Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 65: Hối Hận Phải Chăng Đã Quá Muộn Màng?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
("Mày là người củađại thiếu gianày" chỉ còn vàichapnữakếtthúc. Mongđichúbácủnghộ nhiệt tình a).

...

Ngay khi Phương Ngọc Quỳnh Hân gập người ngã xuống đã có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cô. Người ấy bế cô trên tay, giải thích với mọi người xung quanh rằng người yêu không khoẻ nên mới ngất đi, sau đó nhanh chóng ôm cô rời khỏi.

Lúc Hoàng Đình Dương quay lại đã là mười phút sau đó. Cậu tìm cô khắp cả rạp chiếu phim mà không thấy bóng dáng. Cô như đã bốc hơi mất vậy. Cậu điên cuồng hỏi những người có mặt ở đó. Trong số đó, có người nói, cô bị một người đàn ông dẫn đi rồi. Cậu nghe như sét đánh ngang tai, thất thần làm rơi hộp bắp rang bơ trên tay xuống đất, hốt hoảng chạy về phía người ta đã chỉ. Tiếc rằng, đã quá muộn.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi về điện thoại cậu.

"Đừngtìmnữa. Mày hãy coi nhưPhương Ngọc Quỳnh Hân chếtrồi."

Cậu giật mình, sợ hãi đến tột cùng. Tâm trạng cậu lại một lần nữa khủng hoảng, lo lắng đến run cả chân tay chỉ vì nghĩ rằng cô có thể gặp nguy hiểm. Hít thở để lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng tìm thông tin của số điện thoại đó, tiếc rằng không có thêm manh mối gì về người sở hữu lẫn địa chỉ. Đó chỉ là số điện thoại rác.

Cả bang hội của Phương Trọng Nghĩa được tập hợp ngay lập tức. Đến cả chủ tịch tập đoàn Gem Group và phu nhân cũng triệu tập gần như cả cái công ti lại. Mục tiêu chỉ có một. Tìm kiếm Phương Ngọc Quỳnh Hân.

Ông nghĩa đập tan cả bàn rượu, khuôn mặt tưởng chừng như có thể thét ra lửa.

- Mẹ kiếp. Con gái cưng của tao mà thằng chó nào dám động?

Giỏi. Khá khen. Giỏi lắm.

Hoàng Đình Dương phóng xe như điên như dại trên đường.Chiếc xe lao vun vút như bay, điên cuồng trên quốc lộ. Lòng cậu bây giờ rối loạn hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cô gặp nguy hiểm mà không có cậu bên cạnh, chưa bao giờ, chưa một lần nào cả. Cậu chắc rằng hiện tại cô hẳn đang rất sợ hãi. Con mẹ nó, là đứa nào? Đứa nào đưa cô đi ngay trước mắt cậu? Khốn kiếp.

"Reng! Reng! Reng!"

Điện thoại trong túi áo đổ chuông một hồi, Đình Dương nhanh chóng bắt máy.

"Alo. Cậu... ĐãtintứccủaHân."

Lời nói đầu dây bên kia rất gấp gáp. Cậu cũng gấp gáp chẳng kém. Chiếc Audi màu đen ngay tức khắc quay đầu ngược lại, phóng thẳng về biệt thự.

- Mẹ, có tin gì rồi sao?

Hoàng Đình Dương trở về nhà, chưa kịp ngồi xuống đã sốt sắng hỏi. Bảo cậu làm sao có thể nhịn nổi đây?

Phùng Yến Như coi bộ rất hiểu con trai, nhanh chóng vào vấn đề chính.

- Vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng phía bên ông Nghĩa dường như đã có manh mối.

Một đàn em của ông Nghĩa thục mạng chạy về báo cáo tình hình manh mối vừa tìm được. Nghe xong, sắc mặt Hoàng Đình Dương đen kịt lại, tay phải nắm chặt chìa khóa xe, chiếc Audi lại lao vút trong gió.

Trong khi đó, ở một nơi khác, tại một căn nhà khá lớn, trong một căn phòng khá rộng, cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo bò mỏng màu xanh đang thiếp đi trên giường. Người khác nhìn vào thì trông cô chẳng khác nào một con thỏ trắng nhỏ không nanh vuốt, không phòng bị, rất cần người khác bao bọc vậy.

Một lúc lâu sau, cô gái từ từ trở mình, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, ráo riết nhìn xung quanh, ngơ ngác. Đây là đâu?

Phương Ngọc QUỳnh Hân cảnh giác nhìn tứ phía, căn phòng này khác hẳn so với trí nhớ của cô, không phải nhà cô, không phải nhà cậu, lại càng không phải công ti. Ủa? Không lẽ... Mà khoan đã, có vẻ như cô đã bỏ lỡ điều gì đó.

Phải rồi, cô đang cùng cậu đi siêu thị. Cô đột nhiên muốn xem phim 3D, lại thèm ăn bắp rang bơ. Cậu nói đứng đó chờ cậu, sau đó, cô không nhớ gì nữa.

Chẳng lẽ... bị bắt cóc ư?

Con mẹ nó. Sao lại đen đủi thế này?

Cô lần trong túi quần, rồi túi áo. Không bỏ sót lại cho cô cái điện thoại à? Cái lũ này là cái lũ nào mà cẩn thận vậy.

Chết tiệt, không có điện thoại làm sao gọi được về nhà đây?

Cũng may là không bị trói, cô ngó nghiêng xung quanh, toan đứng dậy, lại thấy cánh cửa phòng mạnh mẽ mở toang. Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi bước vào, theo sau đó là ba bốn thằng nào đó. Giống như một băng đảng xã hội đen vậy.

Tên cầm đầu kia, sao cô lại thấy quen quen thế nhỉ?

- Phương Ngọc Quỳnh Hân. Nhớ nhau không?

Người đàn ông lên tiếng, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh giường. Hân theo phản xạ hơi lùi về sau một chút, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía người đó, não bộ hoạt động hết công suất, lục lọi hết trí nhớ để xem xét xem người này là ai. Cuối cùng, cô đã nhớ ra.

- Cảnh... Lưu Hà Cảnh?

Lời cô vừa thốt ra khiến người đối diện thập phần vui vẻ.

- Tôi có nên khen em một chút không? Vì đã nhớ tôi.

Lưu Hà Cảnh nhếch môi nhìn cô gái đang đối với mình đầy cảnh giác. Khuôn mặt xinh đẹp này hắn đã dành cả mấy năm để nhớ để mong. Phương Ngọc Quỳnh Hân, cái tên này đối với hắn vẫn luôn là một nỗi đau. Cô ấm áp mà lạnh lùng. Hắn cứ ngỡ cả đời cũng chẳng thể chạm được cô. Nhưng dường như ông trời còn thương hắn, đưa cô trở về bên hắn.

Hắn là một thằng đàn ông nửa đời sống phiêu bạt, là chủ một băng đảng xã hội đen cũng có chút tiếng tăm. Trên mảng tình trường, hắn nổi tiếng không kém với vai làm thoả mãn đối phương trên giường. Số gái muốn trở thành tình nhân của hắn cũng gọi là vô số kể. Căn bản cũng bởi vì tài nghệ làm họ thoải mái quá ư là thần kỳ. Hắn chưa từng phải lòng một ai, hắn cứ ngỡ cả đời này chỉ sống phóng túng như vậy cũng đủ lên tiên. Nhưng đời thật trớ trêu, vào một ngày đẹp trời, hắn thấy có hứng thú với một cô gái ngay lần đầu tiên gặp mặt, khi tiếp xúc với cô được ba lần, hắn yêu cô. Hiện giờ có đem chuyện đi kể với thiên hạ rằng hắn đem lòng yêu say đắm cô con gái của kẻ thù, mấy ai tin?

Ngày đầu tiên gặp cô là một ngày trời nắng đẹp, cô dẫn đầu một đám người đến làm loạn tại địa bàn tại Mỹ của hắn đòi công bằng cho thằng đàn em của bố cô. Hắn đứng trên lầu nhếch mép nhìn cô đứng giữa một loạt bảy thằng đàn em được đào tạo bài bản dưới tay hắn, thằng nào thằng nấy xăm trổ đầy người. Cứ ngỡ khiến cô khuất phục sẽ dễ hơn cả ăn kẹo nhưng rốt cuộc kẻ te tua lại là mấy tên cao to lực lưỡng ấy. Dáng người bé nhỏ như thế lại có sức đến như vậy, rốt cuộc, cô là ai?

Hắn điên cuồng tìm hiểu về cô. Rồi đã phát hiện ra rằng, người cha mà cô nhắc đến chính là lão Nghĩa, một tay làm ăn khét tiếng trong giới, kẻ thù không đội trời chung của hắn. Hắn tìm đủ mọi cách để loại bỏ cô ra khỏi đầu, một trong những cách đó là vô vàn cuộc hoan ái cùng nhiều người đàn bà khác trên giường. Đến khi hắn sắp quên được cô thì cô lại xuất hiện.

Cô trên tivi khác hẳn với ngày hôm ấy hắn nhìn thấy cô. Cô ở nơi đó hiền thục mà dịu dàng, còn cô trong trí nhớ của hắn lại kiên cường và đầy mạnh mẽ. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cô?

Lần thứ ba hắn gặp cô là khi cô đang đứng ra giúp đỡ một người hành khất xin ăn nên vỉa hè, rồi lại dạy dỗ một đám học sinh nghịch ngợm chuyên đi bắt nạt các bạn yếu thế khác. Cả một ngày dài hắn chỉ nhớ tới cô, và rồi cuối cùng thì hắn cũng hiểu, hắn thật sự đã phải lòng cô.

Một cô gái mạnh mẽ và đầy sức sống như thế. Một nữ hoàng thời trang tài năng vượt trội trong mắt người khác như thế. Một cô gái mà hắn yêu thương. Cô gái ấy, lại xa lánh hắn.

- Hân. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng có một ngày em về bên tôi.

Phương Ngọc Quỳnh Hân mặt không cảm xúc, chỉ bình thản lên tiếng.

- Anh muốn làm gì?

- Em biết mà. Phải không?

Con mẹ nó chẳng lẽ cô lại nói là không? Cô biết thì cô đã chẳng hỏi. Lưu Hà Cảnh tuy không đọng lại trong trí nhớ của cô nhiều lắm nhưng cô biết hắn. Hắn nổi tiếng với biệt danh là gì, cô cũng được nghe qua. Nhưng có vẻ hắn cũng là người tốt đi. Hắn cũng đã từng giúp cô trong một lần cô suýt chút bị cưỡng hiếp tập thể. Mà thực ra thì chẳng cần hắn giúp, cô cũng có thể tự thoát thân. Tại hắn lo chuyện bao đồng chứ chẳng liên quan gì đến cô cả.

Nhưng đó là hắn của quá khứ, hắn của hiện tại đối với cô có vẻ hơi lạ lẫm. Ánh mắt kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ngày đó hắn giúp cô, không có nghĩa hiện tại hắn cũng đang giúp cô. Nhìn cái kiểu này, người ngốc cũng có thể hiểu cô đang lâm vào tình cảnh gì. Hắn... bắt cóc cô.

- Anh bắt tôi? Tại sao? Tôi làm gì thiệt hại đến kinh tế nhà anh à?

Mạnh miệng thật. Quả không hổ danh là Phương Ngọc Quỳnh Hân. Những người phụ nữ bên cạnh hắn chưa bao giờ dám nói mấy câu nói kiểu này, cái miệng của họ chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ bẩn thỉu cùng lời mật ngọt cầu xin mong muốn hắn cho họ nhiều hơn nữa. Hắn ghê tởm những điều đó, tuy vậy, đối với cô, hắn lại thèm khát được nghe thứ âm thanh dâm dục ấy phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia. Hẳn là rất mê người nhỉ.

- Hân, ở đây và trở thành vợ của tôi đi. Tôi sẽ lo cho em không thiếu thứ gì. Được chứ?

Lưu Hà Cảnh nhìn Quỳnh Hân, liếm liếm đôi môi có chút khố khốc của mình. Hắn khiến cô nổi da gà. Tên này bị điên rồi. Hắn thế mà lại muốn cô làm vợ hắn ư? Đồ ngu. Lấy hắn rồi thì để cậu cho ai?

- Tôi không biết vì sao anh lại nói thế nhưng tôi xin lỗi, thả tôi ra. Tôi đã có người yêu rồi. Anh tìm người khác đi.

Phương Ngọc Quỳnh Hân, hắn thổ lộ với cô mà cô có thể thẳng thừng từ chối như vậy ư? Còn đến suy nghĩ cũng không cần? Cô nói cô đã có người trong lòng. Hắn và cô, căn bản không có hồi kết?

- Người em nói là ai?

- Hả?

- Tôi hỏi em, hắn là ai?

Cảnh gần như đã hét lên. Tên khốn nào vậy? Anh sẽ giết nó, ngay lập tức giết chết nó. Mẹ kiếp. Tên đó xứng với cô hơn hắn hay sao? Không có cửa đâu. Trên đời này, không ai có thể xứng với cô ngoại trừ hắn.

- Nhốt cô ấy lại. Cơm nước đủ ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Cô ấy muốn gì, ngoại trừ thả tự do thì đều phải đáp ứng đủ, không thiếu. Cấm được động vào một sợi tóc, nếu không, tao sẽ cắt đầu từng thằng một. Nghe chưa?

Đứng trước cánh cửa gỗ dày cộp, hắn vừa ngây ngốc nhìn vào hư không, vừa lạnh lùng ra lệnh. Lũ đàn em của hắn đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn cúi đầu nhận lệnh.

Phương Ngọc Quỳnh Hân. Em phải thuộc về tôi, mãi mãi.

....................

Chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn. Lưu Hà Canh đang ngồi trên sô pha ung dung hút nốt điếu thuốc còn dang dở. Ngồi ở phía ghế đối diện là một cô gái trẻ. Cô ta dường như hơi có chút run sợ. Hắn khinh bỉ nhìn cô ta, khinh bỉ mở lời.

- Sao thế? Sợ?

Cô gái run rẩy gật đầu. Không ngờ tình địch của cô lại có gia thế như vậy? Con gái cưng của đại ca xã hội đen khét tiếng? Có đến chết cô cũng không nghĩ tới. Tiếc là có vẻ cô đã chẳng thể quay đầu được rồi. Quá muộn để hối hận. Tuy vậy cũng phải có chút run sợ chứ.

Lưu Hà Cảnh nhìn cô ta một cái, rít một hơi thuốc thật dài, vẫy tay gọi cô sang phía này. Cô gái từ từ đứng dậy, e dè nhìn hắn mà không có dũng khí để bước lại gần. Phải để cho hắn gọi tới lần thứ ba, khuôn mặt kia mất kiên nhẫn nhíu mày lại cô mới sợ hãi bước từng bước đến bên, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cô. Cô gái lùi dần người về phía sau để tránh đám khói thuốc lá từ miệng hắn, lùi mãi, cuối cùng, cô chạm lưng vào thành ghế, không còn khoảng trống để lùi nổi nữa. Hắn vẫn ngồi đó, nhếch mép nhìn cô như thể thưởng thức một thú vui tao nhã vậy.

Đến khi điếu thuốc lụi hẳn, hắn mới tiến lại gần cô, bàn tay thô ráp chạm lên cổ cô. Cô gái nhỏ giật thót. Bàn tay ấy đưa xuống, mở nút áo đầu tiên. Làn da trắng, khuôn ngực đầy đặn lộ ra cùng chiếc áo lót ren đỏ chói. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó khiến cô gái hít thở không thông, bàn tay cô nắm chặt nệm ghế, sợ hãi vô cùng. Biểu cảm của cô khiến hắn ghê tởm.

- Sợ? Cô sợ cái quái gì? Bích Liên. Chẳng phải khi cô đến cầu xin tôi, cô đã thề thốt tôi muốn gì cô cũng đều đáp ứng ư?

Phải, cô gái trước mặt Lưu Hà Cảnh lúc này chính là Mộng Thị Bích Liên. Liên đã từng rất can đảm khi muốn đi tìm thầy giải bùa ngải cho nhà họ Hoàng, tuy nhiên đi rồi mới biết khó khăn đến thế nào. Cô từng nghe nói, muốn giải bùa chỉ cần giết kẻ bỏ bùa là được. Nhưng rồi lại nghĩ, một mình cô căn bản không thể động đến một sợi tóc của con ranh đó được. Suy tính đủ mọi cách, cô đã quyết tâm tìm đến Lưu Hà Cảnh, kẻ đã khiến gia đình cô li tán để nhờ sự giúp đỡ.

Ban đầu hắn còn chẳng buồn gặp mặt cô nữa nhưng rồi chẳng hiểu sao, sau khi nghe đến cái tên Phương Ngọc Quỳnh Hân, hắn liền ngay lập tức thay đổi quyết định. Cô vui như vớ được vàng. Nhưng hắn có điều kiện cho cô, đó là phải thực hiện được yêu cầu của hắn. Chỉ vì quá nóng lòng muốn được trở về bên cạnh cậu mà cô đã chẳng ngần ngại đồng ý ngay.

Lưu Hà Cảnh cười khinh bỉ, còn không buồn cởi cả khuy áo lót, thọc luôn hai bàn tay vào trong, mạnh mẽ mà nhào nặn. Gò bồng đào tươi tốt bị hắn bóp đến đỏ ửng tưởng chừng như nhão nhoét mới thôi. Hắn còn chẳng thèm hôn hít hay dạo đầu, cứ thể thô bỉ đưa luôn cự vật to tướng vào hoa huyệt nhỏ bé của Liên. Đêm đó, Liên đã khóc như chết đi sống dậy, bị Cảnh hành hạ đến ngất, lại bị hắn vả cho vài cái bắt mở mắt bằng được. Cô đau đớn đến nghẹt thở, tưởng chừng như có thể đi gặp Diêm Vương ngay lập tức.

Thân thể yếu ớt chịu ngược đãi cả một đêm dài như thế, sáng hôm sau, Liên trở nên tàn tạ chẳng khác gì con búp bê vải, cả người bầm dập, mắt mũi sưng húp. Chỗ nhạy cảm rách toác đến đáng thương. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải hứng chịu cái chuyện bẩn thỉu đến thế này. Cô ghê tởm bản thân mình.

Lưu Hà Cảnh đã bỏ đi từ lâu, hắn tàn nhẫn vứt cô ở xó phòng, kéo khoá quần quay lưng bước thẳng, đến nhìn còn chẳng liếc cô lấy một cái.

Hắn... đến chỗ Quỳnh Hân?

Hắn định hành hạ Quỳnh Hân như cái cách hắn hành hạ cô?

Bích Liên, hiện giờ mày hối hận liệu có còn kịp hay không?

Một thân tàn ma dại, cô lết đến góc phòng, lục tung đống đồ đạc đổ vỡ lên để tìm kiếm chiếc điện thoại lẫn trong đám quần áo rách. Thấy rồi.

"Alo. Cậu... Là em đây. Bích Liên đây... Emxin... lỗi, xinlỗicậu...thểcậusẽ... ghê tởmem, nhưng em... chỉ muốn gọi cho cậu... đểnóirằng... Hân... Quỳnh Hân đang ở..."

Dứt câu, bàn tay trầy xước đột ngột buông thõng, Bích Liên ngất đi, môi còn đang nở nụ cười khe khẽ.

Phương Ngọc Quỳnh Hân. Xin lỗi, tôi đã ích kỉ. Cô đáng được yêu thương hơn tôi. Cảm ơn, vì đã nhiều lần bảo vệ tôi. Tôi, đã trả nợ đủ cho cô rồi, phải không?

Đầu dây bên kia, Hoàng Đình Dương thẳng tay vứt chiếc Iphone đời mới sang ghế phụ, điên cuồng nhấn chân ga. Chiếc Audi xé gió mà phi.

Zi, đợi Win, nhất định phải chờ Win đến.

Cầu xin Zi, hãy cố chờ tới lúc đó. Nhé!

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Thần Y Xuống Núi