Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiểu Vũ lùi lại 1 bước, như 1 con nhím lên gai để bảo vệ thứ quan trọng của nó, cậu xù lông :"Ông là ai ?", từng chữ được cậu nhấn mạnh. Trương Đình cậu bé có đến 8 phần giống phần giống mình, không khỏi bật cười :"Trả lời chú trước đi cháu !". "Tôi hỏi ông là ai ? Trả lời mau !!!", cậu tỏa ra sát khí loại nặng. Không ngần ngại, anh cũng tỏa ra ám khí. Sát và ám khí hòa quyện, tạo ra 1 khung cảnh đáng sợ làm cho Trương Đình 1 lúc 1 hứng thú. Ngay đúng lúc này, 1 lời nói làm cho mọi thứ dịu lại :"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ a... Mẹ sợ ! Mẹ nhức đầu lắm !", Hàn Nguyệt nức nở.

Vừa nghe thấy nó, cậu liền đóng sập cửa lại, nhanh nhẹn đưa tay lên khóa cửa, rồi quay người chạy về hướng mẹ. Cô thở hổn hển, người ra đầy mồ hôi, nóng ran. Cô chỉ thấy nóng. Cậu bé lo lắng, liền lấy 1 viên thuốc và cốc nước cho mẹ uống, rồi cậu dỗ mẹ ngủ. Cá chắc là người đàn ông kia vẫn còn đứng bên ngoài, cậu canh khi mẹ đã ngủ say, liền mở cửa ra. Quả nhiên, hắn ta vẫn đứng bên ngoài. Cậu liền nhẹ nhàng đóng cửa, khóa lại, bảo :"Mẹ tôi ngủ rồi ! Tôi và ông xuống nhà ăn nói chuyện !". Trương Đình nhẹ gật đầu, anh biết chắc giọng kia là của Hàn Nguyệt, rất nóng lòng chờ được gặp cô.

Tiểu Vũ đưa người đàn ông xuống nhà ăn, tự kêu cho mình 1 lon pepsi 1990, còn anh thì gọi 1 tách cà phê. Cậu bé nhìn anh, cất lời :" Ông đến kiếm mẹ tôi có chuyện gì ?". "Ta kiếm vợ ta, bộ không được sao ?", anh liếc dáng vẻ nhỏ kiên cường đó. "5 năm trước chính ông là người làm mẹ của tôi đau khổ ! Bây giờ có tư cách gì để gặp ?", Tiểu Vũ đánh thẳng vào trọng tâm. "Ta... Ta...", quả nhiên ! Trương Đình cứng họng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Hồi lâu, anh mới trả lời :"Ta lấy ta cách làm chồng để gặp mẹ con !".

Tiểu Vũ nhếch môi cười khinh bỉ :"Chồng ư ? Tôi nghĩ 1 người ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt vợ mình không có tư cách làm chồng đâu !", lời nói sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Cuộc nói chuyện này, có nói bao nhiêu nữa anh vẫn là người thua. Tiểu Vũ nhìn người đàn ông đang đau đớn trước mặt, tiếp tục nói những lời cay :" Sống với mẹ tôi 1 năm, ông đánh mẹ tôi bao nhiêu lần ? Ôm ấp phụ nữ khác bao nhiêu lần ? Làm mẹ tôi đau khổ bao nhiêu lần ? Bây giờ còn dám lấy tư cách làm chồng ra gặp mẹ tôi sao ?", cậu đập mạnh tay xuống bàn. Lời cậu nhóc đó nói, hoàn toàn đúng... Là anh sai ! Anh sai thật rồi...

"Không đủ tư cách, thì đừng lảng vảng trước mặt mẹ tôi ! Bây giờ mẹ sống rất tốt, không cần người như ông chen chân vào nữa !", nói xong, Tiểu Vũ cầm lon pepsi lại trả tiền cho nó, 1 mình bước vào thang máy mà không chờ anh nói câu nào...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế