Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Đại thúc ? Em gọi tôi là đại thúc ?", Trương Đình bất ngờ hỏi lại."Tại nhìn đại thúc khá già, mắt còn có quầng thâm nữa kìa !", Hàn Nguyệt ngây thơ chỉ vào số quầng thâm trên mắt anh. Tiểu Vũ liền trừng mắt với mẹ, cô lại hoảng sợ lùi xuống. Cậu bé tức giận lên tiếng :"Mẹ ngốc, chúng ta đi về nào !", rồi nắm tay kéo cô đi. Cô phản kháng :"Nhưng chúng ta còn chưa ăn gì mà !",khuôn mặt xịu xuống. "Con sẽ dẫn mẹ đi ăn KFC, chịu không ?", cậu bé không chịu được liền dỗ dành. Vừa nghe đến đó, 2 mắt cô sáng lên, gật đầu rồi cười tươi, vui vẻ đi cùng con trai.

Trương Đình đứng ngây ra đó, 5 năm nay... Cô lại để thằng quỷ con đó chăm sóc lo lắng cho ? Anh còn tưởng có người đàn ông khác, ai ngờ thằng cướp đi vợ anh chính là quỷ con của anh. Anh bỗng phì cười, nhưng khi nhìn nhận lại, không phải cô và quỷ con rất dễ thương hay sao ? 1 đứa nhóc 5 tuổi như 1 người đàn ông thực thụ chăm sóc 1 cô gái 27 tuổi mà lại trông như trẻ con. Không phải rất đáng yêu hay sao ?!... 5 năm nay, anh đã bỏ lỡ điều gì, anh điều biết hết. Anh bỏ lỡ ngày con ra đời, bỏ lỡ 4 năm sinh nhật của con, anh bỏ lỡ lời nói, bước chân đầu của thằng quỷ nhỏ đó... Và anh... Bỏ lỡ đi những nụ cười và sự đau khổ tột cùng của cô...Dường như... Anh cũng đã bỏ lỡ thời khắc hạnh phúc nhất trên cuộc đời cô...

Hàn Nguyệt nắm tay Tiểu Vũ à nhầm... Tiểu Vũ nắm lấy tay Hàn Nguyệt, vừa bực tức vừa kéo cô đi, bước chân cậu khá dài, khiến cô phải tăng tốc độ 1 chút mới đi kịp cậu. Cậu nói:"Từ nay, con yêu cầu mẹ, tránh xa đại thúc đó ra !", cậu đưa mắt liếc cô. Thấy vậy, tay chân cô bủn rủn, mắt lại ướt nhòe..."Oa... Oa.. Mẹ biết rồi mà ! Đừng nhìn mẹ vậy chứ ! Oa... Oa...". Không phải lần đầu thấy mẹ ngốc khóc, nhưng lần nào cậu cũng bị đánh gục. Tiểu Vũ không nỡ để đôi mắt vàng tuyệt đẹp của mẹ ướt thêm nữa, chỉ còn cách vừa dỗ dành vừa xin lỗi mẹ, cậu hứa với mẹ rằng sẽ không nhìn như thế với mẹ nữa, thì mẹ mới nín.

Như đúng lời hứa khi nãy, cậu đưa mẹ vào KFC ăn gà, cô ăn rất nhiều, nói là làm vậy để trả thù cậu. Tiểu Vũ ngồi nhìn mẹ ăn ngon lành, đôi môi chợt cong lên. Kể ra... Mẹ cậu có chút ngốc, nhưng đáng yêu vô cực. Mấy cô chú thường hỏi tại sao cậu lại phải nảo vệ và cưng chiều mẹ như thế..."Tại vì, trước khi sinh ra, thượng đế đã nói với con là phải bảo vệ mẹ, và đổi lại, con sẽ được 1 phần thưởng đáng giá, đó là nụ cười của mẹ !", hầu như, vừa nghe cậu nói xong, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn cậu quay lưng bỏ đi. Quả thật, cả cuộc đời này... cậu chỉ cần mẹ và nụ cười đó...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế