Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 11

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trương Đình đang trên đường về công ty, chợt thấy 2 bóng dáng quen thuộc. Anh liền lái xe về hướng đó, tấp lại gần cô, hạ cửa kính xe xuống, hỏi :"Cô gái, đi đâu ? Có cần Đại thúc chở cho không ?". Hàn Nguyệt nhận ra ngay đại thúc hồi nãy, định vui vẻ nhận lời nhưng lại nhớ lời tiểu nhóc con đứng cạnh cô dặn, cô liền cuối xuống, nói :"Xin lỗi đại thúc, hôm nay không đi nhờ xe anh được rồi !", rồi nắm tay Tiểu Vũ tung tăng về nhà.

Trương Đình đen mặt, chắc chắn tên tiểu tử đó đã nói gì với cô nên cô mới tránh xa anh như vậy. Đáng chết ! Dù gì anh cũng là ba nó, anh cũng cùng dòng máu với nó. Đã không tán thành thằng cha mình, còn cướp mẹ đi. Tên tiểu tử, khi về được chung 1 nhà, chắc chắn anh sẽ quất nát mông nó !!!!!! Anh đành lái xe về công ty sau tiếng thở dài.

"Tiểu Vũ, con có thấy đại thúc có 1 khuôn mặt hoàn toàn giống con không ?", Hàn Nguyệt nhíu mày, đầu có bỗng hiện kí ức lạ, 1 nhười đàn ông đánh cô, rồi cô rời đi... Không...Cô không muốn nhớ nó là kí ức của thời điểm nào và người đàn ông đó là ai... Cô không muốn !

"Có thể mẹ nhìn lầm ! Con sao có thể giống tên bác già đó !", Tiểu Vũ lập tức phủ nhận. Cậu ngước lên nhìn mẹ, thấy khuôn mặt mẹ cậu trắng bệch, không kìm được lo lắng mà hỏi :"Mẹ, mẹ làm sao thế ?". Hàn Nguyệt như chợt tỉnh lại, cô cười nhẹ, lắc đầu :"Không có gì đâu con !". Nhìn mẹ là cậu đoán được ngay, khuôn mặt mẹ ngốc vẫn trắng bệch ra. Tuy là cậu vẫn không biết mẹ nghĩ gì. Quả nhiên là vẫn phải hỏi mẹ. Mà không phải bây giờ, cậu sẽ hỏi mẹ vào 1 dịp khác.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần