Saved Font

Trước/240Sau

Mê Mẩn Vì Em

Chương 90

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vội làm xong chuyện nhà họ Lương, Chử Hiệt chẳng để ý tới Tôn Thừa Duệ cầu xin ngủ lại nữa mà kéo Du Lệ rời đi.

Mễ Thiên Sư dĩ nhiên cùng đi theo. Sau khi ra khỏi nhà họ Lương, Mễ thiên sư rất nhiệt tình mời chào, “Chử tiên sinh, chúng ta lấy số điện thoại của nhau đi, sau này cũng tiện liên hệ”

Chử Hiệt trầm mặc nhìn anh ta. Da mặt Mễ Thiên sư khá dày cười cười, nói tiếp, “Người có thực lực giống Chử tiên sinh đây, biết đâu sau này chúng ta còn hợp tác dài dài, kết bạn nhiều có nhiều thuận lợi, anh nói có phải không?”

Du Lệ cảm thấy Mễ thiên sư này nói quá thật lòng, lời này nghe vào tai thấy thoải mái quá mà! Vốn không muốn kết bạn quá sâu với một người xa lạ nhưng lúc này lại không kìm được muốn kết với anh ta.

Cuối cùng Chử Hiệt vẫn trao đổi số điện thoại với anh ta. Mễ Thiên Sư vừa ghi lại vừa nói với Du Lệ, “Vị tiểu thư xinh đẹp này cũng cho số điện thoại đi”

Du Lệ liếc nhìn anh ta một cái, rồi cũng nói số điện thoại riêng cho anh ta, dãy số này chỉ có mấy người thân thiết mới có. Những người khác thì không thể nói ra, nếu không sẽ lộ thân phận.

“Tiểu thư xinh đẹp gọi thế nào vậy?”

“Tôi họ Du”

Mễ thiên sư ngẩng đầu lên, òa một tiếng, vui vẻ nói, “Cô cùng họ với nữ thần của tôi đó, cô gái nào họ Du cũng xinh đẹp như vậy sao?”

Du Lệ, “…..Nữ thần của anh là ai?”

“Nữ thần Lệ Chi đó, là một ngôi sao rất nổi tiếng, cô không biết à?” Mễ Thiên sư ra dáng một fan cuồng, “Tôi rất thích cô ấy, trông rất xinh đẹp, diễn xuất lại tốt, tôi và rất nhiều bạn đều là fan hâm mộ của cô ấy đó, mỗi bộ phim cô ấy đóng chúng tôi đều xem đó nha”

Du Lệ xấu hổ mà không mất mặt cười một cái, được người ta giáp mặt nói khích lệ thế này, trong lòng thấy thẹn, không kìm được lại nói, “Thật ra cũng tạm, chẳng phải có rất nhiều người bảo cô ấy là bình hoa đó à? Chỉ có mỗi xinh đẹp, không có thực lực gì…”

Vì thế cô mới có biệt danh là: Nữ thần Bình Hoa!

“Đó là họ ghen ghét cô ấy thôi!” Mễ Thiên sư phản bác lại, “Không bị người ta đố kỵ đó chính là tài! Cô không cảm thấy xinh đẹp cũng là một loại thực lực sao? Nữ thần Lệ Chi lấy thực lực để chứng minh, mà giờ vẫn thực lực đó, tương lai vẫn là thực lực ấy”

Du Lệ, “…”

Lúc này Du Lệ cũng xác nhận, Mễ thiên sư quả nhiên là một người đàn ông khiến cho ai cũng thích, cứ mở mồm ra thì có chết cũng bị anh nói thành sống, người đàn ông như thế, không ai là không muốn trở thành bạn của anh cả.

Mễ Thiên sư ghi lại số điện thoại của Du Lệ xong, quay đầu thấy Chử Hiệt đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, anh ta xoa đầu, không rõ anh nhìn gì, đang định hỏi lại thấy anh quay đầu, bộ dạng xa cách lãnh đạm.

Không hiểu sao Mễ Thiên sư lại thấy hơi buồn cười, cảm thấy bộ dạng của Chử Hiệt giống y Hề Triển Vương năm đó, nhưng Hề Triển Vương thì thanh cao tới kiêu ngạo, dùng bộ dạng chết người để ngụy trang bản thân; còn Chử Hiệt thì chẳng coi trọng cái gì cả, vì thế đối ai cũng hờ hững.

Không những giống mà thực lực của họ cũng mạnh như nhau nữa, khiến người ta không nhìn ra được chi tiết.

Sau khi trao đổi số điện thoại của nhau xong, nhóm Du Lệ chào Mễ thiên sư rồi lái xe về nhà.

Mễ Thiên sư đứng ở ven đường nhìn theo họ rời đi, móc di động ra gọi điện cho lão thái gia nhà anh ta, “Lão thái gia à, vừa rồi cháu phát hiện ra một người cực kỳ lợi hại, anh ấy không phải là thiên sư nhưng bắt quỷ rất giỏi, nghe bảo anh ấy biết cụ, cụ biết đến cái người lợi hại ấy từ bao giờ ạ, sao không nói cho đứa cháu đích tôn của cụ thế ạ?”

Tiếng Mễ lão thái gia chậm rãi vang lên, “Ai hả?”

“Anh ấy bảo tên anh ấy là Chử Hiệt”

“À, là cậu ta à, gặp được ở đâu thế?”

Mễ thiên sư liền kể chuyện đêm nay với lão thái gia, cuối cùng còn hỏi, “Lão thái gia à, cụ nói với cháu đi, người đó là ai vậy ạ? Người lợi hại như thế, mặc kệ là người hay yêu ma quỷ quái hẳn rất nổi tiếng chứ ạ? Sao cháu chẳng bao giờ nghe thấy nói tới anh ấy nhỉ?”

Không phải là anh khoác lác, Mễ thiên sư kết bạn rất rộng, trong đám yêu ma quỷ quái đâu cũng là bạn anh ta, tin tức cũng cực linh thông, không lý nào lại không biết cái vị Chử Hiệt này mà.

Mễ lão thái gia chậm rãi đáp, “Cháu không nghe nói tới cậu ta là chuyện bình thường, thực lực vị này còn có thể mạnh hơn cả Hề Triển Vương nữa, nhớ rõ là ôm chặt lấy đó (bám chặt nịnh nọt)”

Mễ thiên sư trợn tròn mắt, “Không đâu, sao lão thái gia người lại đánh giá anh ta cao quá vậy? Cháu không tin thực lực lại cao hơn Hề Triển Vương đâu, cụ thấy Nhạc Chính Vương ở Tây Bắc, Cơ Băng Vương ở Tuyết Sơn Tây Nam đã lợi hại mà còn kém nhiều lắm kia kìa”

Đến mức mà cái lão hổ ở Đông Bắc kia là La Phách Vương Mễ Thiên sư cũng chưa bao giờ đưa gã ta vào danh sách các đại yêu, là một hổ yêu cực phóng đãng, ngày nào cũng dây dưa với đám yêu nữ, đến chân thứ ba cũng bị yêu nữ hút cho mềm nhũn, chẳng có gì đáng nói cả.

Lão thái gia cười hớn hở bảo, “Hiện giờ cậu ta vẫn chưa lợi hại bằng Hề Triển vương đâu nhưng sau này thì không biết được”

Mễ thiên sư vẫn tin tưởng lão thái gia nhà anh ta, nhớ lại lúc đối mặt với Chử Hiệt có một dự cảm khác thường, bất giác hỏi, “Vậy anh ta là ai ạ? Nước Hoa chúng ta xuất hiện một cường giả như thế từ bao giờ rồi?”

“Cậu ta là ai thì cháu không cần tìm hiểu, thời cơ đến lúc đó tự sẽ biết”

Mễ lão thái gia nói lời sắc bén, không đợi cháu đích tôn hỏi tiếp, đã cắt đứt cuộc nói chuyện luôn.

Mễ lão thái gia nhớ lại chuyện đứa cháu đích tôn vừa nói, xoa xoa râu ở cằm, vui vẻ cười to.

Xem ra mục đích vị đó đến nhân gian quả thật rất đơn thuần, nếu thế thì ông yên tâm rồi.

**

Mễ thiên sư cứ cảm giác như mình lại lão thái gia lừa, tiếc là gọi điện thoại mà lão thái gia âm hiểm lại tắt máy.

Anh ta xì một câu, ném bừa điện thoại vào túi, chắp tay sau lưng chậm rãi đi xuống chân núi.

Vừa tới chân núi, đang định lái xe về nhà nghỉ, tự dưng thấy có hai người cách đó không xa đi tới.

Dưới ánh đèn tối tăm, hai người phương Tây một nam một nữ đều là mũi cao miệng rộng, dung mạo xuất sắc, đi trên đường khiến trăm ánh mắt nhìn dồn vào.

Hai người phương Tây đang bám theo nữ sinh viên dạo chợ đêm, đôi mắt đỏ như máu lóe lên tia tham lam đòi ăn.

Mễ thiên sư lại xì một tiếng, đám yêu ma quỷ quái ở đâu mà dám ngang nhiên đến nước Hoa giương oai, xem anh ta không tẩn chết chúng mới lạ.

Mễ thiên sư nhấc chân đi thẳng tới hai người phương Tây kia. Nửa giờ sau, Mễ thiên sư túm hai kẻ phương Tây ném vào trong một ngõ nhỏ tối tăm không người, trong tay lắc lắc hai lá bùa, nói, “Quỷ hút máu tới phương Đông chúng ta làm gì hả?”

Quỷ hút máu nam khinh miệt dùng cái giọng tiếng Hoa ngọng nghịu đáp, “Một thiên sư phương Đông sao? Chỉ bằng ngươi mà muốn cản chúng ta à?”

Nữ quỷ hút máu thì dùng tiếng Anh nói, “Đừng nhiều lời với hắn nữa, nhanh giải quyết hắn đi”

Mễ thiên sư vui vẻ, “Ở trong địa bàn của chúng ta, còn dám kiêu ngạo thế hả! Nhớ năm đó, đám người hút máu các ngươi đại chiến thế giới lẩn vào phương Đông định đục nước béo cò, tiếc là kết cục …..tặc tặc”

Quỷ hút máu chẳng phải là đám cương thi phương Đông đó sao, tuy bộ dáng khác nhau nhưng bản chất thì lại tương đồng, lần trước vừa đại chiến cương thi xong, giờ nhìn thấy đám quỷ hút máu kiêu ngạo này, Mễ thiên sư chẳng run chút nào.

Mễ Thiên sư ra tay đột ngột, một đám bùa bay nhanh tới chỗ đám quỷ hút máu, đồng thời một loạt tiếng chuông đinh đang vang lên.

Hai con quỷ hút máu tránh vội lá bùa kia, không để ý thấy nhiệt độ chung quanh tự dưng xuống thấp dần.

Vào cái lúc nam quỷ hút máu thò tay xé nát lấy lá bùa, định nhào tới Mễ thiên sư, đột nhiên trên vai có một bàn tay lạnh băng đặt lên, cảm xúc lạnh băng ấy, là quỷ hút máu có máu lạnh tương tự cũng không nhịn được run lẩy bẩy.

Nam quỷ hút máu theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy một phụ nữ mặc váy đỏ, người phụ nữ cười nhìn gã đầy âm trầm khủng bố, véo vai gã, nhấc gã lên cao, rồi ném phịch một cái xuống đất, một chân nghiến lên lưng gã.

Mễ thiên sư bên đó cũng dùng kiếm gỗ đào đâm trúng bả vai nữ quỷ, dùng bùa vây chặt ả, thấy quỷ hút máu nam đã bị túm chặt, cao hứng bảo, “Tô Loan, cảm ơn”

Quỷ Vương Tô Loan nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, im lặng không nói xách con quỷ hút máu bị cô dẫm nát ngực trên mặt đất lên.

Mễ thiên sư nhảy tới, nhanh chóng dùng loại dây thừng đặc biệt trói chặt hai con quỷ hút máu đó lại, hừ một cái, “Hiện giờ bọn mày có thể nói cho tao biết, quỷ hút máu bọn mày lẩn vào phương Đông có mục đích gì?”

Hai con quỷ hút máu giận dữ trừng mắt với anh ta.

Mễ thiên sư áp một lá bùa lên người chúng, cười bảo, “Không nói đúng không, ngày mai mặt trời lên, bọn mày sẽ bị ánh nắng nướng chín. Đúng rồi, chỗ tao còn có một mũi tên bạc lấy từ chỗ cha xứ giáo đình nữa kìa, bên trong đều là những viên đạn nhúng qua nước thánh rồi, đúng lúc đối phó với bọn mày”

Nói xong, Mễ Thiên Sư rút một cây súng lục bạc ra, nòng súng ấn thẳng vào giữa trán quỷ hút máu.

Đồng tử hai con quỷ hút máu co lại, kinh sợ nhìn cây súng bạc kia.

Sinh mạng quỷ hút máu rất mạnh mẽ, nhưng nếu dùng loại súng bạc được giáo đình chế riêng để đối phó với quỷ hút máu mà bắn trúng giữa trán thì cũng coi như đã chết.

Hai con quỷ hút máu khiếp sợ dưới sự uy hiếp của anh ta, cuối cùng thành thật trả lời.

“Gì? Bọn mày muốn đối phó với nữ thần của tao á?” Mễ Thiên sư tức giận cười lạnh bảo, “Đám quỷ hút máu bọn mày cũng dám thò tay tới tận phương Đông của chúng tao, gan cũng to thật đấy”

Trong lòng Mễ thiên sư cũng biết nếu chuyện này mà xử lý không ổn, có khả năng sẽ biến thành chiến trường tranh cãi quốc tế, không giải quyết tốt, còn phải biết rõ cả mục đích quỷ hút máu, cùng đám gia tộc quỷ hút máu và giáo đình ở đó là có ý gì?

Nghĩ vậy, anh ta nói với Tô Loan, “Tô Loan, làm phiền cô giúp tôi đưa bọn chúng tới tổ Dị Văn, tìm giáo đình phương Tây và gia tộc quỷ hút máu đòi công đạo đi”

**

Du Lệ không biết Mễ thiên sư đã giúp họ ngăn cản làn sóng quỷ hút máu đầu tiên lẩn vào nước Hoa, đang đi chợ đêm ăn khuya với Chử Hiệt mãi rồi mới về nhà.

Ngày hôm sau Chử Hiệt không nhận đi làm thêm nữa mà ở lại bồi với Du Lệ.

Tôn Thừa Duệ thường nhắn tin tới làm phiền, cứ giới thiệu công việc cho anh, Chử Hiệt đều cự tuyệt, nói rõ là tạm thời không nhận làm thêm nữa, để một thời gian nữa nói sau.

Bạn gái càng quan trọng hơn tiền, tiền thì kiếm lúc nào chẳng được.

“Một thời gian nữa là bao giờ?” Tôn Thừa Duệ lắp bắp hỏi, “Giờ có rất nhiều người muốn biết anh, mời anh tới đó”

“Không rõ lắm, đợi khi nào tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết nhé” Chử Hiệt nghĩ đến Tôn Thừa Duệ giúp anh quá nhiều, giọng cũng ôn hòa hẳn, “Nếu không có vấn đề gì lắm thì đừng có gọi cho tôi”

“Cái gì mà không có vấn đề gì lắm chứ?”

“Tựa như chuyện lúc trước các cậu muốn đi thám hiểm nhà ma đó, rồi lại chẳng phát hiện ra cái gì cả”

Tôn Thừa Duệ, “….”

Du Lệ đứng cạnh nghe được vô cùng buồn cười, nhưng cũng thích với chuyện thần quái, chẳng còn sức đâu mà đi giới thiệu những chuyện tương tự cho Chử Hiệt, tiếp đó thì bản thân mình lại đi theo để tìm hiểu.

Qua hai ngày, cuối cùng Du Lệ cũng xem xong kịch bản, mang kịch bản tới công ty tìm An Như.

Ai ngờ vừa tới công ty lại nghe bảo đạo diễn Chung Nghệ Nam cần tìm cô hợp tác làm một bộ phim.

Chung Nghệ Nam là đạo diễn nổi tiếng nước Hoa, phim của ông có bố cục khác hẳn, các chi tiết thì hoàn mỹ với những nhân vật anh hùng can đảm được giả thiết tạo ra, mỗi một bộ phim được làm đầy tâm huyết, được đông khán giả khen ngợi, có rất nhiều ngôi sao muốn được hợp tác với đạo diễn.

Du Lệ từng hợp tác với ông mấy lần, hai lần đều đóng vai mỹ nhân tuyệt thế trong phim của ông, một là vai phụ, một là quay quảng cáo.

“Đạo diễn Chung lại sắp làm phim mới à?” Du Lệ kinh ngạc hỏi

Năm trước Chung Nghệ Nam mới quay xong bộ phim “Cuồng Hiệp”, bán sạch vé xem, cứ tưởng ông nghỉ một thời gian, ai ngờ sáu tháng cuối năm nay lại bắt đầu chuẩn bị quay một bộ phim mới.

An Như vui vẻ nói, “Đúng vậy, ông ấy định mời cháu làm nữ chính trong phim ông ấy đó”

Du Lệ càng kinh ngạc hơn, phim của đạo diễn Chung Nghệ Nam nam nữ diễn viên chính xưa nay coi diễn xuất là chính, không xem danh tiếng và lưu lượng, ai có nói gì cũng không được, nhà đầu tư muốn ép người chỉ có thể dành cho chút vai không quan trọng, nếu không có rút vốn đầu tư ông cũng không chịu sửa, tính tình ương ngạnh vô cùng.

Du Lệ biết rõ bản thân mình, tuy diễn xuất của cô cũng được nhưng trong mắt đạo diễn lớn thì chẳng là gì, kể cả bạn thân Giang Úc Linh của cô nữa, có thiên phú cực cao, năm đó đóng phim “Cuồng Hiệp” cũng chỉ được phân vai phụ.

“Được rồi, trước cứ hẹn với đạo diễn Chung đã” Du Lệ đồng ý, chất lượng phim của đạo diễn Chung rất tốt, cô chẳng có lý do gì cự tuyệt cả, so ra thì những kịch bản lúc trước tuy cũng tốt nhưng cũng không là gì.

Trước/240Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mau Xuyên Nữ Xứng: Nam Thần Cầu Ngươi Đừng Hắc Hóa!