc một bộ quần áo ngủ, đến cả nội y cũng không có luôn. Cậu... hẳn là đã thấy hết? 

Phùng Yến Như hắng giọng ho e hèm một cái. Hoàng Đình Dương kéo Phương Ngọc Quỳnh Hân vào lòng, Ôm cô đi thẳng vào phòng. Trước đi khuất bóng còn để lại một câu xanh rờn. 

- Để cho mẹ giải quyết đấy. 

Cái thằng quỷ này, sao mà giống thằng bố nó thế, cái khỉ gì cũng đùn hết cho bà thôi. Bà là bà đau hết cả đầu rồi ái. Nhưng cũng vì thương chồng thương con nên đành nhắm mắt làm ngơ, dọn chiến trường hộ vậy. 

- Liên này... Quỳnh Hân là ai, để bà nhắc cho con rõ. Sau này, hãy gọi con bé là cô chủ. Gây gổ với cô chủ, lần này bà tha, không có lần thứ hai đâu, cấm có được sai, chuyện này mà tái phạm, đừng ở lại đây nữa. 

Oai nghiêm mà quý phái, phu nhân họ Hoàng quay mông đi thẳng, để lại cô giúp việc đáng thương vẫn còn đang khổ sở. 

Cậu lạnh lùng quá, đến cả cái liếc mắt cũng không cho cô. Cô đã thấy hết, ánh mắt cậu không rời xa con ranh đó một giây nào cả. Có phải đúng như cô từng nghĩ, cậu hẳn là bị cô ta bỏ bùa rồi ư? 

Còn bà chủ đã nói gì nhỉ? Cô chủ? Cô chủ ư? Cô ta là cô chủ, vậy cô là cái gì? 

Mấy ngày sau đó, cho đến cả nửa tháng sau, cái cấp bậc ấy vẫn luôn được phân biệt rõ ràng. Hễ cô có nói gì sai thứ tự một chút là bị nhắc nhở ngay. Nhắc nhở là còn nhẹ đó, có khi cô cố tình gân cổ lên cãi lý với Hân một chút là ngay lập tức bị chị Na thẳng tay vả cho một cái, mắng té tát. Điên rồi, cái nhà này điên rồi, cái nhà này bị cô ta chơi ngải hết rồi. Không được, cô phải đi kiếm thầy giải bùa ngải cho ông bà chủ và cậu thôi. 

Nghĩ gì làm nấy, cô vội vã trở về phòng thu dọn đồ đạc đi ngay trong đêm tối. Sáng hôm sau, cũng chẳng ai thấy Liên đâu nữa. Mà cả nhà có vẻ cũng không quan tâm cho lắm. Chẳng ai thắc mắc nhiều, mọi người còn bận làm lắm thứ việc. 

Hoàng Đình Dương đã trở về công ti làm việc. Phương Ngọc Quỳnh Hân cũng trở thành là nhà thiết kế độc quyền của Gem Gruop. Như trước đây, Dương là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, người cờ rút cậu chỉ có thêm chứ không có bớt. Bao nhiêu đối tác làm ăn muốn gả con gái cho cậu phải xếp hàng dài cả từ ở cổng công ti về đến việt thự mới hết. Nói là nói phóng đại như thế chứ thực ra từ khi Quỳnh Hân vào làm đến nay, số cô gái muốn tiếp cận cậu cũng giảm đi đáng kể. Căn bản là không có thời gian tiếp cận. 

Phòng làm việc của cả hai cách nhau cũng khá xa. Tuy nhiên, cả buổi làm việc, phó giám đốc phải gọi nhân viên đến mấy chục lần. Người ngoài nhìn vào thì cứ ngỡ cô làm việc sai sót nên bị ngài gọi vào mắng mỏ, nhưng nào có ai hay rằng, ngài đâu có rảnh rang đến thế. 

Cánh cửa phòng làm việc của phó chủ tịch đóng lại, Quỳnh Hân ngay lập tức bị ai đó ôm chầm lấy, nhất quyết không chịu buông. 

- Cậu... Cậu làm gì thế? Lỡ ai thấy thì sao?

Hoàng Đình Dương gục đầu vào tóc cô, hít hà nũng nịu như trẻ con đòi sữa mẹ. 

- Không có ai nhìn thấy đâu. 

- Sao anh gọi em mãi thế? Em còn phải làm việc mà. 

- Tại nhớ thôi. 

- Nhưng em còn công việc, anh cũng còn một đống sổ sách kia kìa. 

Cô nói cũng phải, cả một ngày làm sao cứ gọi ra ra vào vào thế này mãi được. Hay là... 

- Hay là em làm việc ở đây luôn đi. 

Phó chủ tịch đề nghị. À mà cũng không phải đề nghị, là ra lệnh mới đúng, bởi vì Hân đâu có được nêu ý kiến. Ngay ngày hôm đó, bàn làm việc của nhà thiết kế độc quyền được chuyển dịch không sót một tờ giấy nhớ vào phòng của phó chủ tịch. Quỳnh Hân chỉ hận không thể ngay lập tức lôi cậu ra đá cho một cước. 

Hoàng Đình Dương ngồi oai nghiêm trên chiếc ghế to lớn ở góc phòng, cầm lấy điện thoại chăm chú bấm bấm gì đó. Một phút sau, điện thoại Phương Ngọc Quỳnh Hân vang lên một tiếng báo tin nhắn đến. 

"Lát em muốn đi đâu?"

Gớm rõ, đây với kia còn chưa qua nổi ba chục mét mà phải nhắn tin? Cậu cũng lắm trò thật đấy. Thế rồi cô cũng nhắn lại ngay được.

"Đi đâu cũng được."

"Siêu thị nhé. Anh muốn đưa em đi mua sắm."

"Vâng."

Vậy là sau một ngày làm việc vất vả, phó chủ tịch và nhân viên đã có một buổi hẹn hò ở ngay siêu thị cách công ti không xa lắm. Nghe thì có vẻ hơi bị khô khan, tuy nhiên hai người lại đặc biệt vui vẻ. Thiết nghĩ họ còn có thể vui vẻ nhiều hơn nữa nếu như sự cố đó không xảy ra. 

Ở một góc của rạp chiếu phim 3D, Phương Ngọc Quỳnh Hân hai tay ôm chặt đầu, từ từ khuỵu chân, ngã xuống. Trước mắt cô là một màu đen đáng sợ. 

Hoàng Đình Dương! Anh đang ở đâu đấy anh?

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y