Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm hôm đó, Hàn Nguyệt có 1 giấc mơ kì lạ. Cô mơ thấy cảnh người đàn ông đó đánh cô, hãm hiếp cô, cô lúc đó khóc rất nhiều, cô còn mơ thấy ông nội chỉ trích cô, rồi thấy cô khóc, ông lại đau lòng mà ôm cô vào lòng. Dường như lúc đấy ông nội cũng khóc rất nhiều, bảo là ông nội sẽ che chở cho cô cho đến khi ông mất, sau khi ông mất sẽ có 2 người khác bảo vệ cô. Lúc đó cô cũng chỉ ôm ông nội, khóc thật lớn. Cô lại mơ thấy cảnh người đàn ông kì lạ đó nhẹ nhàng kêu 6 chữ :"Hạ Hàn Nguyệt, anh yêu em !", sau đó cười, anh ta tát mạnh cô 1 cái, tiếp tục nói :"Cô tưởng tôi sẽ yêu cô ? Nực cười ! Cả đời này tôi cũng sẽ không yêu loại người như cô !". Cô mơ thấy vào ngày Tiểu Vũ ra đời, cô mừng đến phát khóc và ở 1 nơi nào đó... Người đàn ông đó uống rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm :"Hạ Hàn Nguyệt, em làm gì mà tim tôi bỗng nhói thế này !", rồi tự lấy tay đấm thật mạnh vào ngực trái của mình. Cô tiếp tục mơ thấy mảng kí ức. Ngày đó Tiểu Vũ mới 1 tuổi rưỡi, cậu bé còn nghịch dại, hại làm cho cái tủ quần áo suýt chút nữa đè trúng, may mà có cô đỡ cho. Cô cũng nhớ, lúc đó cô ngất đi, Tiểu Vũ khóc rất nhiều, và dường như, vào ngày hôm đó, cô bị mất trí nhớ tạm thời. Cô còn nhớ, lúc cô tỉnh lại, ông nội hỏi cô :"Con biết Trương Đình là ai không?", cô nhẹ lắc đầu mà lòng dâng lên cảm giác chua chát khó chịu. Cuối cùng cô cũng khôi phúc trí nhớ, nhưng vẫn không biết người đàn ông đó là ai.

Cô lại còn mơ thấy 1 nơi, xung quanh là 1 khu vườn hoa hồng đỏ trông thật quen thuộc. Cô chạy theo người đàn ông đó, không ngừng gọi hai chữ chồng yêu...

Không... Cô không muốn mơ nữa... Cô muốn tỉnh dậy... Cô không muốn biết người đàn ông đó là ai... Càng không muốn nhớ những kí ức lạ lẫm có liên quan đến anh ta... Không... Cô

"KHÔNG MUỐN !!!!!", Hàn Nguyệt hét thật lớn, cô bỗng ngồi bật dậy, khóc nức nở. Tiểu Vũ cũng vì tiếng hét đo mà bật dậy. Bây giờ mới 5h30 sáng, mẹ hét như thế làm gì. Cậu còn đang mơ màng, bỗng nghe tiếng nức nở của mẹ. Dường như có thế lực nào đó đấy hai mí mắt của cậu lên. Cậu liền bay sang giường của mẹ, lo lắng hỏi:"Mẹ ngốc, sao lại khóc như thế ? Gặp ác mộng à ? Mau kể con nghe nào !", cậu vừa nói vừa vỗ vỗ lưng mẹ. "Tiểu Vũ... hức... người đàn ông đó...Hức...người đàn ông đó...", cô lấy 2 tay dụi dụi mặt, cố lau nước mắt đi nhưng lau bao nhiêu nó lại rớt xuống bấy nhiêu.

Tiểu Vũ chỉ nghe được 3 tiếng người đàn ông đó, cậu liền nhíu mày. Chắc chắn mẹ đã mơ thấy hắn ta, chắc chắn ! Cậu bé liền thở dài, cậu ôm mẹ, nhẹ nhàng bảo :"Người đàn ông đó đáng sợ lắm đúng không ? Mẹ hãy tự nhủ rằng ông ta không đán sợ ! Không đáng sợ chút nào rồi hãy nhắm mắt lại ngủ đi nào, còn sớm lắm đó !". Hàn Nguyệt vẫn còn thút thít nhưng đã nghe lời con và lẩm bẩm :"Ông ta không đáng sợ ông ta không đáng sợ !", rồi nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Vũ thấy mẹ an tâm ngủ rồi, cậu liền bước vào nhà tắm tắm sạch sẽ. Cậu hận tên khốn đó, đến mơ mà cũng ám ảnh mẹ. Đáng chết !!!!!

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư