Saved Font

Trước/18Sau

Mẹ, Kết Hôn Với Con Đi

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chap 10: Kinh nghiệm đều từ phim Hàn mà ra

Thiên Huyền vẫy tay chào tạm biệt mẹ An Vũ, chờ mẹ đi xa mới khóa cửa cẩn thận rồi vào nhà.

Tối qua, khi “ông chú xấu xa” đi về, An Vũ bắt Kiệt Doanh nằm ngủ trên ghế sô pha rồi định mang cậu vào phòng ngủ như bình thường thì Kiệt Doanh nhất mực không chịu, nước mắt ngắn nước mắt dài níu chân An Vũ lại. An Vũ lúc ấy đã bực mình muốn đá bay cái kẻ “đầu to nhưng như con nít” đang túm gấu quần mình bay đi mười km nhưng lại không đủ sức, nhắm mắt để dòng đời đưa đẩy. Cuối cùng, cảnh tượng chính là cả ba người bê quạt từ phòng ngủ ra phòng khách, làm thành ba đường kẻ nằm ngủ ngay ngắn.

Sáng, Kiệt Doanh lấy cớ cùng dường để đưa An Vũ đi làm rồi đến chỗ hẹn. Ở nhà còn lại Thiên Huyền.

Thiên Huyền đứng trước cái gương lớn góc phòng khách, ngắm ngía mình trong gường. Đưa hai tay áp lên má, rồi lại lấy tay nghịch nghịch mái tóc, cậu gật gật đầu ra chiều thỏa mãn. Tốt, rất ổn. Thiên Huyền tuy chỉ mới là “đứa trẻ năm tuổi” nhưng lại có con mắt rất tốt, cái gì cậu nói đẹp thì sẽ là rất đẹp, cái gì cậu nói xấu thì sẽ là xấu.

-          Tiểu Huyền rất đẹp trai. – Thiên Huyền nhe răng, tự cười với mình trong gương. – Hi hi, Tiểu Huyền đẹp trai thế này mẹ Vũ Vũ sẽ không rời được mất thôi.

Tự tôn vinh mình một hồi rồi cũng chán, Thiên Huyền tự giác vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một cái bánh An Vũ đã để lại từ sáng trước khi đi làm, ra phòng khách ngồi sụp xuống sàn, ăn ngon lành.

Vừa ăn, cậu vừa chống cằm, ngẫm nghĩ. Tối qua, khi mà An Vũ ghé sát gần cậu, cậu có cảm giác rất lạ. Cảm giác đó rất hồi hộp, không giống lần An Vũ dạy cậu chơi game siêu nhân gao, cũng không phải cảm giác thích thích khi An Vũ lau tóc cho cậu. Lúc ấy, tim cậu cứ đập thình thịch lên, lại thêm cái mùi trên người An Vũ nữa, cảm giác… quả đúng là rất “ấy ấy ấy”… ≧▼≦

Thiên Huyền nghĩ đến lại thấy mặt nóng lên, đôi má xuất hiện hai vệt hồng hồng. Cậu không hiểu tại sao mình lại thế. Nghĩ mãi, nghĩ hoài vẫn không ra, cậu liền bỏ cuộc, ném  cái thắc mắc ra sau đầu.

Cậu vươn tay lấy cốc nước lọc trên bàn, uống một ngụm rồi lại lấy cái điều khiển, mở ti vi lên xem. Vừa mở lên, chương trình ti vi đang chiếu là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó, đang định chuyển kênh thì trên ti vi lại phát ra một câu khiến cậu dừng lại.

“Nữ chính đi cùng nam chính trong công viên. Xung quanh, đèn đuốc sáng lung linh.

‘ Nếu em không có gì để nói thì anh về đây.’ Nam chính nói.

Nữ chính im lặng. Nam chính thấy thế thì quay người định đi. Bỗng nhiên, nữ chính nói ‘Chờ đã, ABC. Anh là đồ khờ. Tại anh mà mỗi lần gần anh em lại thấy tim mình đập nhanh, rồi mặt lại nóng lên nữa. Anh nói đó là gì? Vì em thích anh. ABC, em thích anh!’

Nam chính sững người, rồi nhìn nữ chính dịu dàng.”

Thiên Huyền ngẩn người trước màn hình ti vi. Một lát sau, cậu ồ lên một tiếng:

Thiên Huyền ngẩn người trước màn hình ti vi. Một lát sau, cậu ồ lên một tiếng:

-          À à, ra “cái đó đó” là thích.

Và thế là, Thiên Huyền như đã giác ngộ một chân lý cao siêu. Trong cái đầu non nớt nhỏ bé từ đó cũng nảy ra một kế hoạch nhỏ. Thiên Huyền cười, tay giày vò con thỏ bông xanh trong lòng.

………

An Vũ về đến nhà, mở khóa cửa, bước vào. Lười biếng quăng túi sách lên ghế, cô thả mình xuống sô pha. Vừa lúc đó, Thiên Huyền cũng từ trong phòng ngủ lao ra ngoài, mặt mày hớn hở. Đoán rằng cậu có chuyện vui, An Vũ cười hỏi:

-          Sao thế? Ở nhà có chuyện gì sao?

-          Có! Hôm nay Tiểu Huyền học được một thứ rất hay!

-          Vậy sao? Là gì thế?

Thiên Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng dần tối thì làm bộ mặt rất hài lòng. Cậu kéo An Vũ đứng dậy khỏi ghế, đẩy đẩy cô ra phía cửa. An Vũ nheo mắt khó hiểu, định hỏi lại thì Thiên Huyền đã nói trước:

-          Mama, mình ra công viên đi dạo đi.

Hở? ಠ_ಠ

An Vũ cô thực sự không hiểu mô tê gì, lòng thầm đặt ra một loạt dấu hỏi chấm. Vừa về đến nhà, chưa ăn uống, tắm táp gì đã bị lôi ra công viên. Ra công viên không làm gì lại đi dạo? Thiên Huyền, có phải cậu ở nhà lâu quá nên cuồng tay cuồng chân không hả?

Đến lúc dứt được một loạt câu hỏi thì An Vũ đã đặt chân ở công viên gần nhà. Nhìn sang người bên cạnh đang vui tươi như cúc được mùa, cô lại cúi xuống, vỗ vỗ cái bụng đang kêu rột rột của mình, âm thầm cảm thấy đắng lòng…

An Vũ đi dạo cùng Thiên Huyền vòng quanh cái hồ lớn trong công viên. Cô tò mò, không biết Thiên Huyền định làm gì đây. Đi được khoảng chừng nửa tiếng, khi trời đã tối, đèn trong công viên cũng sáng, An Vũ không chịu được nữa, dừng lại, nghiêm mặt nhìn Thiên Huyền:

An Vũ đi dạo cùng Thiên Huyền vòng quanh cái hồ lớn trong công viên. Cô tò mò, không biết Thiên Huyền định làm gì đây. Đi được khoảng chừng nửa tiếng, khi trời đã tối, đèn trong công viên cũng sáng, An Vũ không chịu được nữa, dừng lại, nghiêm mặt nhìn Thiên Huyền:

-          Nếu cậu không có gì để nói thì về thôi.

Khi ấy, mắt Thiên Huyền sáng lên. An Vũ chợt rùng mình, lùi lại hai bước.

Sao… sao đột nhiên lại như con sói bị bỏ đói cả tháng nhìn thấy con mồi thế kia?…

An Vũ nuốt nước bọt, cười khan:

-          A ha ha… vậy nhé, tôi về đây.

Vừa quay người đi, phía sau lưng An Vũ truyền đến một giọng nói:

-          Chờ đã, ABC. Anh là đồ khờ. Tại anh mà mỗi lần gần anh em lại thấy tim mình đập nhanh, rồi mặt lại nóng lên nữa. Anh nói đó là gì? Vì em thích anh. ABC… – Đến đây Thiên Huyền bỗng quên mất định nói gì nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu hét lên – Mẹ Vũ Vũ, sa rang hê!!!

An Vũ đần mặt… Câu nói này… có chút quen quen. Ớ, đây chẳng phải là… lời thoại kinh điển trong phim “Lời tỏ tình của XYZ” sao? Cớ gì Thiên Huyền lại nói cái này với cô? Lại còn giữ nguyên văn câu nói nữa chứ!

Sa rang hê?

Sa rang hê là cái khỉ gì?…

Đừng nói với cô đó là câu tỏ tình đi…

Xung quanh, mọi người bị tiếng hét của Thiên Huyền gây chú ý, tất cả đều quay ra nhìn chăm chú, vừa đúng nghe được câu “Sa rang hê”, tưởng cặp tình nhân nào tỏ tình với nhau liền vây lại xem trò vui…

Người qua đường A trầm trồ: A, cặp tình nhân này lãng mạn quá đi.

Người qua đường B ôm ngực, trái tim bay phấp phới: Anh đẹp trai kia tỏ tình bằng tiếng Hàn kìa. Ôi, đau tim chết mất…

Người qua đường B ôm ngực, trái tim bay phấp phới: Anh đẹp trai kia tỏ tình bằng tiếng Hàn kìa. Ôi, đau tim chết mất…

Người qua đường C chép miệng: Chậc… giới trẻ bây giờ…

Thanh niên nghiêm túc D: Thuần Việt! Tỏ tình cũng phải thuần Việt!!!

…..

Sau đó, một khung cảnh hoàng tráng như trong phim diễn ra. Mọi người cùng hô vang: “Đồng ý! Đồng ý đi!”

Ôi chao… đây là cưỡng ép tập thể à?

An Vũ cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Cô tự hỏi không biết thằng nhóc kia lại bị tiêm nhiễm cái gì rồi. Một mình chưa hết, giờ lại kéo theo cả cô nữa sao?

Thiên Huyền mặt mày nghiêm túc, tưởng An Vũ không nghe rõ nên nói lại:

-          Vũ Vũ, sa rang hê!!

Mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào cô gái đáng thương bé nhỏ đang tìm cách trốn đi mà không được đang giương cặp mặt “tôi không liên quan” nhìn nhân dân vây quanh…

Khoảng khắc căng thẳng đó, bõng nhiên, từ đám đông, một cô gái xinh xắn chạy ào ra, ôm chầm lấy “anh đẹp trai tỏ tình bằng tiếng Hàn”, nói như sắp khóc, miệng cười tươi như hoa:

-          Huyền, em tìm thấy anh rồi!

Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 11

Trước/18Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp