Chương Trước/240Chương Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 227

Có A Kỳ Bác dẫn đường, Du Lệ cũng không tốn nhiều thời gian liền tìm đến người sáng lập ra thành Trung ương, tức là thành chủ đầu tiên – Mai Lợi Nhĩ.

Diện mạo Mai Lợi Nhĩ và Garcia có mấy phần tương tự, đều là một đầu tóc vàng, chỉ là so với Garcia trải qua mấy đời huyết mạch thì ngũ quan Mai Lợi Nhĩ anh tuấn hơn, trên người có loại khí chất nho nhã, ngồi ở đó cầm một quyển sách, có thể sắm vai một bác học đa tài hoàn mỹ được.

Vừa thấy loại người này chuyên là loại người mặt người dạ thú đầy âm mưu quỷ kế.

Mai Lợi Nhĩ ngồi bên cửa sổ, làn da tái nhợt như bị bệnh, thân thể có thể nói là yếu ớt hơn so với Ma tộc khác, cả người như không ổn, bảo dưỡng bệnh cũng không sai.

Thấy A Kỳ Bác Nhĩ Đức dẫn theo một phụ nữ loài người định tiến vào, thần sắc ông ta không thay đổi, lạnh nhạt hỏi, “Có chuyện gì à?”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng bảo, “Anita, ông ta chính là Mai Lợi Nhĩ đó”

Du Lệ liếc mắt nhìn Mai Lợi Nhĩ một cái, đáp một câu “được”, sau đó xông tới, ma kiếm trong tay vung về phía mặt anh tuấn của ông ta.

Mai Lợi Nhĩ lập tức bị tấn công ngơ ra.

Hoặc là nói, ông ta không ngờ được mình có một ngày sẽ bị người dùng cây ma kiếm tấn công, đối với một Cổ Ma cường đại mà nói, chuyện này là tuyệt đối nhục nhã. Tiếc thay thân thẩ bị loài người giẫm đạp nhục nhã như thế nhưng do động tác ra tay của Du Lệ quá nhanh, hơn nữa trên người ông ta còn có thương tích, mà người công kích gã lại là người thủ hộ Ma Môn đã thức tỉnh nữa, lại có một cây kiếm ma khắc chế lực lượng Ma tộc, ông ta vốn không phải là đối thủ.

Mai Lợi Nhĩ bị tấn công đến mức kêu lên thảm thiết, trên mặt bị một vết kiếm chém, lạnh lùng hỏi, “Ngươi là ai?”

Du Lệ không thèm mở miệng, cứ thế công kích tiếp.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức lùi đến tận cửa, tốt bụng giải thích nghi ngờ cho ông ta, “Vị này chính là Anita, người Thủ hộ Ma Môn, là đối tượng mà trước đây ông vẫn luôn muốn mang về để tế bia đó, chẳng lẽ ông không cảm giác được lực lượng Ma Môn dao động trên người cô ấy à?”

Tuy nói Du Lệ là thân phận con người kế thừa lực lượng Ma Môn, khiến trên người cô có một nửa là lực lượng Ma Môn, một nửa là hơi thở con người khiến thân phận cô rất dễ bị nhầm lẫn, nhưng chỉ cần cẩn thận chút sẽ phát hiện ra tình hình trên người cô. Chỉ có thể nói là ngay từ đầu Mai Lợi Nhĩ không thèm để ý Du Lệ, thậm chí còn coi thường cô, nên lúc bị công kích mới có phản ứng.

Theo lời anh ta nói, rốt cuộc Mai Lợi Nhĩ cũng phát hiện ra trên người Du Lệ có chỗ nào đó khác thường, đồng thời cũng cảm giác được lực lượng Ma Môn trên người cô, lập tức cả kinh.

Nhưng dù ông ta hiện giờ mới phản ứng được thì Du Lệ vẫn không tha cho ông ta.

Vẻ mặt A Kỳ Bác Nhĩ Đức vui sướng nhìn Du Lệ hành hung, thầm cứng lưỡi, không ngờ được là cô khởi xướng lại lợi hại đến vậy, may là lần đầu tiên gặp nhau, ngại Áo Phỉ Nich, gã cũng không làm chuyện gì với cô nếu không có khả năng kẻ bị cô tấn công sẽ là gã đó.

“Tổ tổ tổ…….tổ phụ sẽ không sao chứ?”

Một giọng nói run rẩy vang lên, A Kỳ Bác Nhĩ Đức quay đầu nhìn thấy Garcia đang co rúm một chỗ ở cửa, vẻ mặt đầy sợ hãi không dám vào ngăn lại, kéo dài giọng, “Yên tâm đi, không chết được đâu”

Không chết được nhưng kết quả thế nào cũng khó nói lắm.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức vô cùng ân cần khép cửa lại, ngăn chặn bất cứ Ma tộc nào có khả năng xông vào cứu.

Nghe động tĩnh bên trong, lại còn có tiếng kêu thảm thiết của Mai Lợi Nhĩ, Garcia sợ tới mức lắc đầu, lập tức ý nghĩ gì gì đó cũng bay sạch. Gã thích là gái loài người xinh đẹp, nhưng hung hãn đến mức cả Cổ Ma cũng dám đánh thì gã không thích chút nào.

Mãi cho đến khi bên trong không còn tiếng động nữa, Garcia mới sợ hãi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, làm bộ như muốn tiến vào, gã thật sự không đành lòng nhìn thấy kết cục của tổ tổ tổ…. phụ.

Trong lúc Garcia bối rối, rốt cuộc cánh cửa cũng mở, Du lệ cầm kiếm đi ra.

Garcia cố kìm xuống cơn xúc động muốn thăm dò, rúc đằng sau A Kỳ Bác Nhĩ Đức, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình lại.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức nhìn thoáng qua bên trong cụp mi hỏi, “Tiếp theo các cô định làm cái gì?”

Du Lệ trầm giọng bảo, “Tôi muốn đi một chuyến tới La Tắc A Tư”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức hiểu ngay dự tính của cô, “Tìm Áo Phỉ Nick ư?” Thấy cô không phản đối, gã trầm ngâm, nói châm chước, “Anita, cô biết đó, ma giới đã khôi phục, bia Mễ Nại Tư đã được chữa trị, Ảo Phỉ Nick khả năng là đã…”

Du Lệ lạnh mặt không nói câu nào.

Đợi lúc gã nói xong, cô mở lời, “Anh chỉ cần nói cho ta biết cách đi đến La Tắc A Tư thế nào là được”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức há miệng thở dốc, chạm phải ánh mắt đầy ý tàn sát của cô, không kìm được run lên, cảm thấy người thủ hộ Ma Môn này kiểu gì cũng đáng sợ, nên bảo, “Được rồi, nhưng cô vừa mới đến Ma giới, lực lượng trên người cô chưa ổn định, tôi hy vọng cô phải thích ứng với lực lượng Ma Môn trước sau mới đi, được chứ?”

“Vì sao?” Du Lệ hỏi.

“La Tắc A Tư rất nguy hiểm” A Kỳ Bác Nhĩ Đức thở dài, “Ở đó dù sao cũng là chi uyên Ma giới, cũng là nơi bia Mễ Nại Tư ra đời, tính nguy hiểm còn lớn hơn tưởng tượng của chúng tôi nữa, trừ Ảo Phỉ Nick ra thì tôi thấy không có ma tộc nào có thể tự do ra vào La Tắc A Tư được, nếu không mấy năm nay Mai Lợi Nhĩ cũng không tốn nhiều tâm tư đi tìm Áo Phỉ Nick làm gì”

Du lệ ngẫm nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng tuy đồng ý song ở chỗ này thì…

“Cô, các người có thể ở trong thành Trung ương trước” Garcia nhu nhược nói, “Trong vương cung có rất nhiều phòng trống, các người cũng có thể ở lại chỗ này”

Du Lệ liếc nhìn gã không rõ ý, không thèm nói, coi như đồng ý với an bài của gã.

NHưng A Kỳ Bác Nhĩ Đức thì lại nghi ngờ, nguyên nhân Du Lệ đồng ý ở lại chẳng lẽ không phải là tiện cho cô lúc khó chịu thì lại công kích Mai Lợi Nhĩ một trận à?

A Kỳ BÁc Nhĩ Đức rất nhiệt tình đi cùng Du lệ tìm chỗ nghỉ, khách nghe theo chủ để chủ bố trí cho họ, dù sao chủ nhân chính của thành Trung ương đều bị Du Lệ đánh cho bò lăn bò toài, khiến khách càng thêm tự tại, chẳng có ai nhân cơ hội đoạt lại thành Trung ương, vẫn là bởi tâm tư hiện giờ của Du Lệ không có, nếu không đã chiếm nó một giây trước rồi.

Trở lại chỗ nghỉ chính, nhóm Uy Sắt họ vẫn đang đợi ở đây. Vừa rồi Du Lệ định đi công kích Mai Lợi NHĩ một trận, đám người, yêu, ma chỉ mong thiên hạ đại loại đều tỏ vẻ muốn được hỗ trợ, nhưng Du Lệ cự tuyệt. Quả nhiên hiện giờ bằng vào bản lĩnh của cô, muốn tẩn một Cổ ma vốn chẳng là gì, vẫn để mình tự công kích sảng khoái hơn nhiều.

Nghe bảo định ở lại chỗ này mấy ngày rồi mới đi La Tắc A Tư, cả đám đông không có ý kiến gì.

“Đúng lúc cũng nhân cơ hội công kích nhiều lần bào, nếu không không thể tiêu mối hận này trong lòng” Hai mắt Du lệ vẫn phát sáng hung ác.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức: == quả nhiên đúng như gã suy đoán, may mà không trêu chọc đến cô ấy!

**

Garcia ngoái cổ nhìn theo họ rời đi, mãi khi không còn bóng người nào mới chạy nhanh vào phòng tìm tổ tổ tổ…. phụ.

Lúc nhìn thấy Ma tộc bị đánh chẳng còn bộ dáng gì trên mặt đất, Garcia hít hà một hơi.

Trong mắt Garcia, tổ tiên Mai Lợi Nhĩ sáng lập ra thành Trung ương là một vị Cổ ma vô cùng lợi hại, ông thông minh cơ trí, lúc ma giới lâm vào nguy cơ bị hủy diệt, là ông ấy đã ngăn cơn sóng dữ, phí hết tâm huyết, mới rồi làm Ma giới bị phân liệt lại thống nhất lần nữa, khôi phục ổn định. Có thể nói, nếu không có trù tính của ông ấy, chắc ma giới thật sự đã bị hủy diệt, không còn tồn tại nữa.

Nhưng tổ tiên như vậy hiện giờ lại bị người ta đánh thành như thế, hơn nữa người đánh ông ấy chính là người thủ hộ ma Môn, những Ma tộc khác cũng không dám nói gì cả.

Garcia lau sạch máu trên người Mai Lợi Nhĩ ôm ông ta lên giường, sau đó cẩn thận hỏi, “Tổ phụ à, ngài không sao chứ?”

Mai Lợi Nhĩ lạnh nhạt liếc gã một cái, hỏi khàn khàn, “Bên ngoài đến bao nhiêu người?”

Garcia nói đúng sự thật trong lòng thấy bồn chồn, hoài nghi những con người này và đám yêu đều là do người Thủ hộ ma Môn gọi tới để tấn công ma giới, hơn nữa mục tiêu tấn công đầu tiên của bọn họ khả năng chính là thành Trung ương.

Chẳng lẽ thành Trung ương muốn đổi chủ thật rồi? Nghĩ đến cây kiếm ma trong tay người thủ hộ Ma Môn, Garcia càng túng hơn.

Sau khi Mai Lợi Nhĩ nghe xong thở dài bảo, “Ta biết rồi”

Nói xong cũng không để ý đến thương tích trên người nhắm mắt lại.

Garcia thấp thỏm nhìn ông ta, thấy ông ta không có chỉ thị gì nữa, đành gọi thị nữ tới rửa sạch vết thương cho ông ta, sau đó lại đi tìm ma tộc để lấy ma vật đến trị liệu cho ông ta.

Làm xong những chuyện này, Garcia mới đi xem xét thực hư xem đám người từ bên ngoài tới có thực sự muốn tấn công Ma giới không.

Garcia nhanh chóng dò hỏi rõ nơi ở của họ, phát hiện A Kỳ BÁc Nhĩ Đức cũng không khách sáo chút nào, cứ thế an bài tây cung cho họ ở. Tây Cung chính là lúc sáng tạo thành Trung ương, xây riêng dành tặng cho Ma tộc mạnh nhất Ma giới ở, cũng được gọi là tẩm cung của Ma Vương, ai ngờ A Kỳ Bác Nhĩ Đức ánh mắt lại cao nhìn thế nào lại nhìn trúng Tây Cung chứ.

Dù là thế, Garcia cũng không có gan nhắc nhở bọn họ.

Garcia đi vào Tây cung, lúc nhìn thấy người phụ nữ nhân loại đứng ở hành lang gấp khúc của cung điện, hơn nữa lại là một người thuần túy, một phụ nữ nhân loại yếu ớt không có bất kỳ lực lượng nào, trông vô cùng xinh đẹp.

Garcia mắt sáng lên, sửa sang lại quần áo, vội đi tới.

“Vị tiểu thư xinh đẹp này…”

Garcia vừa mở miệng đã nhìn thấy Du Lệ từ chỗ ngoặt đi tới, giọng nói tắc nghẹn trong cổ.

Ôn Trúc Tâm quay đầu lúc nhìn thấy Garcia nhớ lại lúc Uy Sắt giới thiệu thì biết vị này chính là thành chủ thành Trung ương ma giới, tuy gã ở trước mặt Uy Sắt thì lúng túng, nhưng tốt xấu gì cũng là một Ma tộc, trong lòng cô nàng thấy hơi sợ hãi, trên mặt lanh tanh, hoàn toàn là bộ dáng mộc mạc.

Trên thực tế từ lúc biết họ bắt đầu đi vào Ma giới, mặt Ôn Trúc Tâm vẫn luôn ngơ ngác, tam quan đều bị oanh tạc nứt ra rồi.

Vốn cứ tưởng rằng nhìn thấy quỷ quái đã là khảo nghiệm tam quan rồi, ai ngờ vẫn còn có khảo nghiệm thật sự nữa.

“Tiểu thư Ôn”

Ôn Trúc Tâm nghe thấy giọng Du Lệ như được giải thoát, mặc kệ thành chủ Garcia đứng ngốc ở đó, vội vã chạy nhanh tới chô cô, hỏi, “Tiểu thư Du, có chuyện gì cần hỗ trợ sao ạ?”

Du Lệ ừ một tiếng, ý bảo cô nàng đi cùng mình.

Hai người đi vào gian phòng ngủ cách đó không xa, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới Garcia đang đứng lúng túng ở đằng kia.

Du Lệ xoay người nhìn về phía Ôn Trúc Tâm, hỏi, “Cô có phát hiện ra cái gì không?”

Ôn Trúc Tâm biết cô hỏi gì, tiếc nuối lắc đầu.

Gần đây được Giang đại tiểu thư tộc thông linh chỉ điểm, Ôn Trúc Tâm miễn cưỡng có thể khống chế lực lượng của mình, cũng không tự dưng khiến cho một ít yêu ma quỷ quái uổng mạng ngưng hồn luyện phách, cũng không còn lo lắng bị bản thân ngưng tụ một đống quỷ hồn không bình thường nữa.

Sau khi Du Lệ nghe xong, vẻ mặt hơi thất vọng lóe lên rồi biến mất, hiểu rõ ở đây là thành Trung ương, nếu Ôn Trúc Tâm không cảm ứng được, vậy hẳn là không có, vẫn phải đi một chuyến đến La Tắc A Tư mới được.

Cô hít sâu một hơi, cảm tạ Ôn Trúc Tâm đã giúp đỡ, rồi bảo cô nàng về nghỉ.

Màn đêm buông xuống, bốn phía thành Trung ương sáng rực đèn đá quý.

Vương cung rất yên tĩnh, Du Lệ thích ứng dần với hơn nửa lực lượng Ma môn, cảm giác gân cốt cả người giống như bị lực lượng kia kéo căng ra, hơi chút đau nhức khó chịu, bất giác xoa xoa huyệt thái dương nhức đau, đang định chuẩn bị lên giường ngủ một lát thì đột nhiên cuồng phong bên ngoài cửa sổ thét g ào, khiến bức rèm tường cứ đập phành phạch lên tường.

Cô quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một bóng đen cực lớn xuất hiện ở ngoài cửa sổ, còn chưa nhìn thấy rõ là thứ gì thì đầu đã đau nhức…

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi