Saved Font

Trước/69Sau

Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 8: Tơ Hồng Nguyệt Lão

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai chủ tớ nhà Zi đã theo học võ được ba khoá. Cậu và Zi đều rất giỏi, ngang sức ngang tài luôn nha. Hình như Zi nhà chúng ta rất có khiếu luyện võ. Con bé học rất nhanh, rất điêu luyện. Cậu chủ tuy không bằng nó về kĩ thuật, nhưng cậu lại hơn nó về thể chất. Cậu cao hơn nó hẳn một cái đầu cơ mà. Cậu còn thường xuyên được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, siêng tập thể dục thể thao. Cậu không chỉ học giỏi về học tập mà còn giỏi về cả nghệ thuật lẫn thể thao luôn nhé. 

Cả cái trường tiểu học Minh Đăng này ai ai là không biết đến đại thiếu nhà nhà họ Hoàng. Cậu hot lắm luôn. Các bạn nữ cả 5 khóa lớp đều thích cậu. 

Ánh Thư đã chuyển đi từ khi Hân nằm viện. Nó để lại cái danh hiệu hotgirl của trường cho Thùy Linh. Linh xinh lắm. Nhà Linh cũng rất giàu. Đồ dùng của nó toàn đồ hiệu, cỡ triệu đổ lên ý. Hàng ngày được xe đưa xe đón. Nghe nói hình như bố nó là giám đốc của một công ti con trong vô số công ti con của tập đoàn Gem Group. Hầu hết các bạn nam đều đổ gục trước nó. Nhưng khổ nỗi nó lại chỉ thích có một người, đó chính là cậu chủ nhà chúng ta. 

Hằng ngày thấy cậu đi học với Hân, đi về với Hân, chơi với Hân, đi học võ cũng với Hân. Nó tức lắm, tức chẳng kém Thư đâu. Nhưng nó không dại như Thư. Nó lấy bài học của Thư để ghi nhớ, ghét một đứa nào đó thì đừng bao giờ dùng đến tay chân, mà phải dùng đến đầu óc. 

Linh căm Hân lắm. Nó ghét con bé từ khi còn học mẫu giáo cơ. Khi ấy Hân luôn là cô bé dễ thương, ngoan ngoãn và lanh lợi nhất lớp nên bạn nào cũng yêu cũng quý. Còn Linh thì cả lớp đều không ưa vì cái tật hay tè dầm với tính cách rất chi là đanh đá. 

Khi lên lớp 1, nó thấy Đình Dương ghét con bé ra mặt thì cũng được thể lên lớp. Bây giờ cậu đại thiếu gia nhà họ Hoàng lại coi Zi như hình với bóng, đi đâu cũng thấy Zi bám riết lấy cậu. Nó hờn, hờn cả thế giới. Nó thề nó sẽ đánh gục Hân và thay thế Hân ở bên Dương. 

Zi nhỏ hằng ngày vẫn theo cậu chủ. Trên lớp cậu chỉ bài cho nó. Về nhà nó là người hầu của cậu. Ở đâu có cậu chut, là ở đó có Hân. Cho nên con bé không chỉ lọt vào danh sách "đỏ" của Linh mà còn nghiễm nhiên được ngồi vào danh sách "đen" của hội chị em phụ nữ toàn trường luôn.

Hai hôm nay Zi và cậu nghỉ ở nhà. Biết đấy, cậu học rất giỏi. Dù có không đi học vài ba ngày thì cậu cũng hiểu hết bài. Còn Zi thì khác, đi học đầy đủ, chăm chú nghe giảng nhưng vẫn chẳng hiểu gì. Võ thì học nhanh lắm mà văn thì chẳng chữ nào vào đầu. May mà vẫn không đứng bét lớp nha. Con bé đứng hẳn thứ 5 từ dưới lên trên luôn. 

- Ziiiiiiiiii

Đang lom khom chui trong vườn táo nghe tiếng cậu giật giọng gọi, nó hớt hơ hớt hải chạy. 

-Dạ cậu. Cậu gọi em?

- Tao không gọi mày tao gọi ai? Đi thôi.

Zi ngẩn tò te.

- Đi lễ hội thả đèn trời. Con Zi ngố này. Mày không đi đúng không?

-Dạ có có chứ cậu. Cậu chờ e tý nha. 

Con bé lật đật chạy xuống nhà. Biết nó làm gì không? Thay quần áo đẹp nè, chải đầu mượt mượt nè, búi tóc đuôi gà sau gáy nha. Nhìn Cô bé Zi không khác gì một nàng tiểu công chúa cả. Khiến ai đó đỏ bừng cả mặt ngẩn ngơ mãi mới cất lời lên được. 

_ Đi... đi thôi. 

_ Vâng cậu. 

Cậu đi đằng trước. Zi lẽo đẽo theo sau. Lễ hội chật ních người. Cậu chủ vòng tay ra sau nắm chặt tay Zi để chắc chắn rằng con bé không bị lạc. 

Hai chủ tớ nhà họ Hoàng mua một chiếc đèn trời to thật là to mỗi người viết vào một mặt của chiếc đèn rồi đốt lửa bên trong cùng nhau thả lên bầu trời. 

Bên trái chiếc đèn viết: Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ nhớ con không? Con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ về đón con sớm nha.

Bên phải chiếc đèn viết: ..........

Viết gì thì chỉ cậu chủ nhà ta mới biết. Ahihi.

Trong tích tắc, cả bầu trời rực sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng, chở theo đó là rất rất nhiều những ước mơ, lời nhắn nhủ tận sâu trong đáy lòng mỗi con người. Nhiều người đã từng mơ về giấc mơ được tự tay thả một chiếc đèn trời thắp nên sáng lung linh, phía trong là điều ước được viết thật tỉ mẩn, nắn nót rồi háo hức nhìn chúng được cuốn theo gió dưới bầu trời đêm cho đến khi biến thành đốm sáng nhỏ xíu. Zi tin điều ước chở về cùng cha mẹ sẽ không là giấc mơ xa xôi nữa, bởi không chỉ được tự thả đèn ước, cô bé thậm chí còn được đứng dưới bầu trời lấp lánh hàng ngàn chiếc đèn trời - một khung cảnh tuyệt diệu ngỡ chỉ có trong cổ tích hoặc phim ảnh mà thôi.

Đang say sưa ngắm cảnh chục năm có một, chợt đằng sau hai đứa trẻ có tiếng gọi rất nhẹ nhàng. 

- Hai cháu...

Một bà cụ mặc áo dài màu tím, che nửa mặt, tay cầm một quả cầu pha lê trông có vẻ rất thần bí. Giọng bà lão ồm ồm như có một tà thuật gì đó. Khiến hai đứa trẻ muốn bỏ chạy thục mạn nhưng không hiểu sao vẫn đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích được. Đứa bé trai đứng trước đứa bé gái, tay vẫn nắm chặt tay. 

- Đừng sợ. Nào đặt tay lên đi. 

Hai đứa trẻ do dự một lát. Quả cầu pha lê tròn màu tím xung quanh có phát ra những ánh sáng kì lạ đầy ma quái. 

Cậu chìa tay đặt lên quả cầu. Zi cũng làm theo đặt lên quả cầu bàn tay nhỏ xinh của mình. 

- Ra vậy. Nguyệt lão đã dùng sợi chỉ đỏ của ông ấy buộc chặt cuộc đời của hai đứa. Nhưng sắp tới hai đứa sẽ phải trải qua nhiều biến cố... 

Bà cụ mỉm cười rồi tiếp lời.

- Nhưng nếu trong tim hai đứa luôn có nhau, luôn tin tưởng đối phương. Dây tơ hồng không đứt thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ địa vị cao thấp cũng sẽ đúng thời gian mà gặp nhau, kết duyên làm vợ chồng, cùng dắt tay nhau đi qua quãng đời còn lại.

Nói rồi bà lão quay người đi về phía nhà thờ thoáng chốc đã biến mất không biết mà mơ hay là thực. Hai chủ tớ đứng ngây ngốc hồi lâu. 

Cậu chủ từ xưa đến nay không tin chuyện bói toán lắm nhưng xem chừng cũng rất để tâm đến lời bà lão. Còn Zi nhỏ, suốt dọc đường đưa tay lên nhìn rồi lại kéo tay cậu chủ xem xét. 

- Cậu ơi. Dây tơ hồng đâu? Sao em không thấy?

Trước cái vẻ ngô ngố đáng yêu của Zi, đại thiếu gia chợt cười. Rồi rất nhanh, cậu trở về với khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày. 

- Mày điên rồi? Mày tin lời bà lão ấy à? Không đời nào tao lấy mày làm vợ đâu. 

Nói thế thôi chứ thực chất trong lòng ai kia sau khi nghe được mấy lời bà lão nói như nở trăm ngàn đóa hoa trong lòng. Cậu vui tận mấy ngày lận nhé. 

..........

Hân dạo này có da có thịt rồi nha. Con bé mũm mĩm hồng hào hơn, trước đã xinh nay còn xinh hơn. Khối anh khối trên mê tít nó nhé. Khiến ai đó tức nổ đom đóm mắt.

Mấy ngày nay, cả lớp đang xôn xao bàn tán về việc tổ chức liên hoan vì sắp tới là ngày nhà giáo Việt Nam. Cô giáo muốn cả lớp có một năm cuối cắp ý nghĩa nên đã đề nghị tổ chức một chuyến du lịch Sa Pa vào tuần sau.

Như đã biết, trường tiểu học Minh Đăng là trường thuộc dạng dành cho các con nhà giàu. Cho nên chỉ một buổi du lịch của lớp 5A mỗi bạn trong lớp góp ít nhất là 50 triệu. 

Các bạn khác thì không sao. Riêng Zi nhà ta thì sốc lắm. Nó vào được trường này là nhờ học bổng của bà chủ miễn học phí 5 năm. Từ khi nó vào nhà họ Hoàng làm người hầu cho cậu chủ thì toàn bộ sách vở đồ dùng học tập hay quần áo đều là bà chủ mua cho. Bà chủ nói đó là tiền công của nó.

Zi lay lay tay cậu chủ khẽ hỏi.

- Cậu. Em không đi có được không cậu?

- Sao mày không đi?

- Em.. không có tiền...

Nhìn cái mặt phúng phính nhăn nhó, cậu chủ phì cười véo má Zi béo rồi thản nhiên phán câu xanh rờn.

- Mày không đi thì đừng nhìn mặt tao.

Tối hôm đó, Zi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Con bé muốn đi lắm vì từ nhỏ đến giờ nó chưa được đi du lịch xa bao giờ. Còn cậu nữa, nó không đi cậu xé xác nó ra mất. Nhưng khổ nỗi nó không có nhiều tiền đến thế. Ngày xưa bà ngoại nó bán hàng cả năm trời mới dành dụm được ngần ấy. Bây giờ một buổi đi chơi của nó có giá bằng cả công sức bà nó làm vất vả một năm. Nó sao có thể.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt nó nghe thấy tiếng bà chủ.

- Hân à. Con ngủ chưa. Cô vào nhé.

- Dạ. Vâng ạ.

Bà chủ ngồi xuống giường nó. Bà hỏi han việc vui chơi, ăn uống, học tập của cậu chủ và của nó. Rồi bà chủ hỏi.

- Nghe Dương nói lớp 2 đứa sắp tổ chức đi Sa pa đúng không?

"Cậunhanhthếà". Nó trộm nghĩ rồi tươi cười gật gật.

- Tiền con không phải lo. Con đã ở nhà này thì cô coi con là con cô rồi. Con là một cô bé ngoan. Ngoài việc chơi với cậu, nghe lời cậu dặn dò ra con chỉ cần học tập thật tốt. Mai này thành đạt nhớ tới gia đình này là được.

Zi rơm rớm nước mắt. Bà chủ ôm chặt nó vào lòng an ủi. Con bé cảm thấy hạnh phúc lắm. Nó mong vòng tay của mẹ nó cũng ấm áp như vòng tay bà chủ.

- Tuần sau 2 đứa đi chơi vui vẻ nha. Cô giao thằng quý tử của cô cho cháu đó.

Nó ngoan ngoãn gật đầu. Bà chủ không cần nói nó cũng sẽ luôn ở bên cậu chủ nghe lời cậu và bảo vệ cậu nữa. Zi nhà ta có võ rồi mà.

Tối đó Zi ngủ ngon lắm. Nó mơ thấy đang mẹ. Mẹ ôm nó vào lòng. Vòng tay mẹ ấp áp giống như vòng tay bà chủ vậy. Mẹ thơm vào má nó. Mẹ còn nói mẹ nhớ nó. Nhưng nó không nhìn thấy khuôn mặt mẹ. Nó chỉ nghe thấy tiếng mẹ nhẹ nhàng mà thanh khiết giống như dòng suối vậy. Nó thiếp đi trong giấc mộng đẹp. Nó cũng nhớ mẹ quá rồi.

Thuỳ Linh nhận giữ quỹ lớp. Cả lớp đồng tình vì nhà Linh giàu, chắc nó chả khi nào thèm tham ô mấy đồng lẻ kia đâu.

Chuyện sẽ không có gì nếu hôm sau Linh không khóc lóc rồi kêu rằng quỹ lớp bị mất. Cô giáo sau khi tra vấn nặng nhẹ, không tìm ra thủ phạm, cô giáo đành dùng biện pháp kiểm tra ba lô từng bạn.

Cô giáo kiểm tra cả lớp. Không thấy gì. Đến ba lô của Zi, cô giáo thấy một chiếc ví màu hồng cô hỏi.

- Của con à?

Hân trố mắt rồi lắc đầu. Linh đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt Zi.

- Cô ơi. Ví đó là tiền quỹ lớp đấy ạ. Hân là đứa ăn cắp. Ăn cắp cả tiền quỹ du lịch của lớp.

Hân chưa kịp đứng dậy phân bua thì Đình Dương đã lớn tiếng quát.

- Thuỳ Linh. Cậu không có quyền vu khống. Tôi nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Còn nữa. Khi nói chuyện với bạn thì đừng chỉ tay vào mặt bạn như thế nhé.

Linh gân cổ lên.

- Bạn đừng bênh nó. Hiểu lầm thì tại sao tiền quỹ của lớp lại ở trong ba lô Hân?

Các bạn học đã bắt đầu xôn xao, xì xào bàn tán. Hân nghèo nhất lớp. Vì nghèo nên ăn cắp là chuyện đương nhiên không có gì là lạ.

Zi nhìn cậu chủ. Hình như cậu đang rất thất vọng về nó.

__________

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Thần Y Xuống Núi